Truyen3h.Co

tương xứng

Chương 8

Ngw_nahh

Nghi phạm cười khẩy, giọng vẫn cố tỏ ra bình thản:

"Công tố viên, tôi đã nói rồi, tôi không biết chiếc bao thuốc đó ở đâu ra. Có lẽ là của nhân viên vệ sinh hoặc ai đó đã đánh rơi."

Taehyung khẽ nhếch môi, một nụ cười không mang theo chút hơi ấm nào. Hắn đẩy một tấm ảnh hiện trường về phía trước, ánh mắt hổ phách khóa chặt lấy đối phương.

"Sự dàn dựng của anh khá tốt, nhưng anh quên mất một điều. Những kẻ thực sự hút thuốc sẽ không bao giờ vò nát bao thuốc theo một góc cạnh hoàn hảo như thế này. Chỉ có những kẻ đang cố gắng 'tạo ra' một hiện trường giả mới tính toán từng nếp nhăn của nó."

Taehyung gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, mỗi nhịp gõ như một tiếng chuông cảnh báo. Hắn liếc nhìn Jungkook một cái rất nhanh, một cái nhìn thoáng qua nhưng chứa đựng sự xác nhận thầm lặng dành cho cậu thư ký của mình. Jungkook cảm nhận được lồng ngực mình hơi thắt lại. Cậu nhận ra Taehyung không chỉ dùng logic để buộc tội, hắn đang dùng chính sự nhạy bén mà cậu cung cấp để bẻ gãy lớp phòng thủ cuối cùng của Kim Chi Woo.

...

Buổi lấy lời khai kéo dài hơn ba tiếng đồng hồ. Khi bước ra khỏi căn phòng kính, Jungkook cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu vì căng thẳng. Taehyung đi phía trước, bước chân vẫn đều đặn và vững vàng như lúc mới đến.

"Hôm nay cậu đã quan sát thấy gì?" hắn bất ngờ hỏi khi cả hai đang đi dọc hành lang vắng.
Jungkook hơi giật mình, rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Cậu nhớ lại những chi tiết nhỏ mà mình đã ghi lại vào lề sổ tay.

"Hắn ta không chỉ lo lắng về chiếc bao thuốc. Mỗi khi anh nhắc đến mốc thời gian mười hai giờ đêm, đồng tử của hắn đều co lại và hắn vô thức liếc nhìn về phía cửa ra vào. Tôi nghĩ hắn đang chờ đợi một thông tin từ bên ngoài, hoặc sợ rằng có một nhân chứng khác mà chúng ta chưa tìm ra."

Taehyung dừng bước, xoay người lại nhìn Jungkook. Khoảng cách giữa hai người lúc này khá gần, đủ để cậu thấy rõ sự lạnh lùng thường trực trong đôi mắt hắn có một chút thay đổi.

"Quan sát rất tốt." Hắn nói, giọng nói thấp hơn hẳn so với lúc trong phòng thẩm vấn.

"Có lẽ việc chọn cậu là một phương án đúng. Những gì cậu thấy hôm nay chính là lý do tôi giữ lại bản đề xuất của cậu."

Jungkook cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ dâng lên. Đó không phải là kiểu tình cảm nồng cháy, mà là sự tự hào khi năng lực của mình được một người ở đẳng cấp cao nhất công nhận. Cậu cúi đầu, giữ giọng mình thật chuyên nghiệp.

"Cảm ơn công tố viên. Tôi sẽ hoàn thiện biên bản ngay chiều nay."

Taehyung gật đầu, hắn không nói thêm gì nữa mà quay lưng bước tiếp. Nhưng trong thâm tâm của vị công tố viên vốn dĩ không để bất kỳ ai lọt vào mắt xanh này, cái tên Jeon Jungkook đã bắt đầu mang một trọng lượng khác hẳn. Hắn vốn dĩ chỉ cần một "cỗ máy" làm việc hiệu quả, nhưng dường như cậu thư ký này đang dần trở thành một sự tồn tại khiến hắn phải bận tâm nhiều hơn thế.

*****

Sáu giờ ba mươi chiều, ánh hoàng hôn đỏ quạch buông xuống qua những tấm kính lớn của Viện kiểm sát. Jungkook đang cẩn thận rà soát lại biên bản lấy lời khai sáng nay, ngón tay gõ nhịp nhàng trên bàn phím. Cậu tập trung đến mức không nhận ra Min Yoongi đã đứng dựa lưng vào cạnh bàn mình từ lúc nào.

