Truyen3h.Co

tương xứng

Chương 32

Ngw_nahh

...

Chiếc điện thoại vỡ tan dưới sàn nhà giống như thực tại vừa mới chớm nở của Jungkook cũng theo đó mà sụp đổ. Những lời nói của kẻ lạ mặt trong điện thoại cứ lặp đi lặp lại như một lời nguyền: "Cha cậu thực chất đã phản bội đồng nghiệp... chính vì sự hy sinh không mấy sạch sẽ đó mà cậu mới còn sống."

Jungkook ngồi bất động, hơi thở dồn dập khiến lồng ngực cậu đau thắt. Pheromone Anh Đào lúc này tỏa ra một mùi nồng đậm của sự hoảng loạn và đắng ngắt. Cậu nhìn những vết bầm trên cơ thể mình, dấu vết của đêm mãnh liệt vừa qua. 

Đêm qua, cậu ngỡ đó là sự chiếm hữu vì tình yêu, nhưng giờ đây, cậu tự hỏi liệu đó có phải là cách Taehyung dùng bản năng Alpha để trấn áp và giữ cậu trong một "chiếc lồng vàng" mang tên sự thật được che đậy?

Cậu không thể ngồi yên. Jungkook vơ lấy chiếc áo khoác, loạng choạng lao ra khỏi phòng. Hai vệ sĩ ở hành lang lập tức chặn lại:

"Cậu Jeon, Công tố viên Kim dặn cậu không được rời khỏi nhà. Tình hình bên ngoài đang rất phức tạp khi tàn dư của Nghị sĩ Oh bắt đầu phản kháng."

"Tránh ra!" Jungkook gào lên, đôi mắt đỏ ngầu. "Các người là bảo vệ tôi hay là đang canh giữ một tù nhân? Taehyung đâu? Gọi anh ta về đây!"

Sự quyết liệt của một Omega đang bị dồn vào đường cùng khiến hai vệ sĩ thoáng chút bối rối. Tận dụng giây phút đó, Jungkook chạy ngược vào trong, băng qua ban công tầng hai và nhảy xuống bụi cây phía dưới. Cơn đau từ cổ chân không ngăn nổi sự thôi thúc phải tìm ra sự thật trong lòng cậu.

Cùng lúc đó, tại một quán cà phê kín đáo ở trung tâm Seoul.

Taehyung ngồi đối diện với một người đàn ông trung niên, gương mặt hiền hậu nhưng đôi mắt lại sắc lạnh như dao. Đó là Công tố viên trưởng Han – người tiền bối mà Taehyung hằng kính trọng.

"Taehyung à, cậu đi quá xa rồi." Ông Han đẩy một xấp tài liệu sang phía anh. "Nghị sĩ Oh đã vào tù, nhưng vụ án 15 năm trước nếu đào sâu thêm nữa, nó sẽ kéo sụp cả hệ thống tư pháp này. Cả cha cậu, và cả cha của cậu bé kia nữa."

Taehyung nhướn mày, pheromone Tuyết Tùng tỏa ra đầy áp lực: "Ý ông là sao? Cha của Jungkook là nạn nhân."

"Nạn nhân?" Ông Han cười lạnh, lấy ra một đoạn băng ghi âm cũ. 

"Jeon Sanghoon đã thỏa hiệp để đổi lấy sự an toàn cho vợ con. Ông ta đã giao ra danh sách những kiểm toán viên đang bí mật điều tra nhà họ Kim. Nhờ vậy, cha cậu mới có thể diệt trừ tận gốc những kẻ chống đối. Jungkook sống sót là nhờ sự 'phản bội' đó của cha mình. Cậu định nói cho cậu ta biết sự thật tàn nhẫn này sao? Rằng cậu ta được sống bằng máu của những người đồng nghiệp của cha mình?"

Taehyung khựng lại. Những ngón tay anh đan chặt vào nhau đến trắng bệch. Anh đã nghi ngờ điều này khi lật lại những trang nhật ký cuối cùng của cha mình, nhưng anh đã cố tình phớt lờ nó đi để bảo vệ chút niềm tin cuối cùng của Jungkook.

"Đây là sự thật sao?" Taehyung khàn giọng.

"Đúng. Và kẻ đang giữ bản gốc của đoạn băng này không phải là tôi, mà là Thư ký Lee, kẻ đang trốn lệnh truy nã. Hắn vừa liên lạc với tôi, hắn muốn dùng nó để đổi lấy một con đường sống. Và đoán xem, hắn đã liên lạc với cả Jungkook nữa."

Máu trong người Taehyung như đông cứng lại. Anh không kịp chào hỏi, lao thẳng ra xe. Điện thoại anh rung lên: Vệ sĩ báo Jungkook đã bỏ trốn.

"Chết tiệt!" Taehyung nhấn ga điên cuồng. Anh không sợ Jungkook biết cha mình từng phạm sai lầm, anh sợ Jungkook sẽ không thể chịu đựng nổi việc mình chính là lý do khiến cha mình phải "bẩn tay".

...

