Truyen3h.Co

tương xứng

Chương 25

Ngw_nahh

———

Dinh thự của Nghị sĩ Oh Wan-sik tọa lạc trên đỉnh đồi Pyeongchang-dong, một pháo đài của sự phù phiếm và quyền lực. Ánh đèn pha lê rực rỡ hắt ra từ những khung cửa sổ sát đất, hòa cùng tiếng lách cách của ly rượu và mùi hương nồng đậm của những loại nước hoa đắt tiền.

Khi chiếc xe của Taehyung dừng lại, mọi ánh mắt từ sảnh chính đổ dồn về phía cửa. Kim Taehyung bước xuống, khoác trên mình bộ âu phục đen tuyền, khí chất Alpha lãnh đạm tỏa ra khiến không gian xung quanh như hạ xuống vài độ. Nhưng điều khiến đám đông xì xào chính là người đi bên cạnh hắn.

Jeon Jungkook bước đi với tư thế hiên ngang, chiếc khuy cài nhành linh lan bạc trên ngực áo như một lời tuyên chiến thầm lặng. Cậu không còn là "thực tập sinh bị áp giải" trên mặt báo; cậu là cộng sự duy nhất được đứng ngang hàng với người đàn ông quyền lực nhất căn phòng này.

Nghị sĩ Oh Wan-sik, một gã đàn ông với gương mặt phúc hậu giả tạo, bước tới với ly rượu vang trên tay. Lão cười híp mí, nhưng đôi mắt thì sắc lạnh như loài bò sát.

"Công tố viên Kim, tôi cứ ngỡ bão tuyết ở Nga sẽ giữ chân anh lâu hơn chứ? Thật mừng là anh vẫn kịp về dự bữa tiệc nhỏ này." Lão Oh quay sang nhìn Jungkook, ánh mắt lướt qua một lượt đầy vẻ mỉa mai.

"Và đây chắc là... cậu thực tập sinh nổi danh gần đây? Quả thực là một nhan sắc hiếm có, hèn gì mà Viện Kiểm sát lại xôn xao đến thế." Taehyung không bắt tay, hắn chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào lão Oh.

"Nghị sĩ Oh quá khen rồi. Thư ký Jeon của tôi không chỉ có nhan sắc, mà còn có một trí nhớ cực kỳ tốt. Cậu ấy nhớ rõ từng con số trong hồ sơ thuế của tập đoàn Hwang Dong, những con số mà tôi tin là ngài cũng rất quan tâm."

Nụ cười trên mặt Oh Wan-sik cứng lại trong một phần mười giây. Cuộc đấu trí vừa bắt đầu đã nhuốm mùi thuốc súng.

Khi Taehyung bị một vài quan chức cấp cao kéo vào một cuộc trò chuyện về chính sách, Jungkook đứng tách ra một chút ở khu vực bàn tiệc đứng. Ngay lập tức, một nhóm phu nhân quyền quý - những kẻ vốn coi thường Omega và những người không có gia thế - đã vây lấy cậu.

Dẫn đầu là bà Kang, vợ của một Thẩm phán có mối quan hệ thân thiết với lão Oh. Bà ta phe phẩy chiếc quạt lông vũ, giọng nói lảnh lót cố tình vang lên để thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

"Ôi, nhìn xem ai đây? Chẳng phải là cậu thực tập sinh đã gây ra vụ bê bối 'đổi chác' chấn động sao? Tôi tự hỏi, bộ vest này là dùng tiền lương thực tập mua, hay là... phần thưởng sau những đêm tăng ca đặc biệt?"

Tiếng cười khúc khích vang lên từ những người phụ nữ xung quanh. Những ánh mắt khinh miệt đổ dồn vào Jungkook.

Jungkook siết chặt ly rượu, định lên tiếng bằng những điều luật về phỉ báng mà cậu đã học thuộc lòng, nhưng một bàn tay to lớn đã đặt lên eo cậu, kéo cậu sát vào một lồng ngực vững chãi.

Mùi Tuyết Tùng lạnh lẽo bao trùm lấy Jungkook. Taehyung đã đứng đó từ lúc nào.

Taehyung không nhìn Jungkook, hắn nhìn thẳng vào bà Kang. Ánh mắt hắn không có lấy một tia ấm áp, chỉ có một sự áp chế tuyệt đối khiến bà ta cứng họng, nụ cười trên môi tắt ngấm.

"Phu nhân Kang." Taehyung cất tiếng, giọng hắn trầm xuống nhưng vang rõ khắp sảnh tiệc, khiến âm nhạc cũng dường như nhỏ lại. "Bà vừa nói về 'tiền lương' và 'phần thưởng' sao?"

Hắn chậm rãi lấy từ túi áo ra một chiếc điện thoại, thong thả lướt màn hình.

