Truyen3h.Co

tương xứng

Chương 14

Ngw_nahh

Mười hai giờ trưa.

Jungkook vẫn ngồi lì trong văn phòng, đôi bàn tay gõ phím bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ. Bụng cậu cồn cào, nhưng nỗi sợ hãi về việc phải bước ra ngoài và đối diện với đám đông còn lớn hơn cả cơn đói. Thế nhưng, cậu tự nhủ: "Nếu mình trốn chạy, nghĩa là mình sợ họ."

Jungkook dứt khoát đứng dậy, cầm lấy thẻ nhân viên và bước xuống căn tin.

Ngay khi cậu bước vào, không gian đang ồn ào bỗng chốc im bặt. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía cậu, chứa đựng sự tò mò, khinh rẻ và cả sự giễu cợt. Jungkook cố giữ khuôn mặt không cảm xúc, cậu lấy khay thức ăn và đi đến một chiếc bàn trống ở góc xa.

Vừa ngồi xuống, những người ở bàn bên cạnh lập tức đứng dậy, bưng khay đi chỗ khác như thể cậu là một mầm bệnh.

"Nghe nói Omega loại này có mùi hương 'dẫn dụ' đặc biệt lắm, bảo sao Công tố Kim lại mê mẩn thế."

"Năng lực kiểm toán gì chứ, chắc là nằm trên giường rồi nghe anh ta đọc số cho mà chép vào báo cáo thôi."

Tiếng cười rộ lên. Một gã Alpha thực tập sinh đi ngang qua, cố ý va mạnh vào vai Jungkook làm bát canh đổ lênh láng ra khay, thấm đẫm vào tay áo sơ mi trắng của cậu.

"Ôi xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy 'báu vật' của Công tố Kim ở đây." gã cười cợt nhả, ánh mắt dán chặt vào cổ áo Jungkook như muốn xuyên thấu qua lớp vải.

Jungkook không nói một lời. Cậu rút khăn giấy, bình tĩnh lau đi vết nước canh trên tay áo. Đôi mắt cậu lạnh lùng nhìn gã Alpha kia, một cái nhìn sắc lẹm khiến gã hơi sượng lại. Cậu không tranh cãi, vì cậu biết mỗi lời nói lúc này đều sẽ bị bẻ cong. Cậu cúi xuống, tiếp tục ăn miếng cơm khô khốc trong cổ họng, ép mình phải nuốt để có sức chiến đấu.

Buổi chiều trở nên tồi tệ hơn khi Jungkook cần phối hợp với các phòng ban khác để hoàn thiện hồ sơ gửi sang Nga cho Taehyung.

Cậu đến phòng Lưu trữ Hồ sơ chung để xin bản sao báo cáo thuế của Hwang Dong. Người quản lý ở đó - một Beta vốn dĩ rất niềm nở với cậu - nay lại tỏ thái độ hạch sách.

"Hồ sơ này cần có chữ ký xác nhận trực tiếp của Công tố viên phụ trách. Cậu chỉ là thư ký, lại đang trong thời gian 'lùm xùm' thế này, tôi không thể giao cho cậu được."

"Nhưng Công tố Kim đã ủy quyền cho tôi bằng văn bản trước khi đi." Jungkook kiên nhẫn giải thích, đưa tờ giấy ủy quyền ra.

Người đó thậm chí còn chẳng buồn nhìn, đẩy tờ giấy sang một bên: "Ai biết được tờ giấy này có phải do cậu lừa công tố ký trong lúc 'vui vẻ' hay không? Đợi anh ta về rồi nói chuyện."

Cứ thế, Jungkook đi đến đâu cũng vấp phải những cánh cửa đóng kín. Từ phòng Công nghệ thông tin đến phòng Giám định pháp y, những người đồng nghiệp cũ bỗng chốc trở thành những người xa lạ, dùng những quy định cứng nhắc để làm khó dễ cậu.

Họ muốn dồn cậu vào đường cùng, muốn chứng minh rằng không có Kim Taehyung, Jeon Jungkook chỉ là một con số không tròn trĩnh.

————

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi Jungkook quay trở lại văn phòng và thấy đồ đạc của mình bị vứt ngổn ngang ngoài hành lang. Chiếc bình thủy tinh cắm nhành linh lan bị vỡ tan tành, những cánh hoa trắng muốt nằm vương vãi trên nền đất bẩn, bị giẫm đạp không thương tiếc.

Công tố viên Han đứng đó, tay cầm một tập hồ sơ khác, thản nhiên ra lệnh cho nhân viên vệ sinh dọn dẹp.

"Này Jungkook, cậu sẽ không còn tư cách ở lại đây nữa đâu. Một kẻ bán rẻ đạo đức nghề nghiệp thì nên đứng ở hành lang mà đợi lệnh đuổi việc đi." Han Jung nhìn Jungkook, nụ cười trên mặt hắn càng lúc càng biến thái.

Nhìn nhành hoa linh lan bị nát, trái tim Jungkook đau thắt lại. Đó là chút hy vọng cuối cùng, là biểu tượng cho sự "trở về của hạnh phúc" mà cậu hằng mong ước.

Cậu ngồi xuống, mặc kệ những ánh mắt đang xem kịch hay xung quanh, tỉ mỉ nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ. Một mảnh sắc lẹm cứa vào ngón tay Jungkook, máu đỏ tươi chảy ra, thấm vào cánh hoa trắng. Cậu không thấy đau ở tay, cậu chỉ thấy một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Jungkook đứng dậy, đôi mắt đỏ hoe vì uất ức nhưng không để một giọt nước mắt nào rơi. Jungkook nhìn thẳng vào gã, giọng nói khản đặc nhưng tràn đầy sự nghiêm nghị:

"Công tố Han, anh có thể vứt đồ của tôi, có thể làm vỡ bình hoa của tôi. Nhưng anh không bao giờ có thể làm thay đổi được sự thật. Công tố viên Kim sẽ về, và lúc đó, tôi mong anhvẫn còn giữ được nụ cười này."

Jungkook ôm lấy chồng hồ sơ còn sót lại, bước đi giữa những lời lăng mạ. Cậu không về nhà, cậu đi lên sân thượng của tòa nhà Viện Kiểm sát. Gió mùa đông thổi lồng lộng, tạt vào mặt cậu đau rát. Jungkook nhìn về phía chân trời, nơi Nga đang ở một hướng xa xôi nào đó.

Lúc này, sự mạnh mẽ của cậu bắt đầu chuyển sang trạng thái sắc đá. Cậu không còn buồn bã nữa, cậu bắt đầu căm phẫn. Sự căm phẫn này chính là vũ khí giúp cậu trụ vững trong những ngày sắp tới. Cậu rút điện thoại, nhắn một tin nhắn vào số của Taehyung:

"Taehyung, anh mau về nhanh đi. Tôi đợi anh."

Tin nhắn vẫn ở trạng thái "Bản nháp". Jungkook tắt nguồn điện thoại, dứt khoát bước xuống cầu thang.

————

Write by NgwNahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co