Truyen3h.Co

tương xứng

Chương 36

Ngw_nahh

Thời gian một tiếng đồng hồ mà Jungkook đưa ra cho Công tố viên trưởng Han giống như một bản án tử hình treo lơ lửng. Cậu không ngồi chờ trong văn phòng ngột ngạt đó mà bước ra sảnh chính của Viện Kiểm sát, nơi hàng trăm ống kính máy quay đang chực chờ.

Jungkook thong thả ngồi xuống hàng ghế chờ bằng đá cẩm thạch giữa sảnh. Cậu bắt chéo chân, chiếc quần tây đen ôm sát đôi chân thon dài, đôi giày da bóng loáng gõ nhịp đều đặn xuống sàn. Cậu lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp, thản nhiên dặm lại chút son môi dưỡng trước mặt bao nhiêu người. Hành động này không chỉ là làm đẹp, mà là một lời thách thức ngạo nghễ rằng: Tôi đang rất bình tĩnh, còn các người thì sao?

"Cậu Jeon! Có tin đồn rằng cậu đang uy hiếp lãnh đạo Viện Kiểm sát, điều này có đúng không?" Một phóng viên liều lĩnh xông tới gần.

Jungkook không thèm liếc mắt nhìn gã, cậu đóng nắp hộp cái cạch, thanh âm đanh gọn vang lên giữa không gian im lặng. Cậu tháo kính râm, để lộ đôi mắt sắc sảo được trang điểm kỹ càng:

"Uy hiếp? Anh dùng từ sai rồi. Tôi chỉ đang thực hiện quyền công dân là cung cấp bằng chứng về những 'con sâu' đang đục khoét công lý thôi. Nếu Công tố viên trưởng Han cảm thấy bị uy hiếp, thì có lẽ là vì ông ta đứng không vững trên cái nền móng mục nát của mình đấy."

Sự đanh đá và sắc sảo trong từng câu chữ của Jungkook khiến giới truyền thông sững sờ. Đâu rồi hình ảnh một cậu thanh niên luôn cúi đầu, sợ hãi trước đám đông? Trước mặt họ lúc này là một kẻ đang điều khiển dư luận bằng sự thách thức đầy bản lĩnh.

Đúng 60 phút sau, cánh cửa khu vực giam giữ tạm thời chậm rãi mở ra.

Kim Taehyung bước ra, vai áo vest hơi nhàu, gương mặt phờ phạc vì những giờ thẩm vấn liên tục nhưng khí chất Alpha trội vẫn không hề thuyên giảm. Ngay khi anh xuất hiện, đám đông phóng viên định ùa tới nhưng đã bị lực lượng bảo vệ vừa nhận được lệnh từ ông Han chặn lại.

Taehyung nhìn quanh, ánh mắt anh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Và rồi anh sững người.

Phía cuối sảnh, Jungkook đang tựa lưng vào cột trụ đá, đôi tay khoanh trước ngực, môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ "kẻ thắng cuộc". Cậu không lao đến ôm anh khóc lóc như anh tưởng tượng. Cậu đứng đó, kiêu kỳ và rực rỡ dưới ánh đèn sảnh.

Taehyung bước chậm lại, anh nhìn cậu từ đầu đến chân, sự kinh ngạc hiện rõ trong mắt. Jungkook thong thả tiến về phía anh. Mỗi bước chân của cậu đều toát lên vẻ tự tin đến lạ lùng. Khi đứng đối diện với Taehyung, cậu không nói gì, chỉ giơ tay lên, phủi nhẹ một vệt bụi tưởng tượng trên vai áo của anh.

"Sao thế? Ở trong đó sướng quá nên không muốn ra à?" Jungkook cất giọng, âm điệu cao ngạo và đanh đá khiến Taehyung phải bật cười khổ.

"Jungkook... em đã làm gì vậy?" Taehyung thì thầm, giọng anh khàn đặc.

"Em chẳng làm gì cả. Em chỉ cho người ta thấy bộ mặt thật của những người 'anh kính trọng' thôi." Jungkook liếc nhìn về phía văn phòng tầng trên của ông Han, nơi bóng dáng lão ta đang đứng khuất sau rèm cửa. Cậu quay lại nhìn Taehyung, đôi mắt nheo lại đầy tinh quái.

