Chương 46
Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ánh sáng xanh le lói hắt lên gương mặt góc cạnh của anh một vẻ lạnh lùng. Anh quay đầu nhìn lại phía giường, Jungkook vẫn đang ngủ say, hai hàng mi dài thỉnh thoảng khẽ động đậy.
Anh thở ra một hơi thật nhẹ, cất điện thoại vào túi quần rồi tiến lại gần, kéo chăn đắp kín bờ vai trần cho cậu, sau đó lặng lẽ rời khỏi phòng.
Tiếng động cơ xe thể thao gầm rú xé toạc màn đêm ngoại ô, lao thẳng về phía trung tâm thành phố.
11 giờ kém 15 phút.
Quán bar Guren nằm sâu trong một con hẻm nhỏ thuộc khu Gangnam.
Nơi này không giống những hộp đêm ồn ào khác, nó yên tĩnh, mang một màu sắc cổ điển và chỉ đón những vị khách có thẻ thành viên đặc biệt. Nói đúng hơn, đây là một trong những căn cứ ngầm của Black Swan.
Taehyung đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió bằng đồng vang lên lách cách. Mùi rượu whisky pha lẫn mùi thuốc lá khan xộc thẳng vào mũi.
Phía sau quầy bar, một người đàn ông với làn da trắng sứ, mái tóc đen vuốt gọn đang thong thả lau một chiếc ly thủy tinh. Gã không ngước lên, nhưng chất giọng trầm lười biếng đã cất lên trước:
"Đến trễ năm phút, ngài Vante."
Taehyung không đáp, anh bước đến băng ghế đối diện quầy bar, kéo ghế ngồi xuống. Anh tháo chiếc đồng hồ đeo tay đặt lên mặt bàn đá, nhìn người đàn ông trước mặt:
"Yoongi, anh biết tôi không thích vòng vo. Có chuyện gì mà phải dùng đến cách này để gọi tôi ra?"
Min Yoongi buông chiếc ly xuống, ngẩng đầu lên. Đôi mắt gã sắc sảo như loài cáo, khẽ đảo qua vệt máu khô đã thâm lại trên cổ áo thun của Taehyung - vết tích từ trận hỗn chiến ở tầng hầm lúc chiều.
Gã nhếch môi, đẩy một ly rượu về phía anh:
"Gần đây cậu làm loạn lớn quá. Hết đại náo Viện kiểm sát lại đến nổ súng ở phòng tập ngầm. Đám tàn dư của lão Oh đang điên cuồng tìm thằng nhóc Omega của cậu để trả thù đấy."
Taehyung cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ, vị cay nồng xộc thẳng lên đại não.
"Tôi tự bảo vệ được em ấy."
"Bảo vệ bằng cách để thằng bé tự cầm súng bắn người à?" Yoongi khoanh tay trước ngực, giọng điệu có chút châm biếm nhưng ánh mắt thì hoàn toàn nghiêm túc.
"Taehyung, cậu quên mất thân phận thật của mình rồi sao? Cậu mang cái mác Công tố viên để đi tìm công lý, nhưng giới hắc đạo này vận hành bằng luật rừng. Cậu càng nhẫn nhịn, tụi nó càng nghĩ cậu yếu thế và sẽ cắn vào điểm yếu của cậu. Mà điểm yếu của cậu lúc này, chính là Jeon Jungkook."
Taehyung siết chặt ly rượu trong tay, khớp ngón tay trắng bệch. Câu nói của Yoongi đâm trúng vào nỗi sợ lớn nhất của anh. Trận chiến chiều nay đã chứng minh, anh không thể lúc nào cũng túc trực bên cạnh Jungkook 24/24.
"Anh muốn nói gì?" Taehyung trầm giọng.
Yoongi lấy từ dưới quầy bar ra một tập hồ sơ màu đen, ném bộp xuống bàn:
"Trở lại đi. Black Swan cần người đứng đầu bang - quý ngài Vante - đứng ra dẹp loạn cái đám đầu sói đó một lần và mãi mãi. Tôi thay cậu quản lí bang khá lâu rồi, cũng nhân tiện cơ hội này cậu trở lại bang, tôi nghỉ dưỡng chút. Còn thằng nhóc của cậu, để tôi cho người bảo vệ. Ở cái Seoul này, không ai dám đụng vào người của Min Yoongi này đâu."
Taehyung nhìn tập hồ sơ, im lặng hồi lâu. Việc quay lại giới hắc đạo đồng nghĩa với việc anh phải từ bỏ hoàn toàn ánh hào quang chính nghĩa của một công tố viên, phải bước đi trong vũng bùn tăm tối một lần nữa.
Nhưng nhìn vào danh sách những kẻ đang săn lùng Jungkook trong tập hồ sơ, ánh mắt anh dần trở nên lạnh lẽo.
"Được. Nhưng với một điều kiện." Taehyung ngước lên, ánh mắt rực lên sát khí.
"Chuyện này, tuyệt đối không được để Jungkook biết. Em ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi."
Yoongi bật cười thấp trong cổ họng, gã cầm chai rượu lên rót đầy ly của mình:
"Cậu đúng là đồ cuồng người yêu. Được thôi, chốt thế nhé, ngài Vante."
2 giờ sáng.
Taehyung nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng ngủ. Căn phòng vẫn tràn ngập mùi hương Anh Đào dịu nhẹ. Anh cởi chiếc áo khoác nồng mùi khói thuốc vứt sang một góc, vào nhà tắm rửa sạch sẽ rồi mới dám leo lên giường.
Nhưng vừa lúc anh vừa nằm xuống, một thân hình nhỏ nhắn đã nhào tới, vòng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy anh như một thói quen. Jungkook giật mình tỉnh giấc, đôi mắt nhắm mở, giọng nói ngái ngủ đặc quánh tiếng làm nũng:
"Anh đi đâu thế... Em giật mình không thấy anh đâu..."
Taehyung xót xa, vòng tay ôm chặt lấy cái khối mềm mại đang dính lấy mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu:
"Anh ra ngoài ban công nghe điện thoại của thư ký thôi. Anh về rồi đây, ngủ tiếp đi em."
Jungkook rúc đầu vào hõm cổ anh, hít hà một hơi thật sâu. Thế nhưng, khứu giác nhạy cảm của một Omega bỗng nhận ra điều gì đó lạ lẫm. Ngoài mùi Tuyết Tùng quen thuộc, trên người Taehyung lúc này có thoang thoảng mùi rượu whisky ngoại và... một chút mùi thuốc lá khan gắt nhẹ.
Cậu không nói gì, đôi mắt to tròn chợt mở bừng ra trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào bờ vai vững chãi của người đàn ông trước mặt.
Sự nhạy cảm của cậu lại khẽ động đậy.
Anh lại giấu em chuyện gì rồi, Kim Taehyung.
————
không có zấu cái gì đâu mừ!!
Write by Ngwnahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co