"Tôi lại đang cầm trên tay báo cáo về việc chồng bà - Thẩm phán Kang - đã nhận 'phần thưởng' là ba căn hộ cao cấp tại Gangnam từ một công ty xây dựng để đổi lấy bản án nhẹ cho vụ gian lận thầu năm ngoái. Bà có muốn tôi công khai chi tiết số tiền đó ngay tại bữa tiệc này để chúng ta cùng bàn luận về khái niệm 'đổi chác' không?"

"Công tố viên Kim... anh... anh đang nói gì vậy? Tôi chỉ đùa một chút thôi..." Mặt bà Kang tái dại, chiếc quạt trên tay rơi xuống sàn.

"Đùa?" Taehyung nhếch môi, nụ cười mang theo
sát khí của một kẻ đang nắm giữ sinh sát trong tay.

"Tôi là công tố viên, tôi không có khiếu hài hước. Và tôi cũng rất hẹp hòi khi có kẻ dám sỉ nhục nhân sự của mình."

Hắn quay sang nhìn toàn thể căn phòng, giọng nói đanh thép như một bản án tử hình:

"Mọi người nghe cho rõ. Jeon Jungkook không phải là thư ký bình thường. Cậu ấy là người được tôi trực tiếp chỉ định, mang theo danh dự của văn phòng Công tố Kim Taehyung. Bất kỳ lời sỉ nhục nào nhắm vào cậu ấy, tôi sẽ coi đó là lời thách thức trực tiếp đối với cá nhân tôi và gia tộc Kim. Nếu bà Kang đây muốn dùng đạo đức để phán xét người khác, thì hãy đảm bảo rằng chiếc ghế của chồng bà không được xây trên một đống rác rưởi."

Sảnh tiệc rơi vào sự im lặng kinh hoàng. Nghị sĩ Oh Wan-sik đứng phía xa, gương mặt tối sầm lại. Lão biết Taehyung không chỉ đang mắng bà Kang, mà là đang trực tiếp vạt mặt lão ngay trên sân nhà.
Taehyung cúi xuống, ghé sát tai Jungkook nhưng vẫn để đủ cho những người xung quanh nghe thấy:

"Đi thôi Jungkook. Không gian ở đây quá ô nhiễm bởi mùi của sự giả dối, nó không tốt cho phổi của cậu đâu."

Hắn thản nhiên nắm lấy tay Jungkook, đan chặt mười ngón tay vào nhau trước sự chứng kiến của hàng trăm con người quyền lực nhất Seoul. Taehyung bế ngang hông Jungkook, đưa cậu rời khỏi sảnh tiệc trong tư thế của những kẻ chiến thắng.

Bước ra ngoài khuôn viên dinh thự, không khí lạnh lẽo của ban đêm khiến Jungkook tỉnh táo lại. Cậu nhìn bàn tay vẫn đang bị Taehyung nắm chặt, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.

"Công tố viên... anh không cần phải làm thế. Việc công khai tài liệu mật của Thẩm phán Kang ngay tại đây sẽ khiến anh gặp rắc rối với Hội đồng Kiểm sát."

Taehyung dừng lại bên cạnh chiếc xe, hắn buông tay cậu ra, quay lại nhìn Jungkook dưới ánh đèn đường mờ ảo.

"Jungkook, cậu vẫn chưa hiểu sao?" Taehyung khoanh tay, hơi thở Tuyết Tùng phả ra trong không khí lạnh.

"Trong chính trị, không có gì gọi là 'rắc rối' nếu cậu là kẻ nắm giữ bí mật của đối phương. Tôi không bảo vệ cậu vì tôi là người tốt. Tôi bảo vệ cậu vì cậu là biểu tượng của quyền lực mà tôi đang nắm giữ. Nếu tôi để họ dẫm đạp lên cậu, có nghĩa là tôi cho phép họ dẫm đạp lên luật pháp mà tôi đại diện."
Hắn tiến lại gần hơn, ánh mắt hổ phách sâu thẳm nhìn xoáy vào tâm hồn cậu.

"Hôm nay, họ đã thấy tôi sẵn sàng lật tung cả Seoul chỉ vì một người thư ký. Từ ngày mai, không kẻ nào dám nhìn cậu bằng ánh mắt đó nữa. Đó là cách tôi mài sắc lưỡi dao của mình. Đừng cảm động, hãy dùng sự bảo hộ này để trở nên tàn nhẫn hơn. Vì cuộc chiến với lão Oh... bây giờ mới chính thức bắt đầu."

Jungkook nhìn người đàn ông trước mặt. Taehyung giống như một vị thần lạnh lùng, không ban phát lòng thương hại, mà chỉ ban phát sự kiên định và sức mạnh.

———

Cao trào rồi ha, mình quyết định viết chương này dài ra vì thông báo mình sẽ off 1 khoảng tg nha, khi nào onl mình sẽ thg báo.

Về lý do là mình cần tg ôn cho các kì thi sắp tới, chúc mn đạt kết quả tốt! Mã đáo thành công! See you again.

Write by NgwNahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co