Chương 7
Sau khi Yoongi đi vào phòng, Jungkook quay lại với công việc của mình. Cậu cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông lạ mặt kia vẫn thấp thoáng phía sau cánh cửa kính mờ, nhưng cậu chọn cách phớt lờ. Đối với Jungkook, sự chú ý của bất kỳ ai cũng không quan trọng bằng việc hoàn thành tập hồ sơ trên bàn trước thời hạn.
Mười lăm phút sau, Yoongi bước ra, lần này anh ta không trêu chọc nữa mà chỉ gật đầu nhẹ với cậu như một lời chào trước khi rời đi. Cánh cửa phòng Taehyung vẫn mở hé.
"Jeon Jungkook, vào đây."
Tiếng gọi của hắn vang lên, không cao không thấp, vừa đủ để cậu nghe thấy. Jungkook đứng dậy, chỉnh lại vạt áo rồi bước vào. Hắn đang xem xét một bản đồ hiện trường vụ án được trải rộng trên bàn.
"Cậu nói cậu đã nghiên cứu các vụ án gần đây của tôi." Taehyung nói, mắt vẫn không rời khỏi bản đồ.
"Vậy cậu nghĩ sao về cách tên hung thủ trong vụ án Kim Chi Woo xóa dấu vết tại hiện trường? Có điểm nào không logic với hành vi của hắn không?"
Đây không còn là công việc của một thư ký thông thường. Đây là một câu hỏi về tư duy điều tra. Jungkook bước tới gần bàn, giữ một khoảng cách lịch sự nhưng đủ để nhìn rõ bản đồ. Cậu im lặng quan sát trong vài giây, lục tìm lại những thông tin mình đã đọc trong đống hồ sơ hỗn độn lúc sáng.
"Tên hung thủ rất tỉ mỉ trong việc lau dọn dấu vân tay và vết máu. Nhưng hắn lại để lại một chiếc vỏ bao thuốc lá ở ngay lối thoát hiểm phía sau. Điều này mâu thuẫn. Một kẻ đủ kiên nhẫn để lau sạch từng kẽ gạch sẽ không phạm phải sai lầm sơ đẳng như thế." Jungkook bắt đầu, giọng cậu trầm ổn.
"Ý cậu là?" Taehyung ngước lên, ánh mắt hổ phách nhìn thẳng vào cậu.
"Ý tôi là chiếc vỏ bao thuốc đó là giả." Jungkook đáp, đôi mắt cậu sáng lên sự kiên định. "Nó được đặt ở đó để dẫn hướng điều tra sang một đối tượng khác, một kẻ có thói quen hút loại thuốc đó. Hắn không hề sơ suất, hắn đang đánh lạc hướng chúng ta."
Một khoảng lặng bao trùm văn phòng. Taehyung nhìn sâu vào mắt Jungkook, như thể đang cân đo đong đếm giá trị của những lời cậu vừa nói.
Hắn không phủ nhận, cũng không khẳng định ngay lập tức, nhưng bàn tay hắn khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ - một thói quen khi hắn bắt đầu tìm thấy điều gì đó thú vị.
"Ra ngoài đi. Và chuẩn bị hồ sơ cho buổi lấy lời khai sáng mai. Cậu sẽ đi cùng tôi." Hắn nói, giọng nói đã dịu đi một chút so với vẻ gắt gỏng lúc sáng.
Jungkook hơi bất ngờ. Được đi cùng công tố viên đến phòng lấy lời khai ngay ngày đầu thực tập là một đặc ân, hoặc cũng có thể là một thử thách nặng nề hơn. Cậu cúi đầu chào rồi bước ra ngoài.
—————
Khi kim đồng hồ chỉ đúng sáu giờ tối, văn phòng Viện Kiểm sát bắt đầu thưa thớt người. Jungkook thu dọn bàn làm việc của mình, sắp xếp bút và giấy tờ ngay ngắn đến mức hoàn hảo, giống hệt như cách cậu sắp đặt mọi thứ trong căn hộ màu be của mình.
Cậu nhìn vào văn phòng phía sau cửa kính. Đèn vẫn sáng. Kim Taehyung vẫn ngồi đó, bất động như một bức tượng, chìm đắm trong những con chữ và bằng chứng. Hắn dường như không có khái niệm về thời gian hay sự mệt mỏi.
Jungkook khẽ thở dài, một cảm giác ngưỡng mộ kín đáo len lỏi trong lòng. Cậu không thích sự hỗn loạn, và cách Taehyung cống hiến toàn bộ trí tuệ cho trật tự của công lý khiến cậu thấy hắn thật sự xứng đáng với danh tiếng của mình.
Bước ra khỏi tòa nhà, cơn gió lạnh của buổi tối thổi vào mặt làm Jungkook tỉnh táo hơn. Cậu lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn từ Jimin.
"Thế nào rồi? Có bị gã Alpha băng giá đó đóng băng không?"
Jungkook mỉm cười, ngón tay nhanh nhẹn gõ trả lời: "Vẫn còn sống và ngày mai tao sẽ được đến phòng lấy lời khai trực tiếp."
