Truyen3h.Co

tương xứng

Chương 5

Ngw_nahh

Những ngày chờ đợi trôi qua chậm chạp hơn Jungkook tưởng.

Không có thêm cuộc gọi nào từ Viện Kiểm sát. Không một email xác nhận. Sự im lặng kéo dài như một sợi dây mảnh, ngày ngày siết chặt lấy thần kinh cậu. Jungkook vẫn đến giảng đường, vẫn ghi chép đầy đủ, vẫn trả lời trôi chảy những câu hỏi trên lớp, nhưng trong đầu luôn chừa sẵn một khoảng trống cho điều chưa được nói ra.

Bản đề xuất ấy, cậu đã đặt vào đó tất cả tự tin, kiêu hãnh và cả sự liều lĩnh của mình. Vì vậy, mỗi giờ trôi qua, Jungkook đều có cảm giác như đang chờ một bản án chưa tuyên.

Một buổi tối, căn hộ nhỏ mang gam màu be dịu chìm trong yên lặng. Jungkook ngồi bên bàn học, đèn bàn hắt ánh sáng ấm áp lên những trang sách mở dở. Cậu đưa tay day nhẹ thái dương. Cơn đau đầu quen thuộc lại âm ỉ kéo đến - hệ quả của việc cơ thể phải liên tục thích nghi với những tin tức tố lẫn lộn ngoài kia.

Jungkook với lấy điện thoại, định tra cứu một điều luật nào đó để đánh lạc hướng suy nghĩ.

Reng.

Âm thanh vang lên quá rõ trong không gian tĩnh mịch. Màn hình sáng lên, hiển thị một dãy số quen thuộc: Viện Kiểm sát Thành phố.

Jungkook bật dậy gần như ngay lập tức. Cơn mệt mỏi tan biến, nhường chỗ cho cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở. Cậu hít sâu một hơi, giữ cho giọng mình không lộ ra bất cứ dao động nào.

"Alô, Jeon Jungkook xin nghe ạ."

Giọng nói bên kia đầu dây vang lên đều đều, không cảm xúc, là giọng của thư ký Beta.

"Chào cậu Jeon. Công tố viên Kim Taehyung đã xem xét đề xuất của cậu. Cậu được nhận thực tập tại văn phòng công tố viên. Bắt đầu từ sáng mai. Có mặt lúc tám giờ."

Không lời chúc mừng. Không giải thích. Không dư thừa một chữ.

Jungkook siết chặt điện thoại. Trong lồng ngực, tim cậu đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy. Một luồng cảm xúc dâng lên, nóng rực và rõ ràng hơn bất cứ tin tức tố nào, niềm hân hoan, tự hào, và cả một chút chiến thắng thầm lặng.

Cậu đã làm được. Không phải nhờ may mắn. Không phải nhờ thân phận Omega. Mà bằng chính lập luận và sự sắc bén của mình.

"Vâng, tôi sẽ có mặt đúng giờ. Cảm ơn!"

Cuộc gọi kết thúc.

Jungkook vẫn đứng yên một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt. Khóe môi cậu cong lên, một nụ cười rất nhỏ nhưng sáng. Cậu không hét lên, không chạy quanh phòng như tưởng tượng. Chỉ đứng đó, để cảm giác ấy thấm dần vào từng nhịp thở.

Cuộc đời cậu vừa rẽ sang một hướng khác.

Tối hôm đó, Jungkook chuẩn bị cho ngày mai một cách lặng lẽ. Không mua sắm thêm gì. Không cần làm mới bản thân. Cậu chỉ sắp xếp lại tài liệu, xếp sách ngay ngắn, kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ. Đối với Jungkook, đây không đơn thuần là một công việc mà là một bước vào vùng lãnh thổ mới.

*****

Sáng hôm sau, Jungkook có mặt tại Viện Kiểm sát lúc bảy giờ năm mươi lăm phút. Sớm hơn năm phút.

Cậu mặc trang phục công sở giản dị, gọn gàng. Viên thuốc ức chế đã được uống từ trước, để lại vị đắng nhạt nơi cuống họng. Tòa nhà cao lớn hiện ra trước mắt, nghiêm trang và trầm mặc.

Văn phòng của Công tố viên Kim Taehyung nằm ở tầng trên cùng, khu vực yên tĩnh và nghiêm ngặt nhất.

Dù không gian đã được kiểm soát, những mùi tin tức tố lẫn trong không khí vẫn khiến Jungkook hơi khó chịu. Nhưng cậu chỉ khẽ nhíu mày, rồi tiếp tục bước đi. Cảm giác hưng phấn đã giúp cậu giữ mình đứng vững.

Bàn làm việc của Jungkook nằm ngay sát cửa văn phòng công tố viên. Một chiếc bàn gỗ đơn giản, trống trải, sạch sẽ như thể đang chờ người ngồi vào.

Đúng tám giờ. Thang máy mở ra. Kim Taehyung bước ra ngoài.

Không cần ai giới thiệu, Jungkook cũng nhận ra ngay. Khí chất của hắn quá rõ ràng, lạnh lẽo, kiệm lời, như một lưỡi dao giấu trong vỏ. Taehyung không dừng lại, chỉ lướt qua Jungkook bằng một ánh nhìn ngắn.

