Chương 29
Tòa án nhân dân tối cao Seoul.
Sức nóng của phiên tòa xét xử Nghị sĩ Oh Wan-sik đã vượt xa mọi dự đoán của giới truyền thông. Phía bên ngoài, hàng trăm phóng viên vây kín, máy ảnh chớp liên hồi. Phía bên trong, bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng.
Nghị sĩ Oh ngồi ở ghế bị cáo, gương mặt lão vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của một chính trị gia lão luyện, dù bên dưới gầm bàn, đôi bàn tay lão đang siết chặt. Lão tin rằng với đội ngũ luật sư hùng hậu nhất Hàn Quốc, không ai có thể kết tội lão chỉ dựa trên những hồ sơ cũ kỹ từ 15 năm trước.
Kim Taehyung bước vào phòng xử án trong bộ lễ phục công tố viên quyền lực. Chiếc áo choàng đen khiến hắn trông giống như một vị trọng tài bước ra từ thần thoại, mang theo cán cân của sự phán xét.
Hắn không nhìn vào đám đông, không nhìn vào bị cáo, ánh mắt hắn chỉ dừng lại một giây ở hàng ghế nhân chứng - nơi Jungkook đang ngồi.
"Thưa Hội đồng xét xử." Taehyung cất giọng, âm thanh trầm bổng vang vọng khắp sảnh đường,
"Hôm nay chúng ta không chỉ xét xử một vụ án tham nhũng thông thường. Chúng ta đang xét xử một sự phản bội. Phản bội lại niềm tin của nhân dân, và phản bội lại linh hồn của những người đã chết để bảo vệ sự thật."
Luật sư của Oh Wan-sik lập tức đứng dậy: "Phản đối! Công tố viên Kim đang dùng ngôn từ cảm tính để dẫn dắt dư luận khi chưa đưa ra bằng chứng."
Taehyung không hề biến sắc, hắn chậm rãi đẩy một chiếc USB lên bàn thư ký tòa:
"Bằng chứng mà luật sư phía bị cáo muốn, nằm ở đây. Đây không chỉ là tài liệu giấy tờ, mà là tiếng nói từ quá khứ."
"Tôi triệu tập nhân chứng: Jeon Jungkook."
Jungkook đứng dậy. Bước chân cậu vững vàng trên nền đá hoa cương. Cậu đứng trước bục khai báo, tay đặt lên hiến pháp, thề sẽ nói sự thật.
Taehyung tiến lại gần bục nhân chứng. Khoảng cách giữa hai người lúc này là khoảng cách của luật pháp, nhưng ánh mắt họ chạm nhau mang theo một sự tin tưởng tuyệt đối.
"Nhân chứng Jeon JungKook." Taehyung hỏi, giọng hắn lạnh lùng nhưng đầy dẫn dắt.
"Cậu có thể cho Hội đồng biết, tại sao cậu lại nắm giữ bản báo cáo pháp y gốc của 15 năm trước - thứ vốn đã bị tuyên bố là bị hỏa hoạn thiêu rụi?"
Jungkook hít một hơi sâu, cậu nhìn thẳng vào Nghị sĩ Oh, người đang bắt đầu đổ mồ hôi hột.
"Vì công lý có thể bị trì hoãn, nhưng không thể bị tiêu hủy." Jungkook trả lời, giọng cậu rõ ràng, mạch lạc.
"Bản báo cáo này chứng minh cha tôi đã bị sát hại bằng thuốc an thần liều cao trước khi bị dàn dựng cảnh tự sát. Và quan trọng hơn, trong tập hồ sơ này có bản ghi âm cuộc hội thoại giữa bị cáo Oh Wan-sik và hung thủ, kẻ đã trực tiếp thực hiện hành vi đó dưới sự chỉ thị của ông ta."
Cả phòng xử án xôn xao. Oh Wan-sik đập bàn đứng dậy: "Đó là giả mạo! Cậu ta là thư ký của Kim Taehyung, họ đang cấu kết để hạ bệ tôi!"
Taehyung nhếch môi, một nụ cười đầy tính triết lý hiện lên:
"Nghị sĩ Oh, ông nói đúng một điều. Tôi và cậu Jeon đang cấu kết. Nhưng chúng tôi không cấu kết vì quyền lực. Chúng tôi cấu kết để trả lại cái tên sạch sẽ cho một người kế toán lương thiện. Sự thật không phải là một món đồ chơi mà ông có thể mua bằng tiền hay quyền lực."
Taehyung quay trở lại bục công tố, hắn nhìn thẳng vào vị Chánh án:
"Thưa Hội đồng, pháp luật sinh ra không phải để bảo vệ những kẻ mạnh nhất, mà để đảm bảo rằng kẻ yếu nhất cũng không bị tước đoạt quyền được sống trong sự thật. Bị cáo Oh đã dùng 15 năm để xây dựng một tòa lâu đài trên xương máu của người khác. Hôm nay, tôi yêu cầu tòa án hãy biến tòa lâu đài đó thành hầm ngục cho chính ông ta."
...
Phiên tòa kéo dài đến tận chiều tối. Những bằng chứng thép về dòng tiền, về việc đe dọa nhân chứng và đặc biệt là bản ghi âm vạch trần âm mưu năm xưa đã đánh sụp mọi rào cản phòng thủ của lão Oh.
"Tòa tuyên án: Bị cáo Oh Wan-sik phạm tội giết người, hối lộ và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Mức án: Chung thân không ân xá."
Tiếng búa của Chánh án vang lên khô khốc. Oh Wan-sik ngã quỵ xuống ghế, những kẻ từng tôn thờ lão giờ đây vội vã rời khỏi phòng xử án như những con chuột trốn khỏi con tàu đắm.
Khi đám đông đã tản đi, chỉ còn lại Taehyung và Jungkook trong phòng xử án trống vắng. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những dãy ghế gỗ.
Jungkook thở phào một cái, cảm giác như gánh nặng nghìn cân trên vai suốt 15 năm qua cuối cùng đã được trút bỏ. Cậu nhìn sang Taehyung, người đang tháo chiếc áo choàng công tố viên ra.
"Anh đã làm được." Jungkook nói nhỏ.
Taehyung đi đến trước mặt cậu, hắn nhìn nhành linh lan bạc trên ngực áo Jungkook, rồi đưa tay chỉnh lại nó cho thẳng.
"Không, là chúng ta đã làm được." Taehyung nói, giọng hắn không còn vẻ sắt đá của một công tố viên, mà mang theo sự trầm lắng của một người đàn ông đã tìm thấy bến đỗ cho tâm hồn mình.
"Cậu đã dũng cảm hơn tôi tưởng rất nhiều, Jungkook. Cha cậu ở trên cao chắc chắn sẽ rất tự hào về một người con như cậu."
Jungkook mỉm cười, lần đầu tiên nụ cười của cậu không còn vương chút u sầu nào.
"Tôi đã chuẩn bị một bó lan trắng thật, anh có muốn cùng tôi đi thăm cha không?"
Taehyung gật đầu rồi cùng cậu ra nghĩa trang.
———
Nay zui quá xá òi nên là lên đơn☝🏻
Write by NgwNahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co