Chương 22
Sáng hôm sau, Seoul đón một cơn mưa phùn lạnh buốt. Taehyung lái xe đưa Jungkook quay lại khu chung cư cũ của cậu.
Jungkook ngồi ở ghế phụ, bàn tay vô thức siết chặt dây an toàn khi nhìn thấy những dải băng cảnh báo màu vàng của cảnh sát vẫn còn văng vẳng trước cổng tòa nhà. Những vết sơn xịt bẩn thỉu, những mảnh kính vỡ vụn từ cửa sổ căn hộ tầng một của cậu vẫn nằm đó như một chứng tích cho sự tàn độc của dư luận.
"Xuống xe." Taehyung ra lệnh, giọng hắn lạnh như băng giá buổi sớm.
Jungkook bước xuống, cảm giác run rẩy lan tỏa khi đối mặt với nơi mình từng gọi là "nhà". Cậu nhìn thấy những dòng chữ chửi rủa nhắm vào mình vẫn còn mờ nhạt trên bức tường gạch.
"Cậu thấy gì ở đây, Jungkook?" Taehyung đứng bên cạnh, hai tay đút túi măng tô, đôi mắt hổ phách nhìn vào đống đổ nát một cách vô hồn.
"Sự đổ vỡ... và sự bất công." Jungkook thều thào.
"Sai rồi." Taehyung nhếch môi, nụ cười mang theo sự khinh miệt sâu sắc.
"Cậu đang nhìn thấy bản chất của đám đông. Đám đông không cần sự thật, họ chỉ cần một vật tế thần để trút bỏ sự phẫn nộ về cuộc đời bế tắc của chính họ. Hôm nay họ tôn thờ một vị thánh, ngày mai họ sẵn sàng đóng đinh chính vị thánh đó lên thánh giá nếu có kẻ nào đó ném ra một mẩu tin giật gân. Công lý trong mắt họ là một loại giải trí rẻ tiền."
Hắn bước lại gần một mảng tường bị vỡ, nhặt lên một mảnh kính sắc lẹm.
"Kẻ ném đá vào nhà cậu không phải là Han Jung. Han Jung chỉ là một con chó săn được thả xích. Kẻ thực sự muốn cậu biến mất là Nghị sĩ Oh - người đang đứng sau bảo kê cho tập đoàn Hwang Dong."
Jungkook bàng hoàng, đôi mắt mở to: "Nghị sĩ Oh? Nhưng tôi chưa từng gặp ông ta, tôi chỉ làm báo cáo thuế cho Hwang Dong thôi mà?"
"Đó là lý do cậu vẫn còn quá ngây thơ." Taehyung quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Trong chính trị, người ta không tiêu diệt kẻ thù bằng gươm giáo, người ta tiêu diệt bằng sự nhục nhã. Họ nhắm vào cậu không phải vì cậu có tội, mà vì cậu là điểm yếu duy nhất của tôi. Họ muốn biến tôi thành một kẻ ham mê sắc dục, dùng quyền lực để bao che cho 'nhân tình'. Một khi uy tín của tôi sụp đổ, hồ sơ vụ Hwang Dong sẽ tự động trở thành một tờ giấy lộn bị nghi ngờ về tính minh bạch."
Taehyung ném mảnh kính xuống đất, tiếng loảng xoảng vang lên khô khốc.
"Cậu thấy chưa? Những giọt nước mắt và sự chịu đựng của cậu trong phòng thẩm vấn... thực chất chỉ là một phần nhỏ trong ván cờ của họ. Họ sẵn sàng giẫm nát đời một Omega mồ côi chỉ để hạ bệ một đối thủ chính trị. Đó là thứ 'công lý' mà cậu hằng theo đuổi sao?"
Jungkook lặng người. Cậu cảm thấy một luồng điện lạnh ngắt chạy dọc sống lưng. Hóa ra, nỗi đau của cậu, sự nhục nhã của cậu, tất cả chỉ là những con số thống kê trong kế hoạch của một kẻ đứng trên cao.
"Vậy... chúng ta phải làm gì?" Jungkook hỏi, giọng cậu không còn run rẩy nữa, mà bắt đầu nhuốm màu sắc của sự căm phẫn lạnh lùng.
"Lấy lại những gì thuộc về mình." Taehyung rút điện thoại, gọi cho một dãy số lạ.
"Cho người vào dọn dẹp nơi này. Xóa sạch mọi dấu vết. Tôi muốn căn hộ này trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết, như một sự sỉ nhục vào mặt những kẻ đã phá hoại nó."
Hắn quay sang nhìn Jungkook, lần này ánh mắt có chút gì đó sâu xa hơn:
"Jungkook, thế giới này không thuộc về người tốt. Nó thuộc về kẻ kiểm soát được luật chơi. Nghị sĩ Oh nghĩ rằng ông ta đã dồn tôi vào thế bí bằng cách tấn công cậu. Nhưng ông ta quên mất một điều: Khi ông ta chạm vào cậu, ông ta đã chính thức cho tôi một lý do để tiêu diệt tận gốc gia tộc của ông ta mà không cần giữ lại bất kỳ sự nhân nhượng nào."
Taehyung tiến lại gần, bàn tay to lớn đặt lên vai Jungkook, siết nhẹ như một lời khẳng định quyền sở hữu:
"Tôi không đưa cậu về đây để cậu đau lòng. Tôi đưa cậu về đây để cậu nhìn thấy cái giá của sự yếu đuối. Từ giờ trở đi, cậu không còn là Jeon Jungkook của quá khứ nữa. Cậu là cánh tay phải của Kim Taehyung. Và cánh tay của tôi thì không được phép run rẩy trước bất kỳ ai."
Dưới cơn mưa phùn của Seoul, Jungkook nhìn vào căn hộ tan hoang của mình, rồi nhìn sang người đàn ông đứng bên cạnh. Cậu nhận ra một chân lý nghiệt ngã: Trong cái xã hội thối nát này, muốn bảo vệ sự thiện lương, đôi khi người ta phải trở nên tàn nhẫn hơn cả cái ác.
"Tôi đã hiểu rồi, thưa Công tố viên." Jungkook nói, ánh mắt cậu giờ đây phản chiếu sự lạnh lẽo của Tuyết Tùng. Cậu hiểu lời nói của hắn có nghĩa rằng, cậu đã chính thức được nhận vào vị trí thư ký.
"Tôi sẽ không làm anh thất vọng thêm lần nào nữa."
Taehyung gật đầu, sự hài lòng hiếm hoi hiện lên trên gương mặt đóng băng của hắn.
"Tốt. Bây giờ, đi ăn thôi. Một lưỡi dao sắc bén cũng cần được mài giũa và bảo trì đúng cách."
————
Cuối cùng ảnh cũng đc nhận 👉🏻👈🏻
Write by NgwNahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co