Truyen3h.Co

tương xứng

Chương 24

Ngw_nahh

Mười ba giờ ba mươi phút chiều.

Viện Kiểm sát Seoul vốn là một nơi tôn nghiêm, nhưng hôm nay nó giống như một tổ kiến bị khuấy động. Tin đồn về việc Han Jung bị bắt giữ và một loạt nhân sự bị sa thải sáng nay vẫn còn chưa kịp nguội, thì một chấn động khác lại ập đến.

Chiếc xe đen của Kim Taehyung dừng lại ngay trước sảnh chính, loại đặc quyền mà chỉ các Công tố viên cấp cao nhất mới có. Nhưng người bước xuống xe trước không phải là Taehyung.

Đó là Jeon Jungkook.

Cậu không còn mặc bộ đồ thực tập sinh rẻ tiền hay chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của những ngày bị giam cầm. Jungkook xuất hiện trong bộ vest đen cắt may thủ công vừa vặn, chiếc khuy cài áo hình nhành linh lan bằng bạc lấp lánh trên ve áo như một lời khẳng định ngầm về sự bảo hộ của gia tộc Kim. Gương mặt cậu vẫn còn chút nhợt nhạt sau cơn bão, nhưng đôi mắt thì tĩnh lặng đến mức khiến người đối diện phải rùng mình.

Jungkook bước vào sảnh. Không gian đang xôn xao bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc. Những kẻ hôm qua còn lớn tiếng nhục mạ cậu, nay đồng loạt lùi lại, tạo thành một lối đi trống trải ở giữa. Họ nhìn chiếc thẻ nhân viên viền vàng trên ngực cậu - biểu tượng của sự thăng tiến vượt bậc và quyền lực tuyệt đối trong văn phòng của Taehyung.

Tại khu vực thang máy, Jungkook chạm mặt Thư ký Choi, một trong những kẻ đã hăng hái nhất trong việc lan truyền những tấm ảnh chụp lén và những lời đồn thổi ác ý về cậu trên diễn đàn nội bộ. Choi Jiho đang ôm một thùng đồ cá nhân, gương mặt thất thần vì vừa nhận quyết định sa thải.
Thấy Jungkook, Choi Jiho định lách người đi chỗ khác, nhưng bước chân của Jungkook dừng lại ngay trước mặt gã.

"Cậu... cậu muốn gì? Cậu thắng rồi còn gì? Tôi đã bị đuổi việc, cậu hài lòng chưa?" Gã lắp bắp, đôi bàn tay run rẩy siết chặt thùng giấy.

Jungkook không nhìn vào thùng đồ của gã, cậu nhìn thẳng vào mắt Jiho, giọng nói bình thản nhưng chứa đựng một sức nặng nghìn cân:

"Anh Choi, anh nghĩ tôi quay lại đây vì sự thắng thua cá nhân sao? Anh đánh giá tôi quá cao, hoặc đánh giá bản thân anh quá thấp rồi." Jungkook hơi nghiêng đầu, chiếc khuy bạc khẽ phản chiếu ánh đèn neon lạnh lẽo.

"Trong nghề này, sai lầm lớn nhất không phải là làm sai hồ sơ, mà là đặt niềm tin vào sự tàn nhẫn của đám đông để che đậy sự thấp kém của chính mình. Anh ghét tôi không phải vì tôi là Omega, mà vì tôi có thứ năng lực mà anh dù có nỗ lực cả đời cũng không chạm tới được. Anh dùng sự nhục mạ để kéo tôi xuống bằng với vị trí của anh, nhưng anh quên mất một điều: Vàng ròng dù có bị ném vào bùn thì khi rửa sạch vẫn là vàng, còn bùn đất thì mãi mãi chỉ là bùn đất dưới gót giày."

"Cậu..." Gã nghẹn họng, gương mặt đỏ bừng vì nhục nhã.

"Tôi không hài lòng vì anh bị đuổi việc." Jungkook tiến lại gần hơn một chút, âm lượng hạ thấp nhưng sắc lẹm. "Tôi chỉ thấy đáng tiếc cho cái Viện này đã tốn công đào tạo một kẻ mà tầm nhìn không quá một cái màn hình máy tính. Đi đi, và hãy nhớ lấy cảm giác này. Sự sụp đổ của anh không phải do tôi, mà do chính sự hèn nhát của anh đã tự tay ký vào bản án đó."

Jungkook bước vào thang máy, để lại gã đứng đó giữa những ánh mắt thương hại và mỉa mai của đồng nghiệp. Cậu không cảm thấy hả hê. Cậu chỉ cảm thấy một sự trống rỗng sâu sắc. Quyền lực thật đáng sợ, nó có thể biến một người lương thiện thành kẻ bề trên chỉ trong một đêm.

...

Cánh cửa văn phòng của Taehyung mở ra. Mọi thứ vẫn y nguyên như ngày Jungkook bị áp giải đi, trừ việc bàn làm việc của cậu đã được thay mới hoàn toàn bằng gỗ mun đen sang trọng.

