Chương 31
*Từ chương này mình gọi Taehyung là "anh" nhen.*
———
Chiếc xe đen bóng của Taehyung lướt đi trong màn đêm tĩnh lặng của Seoul sau khi rời khỏi nghĩa trang. Jungkook ngồi ở ghế phụ, tay vẫn mân mê tà áo sơ mi lụa, đôi mắt nhìn đăm đăm vào những dải đèn đường loang loáng ngoài cửa sổ. Cảm giác ấm áp từ cái ôm lúc nãy vẫn còn vương trên da thịt, nhưng sâu trong lòng cậu, một nỗi bất an mơ hồ bắt đầu nhen nhóm.
Taehyung im lặng cầm lái, bàn tay anh thi thoảng lại siết chặt vô lăng. Pheromone Tuyết Tùng của anh tỏa ra một cách trầm ổn, nhưng nếu để ý kỹ, Jungkook có thể ngửi thấy một chút vị đắng chát – dấu hiệu của sự tự trách vẫn chưa thể nguôi ngoai.
"Em đang nghĩ gì mà im lặng thế?" Taehyung lên tiếng, giọng anh trầm thấp, phá tan bầu không khí đặc quánh.
Jungkook khẽ giật mình, cậu quay sang nhìn góc nghiêng hoàn hảo của anh dưới ánh đèn xe: "Em chỉ đang nghĩ... công lý cuối cùng cũng đến, nhưng cha em thì không thể nhìn thấy nó được nữa. Và cả anh... sau chuyện này, gia tộc Kim chắc chắn sẽ không để anh yên, đúng không?"
Taehyung khẽ nhếch môi, nụ cười mang chút bạc bẽo: "Họ chưa bao giờ để anh yên cả. Từ khoảnh khắc anh quyết định lật lại hồ sơ của 15 năm trước, anh đã không còn là con cháu nhà họ Kim nữa rồi."
Anh tấp xe vào lề đường, nơi một đoạn cầu nhìn ra sông Hàn lộng gió. Taehyung tắt máy, quay sang nhìn thẳng vào mắt Jungkook. Trong không gian chật hẹp của cabin xe, mùi hương Anh Đào của Jungkook vì xúc động mà trở nên ngọt đậm, quấn quýt lấy mùi gỗ của anh.
"Jungkook này." Anh vươn tay, chạm nhẹ vào vành tai hơi ửng đỏ của cậu. "Anh biết em vẫn còn đau. Và anh biết, mỗi khi nhìn thấy anh, em sẽ lại nhớ đến người đã ký lệnh bắt cha em năm đó. Anh không cầu xin em quên đi, anh chỉ mong em đừng vì nỗi đau đó mà đẩy anh ra xa."
Jungkook run rẩy, cậu định nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn đắng. Bản năng Omega trong cậu muốn dựa dẫm, muốn được anh đánh dấu và bảo vệ, nhưng lý trí lại liên tục nhắc nhở cậu về những tấm hình hiện trường tàn khốc mà anh đã tự tay đưa cho cậu xem.
...
Họ trở về biệt thự của Taehyung. Căn nhà rộng lớn nhưng lạnh lẽo, chỉ có mùi Pheromone của một Alpha trội độc hành bao năm qua. Taehyung đưa cậu vào phòng khách, lấy ra một chai rượu vang đỏ.
"Uống một chút đi, cho dễ ngủ."
Jungkook nhấp một ngụm, rồi hai ngụm. Chất lỏng đỏ thẫm nồng nàn làm cậu nóng bừng cả người. Cơn say ập đến nhanh chóng vì cơ thể cậu vốn đã mệt mỏi rã rời. Dưới tác động của cồn, những kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Jungkook đứng bật dậy, đôi mắt nhòe lệ nhìn Taehyung – người đàn ông đang ngồi đó với dáng vẻ ưu tú và cao ngạo.
"Tại sao lại là anh?" Jungkook nấc lên, bước chân loạng choạng tiến về phía anh.
"Tại sao người cứu em lại là con trai của kẻ đã giết cha em? Anh có biết mỗi lần anh chạm vào em, em đều thấy vừa hạnh phúc vừa ghê tởm chính bản thân mình không?!"
Taehyung đứng hình. Ly rượu trên tay anh khẽ chao nghiêng. Những lời này như những nhát dao cứa vào lòng tự trọng và cả tình yêu của anh. Anh đứng dậy, dùng sức mạnh của một Alpha trội ép sát Jungkook vào tường. Pheromone Tuyết Tùng đột ngột trở nên sắc lạnh và đầy áp chế, khiến Jungkook rùng mình, đôi chân mềm nhũn.
