Truyen3h.Co

tương xứng

Chương 4

Ngw_nahh


Taehyung nhận lấy tập hồ sơ. Hắn lướt qua nhanh chóng, nhưng dừng lại ở bản đề xuất tối ưu hóa riêng của Jungkook.

"Phân loại mục đích?" Taehyung nói, không biểu lộ cảm xúc. "Ý tưởng khá táo bạo. Tại sao cậu lại nghĩ hệ thống của Viện Kiểm sát cần được 'tối ưu hóa'?"

"Bởi vì nó có điểm nghẽn về hiệu suất, thưa Công tố viên," Jungkook lập tức phản biện, gì chứ chọc đúng chỗ ngứa của cậu rồi. "Hệ thống sắp xếp hồ sơ hiện tại vẫn còn quá cứng nhắc và dựa trên thủ tục lỗi thời. Với cường độ làm việc của anh, nó đang lãng phí thời gian quý giá."

Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt đen sáng, đầy lửa thách thức của cậu. Hắn cảm nhận được sự táo bạo của một sự đối đầu mà hắn chưa từng gặp.

"Tôi sẽ xem xét," Taehyung nói, giữ lại bản đề xuất của Jungkook.

Jungkook cúi đầu. Cậu đã làm được. Cậu đã thu hút sự chú ý của Công tố viên Kim bằng tư duy khác biệt của mình.

Jungkook bước ra khỏi hội trường, cơ thể cậu run rẩy không phải vì cảm xúc, mà vì sự kháng cự tin tức tố kéo dài đã rút cạn sức lực. Cậu đã thành công. Cậu đã buộc Kim Taehyung phải giữ lại bản đề xuất của mình.

"Anh ta sẽ xem xét," Jungkook lẩm bẩm, một nụ cười thỏa mãn và kiêu hãnh nở trên môi.

Cậu biết rõ bản chất của công tố viên Kim, hắn chỉ nhìn vào hiệu suất và giá trị thực tế. Nếu hắn giữ lại, điều đó đồng nghĩa với việc hắn đã thấy được sự sắc sảo trong tư duy của cậu.

Jungkook bắt taxi về nhà. Về đến căn hộ màu be dịu, cậu lập tức thư giãn trong không gian ngăn nắp và yên bình của mình.

*****

Sau cuộc gặp gỡ tại Diễn đàn tuyển dụng, cuộc sống của Jeon Jungkook trở lại guồng quay cũ, nhưng với một sự căng thẳng ngầm mới. Hắn - Kim Taehyung - đã giữ lại hồ sơ và bản đề xuất tối ưu hóa của cậu, nhưng không đưa ra bất kỳ lời hứa nào.

Jungkook vẫn dậy sớm, tuân thủ lịch trình nghiêm ngặt, cố gắng tập trung vào việc học.

Trong giờ giải lao sau buổi học về xử lý chứng cứ pháp lý, Park Jimin xuất hiện. Tin tức tố Quýt Ngọt của Jimin vẫn gây khó chịu nhẹ, nhưng Jungkook đã quen với sự kiểm soát.

"Này, cái đồ Anh Đào bướng bỉnh," Jimin dựa vào tủ khóa, giọng trêu chọc. "Mày lại vừa khiến Giáo sư Han kinh ngạc với cái 'hệ thống phân loại mới' của mày hả?"

Jungkook búng nhẹ vào trán Jimin rồi lập tức lùi lại nửa bước. "Không phải 'của tao,' là sự logic cần có. Mày có nghe ngóng được tin tức gì từ Viện Kiểm sát chưa?"

Jimin nhún vai, vẻ mặt Omega duyên dáng nhưng đầy mưu mẹo. "Công tố viên Kim Taehyung ấy hả? Alpha đó nghe nói lạnh lùng lắm, chắc bơ người ta là không ai giỏi bằng anh ta luôn. Mà hắn còn được đống Omega, Beta theo đuổi mà có bao giờ quan tâm đâu." Nói đến đây, Jimin mới nhận ra điểm khác biệt. "Rồi sao tự dưng nói về chuyện này vậy? Mày để ý anh ta rồi hả? Ê nha ê nha." Jimin cố tình nói to.