Jungkook lúc này đang đứng trước một nhà kho bỏ hoang ở bến cảng. Trước mặt cậu là Thư ký Lee - kẻ từng là cánh tay phải của Nghị sĩ Oh. Gã trông tàn tạ nhưng đôi mắt vẫn đầy vẻ độc ác.

"Cậu Jeon, nhìn xem." Gã tung xấp ảnh và biên bản ghi nhớ lên bàn. 

"Cha cậu đã ký vào đây. Ông ta đã bán đứng 4 người đồng nghiệp. Một người trong số đó đã tự sát, 3 người còn lại thân bại danh liệt. Tất cả chỉ để Công tố viên trưởng Kim Nam-hyuk tha cho cậu - một đứa bé Omega yếu ớt."

Jungkook cầm lấy tờ giấy, nước mắt lã chã rơi xuống làm nhòe cả dòng chữ ký quen thuộc của cha. Thế giới của cậu như sụp đổ hoàn toàn. Hóa ra công lý mà cậu theo đuổi bấy lâu nay lại được xây dựng trên một nền móng mục nát như vậy.

"Không...không thể nào..."

"...Vậy còn Taehyung... anh ấy biết chuyện này không?"

"Cậu nghĩ sao?" Thư ký Lee cười nhạt. 

"Anh ta là con trai của Kim Nam-hyuk, anh ta nắm toàn bộ hồ sơ. Anh ta giữ cậu bên cạnh, 'đánh dấu' cậu, chẳng qua là vì sự thương hại và muốn bù đắp cho tội lỗi mà hai người cha đã gây ra thôi. Cậu chỉ là một món nợ mà anh ta đang cố trả bằng cách ban phát chút tình cảm bố thí."

"Không... không phải như vậy..." Jungkook lùi lại, đầu óc quay cuồng.

Đúng lúc đó, tiếng phanh xe chói tai vang lên bên ngoài. Taehyung lao vào nhà kho, hơi thở dồn dập, pheromone Tuyết Tùng tỏa ra nồng nặc sự lo lắng và tức giận.

"Jungkook! Lại đây với anh!"

Jungkook ngước nhìn anh, đôi mắt nhòe lệ đầy sự thất vọng và thù hận. Cậu giơ tờ giấy có chữ ký của cha mình lên, giọng run rẩy:

"Taehyung... anh đã biết hết rồi phải không? Anh biết cha em đã làm gì, và anh biết lý do tại sao em còn sống... Tất cả những gì anh dành cho em, sự bảo vệ đó, nụ hôn đó, cả đêm qua nữa... tất cả chỉ là vì anh thấy có lỗi sao?"

Taehyung đứng khựng lại. Khoảng cách giữa hai người chỉ vài mét, nhưng anh cảm nhận được một vực thẳm vừa tách đôi họ ra. Anh nhìn thấy sự đổ vỡ trong mắt cậu, thứ mà anh đã cố gắng dùng cả mạng sống để bảo vệ.

"Jungkook, nghe anh giải thích..."

"Anh chỉ cần trả lời em một câu thôi." Jungkook hét lên, hơi thở Tuyết Tùng của anh lúc này khiến cậu thấy nghẹt thở. "Anh có biết chuyện này trước khi chúng ta bên nhau không?"

Sự im lặng của Taehyung lúc này chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất. Sự im lặng đó đủ để xé nát trái tim Jungkook.

Nhưng Jungkook ơi, cậu đâu có biết rằng, Taehyung cũng chỉ mới biết được điều này cách đây không lâu thôi. Đối với hắn mà nói, việc này cứ như một quả bóm lớn vừa nổ ra vậy. Hắn cũng đâu có ngờ rằng, sâu trong vụ án này còn có những điều điên rồ hơn và nó bắt đầu mới lộ diện. 

Taehyung cũng như Jungkook mà thôi. Cả hai cũng chỉ mới biết sự việc này, và đây là điều họ cũng không thể ngờ tới, không thể lường trước được và không thể nào nghĩ nó xảy ra. Cứ tưởng rằng, tống cổ được lão Oh đó vào tù rồi thì cả hai sẽ được yên bình mà sống. 

Nhưng không, có lẽ ông trời không thương họ thì phải? Ông muốn họ phải đối mặt với "sự thật" tàn khốc hơn cái "sự thật" kia. Ông không muốn họ yên bình mà sống cùng nhau, ông muốn họ phải trải qua giống tố lần nữa, dù trong quãng thời gian trước đó, họ cũng phải đối mặt với biết bao điều khó khăn.

Jungkook bật cười cay đắng, cậu nhìn sang Thư ký Lee, rồi lại nhìn Taehyung.

"Hóa ra... chúng ta đều là những kẻ tội nghiệp sống trong sự lừa dối của chính mình."

Jungkook bước lùi lại về phía mép cầu cảng, nơi sóng biển đang gào thét. Điều điên rồi thực sự bây giờ mới bắt đầu, khi niềm tin bị thiêu rụi và những bí mật của quá khứ trở thành xiềng xích kéo cả hai xuống vực sâu.

———

Ây za, ông trời không thương họ thiệc hả?? Ông mà không thương thì...thì để tui thương!

Write by NgwNahh 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co