"Em thấy ghê tởm anh?" Taehyung gằn giọng, ánh mắt anh rực lửa, nhưng sâu bên trong là một nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.
"Anh đã liều mình với sự nghiệp, với danh dự gia tộc để đưa em ra khỏi vũng bùn đó. Anh làm tất cả không phải để nhận lại sự ghê tởm này của em. Mà là anh thương em đó! Jungkook!"
Jungkook cười trong nước mắt, cậu túm lấy cổ áo anh, kéo anh lại gần. Mùi hương Anh Đào lúc này trở nên hỗn loạn, vừa ngọt lịm vừa cay xè.
"Đúng! Em ghê tởm anh, và ghê tởm cả việc em không thể ngừng yêu anh!"
Jungkook chủ động áp môi mình lên môi Taehyung trong một nụ hôn nồng mùi rượu và nước mắt. Đó không phải là một nụ hôn ngọt ngào, mà là một sự giày vò lẫn nhau. Taehyung gầm nhẹ trong cổ họng, bản năng chiếm hữu của Alpha trỗi dậy mãnh liệt. Anh bế bổng cậu lên, sải bước về phía phòng ngủ, ném cậu xuống lớp drap giường mềm mại.
Anh phủ lên người cậu, bàn tay to lớn bóp chặt lấy hông Jungkook, để lại những vết đỏ chói mắt trên làn da trắng sứ.
"Đã vậy thì hãy ghê tởm cho trọn vẹn đi."
Đêm đó, giữa căn biệt thự xa hoa, không có sự nâng niu như ở nghĩa trang. Chỉ có sự va chạm khốc liệt của hai linh hồn đang mang đầy vết thương. Taehyung điên cuồng hôn lên cổ, lên xương quai xanh của Jungkook, để lại những dấu ấn chiếm hữu rõ rệt, như muốn khảm sâu vào tâm trí cậu rằng cậu là của anh, dù cậu có hận anh đến mức nào.
Sáng hôm sau, Jungkook tỉnh dậy với cơ thể rã rời và tâm trí trống rỗng. Bên cạnh cậu, chỗ nằm đã lạnh ngắt. Taehyung đã rời đi từ sớm, chỉ để lại một mẩu giấy ngắn gọn trên bàn trà: "Anh đến Viện Kiểm sát. Có biến cố mới về phía Nghị sĩ Oh. Em ở yên trong nhà, đừng đi đâu cả."
Jungkook ngồi dậy, nhìn những vết bầm tím trên vai mình, lòng thắt lại. Cậu biết, đêm qua họ đã vượt qua ranh giới của sự chữa lành để bước vào một vòng xoáy mới.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của cậu vang lên. Một dãy số lạ hoắc. Jungkook bắt máy, giọng nói ở đầu dây bên kia khiến máu trong người cậu như đông cứng lại:
"Jeon Jungkook, cậu tưởng vị Công tố viên của cậu đã thắng rồi sao? Hãy bảo anh ta dừng việc truy thu tài sản của nhà họ Oh lại, nếu không... bí mật về việc cha cậu thực chất đã phản bội đồng nghiệp trước khi chết sẽ được tung lên mặt báo đấy. Cậu muốn cha mình từ người bị oan thành kẻ phản bội thực sự chứ?"
Chiếc điện thoại rơi khỏi tay Jungkook, vỡ tan trên sàn đá. Drama và những âm mưu thực sự bây giờ mới bắt đầu lộ diện, tàn nhẫn và đen tối hơn tất cả những gì cậu từng tưởng tượng.
———
Chào cả lò! Lâu quá k gặp, nhớ mn quá ii. Mãi mới thi xong giờ mới có thời gian xem lại fic.
Tình hình là mình mất note ghi cốt truyện của fic này rồi nên giờ mình lo với đắn đo quá. Mình k biết có nên cho ngọt hay ngược nữa. Cái ranh giới này khó chọn quá. Nhưng mà khi mn đọc hết chương này thì mn cũng biết mình chọn gì rồi đúng khơm*^*
Đúng zậy! Mình đã quyết định viết theo lối ngược nhưng mà ngược ở đây chỉ là drama thui nè, kiểu khởi động tí. Nhưng mà rồi ngọt sẽ đến thuii, mình cũng không thích ngược cho lắm *-*
Vốn dĩ muốn hoàn sớm nhưng mà do mình làm mất note rồi nên mình buộc phải nghĩ mạch truyện mới thôi! Mn đợi mình nghenn, rồi cta sẽ gặp lại nhau sớm thuii.
P/s: đã sửa lại nd chương vì đăng nhầm nd khác.
Write by NgwNahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co