"Làm việc quá sức sẽ khiến bộ não bị trì trệ đấy, cậu thực tập sinh."

Jungkook giật mình, vội vàng đứng dậy chào. Yoongi chỉ xua tay, nụ cười trên môi anh ta vẫn mang vẻ lười biếng đặc trưng. Anh ta không nhìn vào màn hình máy tính của cậu mà nhìn thẳng vào khuôn mặt có chút mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc của Jungkook.

"Đi ăn thôi. Coi như là bữa tiệc chào mừng cậu gia nhập cái hang băng giá này."

"Xin lỗi, tôi và anh chưa đến mức thân thiết mà đi ăn cùng nhau như thế này. Với cả tôi vẫn chưa hoàn thành báo cáo nên tôi xin từ chối lời mời của anh." Jungkook nói thẳng một cách khéo léo, lịch sự.

"Ây da, trước sau gì cũng sẽ thân thiết ấy mà. Còn báo cáo á? Kệ nó đi. Công tố viên của cậu cũng sẽ đi, nên cậu không cần lo bị mắng đâu." Yoongi hất hàm về phía cánh cửa văn phòng đang đóng kín.

Vừa dứt lời, cánh cửa mở ra. Taehyung bước ra với chiếc áo khoác vắt trên tay. Hắn nhìn thấy Yoongi đang đứng cạnh Jungkook thì hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.

"Taehyung, đi ăn thôi. Tao đã đặt chỗ ở quán nướng gần đây rồi. Đừng có nói là mày bận, tao đã kiểm tra lịch trình của mày rồi." Yoongi lên tiếng trước khi Taehyung kịp từ chối.

Taehyung im lặng một thoáng, ánh mắt hắn lướt qua Jungkook. Cậu thư ký nhỏ đang đứng đó, tay vẫn cầm chiếc bút, vẻ mặt có chút bối rối nhưng vẫn giữ được sự chỉn chu thường thấy. Một cảm giác lạ lẫm chạy qua tâm trí hắn - hắn chưa bao giờ đi ăn cùng thực tập sinh, nhưng ý nghĩ về việc để Jungkook ở lại đây một mình với đống hồ sơ tự nhiên khiến hắn thấy không thoải mái.

"Cứ để đấy đi, giờ chúng tôi đi ăn tiện thể cậu đi ăn cùng luôn cũng được." Taehyung nói ngắn gọn, rồi bước thẳng ra phía thang máy.

Jungkook nghe thấy vậy liền khựng lại vài giây. Taehyung hắn vậy mà có ngày cũng mời cậu đi ăn cùng. Kì lạ thật, nhưng mà thôi kệ, nếu hắn đã có lòng thì cậu xin nhận. Sau đó cậu liền mỉm cười nhẹ nói:

"Vâng, thưa công tố viên."

————

Quán nướng mà Yoongi chọn nằm trong một con hẻm nhỏ, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu mắt và mùi thịt nướng thơm lừng. Khác với vẻ trang nghiêm của Viện kiểm sát, nơi này đầy tiếng cười nói và sự ồn ào của cuộc sống thường nhật.
Jungkook ngồi đối diện với Taehyung, trong khi Yoongi ngồi bên cạnh hắn.

Cậu cảm thấy hơi lạc lõng. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy công tố viên Kim trong một bối cảnh đời thường như thế này. Hắn đã tháo cà vạt, tay áo sơ mi xắn lên quá cổ tay, để lộ đôi cánh tay rắn chắc và những đường gân nam tính.

Dù không gian xung quanh rất náo nhiệt, Taehyung vẫn duy trì một vẻ tĩnh lặng tách biệt. Hắn không nói nhiều, chỉ im lặng lật những miếng thịt trên vỉ nướng. Động tác của hắn rất thong thả, chính xác, giống như cách hắn bóc tách một vụ án.

"Jungkook này." Yoongi vừa rót rượu vừa hỏi: "Làm việc với Taehyung có vất vả lắm không? Hắn ta có hay làm khó mày bằng mấy cái tiêu chuẩn quái gở không?"

Jungkook hơi mỉm cười, mái tóc bồng bềnh khẽ chuyển động.

"Công tố viên Kim chỉ yêu cầu sự chính xác. Tôi nghĩ điều đó rất tốt cho công việc."

Taehyung nghe vậy thì hơi dừng tay lại. Hắn ngước nhìn Jungkook. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, những đường nét trên khuôn mặt cậu dường như mềm mại hơn. Không còn vẻ sắc sảo, đối đáp chan chát trong phòng lấy lời khai, Jungkook lúc này trông giống một sinh viên đại học bình thường, ngoan ngoãn và điềm tĩnh.