Taehyung bước vào sau đó không lâu. Hắn không nói gì về vụ đối mặt ở sảnh, chỉ ném một tập tài liệu dày cộm lên bàn.

"Cậu làm tốt hơn tôi tưởng. Sự sỉ nhục trí tuệ luôn đau đớn hơn sự sỉ nhục thể xác. Cậu đã học được cách dùng ngôn từ làm vũ khí rồi đấy." Taehyung ngồi xuống ghế, thong thả nới lỏng khuy măng sét.

Jungkook đứng nghiêm chỉnh bên cạnh bàn: "Tôi chỉ nói sự thật."

"Sự thật là thứ đắt đỏ nhất ở đây, Jungkook."

Taehyung ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm.

"Cậu biết tại sao tôi lại để cậu đối mặt với họ thay vì trực tiếp can thiệp không? Vì nếu tôi ra mặt, đó là sự bảo vệ. Nếu cậu tự mặt, đó là sự uy hiếp. Tôi cần cấp dưới của mình là một kẻ có khả năng tự gieo rắc sự uy hiếp."

Hắn chỉ tay vào tập hồ sơ.

"Đây là danh sách khách mời tối nay tại dinh thự của Nghị sĩ Oh. Toàn bộ quan chức cấp cao của ngành Tư pháp và các ông trùm tài phiệt. Oh Wan-sik muốn dùng bữa tiệc này để phô trương quyền lực sau vụ Hwang Dong bị đình trệ. Ông ta nghĩ rằng việc loại bỏ được Han Jung là một sự hy sinh cần thiết để giữ an toàn cho bản thân."

Taehyung đứng dậy, bước đến bên cửa sổ sát đất nhìn xuống toàn cảnh thành phố đang chìm trong sương mù.

"Tối nay, chúng ta sẽ cho ông ta thấy rằng, sự hy sinh đó chỉ là khởi đầu của một thảm họa. Jungkook, cậu có sợ đám đông không?"

Jungkook siết chặt tập hồ sơ trong tay: "Tôi đã từng sợ. Nhưng giờ tôi nhận ra, đám đông giống như nước. Nếu anh không biết bơi, nó sẽ nhấn chìm anh. Nhưng nếu anh đủ mạnh, anh có thể cưỡi trên sóng."

Taehyung khẽ nhếch môi, một nụ cười hiếm hoi mang theo sự tán thưởng thực sự.

"Tốt. Tối nay, hãy mặc bộ đồ mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Chúng ta sẽ bước vào hang cọp không phải để xin lỗi, mà để thông báo rằng: Chủ nhân mới của khu rừng này đã xuất hiện."

*****

Khi bóng tối bao trùm Seoul, Taehyung đưa Jungkook đến một tiệm may kín đáo ở Gangnam. Tại đây, Jungkook được khoác lên mình bộ âu phục màu xanh navy đậm, tinh xảo đến từng đường kim mũi chỉ. Chiếc đồng hồ Patek Philippe trên cổ tay cậu tỏa ra một vẻ sang trọng thầm lặng.

Taehyung đứng quan sát cậu từ phía sau tấm gương lớn. Hắn chợt nhận ra, Jeon Jungkook khi khoác lên mình lớp vỏ của quyền lực trông rực rỡ đến mức khó tin. Sự bướng bỉnh trong ánh mắt kết hợp với vẻ ngoài lạnh lùng tạo nên một sức hút kỳ lạ, một thứ pheromone không chỉ là giới tính, mà là sức mạnh của lý trí.

"Cậu có biết điểm chung của tất cả những kẻ ở bữa tiệc tối nay là gì không?" Taehyung hỏi khi họ chuẩn bị bước ra xe.

"Sự giàu sang?"

"Không. Đó là bí mật." Taehyung chỉnh lại cổ áo cho Jungkook, ngón tay hắn khẽ lướt qua làn da cổ nhạy cảm của cậu, khiến Jungkook khẽ run lên.

"Mỗi kẻ ở đó đều mang theo một bóng ma trong tủ quần áo của mình. Chúng ta đến đó không phải để tranh luận đúng sai. Chúng ta đến đó để nhắc nhở họ rằng, Công tố viên Kim Taehyung đang nắm giữ chìa khóa của những chiếc tủ đó."

Hắn cúi thấp đầu, thì thầm bên tai Jungkook, hơi thở Tuyết Tùng bao vây lấy cậu:

"Tối nay, cậu chỉ cần đứng cạnh tôi, mỉm cười và không nói gì cả. Sự im lặng của cậu sẽ khiến họ phát điên vì đoán mò. Đó là cách chúng ta chiến thắng mà không cần nổ súng."

Chiếc xe limousine sang trọng lăn bánh hướng về phía khu biệt thự cao cấp của Nghị sĩ Oh. Trong xe, Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu thấy hình bóng mình phản chiếu trên mặt kính. Cậu không còn thấy một thực tập sinh yếu đuối nữa.

Cậu thấy một thư ký của ác ma. Và cậu, dường như đang bắt đầu yêu thích vai trò này.

———

Bù cho cả nhà vì chương trước lỡ trôn 🤡

Write by NgwNahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co