Chương 28
Taehyung đưa Jungkook về dinh thự ngay trong đêm. Hắn không đưa cậu vào phòng khách, mà đưa thẳng vào thư phòng riêng của mình - nơi chứa đựng những tài liệu tối mật nhất của gia tộc Kim.
Jungkook ngồi trên chiếc ghế bành lớn, vai đắp chiếc chăn len dày, tay cầm ly trà gừng nóng.
Cảm giác run rẩy sau khi cầm súng vẫn còn đó, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng vững chãi của Taehyung đang đứng trước bản đồ thành phố, cậu dần bình tâm lại.
Taehyung không quay lại, giọng hắn trầm thấp, vang vọng trong không gian tĩnh mịch:
"Tên sát thủ đó đã khai rồi. Người ra lệnh ép cha tôi ký lệnh bắt giữ năm xưa là Cựu Viện trưởng - người mà cha tôi luôn kính trọng như thầy giáo. Nghị sĩ Oh chỉ là kẻ đứng ngoài hưởng lợi và nắm giữ bằng chứng để tống tiền cha tôi suốt 15 năm qua."
Jungkook khẽ siết chặt ly trà:
"Vậy... cha anh cũng là nạn nhân của sự trung thành mù quáng?"
"Trong thế giới này, lòng trung thành đôi khi còn đáng sợ hơn cả sự phản bội." Taehyung quay lại, đôi mắt hổ phách không còn sát khí, chỉ còn sự mệt mỏi thâm sâu.
"Cha tôi đã chọn bảo vệ danh dự của người thầy, để rồi vô tình vấy máu lên đôi bàn tay mình. Ông ấy đã sống 15 năm trong địa ngục của sự dằn vặt, đó là lý do ông ấy luôn ép tôi phải trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn vậy nên ông ấy không muốn tôi đi vào vết xe đổ của sự yếu mềm."
Taehyung tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jungkook. Hắn nhìn vào đôi bàn tay vẫn còn hơi đỏ của cậu, dấu vết của cuộc vật lộn.
"Jungkook, cậu có biết tại sao tôi không công khai tập hồ sơ đó ngay lập tức để tống tất cả vào tù không?"
Jungkook lắc đầu.
"Vì nhà tù là hình phạt quá nhẹ nhàng đối với những kẻ có lương tâm." Taehyung đan hai tay vào nhau, giọng nói mang đầy tính nghị luận.
"Nếu tôi tống cha mình vào tù, ông ấy sẽ chết trong sự nhục nhã, và sự thật về cha cậu sẽ bị chôn vùi theo những tranh cãi chính trị. Tôi muốn một thứ khác: Sự phục thiện cưỡng cầu."
Hắn lấy ra một bản hợp đồng pháp lý đã soạn sẵn.
"Tôi đã buộc cha mình và Cựu Viện trưởng ký vào bản thừa nhận sai lầm trong nội bộ. Thay vì ngồi tù, họ sẽ phải dùng toàn bộ tài sản và tầm ảnh hưởng của mình để thành lập một Quỹ Bảo trợ Pháp lý cho những nạn nhân bị án oan - đứng tên cha cậu, Jeon Sanghoon."
"Họ sẽ phải dành phần đời còn lại để đi tìm công lý cho những người giống như cha cậu. Đó là cách duy nhất để linh hồn họ được gột rửa, và danh dự của cha cậu được phục hồi một cách kiêu hãnh nhất."
Jungkook ngẩng lên nhìn Taehyung, sự ngạc nhiên hiện rõ trong đôi mắt. Cậu vốn tưởng Taehyung sẽ dùng cách cực đoan nhất, nhưng hóa ra, đằng sau lớp băng giá đó là một tư duy nhân văn đến kinh ngạc.
"Anh... anh đang cho họ một cơ hội để làm lại sao?"
"Tôi đang cho họ một cơ hội để làm người."
Taehyung chỉnh lại cổ áo cho Jungkook, ngón tay hắn lần này chạm nhẹ vào gò má cậu, một cử chỉ hiếm hoi mang hơi ấm.
"Trả thù chỉ tạo ra thêm những nấm mồ. Công lý thực sự là khi chúng ta biến nỗi đau thành một thứ gì đó có ích cho người khác. Cậu đã tự tay bảo vệ mình tối nay, điều đó chứng tỏ cậu đủ mạnh mẽ để bước qua hận thù."
Jungkook khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng sau bao ngày giông bão. Cậu nhận ra Taehyung không phải là ác ma, anh là người gác cổng của địa ngục, người đủ tỉnh táo để không để bản thân mình và những người xung quanh bị bóng tối nuốt chửng.
"Tôi đồng ý với cách làm của anh, thưa Công tố viên."
"Tốt." Taehyung đứng dậy, quay lại vẻ lạnh lùng thường ngày nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều.
"Bây giờ, hãy đi ngủ đi. Sáng mai, chúng ta còn một việc cuối cùng phải làm: Đưa Nghị sĩ Oh ra trước ánh sáng. Lão ta không có lương tâm để mà sám hối, nên đối với lão, nhà tù mới là nơi thích hợp nhất."
Khi Jungkook bước về phòng, cậu nghe thấy tiếng Taehyung nói vọng theo, nhỏ thôi nhưng đủ để cậu ấm lòng:
"Jungkook, cảm ơn cậu... vì đã không trở thành một kẻ sát nhân tối nay."
Cậu dừng lại, không quay đầu, chỉ khẽ đáp: "Vì tôi có một người thầy rất tốt, thưa anh."
Taehyung đứng trong bóng tối của thư phòng, khóe môi khẽ nhếch lên - một nụ cười thực sự, tan chảy lớp băng vĩnh cửu.
———
nếu mn thấy chương này ngắn thì là do mình viết vội á, mình sắp tới phải thi rui nên chẳng còn thời gian lên ý tưởng và viết nữa. vậy nên hẹn gặp lại mn 👋
Write by NgwNahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co