Jungkook trừng mắt, vội lấy tay bịp mồm thằng bạn vào, thấp giọng đanh đá: "Tao không có thích! Tao chỉ ngưỡng mộ khả năng phân tích và tiêu chuẩn công việc của anh ta. Mày có biết anh ta làm việc hiệu suất đến mức nào không? Nếu tao làm thư ký cho anh ta, tao có thể chứng minh giá trị của tao là hoàn hảo."

"Với cả tao hỏi chuyện liên quan đến Viện Kiểm sát chứ liên quan gì đến anh ta!" Jungkook nói một cách dõng dạc như thể tuyên bố mình không có để ý đến hắn. Nhưng Jimin biết hết, y hiểu rõ bản tính của Jungkook, nên y chỉ cố nhịn cười chứ thật ra biết hết đó nha.

"Được rồi, được rồi, mày cứ tự lừa dối mình là mày chỉ yêu cái 'hiệu suất' đó đi," Jimin cười khúc khích. "Nhưng tao thấy mày lo lắng hơn cả kỳ thi cuối kỳ đấy. Cứ như là mày sắp phải đối mặt với định mệnh gì đó không bằng."

Jungkook chỉ gạt đi, không thèm nói chuyện với y nữa. Cậu biết sự dị ứng tin tức tố của cậu là một rào cản lớn hơn bất kỳ rào cản nghề nghiệp nào. Nó buộc cậu phải sống trong sự cô lập, không để ai lại gần. Nhưng giờ đây, sự chờ đợi từ Kim Taehyung còn gây khó chịu hơn cả tin tức tố hỗn tạp trong trường.

Cậu liên tục kiểm tra điện thoại, nhưng không có cuộc gọi nào từ Viện Kiểm sát. Sự im lặng của hắn là một hình thức tra tấn tàn nhẫn đối với một người theo đuổi sự minh bạch và hiệu suất như cậu.

...

Trong khi đó, tại văn phòng Viện Kiểm sát, Kim Taehyung đang làm việc.

Hắn không hề quên tập hồ sơ và bản đề xuất tối ưu hóa của Jeon Jungkook. Hắn đã dành thời gian đọc kỹ bản đề xuất đó trong đêm, không phải để tuyển dụng, mà để phân tích tư duy của Omega này.

Hắn phải thừa nhận, hệ thống phân loại chứng cứ dựa trên mục đích pháp lý mà Jungkook đề xuất là hoàn hảo. Nó cắt giảm được 15% thời gian xử lý hồ sơ sơ bộ.

Taehyung không bị cảm xúc chi phối, nhưng hắn bị sự hoàn hảo thu hút.

Hắn nhớ lại ánh mắt của Omega đó: bướng bỉnh, không hề có sự sợ hãi hay ngưỡng mộ ngu ngốc. Nét mặt xinh đẹp nhưng lại mang sự sắc lạnh và táo bạo trong lời nói. Hầu hết Omega hắn gặp đều dùng tin tức tố để giao tiếp, riêng Jungkook lại dùng sự sắc sảo.

Hắn mở hồ sơ công việc. Hắn biết hắn cần một thư ký. Và hắn biết, chỉ có một người có thể đáp ứng được tiêu chuẩn tối đa của hắn.

Hắn đặt tập hồ sơ của Jungkook lên trên cùng, tách biệt khỏi những hồ sơ xin việc khác. Đó là một sự ưu tiên ngầm mà không ai trong Viện Kiểm sát nhận ra. Sự quan tâm của hắn không phải là tình cảm, mà là sự đánh giá cao đối với một tài nguyên có giá trị mà hắn cần phải sở hữu.

Hắn đã miễn nhiễm với mọi mùi hương, nhưng hắn bắt đầu quen với ý nghĩ về sự hiện diện có tổ chức của Omega này bên cạnh mình.

—————

Write by Ngwnahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co