"Đi thôi, ở đây toàn mùi của mấy kẻ dối trá, em sắp không thở nổi rồi."

Jungkook chủ động nắm lấy tay Taehyung, nhưng không phải kiểu nắm tay e thẹn mà là đan chặt tay mình vào tay anh, kéo anh đi thẳng ra cửa chính. Đám phóng viên lại một lần nữa bùng nổ, nhưng Jungkook chỉ giơ một ngón tay lên môi làm ký hiệu im lặng, rồi thản nhiên đưa Taehyung lên chiếc siêu xe đang chờ sẵn.

Trên xe, không gian trở nên riêng tư hơn. Taehyung nhìn Jungkook, anh vươn tay muốn chạm vào gò má cậu, nhưng Jungkook khẽ nghiêng đầu né tránh, đôi mắt cậu nhìn anh đầy vẻ trách móc.

"Đừng có chạm vào em lúc này. Em vẫn còn giận anh lắm đấy, Kim Taehyung."

"Em giận vì anh giấu em chuyện của cha em?" Taehyung trầm giọng, lòng anh thắt lại.

"Không chỉ chuyện đó." Jungkook quay sang, sự bướng bỉnh hiện rõ trên gương mặt.

"Em giận vì anh coi thường em. Anh tưởng em là búp bê sứ sao? Anh tưởng em không chịu nổi sự thật nên anh mới chọn cách đi tù một mình để bảo vệ danh dự của cha em? Anh có biết nếu em không 'ác' lên, thì giờ này anh đã bị gã Han đó tế sống rồi không?"

Cậu gằn giọng, pheromone Anh Đào lúc này nồng nặc và mang tính áp chế, không còn là sự phục tùng của một Omega.

Nhìn dáng vẻ đanh đá, vừa mắng mình vừa đỏ hoe mắt của Jungkook, Taehyung không thấy phiền lòng, ngược lại anh thấy một niềm hạnh phúc kỳ lạ len lỏi.

Phóng một ít tin tức tố của bản thân nhằm xoa dịu cơn tức của Jungkook. Cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền thả lòng, chun mũi hít lấy. Cảm giác thoả mãn cùng với dễ chịu khiến cậu thôi khỏi gồng mình mà nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế.

Taehyung thấy thế liền kéo mạnh cậu vào lòng, Jungkook bất ngờ trước tình huống này, cậu đơ người một lúc rồi nhận ra bản thân vẫn còn đang giận đối phương liền lấy sức chống trả.

Taehyung thì mặc cho cậu đánh vào vai mình phản kháng. Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít hà mùi hương đã lâu không gặp.

"Đừng giận nữa bé yêu, lỗi sai là ở anh, tất cả là tại anh hết. Anh nhớ em lắm, để yên anh ôm em một chút thôi."

Cậu thấy thế liền nói:

"Từ giờ trở đi, đừng có tự mình quyết định cái gì liên quan đến em nữa. Nếu anh còn dám giấu em bất cứ chuyện gì, dù là nhỏ nhất...em thề sẽ tung toàn bộ bí mật của anh lên mặt báo và đá anh ra khỏi biệt thự ngay lập tức. Nghe rõ chưa, Công tố viên Kim?"

"Nghe rõ rồi, thưa chồng nhỏ của anh. Lần sau anh không dám nữa." Nói xong anh liền hôn tới tấp vào bên má cậu.

Jungkook để mặc cho anh hôn rồi bĩu môi, dù trong lòng đã mềm nhũn nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm:

"Biết thế là tốt. Bây giờ về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi nấu cơm cho em. Em đã thức trắng ba đêm để cứu anh đấy, anh phải bù đắp cho em thật xứng đáng."

Chiếc xe lao đi trong ánh hoàng hôn của Seoul, mang theo hai linh hồn vừa đi qua giông bão. Jungkook biết chuyện vẫn chưa kết thúc, ông Han chắc chắn sẽ tìm cách trả thù, nhưng hiện tại, cậu cảm thấy mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ cả thế giới của chính mình.

———

gì? 36? Có tín hiệu var💔
Vì quá buồn với cuộc đời hiện tại nên mình tự thưởng nóng 3 chương luôn

Writer by NgwNahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co