5
Dưới bầu trời đã sập tối mọi thứ xung quanh dường như chìm vào giấc ngủ, tối mịt và ánh trăng có lẽ là thứ ánh sáng quý giá nhất ngay lúc này, thời tiết nay đã vào thu nên càng về tối trời càng rét hơn từng đợt hơi lạnh lướt qua làn da mỏng manh khiến cô bất giác rùng mình, dùng tay ôm lấy bản thân mình xoa xoa cho bớt đi cái lạnh, lúc nãy lisa chỉ khoác cho mình chiếc áo khoác mỏng bây giờ nghĩ lại hối hận vô cùng.
Hôm nay bầu trời nhiều sao và sáng đẹp hơn hẳn nhưng tâm trạng của lisa hiện tại chả còn quan tâm đến cái đẹp nữa chỉ thẫn thờ lê từng bước chân về nhà, đôi chân trắng ngần gầy gò bắt đầu run lên theo từng nhịp bước chân, vết thương lúc nãy cũng bắt đầu đau nhức trở lại nhưng cũng chẳng bằng nổi đau đang gặm nhấm trong lòng từng chút từng chút một khiến cô gái nhỏ ấy gục ngã đi.
Trong đầu không ngừng suy nghĩ về những lời nói đau thương xót xa lúc nãy, người ta thường nói những lời được thốt ra trong lúc say thường là những lời thật lòng, có lẽ khi nãy taehyung đã mơ về cô ấy đã mơ về khoảng thời gian tốt đẹp trước kia, khoảng thời gian mà taehyung sẽ chẳng phải lo nghĩ gì cả bình bình yên yên bên cạnh người mình yêu mà trong lúc ấy lisa lại xấu xa biết bao.
Lisa lại mong rằng mình đừng rung động dài đến như thế, đừng gieo tương tư dài đến cả cuộc đời để rồi hiện tại luyến lưu đến không muốn rời bỏ, đau lòng trong tâm đâu ai biết tới, vẫn có thể trùng hợp trong tiềm thức buông ra những lời xót xa đớn đau.
Một lần nữa lisa lại muốn buông bỏ tất cả chẳng muốn để tâm đến taehyung sẽ chẳng màng đến hôm nay anh sẽ ra sao, sẽ chẳng cần phải nhắn tin rằng thời tiết trở lạnh rồi, phải mặc áo ấm cẩn thận hay chẳng cần quan tâm đến hôm nay taehyung nhớ cô gái ấy nhiều hơn hôm kia bao nhiêu rồi lại tự mình tủi thân mà bật khóc trong phòng như mọi lần.
Gạt đi giọt nước mắt lạnh ngắt đang lăn trên má lisa mở cửa nhà rồi bước vào, nhiệt độ bên trong lại hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo bên ngoài, ít nhất là xoa dịu đôi chút tê tái trong lòng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm mất đi không khí yên tĩnh trước đó cũng làm cho cô bừng tỉnh đôi chút.
"Lisa phải không con".
Tiếng dì cô vang lên qua điện thoại, lisa lại có thể dễ dàng nhận thấy giọng nói ấy chứa đầy sự lo âu.
"Vâng ạ, chào dì Kang".
"Dì mong con bĩnh tĩnh, hiện tại ba và mẹ con đã ly hôn rồi".
Sau khi giọng nói của dì kang kết thúc lisa lại cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, bên tai cũng ù lên mặc cho phía bên kia điện thoại không ngừng vang lên những âm thanh hỗn độn mà lisa cũng chả nghe được.
Khẽ cười nhưng nước mắt lại không tự chủ mà trào ra khoé mắt thi nhau rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Hình như cuộc đời chưa muốn dừng đem đến sự đau khổ cho cô. Ở cùng với gia đình 17 năm mà hiện tại lisa đã 24 tuổi trong khoảng thời gian ấy cũng đủ để cho lisa hiểu tình cảm của ba và mẹ đã phai nhạt cả hai cũng chẳng muốn đem lại sự bình yên cho nhau, từng trận cãi vã, từng lời nói, từng hành động của họ cũng đủ để tâm hồn của lisa nhạy cảm hơn bao giờ hết mà có lẽ vì thế, vì chưa nhận được đủ tình cảm của gia đình mà lisa đã lệ thuộc vào những thứ đem lại cảm giác ấm áp cho mình. Chắc là trong khoảng thời gian đó sự dịu dàng của tiền bối khối trên đã khiến lisa vướng mười phần tương tư, đem tình cảm ấy đặt vào một góc trong trái tim hiu quạnh và coi đó như là thứ trong sáng và trân quý nhất.
Là một người con nhưng lisa lại chẳng được thông báo về việc này, ít nhất cũng có thể khuyên ba mẹ vài câu, có thể cho họ thấy được lisa vẫn mong muốn có được một gia đình đầm ấm để có thể sẻ chia những lúc buồn đau. Chắc chẳng có ai nghĩ rằng lisa biết rõ chuyện này hơn bao giờ hết, biết được rằng những lần ba cô đã giao du với những người đàn bà khác thế nào, biết được rằng mẹ cô đã vui vẻ thế nào khi tìm được người đàn ông mới và biết được cả bao lần ba mẹ cô đã giấu đi biết bao tờ giấy ly hôn dưới gầm giường và chắc mẩm rằng con gái của họ sẽ không biết đâu.
Những ký ức ấy đeo bám dai dẳng cô đến tận bây giờ và hiện tại đau lòng hơn cô lại phải đối mặt với nỗi sợ mà cô đã trốn tránh lâu nay. Đôi mắt to tròn vô hồn hiện tại lại chất chứa quá nhiều bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co