Jungkook đứng thẳng người. Vài giây sau, một chồng hồ sơ dày được đặt xuống bàn cậu.

"Vụ Kim Chi Woo" Taehyung nói, giọng trầm thấp, không biểu lộ cảm xúc. "Phân loại lại toàn bộ chứng cứ theo hệ thống đề xuất của cậu. Yêu cầu hoàn thành trước 10 giờ sáng, sau đó báo cáo trực tiếp với tôi."

Rồi hắn không nói thêm một lời nào khác, đi ra khỏi phòng. Cánh cửa văn phòng khép lại.

Chồng hồ sơ được đặt xuống bàn không quá mạnh, nhưng âm thanh va chạm vẫn đủ rõ trong không gian yên tĩnh.

Jungkook nhìn chúng một lúc.

Không phải vì ngần ngại, mà là vì cậu cần vài giây để thích nghi với cảm giác này, cảm giác chính thức bước vào một nơi không còn là giảng đường, không còn là mô phỏng, mà là thực tế.

Mùi giấy cũ, mực in và một chút gì đó rất khó gọi tên có lẽ là mùi của quyền lực được giữ kín lặng lẽ bao trùm lấy cậu.

Jungkook ngồi xuống, kéo ghế lại gần bàn hơn một chút. Động tác rất nhẹ, nhưng trong lòng cậu thì không hề nhẹ như vậy.

Cậu mở hồ sơ.

Những trang đầu tiên trôi qua khá nhanh. Jungkook đọc không phải để ghi nhớ, mà để nắm được nhịp. Cách tài liệu được sắp xếp, cách ghi chú được đặt vào, cách những chi tiết quan trọng bị giấu sau những con chữ khô khan, tất cả đều mang dấu vết của một người quen với việc kiểm soát mọi thứ.

Kim Taehyung.

Jungkook không cần nhìn vào cửa kính mờ phía trong văn phòng kia cũng biết người đó đang ở đâu. Sự hiện diện của Taehyung không cần tiếng động để chứng minh.

Đến một trang nào đó, Jungkook dừng lại. Cậu chau mày rất khẽ. Cậu cảm giác có gì đó hơi khó chịu thì phải?

Nếu là cậu, Jungkook nghĩ, cậu sẽ không đặt tài liệu này ở vị trí này. Nó quá sớm, và cũng quá dễ khiến người đọc bị dẫn sai hướng.

Ngón tay Jungkook vô thức chạm vào mép giấy, như muốn gấp lại một dấu nhỏ. Nhưng rồi cậu dừng lại, rút tay về. Đây không phải hồ sơ của cậu. Ít nhất, chưa phải.

Cậu tiếp tục đọc rồi lại suy luận trong đầu.

...

Thời gian trôi qua chậm đến mức Jungkook không nhận ra khi nào ánh sáng ngoài cửa sổ đã đổi màu. Chỉ đến khi cậu đứng dậy, mang theo tập hồ sơ đã được đánh dấu lại bằng trí nhớ của mình, Jungkook mới cảm thấy vai hơi mỏi.

Cậu bước về phía cánh cửa kính mờ ngăn cách hai không gian.

Không ai thúc giục cũng không có một dấu hiệu nào cho thấy cậu nên chờ thêm. Sự im lặng phía sau lớp kính ấy mang theo một sức ép rất riêng không ồn ào, nhưng đủ khiến người ta phải tự điều chỉnh lại nhịp thở.

Jungkook dừng lại trước cửa.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu nhận ra cảm giác đang len vào mình không giống sự hồi hộp thường thấy của một Omega đứng trước Alpha. Nó giống hơn với cảm giác của một người trẻ chuẩn bị bước vào một không gian nơi mọi suy nghĩ đều có thể bị soi chiếu, và mọi sai sót đều không có chỗ ẩn nấp.

Jungkook giơ tay. Những khớp ngón tay khẽ chạm vào mặt kính, tạo nên một âm thanh vừa đủ nghe.

"Vào đi."

Giọng nói vang lên từ bên trong, trầm và thấp, không mang theo bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào, nhưng đủ rõ để cậu biết mình đã được phép.

Jungkook đẩy cửa bước vào.

Kim Taehyung đang đứng bên cửa sổ, quay lưng lại. Ánh sáng buổi sáng muộn phủ lên bờ vai thẳng và dáng người cao, khắc họa một đường nét gọn gàng, sắc sảo như thể căn phòng này được định hình quanh sự hiện diện của hắn.

"Cậu làm xong rồi?" Taehyung hỏi, vẫn không quay đầu.

"Vâng." Jungkook đáp. Giọng cậu vang lên ổn định hơn chính cậu tưởng. "Có một vài điểm...ờm...tôi nghĩ có thể cần cân nhắc lại."

Taehyung xoay người.

Lông mày hắn khẽ nhếch lên. Ánh mắt hổ phách lướt qua Jungkook, dừng lại nơi tập hồ sơ trong tay cậu lâu hơn một nhịp. Không đánh giá, không biểu lộ, chỉ là một cái nhìn đủ sâu để người đối diện hiểu rằng từng lời tiếp theo đều sẽ được ghi nhận.

"Nói thử xem."

————

Write by NgwNahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co