Chương 47
...
Mùi thuốc lá khan gắt rất nhẹ, quyện cùng hương rượu mạnh đắt tiền cứ vương vất đầu mũi. Jungkook nằm im, hơi thở cố giữ thật đều đặn để Taehyung nghĩ rằng cậu đã ngủ say. Nhưng đôi bàn tay đang ôm hờ quanh eo anh bỗng chốc siết nhẹ lại.
Cậu biết Taehyung không hút thuốc, càng không có thói quen đi uống rượu một mình vào lúc nửa đêm, nhất là ngay sau khi cả hai vừa trải qua một trận sinh tử ở tầng hầm.
Anh nói dối. Việc ra ban công nghe điện thoại của thư ký làm sao lại ám lên người cái mùi của những hộp đêm xa xỉ như thế này được?
Jungkook khẽ cắn môi, lòng ngực nghẹn lại một chút. Cậu không muốn nghi ngờ anh, nhưng sự nhạy cảm của một Omega vừa nếm trải tổn thương khiến cậu không cách nào nhắm mắt nổi.
Cậu tự hỏi, người đàn ông đang ôm chặt lấy mình lúc này rốt cuộc còn đang che giấu những bí mật kinh khủng nào phía sau lưng cậu.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ngày mới rọi thẳng vào phòng, không khí buổi sớm có chút se lạnh. Jungkook tỉnh dậy trước, cậu ngồi dậy, lặng lẽ nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say bên cạnh.
Gương mặt Taehyung khi ngủ trông bình yên lắm, không có nét sắc lạnh của một công tố viên, cũng chẳng có vẻ mệt mỏi của đêm qua.
Jungkook bước xuống giường, cậu nhặt chiếc áo khoác thun của Taehyung vứt trên ghế bành hôm qua lên, đưa gần mũi ngửi thử. Mùi thuốc lá và rượu vẫn còn đó. Cậu lục tìm trong túi áo, ngón tay bỗng chạm vào một mảnh giấy cứng.
Một tấm danh thiếp màu đen tuyền, góc cạnh sắc lẹm, bên trên không có tên tuổi, chỉ có một dòng chữ in nổi mạ vàng sang trọng: Guren Bar, Gangnam. Phía dưới góc giấy là một ký hiệu nhỏ được vẽ bằng mực đỏ: hình đôi cánh thiên nga đen.
Cổ họng Jungkook khô khốc. Cậu nhớ lại lời của Thư ký Lee lúc trước, nhớ lại khẩu súng ngắn chuyên dụng trong két sắt của anh. Đầu óc cậu quay cuồng với hàng loạt câu hỏi chưa có lời đáp.
"Em đang tìm gì đó?"
Giọng nói trầm khàn của Taehyung đột ngột vang lên từ phía giường khiến Jungkook giật thót mình. Cậu nhanh chóng nhét tấm danh thiếp vào túi quần short, quay người lại, cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể:
"À... em tìm cái áo khoác của anh định mang đi giặt thôi. Nghe mùi hôi quá."
Taehyung nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt anh lướt qua bàn tay đang giấu sau lưng của Jungkook nhưng không vội vạch trần.
Anh ngồi dậy, vươn vai một cái rồi bước xuống giường, đi thẳng đến chỗ cậu.
"Hôi sao? Chắc tại hôm qua ở phòng tập bắn bám mùi thuốc súng đấy." Taehyung tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau, cằm tựa vào vai Jungkook, giọng điệu lại trở về vẻ cưng chiều bám người.
"Để đó người làm giặt, em động vào làm gì. Trưa nay muốn ăn gì, anh làm cho?"
Jungkook đứng im trong vòng tay anh, nhưng lần này cậu không còn rúc vào ngực anh làm nũng như mọi khi nữa. Cơ thể cậu có chút cứng nhắc, giọng nói cũng nhạt đi vài phần:
"Gì cũng được. Anh nấu gì em ăn nấy."
Taehyung nhận ra sự khác lạ của đứa nhỏ. Anh xoay người Jungkook lại, nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình:
"Sao thế? Hôm nay nhìn em lạ vậy, vẫn còn sợ chuyện chiều qua à?"
Jungkook nhìn sâu vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, lòng bướng bỉnh lại trỗi dậy. Cậu không muốn làm một Omega ngốc nghếch chỉ biết đứng sau lưng anh hưởng thụ sự bảo bọc giả tạo. Cậu muốn biết sự thật.
"Taehyung này." Jungkook khẽ gọi, ngón tay chạm nhẹ vào hàng nút áo sơ mi của anh.
"Ừm?"
"Nếu... em nói là nếu thôi nhé. Nếu một ngày anh có chuyện gì đó gạt em, chuyện rất lớn, liên quan đến mạng sống của anh... thì anh có bằng lòng nói cho em biết không?"
Nụ cười trên môi Taehyung chợt sững lại trong một tích tắc, nhưng anh rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh, xoa đầu cậu:
"Suy nghĩ lung tung gì thế? Anh thì có chuyện gì giấu em được chứ. Ngoan, xuống nhà ăn sáng đi, anh đi tắm rửa rồi xuống liền."
Nhìn bóng lưng Taehyung bước vào nhà tắm, Jungkook lùi lại một bước, tay siết chặt tấm danh thiếp đen trong túi quần. Cậu mím môi, ánh mắt đanh lại đầy quyết đoán.
"Anh không nói, thì em tự đi tìm hiểu."
————
Write by Ngwnahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co