Chương 45
.
.
.
Chiếc xe dừng lại trong gara biệt thự, tiếng động cơ vừa tắt thì không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng đến ngột ngạt.
Jungkook suốt chặng đường về không nói một câu nào, cậu cứ ngồi im, hai đầu gối co lên sát ngực, đôi mắt thẫn thờ nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt.
Taehyung bước xuống xe, nhanh chóng vòng sang cửa bên kia. Anh không đợi cậu lên tiếng, nhẹ nhàng luồn tay bế bổng cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Jungkook mới khẽ khụt khịt mũi, hai tay rụt rè vòng qua ôm lấy cổ anh, đầu tựa bất lực vào vai Taehyung.
Bước vào phòng ngủ, anh đặt cậu xuống chiếc giường đệm mềm mại. Nhưng vừa chạm giường, Jungkook đã vội vã nắm chặt lấy chéo áo thun của anh, ánh mắt đầy vẻ hoảng hốt:
"Anh đi đâu?"
"Anh đi lấy nước ấm lau người cho em. Người em đầy mồ hôi rồi." Taehyung dịu dàng gạt mấy lọn tóc dính trên trán cậu, giọng thấp xuống như dỗ dành một đứa trẻ.
Jungkook lắc đầu, bàn tay nhỏ siết chặt hơn, giọng lý nhí trong cổ họng:
"Không cần... Anh ngồi đây đi."
Taehyung thở dài một tiếng, lòng mềm nhũn. Anh leo lên giường, tựa lưng vào thành giường rồi kéo Jungkook vào lòng mình.
Cậu ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, lập tức bò vào khoảng trống giữa hai chân anh, lưng áp vào ngực anh, hai tay ôm lấy cánh tay to bản của Taehyung đang vòng qua eo mình.
Không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Phải mất một lúc lâu, khi pheromone Tuyết Tùng của anh xoa dịu đi sự hoảng loạn trong lòng, Jungkook mới khẽ nấc lên một cái.
"Taehyungie..."
"Anh nghe." Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.
"Em... em có cố chấp quá không?" Giọng Jungkook nghẹn lại, cậu cúi đầu nhìn mười đầu ngón tay của mình đang đan vào tay anh.
"Lúc ở Viện kiểm sát, rồi cả lúc ở trường nữa. Em cứ nghĩ mình mạnh mẽ lắm, em nghĩ mình có súng thì sẽ không sợ gì cả. Nhưng mà lúc nãy... lúc nhìn thấy người ta ngã xuống, tay em...tay em đến giờ vẫn còn run."
Cậu vừa nói vừa giơ bàn tay nhỏ bé lên trước mặt anh. Quả thực, những ngón tay thon dài ấy vẫn đang run rẩy nhẹ nhàng theo từng nhịp thở.
Taehyung siết chặt lấy bàn tay cậu, đan năm ngón tay của mình vào để giữ cho cậu khỏi run. Anh áp cằm lên vai cậu, trầm giọng nói:
"Em không cố chấp. Em hành động theo bản năng của em. Mà bản năng đó chính là đang bảo vệ cả em và cả anh. Jungkook của anh đáng yêu như thế, gặp người lạ còn ngại, vậy mà vì anh mà dám cầm súng, thậm chí lại còn nổ súng... Anh còn chưa kịp mắng em vì tội liều mạng đây này."
Jungkook nghe anh trêu, tủi thân xoay người lại, áp mặt vào ngực anh, vừa khóc vừa lầm bầm mắng:
"Anh còn nói nữa...Tại ai chứ? Nếu anh không tự tiện đi tù, nếu anh không giấu em...thì em có phải biến thành cái dạng người mà chính em cũng ghét không? Em muốn làm người bình thường cơ..."
"Anh biết, anh xin lỗi." Taehyung vòng tay ôm trọn lấy tấm lưng đang run lên vì khóc của cậu, cằm khẽ tựa vào mái tóc mềm.
"Anh sai rồi. Từ giờ trở đi, em cứ làm chính em thôi, không cần phải gồng mình lên làm gì hết. Mấy việc bẩn thỉu đó, để anh xử lý."
Jungkook sụt sịt, quyệt nước mắt vào áo anh, giọng điệu hờn dỗi bướng bỉnh thường ngày đã quay trở lại:
"Anh hứa rồi đấy nhé. Sau này tụi họ có đến, anh phải tự đi mà đánh tụi nó, em không cứu anh nữa đâu. Hôm nay em đau hết cả tay rồi."
"Được, anh tự đánh." - Taehyung bật cười, kéo chăn đắp ngang ngực cho cả hai. - "Bây giờ ngủ một chút nhé? Anh ở đây với em."
Jungkook "hừ" một tiếng rõ to, nhưng cái đầu nhỏ vẫn rúc sâu vào ngực anh tìm một vị trí thoải mái nhất. Cậu nhắm mắt lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy một ngón tay của Taehyung như một thói quen không thể bỏ.
Trước mặt cả thế giới, cậu có thể là một Omega cứng đầu, sẵn sàng nổ súng bảo vệ tình yêu của mình. Nhưng khi cánh cửa này khép lại, cậu vĩnh viễn chỉ muốn là đứa nhỏ muốn được anh ôm vào lòng mà che chở.
Khoảng ba tiếng sau.
Khi Jungkook đã chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng điện thoại của Taehyung đặt trên bàn trang điểm đột ngột rung lên hai hồi ngắn. Anh nhẹ nhàng gạt tay Jungkook ra, bước xuống giường thật khẽ để không làm cậu giật mình.
Màn hình điện thoại hiển thị một dãy số lạ, nhưng nội dung tin nhắn chỉ có vỏn vẹn một cái tên và một địa chỉ:
"Min Yoongi. Quán bar Guren, 11 giờ đêm nay. Đến một mình."
————
Write by Ngwnahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co