Truyen3h.Co

tương xứng

Chương 37

Ngw_nahh

Chiếc xe dừng hẳn trước sân biệt thự. Lần này, không cần chờ vệ sĩ hay Taehyung mở cửa, Jungkook chủ động đẩy cửa bước xuống trước. Cậu không thèm liếc nhìn đám người làm đang đứng cúi đầu cung kính, mà đi thẳng vào nhà với tư thế của một người chủ thực thụ.

Taehyung lẳng lặng đi phía sau, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi tấm lưng mảnh khảnh nhưng đầy cứng cỏi của cậu.

Vừa bước vào phòng khách, Jungkook ném chiếc túi xách đắt tiền lên ghế sofa, tháo đôi giày cao cổ ra một góc rồi quay lại nhìn Taehyung, tay chống hông, đôi mày thanh tú nhướng lên đầy vẻ ra lệnh:

"Anh đứng đó làm gì? Đi tắm đi. Mùi ở trong phòng giam bám đầy trên người anh rồi kìa, em không chịu nổi đâu."

Taehyung hơi khựng lại, rồi bật cười thấp trong cổ họng. Anh bước lại gần, định ôm lấy eo cậu nhưng Jungkook nhanh chóng lùi lại, đưa một ngón tay chặn giữa ngực anh:

"Đã nói là đừng có chạm vào em khi chưa sạch sẽ. Và sau khi tắm xong, xuống bếp nấu cháo bào ngư cho em. Ba ngày qua em chỉ uống nước cầm hơi để đấu trí với lão già Han đó, giờ em sắp xỉu vì đói rồi đây."

"Được, tất cả nghe theo em." Taehyung dịu dàng đáp, ánh mắt tràn đầy sự sủng ái. Anh biết đây là cách Jungkook xả đi những căng thẳng và ấm ức suốt mấy ngày qua. Cậu càng đanh đá, anh lại càng thấy thương cậu nhiều hơn.

Một tiếng sau, mùi hương thơm lừng của cháo bào ngư lan tỏa khắp gian bếp. Taehyung trong bộ đồ ngủ bằng lụa đơn giản, tay cầm muôi khuấy nhẹ nồi cháo. Hình ảnh vị công tố viên quyền lực đang cặm cụi nấu ăn thật khiến người ta không thể tin nổi.

Jungkook bước xuống cầu thang, cậu đã thay một chiếc áo sơ mi dáng rộng của Taehyung, cùng với đó là chiếc quần đùi cộc, để lộ đôi chân trắng ngần và những vết dấu ký hiệu đã nhạt màu trên cổ. Cậu ngồi vào bàn ăn, thản nhiên gác chân lên một chiếc ghế khác, cầm điện thoại lướt xem tin tức về vụ lùm xùm ở Viện kiểm sát.

"Tin của ông Han vẫn đang đứng đầu tìm kiếm." Jungkook nói, giọng đầy vẻ đắc ý.

"Lão ta chắc đang vò đầu bứt tai vì không biết em còn nắm giữ cái gì nữa. Thật nực cười, em chỉ cần dùng một nửa sự thật mà đã khiến cả cái bộ máy đó rung chuyển."

Taehyung đặt bát cháo nóng hổi trước mặt cậu, khẽ xoa đầu Jungkook: "Em liều lĩnh quá. Nếu ông ta làm liều thì sao?"

Jungkook buông điện thoại, ngước nhìn anh với ánh mắt bướng bỉnh: "Thì em sẽ cùng ông ta chết chùm. Em đã nói rồi, không ai được phép đụng vào anh. Anh là của em, chỉ em mới có quyền bắt nạt anh thôi, rõ chưa?"

Nói rồi, cậu múc một thìa cháo lớn, thổi phù phù rồi đưa vào miệng. Vị ngọt đậm đà khiến cậu khẽ nheo mắt mãn nguyện, nhưng miệng vẫn không quên càm ràm: "Hơi nhạt một chút, nhưng thôi, vì anh đang là tội phạm vừa được tại ngoại nên em tạm chấp nhận."

