Truyen3h.Co

𝑣𝑘𝑜𝑜𝑘 ⋆ Tương xứng

Chương 21

Ngw_nahh

Tối muộn.

Dinh thự họ Kim chìm trong sự tĩnh mịch xa hoa, thứ ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn chùm đắt tiền tỏa ra một cảm giác cô độc đến lạ thường. Taehyung đẩy cửa bước vào phòng khách tầng hai, mùi hương Tuyết Tùng lạnh lẽo từ người hắn hòa vào không gian.

Hắn khựng lại khi thấy bóng dáng gầy nhỏ của Jungkook đang đứng bên cửa sổ. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng quá khổ của hắn, có lẽ là thứ mà quản gia đã đưa tạm vì đồ của cậu đều đã lấm lem máu và bụi bẩn. Jungkook không bật đèn, cậu đứng đó, đôi mắt vô hồn nhìn ra khu vườn tối sầm phía dưới.

"Cậu chưa ngủ sao?" Giọng Taehyung vang lên, trầm thấp và khô khốc.

Jungkook giật mình, vội vàng quay lại. Ánh trăng hắt vào từ cửa sổ làm lộ ra khuôn mặt hốc hác và đôi môi vẫn còn bầm tím của cậu. Cậu lúng túng kéo lại cổ áo sơ mi hơi rộng, cúi đầu:

"Tôi... tôi đang đợi báo cáo về vụ Han Jung. Công tố viên Han...anh đã giải quyết xong chưa?"

Taehyung không trả lời ngay. Hắn chậm rãi tháo chiếc cà vạt, ném nó lên ghế sofa rồi tiến lại gần. Khoảng cách thu hẹp lại khiến Jungkook cảm thấy một áp lực vô hình.

"Viện Kiểm sát là một cỗ máy khổng lồ, Jungkook ạ." Taehyung cất lời, giọng hắn mang theo một chút mỉa mai cay đắng.

"Người ta cứ ngỡ nó được vận hành bằng cán cân công lý, nhưng thực chất, nó chạy bằng dầu mỡ của sự thỏa hiệp và những mắt xích tham lam. Han Jung chỉ là một con ốc vít bị rỉ sét, tôi đã vứt gã vào thùng rác rồi."

Hắn dừng lại trước mặt cậu, đôi mắt hổ phách nheo lại khi thấy Jungkook khẽ nhăn mặt, bàn tay vô thức chạm vào bả vai trái.

"Cởi áo ra."

Jungkook đứng sững lại, đồng tử co rụt: "Cái gì? Tôi... tôi không sao..."

"Tôi không thích nói lại lần thứ hai. Với tư cách là cấp trên, tôi cần xác nhận tình trạng nhân sự của mình để lập hồ sơ khiếu nại." Taehyung lạnh lùng, gương mặt không một chút gợn sóng dục vọng, chỉ có sự chuyên nghiệp đến tàn nhẫn.

Jungkook mím môi, run rẩy nới lỏng từng chiếc cúc áo. Khi lớp vải trượt xuống khỏi vai, Taehyung khẽ nheo mắt lại. Trên làn da trắng sứ của Omega là những mảng bầm tím thâm đen, chắc chắn là dấu vết của việc bị nhân viên an ninh đè chặt xuống ghế sắt và những lần Han Jung thô bạo xô đẩy.

Nó trông giống như những vết mực bẩn thỉu vấy lên một tờ giấy trắng tinh khôi.

"Tại sao lúc nãy bác sĩ kiểm tra, cậu lại giấu?" Taehyung hỏi, giọng hắn thấp xuống, chứa đựng một sự nguy hiểm ngầm.

"Vì nó không đáng để tâm." Jungkook trả lời, đôi mắt cậu ánh lên sự bướng bỉnh đến cực đoan.

"Trong giới này, vết thương trên da thịt chẳng là gì so với vết sẹo trên danh dự. Tôi có thể chịu đau, nhưng tôi không chịu được việc bị người ta coi thường năng lực chỉ vì giới tính của mình."

Taehyung nhìn chằm chằm vào những vết bầm đó. Hắn chợt nhận ra, thế gian này vốn dĩ là một nơi bất công. Kẻ mạnh dùng quyền lực để chà đạp, kẻ yếu dùng nỗi đau để phản kháng. Nhưng Jungkook... cậu ta không dùng nỗi đau để van xin, cậu ta dùng nó như một loại huân chương của sự kiên định.

"Cậu sai rồi, Jungkook." Taehyung bước tới tủ thuốc, lấy ra một lọ thuốc mỡ lạnh. Hắn đổ một chút ra ngón tay, rồi thản nhiên áp lên vai cậu.
Jungkook run lên vì cái lạnh đột ngột, định lùi lại nhưng bàn tay kia của Taehyung đã giữ chặt lấy eo cậu, cố định vị trí.

"Danh dự không nằm ở việc cậu chịu đựng được bao nhiêu đòn roi mà không kêu rên." Taehyung vừa chậm rãi xoa thuốc, vừa nói bằng tông giọng đều đều như đang giảng một bài học triết lý về nhân sinh.

"Danh dự nằm ở chỗ cậu có đủ quyền lực để khiến kẻ thù không dám chạm vào mình lần thứ hai hay không. Sự hy sinh thầm lặng của cậu... trong mắt tôi, nó chỉ là sự yếu kém về khả năng tự bảo vệ."

Hắn dùng lực mạnh hơn một chút ở vùng bầm tím nhất, khiến Jungkook khẽ bật ra một tiếng rên đau đớn.

"Đau không?" Taehyung hỏi, mắt vẫn không rời khỏi bờ vai cậu.

"Đau."

"Tốt. Hãy nhớ lấy cái đau này." Taehyung buông tay ra, kéo áo cậu lại như cũ.

"Lòng tốt và sự chính trực mà không có nanh vuốt thì chỉ là miếng mồi ngon cho bầy sói. Cậu muốn đứng cạnh tôi để phá án, thì trước tiên, cậu phải học cách trở thành một kẻ tàn nhẫn với chính những điểm yếu của mình."

Jungkook nhìn người đàn ông trước mặt. Taehyung giống như một khối băng vĩnh cửu, không có hơi ấm, nhưng lại là thứ vững chãi nhất để cậu tựa vào giữa cơn bão. Cậu nhận ra, cách hắn quan tâm không phải là vỗ về, mà là tôi luyện cậu thành một lưỡi dao sắc bén hơn.

"Tôi hiểu rồi, thưa Công tố viên." Jungkook cúi đầu, giọng cậu đã bình ổn hơn.

"Ngủ đi. Sáng mai, tôi sẽ đưa cậu đi xem một thứ." Taehyung quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại một câu nói lửng lơ: "Hạnh phúc không bao giờ tự trở về, Jeon Jungkook. Nó chỉ được xây dựng trên đống tro tàn của những kẻ đã bại trận dưới tay chúng ta thôi."

———

_28.02.2026_

Write by NgwNahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co