Cậu cất điện thoại vào túi, bước đi về phía trạm xe buýt. Ngày đầu tiên kết thúc không có những lời khen ngợi ngọt ngào, không có sự chào đón nồng nhiệt, chỉ có những chồng hồ sơ khô khan và những ánh nhìn sắc lẹm. Nhưng với Jungkook, thế là quá đủ. Cậu không cần tình cảm hay sự ưu ái, cậu chỉ cần một nơi mà năng lực của mình được đặt đúng chỗ.
Phía sau cậu, trên tầng cao nhất của tòa nhà, Kim Taehyung đứng bên cửa sổ, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn nhưng kiên cường của cậu thư ký mới đang hòa vào dòng người.
Kì thực hắn có thể ngửi thấy mùi hương anh đào thoang thoảng, nhưng trong trí nhớ của hắn, ánh mắt đầy lửa thách thức của Jungkook khi tranh luận về chiếc vỏ bao thuốc lá lại rõ ràng hơn bất cứ thứ gì khác.
Hắn lẩm bẩm một mình, giọng nói tan vào không gian vắng lặng: "Jeon Jungkook...để xem cậu có thể đi xa đến đâu."
*****
Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên căn hộ màu be của Jungkook một lớp sáng vàng dịu mắt. Cậu thức dậy sớm hơn thường lệ, pha cho mình một cốc sữa nóng và đứng nhìn những chậu cây xanh mướt bên cửa sổ.
Cảm giác hồi hộp của ngày đầu tiên đã được thay thế bằng một sự tập trung cao độ. Hôm nay không chỉ là sắp xếp hồ sơ, hôm nay cậu sẽ được bước vào phòng lấy lời khai - nơi mà mọi sơ hở đều phải trả giá bằng tự do hoặc công lý.
Jungkook chọn một chiếc áo sơ mi màu trắng kem và quần tây đen đơn giản. Cậu đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo cho thật ngay ngắn. Cậu biết rằng trong môi trường của Taehyung, sự chỉn chu không phải là để làm đẹp, mà là để thể hiện sự tôn trọng đối với kỷ luật công việc.
Tại Viện Kiểm sát, bầu không khí buổi sáng sớm đã bắt đầu căng thẳng. Khi Jungkook bước đến bàn làm việc, cửa phòng của công tố viên Kim đã mở sẵn. Hắn đang đứng đó, tay cầm một tập tài liệu, dáng người cao lớn đổ bóng dài xuống sàn nhà.
"Cậu đến đúng giờ nhỉ? Mang theo máy ghi âm và sổ tay. Chúng ta đi ngay bây giờ." Hắn nói, không ngẩng đầu lên.
Jungkook nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi bước theo sau hắn. Trong thang máy chật hẹp, mùi tin tức tố của những người xung quanh dường như bị lấn át bởi sự lạnh lẽo phát ra từ chính con người Taehyung.
Hắn không nói gì, ánh mắt nhìn đăm đăm vào những con số đang nhảy trên bảng điều khiển. Jungkook đứng nép sang một bên, giữ một khoảng cách an toàn, nhưng cậu vẫn cảm nhận được áp lực vô hình từ bờ vai vững chãi của người đàn ông đứng phía trước.
Phòng lấy lời khai nằm ở khu vực tầng hầm của tòa nhà, ngăn cách với bên ngoài bằng những lớp cửa thép dày. Ánh đèn huỳnh quang trắng ở đây tạo ra một cảm giác lạnh lẽo và bức bối. Kim Chi Woo - nghi phạm chính của vụ án - đã ngồi sẵn ở đó, hai tay bị cùm lại trên bàn. Hắn ta trông có vẻ bình thản, nhưng đôi mắt liên tục đảo quanh cho thấy sự bất an đang được che giấu kỹ lưỡng.
Taehyung ngồi xuống đối diện với nghi phạm. Hắn không bắt đầu bằng những câu hỏi gay gắt. Hắn chỉ im lặng, mở tập hồ sơ ra và chậm rãi lật từng trang. Tiếng giấy sột soạt trong căn phòng tĩnh lặng vang lên một cách đầy đe dọa.
Jungkook ngồi ở vị trí thư ký, chuẩn bị ghi chép. Cậu không chỉ nhìn vào những gì Taehyung đang làm, mà còn quan sát từng cử động nhỏ nhất của Kim Chi Woo.
"Anh Kim." Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn trầm và phẳng như một mặt hồ mùa đông.
"Tôi không thích lãng phí thời gian vào những kịch bản đã cũ. Hãy nói về chiếc bao thuốc lá ở hiện trường đi. Thật kỳ lạ khi một người chưa từng có tiền sử hút thuốc như anh lại để sót lại một vật chứng 'lộ liễu' đến thế ngay lối thoát hiểm, phải không?"
Jungkook hơi khựng lại. Ngòi bút trên tay cậu dừng lại một nhịp. Taehyung đang dùng đúng luận điểm mà cậu đã đưa ra hôm qua. Hắn không hề nhắc đến tên cậu trước mặt nghi phạm, nhưng cách hắn xoáy sâu vào sự "mâu thuẫn logic" của vật chứng đó cho thấy hắn hoàn toàn tin tưởng vào sự quan sát của cậu.
—————
Write by NgwNahh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co