Taehyung ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn cậu ăn. Sự đanh đá của Jungkook lúc này không khiến anh thấy khó chịu, mà ngược lại, anh thấy cậu thật sống động và quyến rũ. Cái cách cậu vừa ăn vừa luyên thuyên về việc đã mắng bà dì họ của anh như thế nào khiến Taehyung cảm thấy cuộc sống bỗng chốc tràn đầy sức sống.

Bữa tối đang diễn ra trong không khí ấm cúng thì tiếng chuông cửa ngoài cổng vang lên dồn dập. Một người làm vội vã chạy vào, trên tay cầm một phong bì màu đen tuyền, không có tên người gửi.

"Thưa cậu Kim, có người gửi cái này cho cậu Jeon. Họ nói là tài liệu quan trọng của trường học."

Jungkook nhíu mày, tay vẫn cầm thìa cháo: "Trường học? Giờ này ai gửi gì chứ?"

Taehyung đón lấy phong bì, cảm giác bất an dấy lên. Anh mở ra, bên trong chỉ có một tờ giấy duy nhất và một tấm thẻ nhớ. Sắc mặt Taehyung tối sầm lại ngay khi đọc những dòng chữ đầu tiên.

Jungkook giật lấy tờ giấy từ tay anh. Đó là thông báo đình chỉ học tập tạm thời đối với cậu vì "vi phạm đạo đức và có lối sống không lành mạnh", đính kèm là những tấm ảnh chụp lén cảnh cậu và Taehyung hôn nhau ở nghĩa trang và cả cảnh cậu bước ra từ biệt thự của anh vào sáng sớm.

"Chà... nhanh tay gớm nhỉ." Jungkook bật cười lạnh, nhưng đôi mắt cậu lại bốc hỏa. Cậu nhìn tấm thẻ nhớ, biết chắc bên trong còn những thứ kinh tởm hơn.

"Jungkook, để anh xử lý chuyện này. Có lẽ là người của lão Han hoặc nhà họ Oh muốn đánh vào điểm yếu nhất của em." Taehyung siết chặt nắm tay, pheromone Tuyết Tùng bắt đầu trở nên sắc lạnh.

"Không." Jungkook đập mạnh tờ giấy xuống bàn, đứng bật dậy. Sự bướng bỉnh lúc này đã đạt đến đỉnh điểm.

"Anh xử lý cái gì? Họ nhắm vào em cơ mà. Họ muốn dùng cái mác 'sinh viên hư hỏng' để ép em im lặng chứ gì? Được thôi, để xem ai mới là kẻ phải rời khỏi cái trường đó trước."

Cậu quay sang nhìn Taehyung, đôi mắt rực sáng một sự thách thức ngông cuồng:

"Ngày mai em sẽ đến trường. Anh chuẩn bị cho em chiếc xe sang trọng nhất, cử thêm bốn vệ sĩ đi theo em. Em muốn cả cái trường đó biết, Jeon Jungkook này không phải là người để họ thích thì cấm, ghét thì đuổi. Em sẽ cho họ thấy, thế nào gọi là Omega của Công tố viên Kim."

Nhìn dáng vẻ đanh đá và quyết liệt của Jungkook, Taehyung biết rằng ngày mai, ngôi trường của cậu sẽ đón nhận một cơn bão mà không ai có thể lường trước được. Đóa Anh Đào này không chỉ có gai, mà còn đang chuẩn bị tung ra những độc tố chết người nhất đối với những kẻ dám xúc phạm danh dự của mình.

———

Sau khi ngồi xem lại các nd trước mình thấy tính cách của JK chưa đúng hướng đi ban đầu nên giờ mình đã sửa và làm nổi bật tính cách vốn có của JK nhe (╹◡╹)

Write by Ngwnahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co