Hắn nhận ra rằng, dù không có tin tức tố tác động, sự hiện diện của Jungkook vẫn có một sức hút kỳ lạ. Đó là sự giao thoa giữa một trí tuệ sắc bén và một vẻ ngoài thuần khiết. Hắn cầm kẹp thịt, đặt một miếng thịt nướng chín tới vào bát của Jungkook.

"Ăn đi. Đừng chỉ mải nói chuyện."

Câu nói của hắn vẫn lạnh lùng, nhưng hành động đó khiến cả Yoongi và Jungkook đều sững sờ. Yoongi huých vai Taehyung, cười ẩn ý, nhưng Taehyung chỉ lạnh nhạt liếc lại một cái khiến anh ta phải im lặng.

...

Suốt bữa ăn, Jungkook chủ yếu lắng nghe Yoongi và Taehyung nói về những vụ án cũ. Cậu ăn uống rất từ tốn, lịch sự, không hề để sót một hạt cơm nào trên bàn. Sự ngăn nắp của cậu dường như đã trở thành bản năng, ngay cả trong lúc thư giãn nhất.
Taehyung vẫn giữ thói quen quan sát.

Hắn để ý thấy Jungkook rất thích ăn món canh kim chi, mỗi khi ăn, đôi má cậu hơi phồng lên, trông khác hẳn với vẻ quyết liệt khi cậu tranh luận về chiếc vỏ bao thuốc lá ở văn phòng.

Một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt họ chạm nhau giữa làn khói thịt nướng mờ ảo. Jungkook không né tránh như những Omega khác thường làm trước Alpha cấp cao. Cậu khẽ gật đầu, ánh mắt chứa đựng một sự ngưỡng mộ chân thành nhưng không hề quỵ lụy.

Taehyung cảm thấy một sự xao động rất nhẹ trong lòng, giống như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ đóng băng bấy lâu nay. Hắn vốn dĩ tôn thờ sự miễn nhiễm của mình đối với mọi loại cảm xúc và bản năng, nhưng sự thu hút về mặt trí tuệ và sự tương đồng trong lối sống mà Jungkook mang lại đang dần trở thành một loại pheromone vô hình, len lỏi qua lớp phòng thủ của hắn.

"Cậu Jeon." Taehyung đột ngột lên tiếng khi bữa tối gần kết thúc. "Báo cáo sáng mai, hãy thêm phần phân tích về thái độ của nghi phạm lúc tôi nhắc đến mốc thời gian mười hai giờ đêm. Tôi muốn xem cách cậu diễn giải nó thành văn bản."

"Vâng, tôi đã ghi chú lại rồi ạ." Jungkook đáp, đôi mắt sáng bừng lên vì sự hào hứng với công việc.
Yoongi nhìn hai người bọn họ, rồi lắc đầu thở dài.

"Hai cái người này...đi ăn mà cũng không thoát được công việc. Taehyung, mày đúng là đồ khô khan."

Taehyung không đáp, hắn chỉ nhìn xuống bát rượu trong tay, môi hơi nhếch lên một độ cong gần như không thể thấy. Hắn nhận ra, sự khô khan của mình dường như đã tìm được một sự cộng hưởng hoàn hảo.

Bữa tối kết thúc trong sự yên bình. Khi chia tay nhau trước quán, Taehyung nhìn bóng lưng Jungkook đi về phía trạm xe buýt. Hắn không đề nghị đưa cậu về, vì hắn biết Jungkook sẽ thích sự độc lập đó hơn.

Đứng dưới cơn gió đêm, Taehyung khẽ nới lỏng thêm một nút áo sơ mi. Hắn vẫn không ngửi thấy mùi hương nào, nhưng hơi ấm từ bữa tối và ánh mắt của Jungkook dường như vẫn còn vương vấn xung quanh.

Một ngày làm việc chính thức đầu tiên, và hắn nhận ra thế giới vốn dĩ chỉ có trắng và đen của mình bắt đầu xuất hiện những mảng màu khác. Nhạt thôi nhưng lại rất rõ nét.

————

hơi dài nhưng bù cho mn nè! Sắp thi rùi nên mình cũng không chắc liệu cta còn có đc gặp nhau không...Mình thích đọc cmt lắm ấy, mn cứ cmt thoải mái đii mòo😢 Mình cảm thấy lần nào đọc lại cứ như một khoảng trống lặng thinh vậy =(( nên mình rất thích mn cmt lắm luôn ớ 💕

Write by NgwNahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co