Truyen3h.Co

Tùy Duyên

6

Fanggg05

Dời mắt khỏi màn hình máy tính taehyung mỉm cười bắt tay từng người một rồi trở lại phòng nghỉ, ngồi xuống chiếc ghế đối diện gương lớn taehyung nhìn chằm chằm chính mình trong gương, taehyung mới nhận ra đôi mày rậm của mình vô thức nhíu chặt từ lúc nào, đôi môi khô khóc cùng vết thâm quầng ngay dưới mắt hiện rõ có lẽ bộ dạng hiện tại của taehyung chắc sẽ làm vài người giật mình.
Nghĩ lại đến tối hôm qua quả thật anh có uống đến say mèm nhưng tuyệt nhiên vẫn biết người đưa mình về nhà là ai, dù gì cũng không phải là lần đầu tiên.
Ánh mắt taehyung có vài phần biến đổi nhưng rồi cũng trở lại như bình thường, thở dài cùng những cảm xúc hỗn độn trong lòng, taehyung lo lắng rồi hàng vạn suy nghĩ lướt qua trong đầu.
Hay là cứ nói thẳng đi

"Taehyung".

Giật mình khỏi dòng suy nghĩ taehyung liếc nhìn về phía cửa, nhìn thấy jisoo đang đứng, một tay còn vịnh vào cánh cửa, nụ cười trên môi nở rộ, ánh mắt long lanh nhìn về phía taehyung.

Bước tới phía trước, chiếc váy trên người đung đưa theo từng nhịp bước chân, jisoo vẫn nhìn vào taehyung rồi mở lời.

"Bộ ảnh lúc nãy cậu chụp đẹp lắm".

Bao nhiêu hoài nghi của taehyung nhảy bổ ra nhìn người trước mặt, dù taehyung và jisoo là bạn hồi còn đi học nhưng sau khi mỗi người một ngã, jisoo thì chập chững làm mẫu ảnh còn taehyung thì lại làm nhiếp ảnh gia, vốn dĩ có gặp nhau và làm việc chung mấy lần nhưng jisoo lúc nào cũng tỏ ra mình không quen biết taehyung mà anh thì cũng chẳng để tâm, hôm nay lại tìm đến taehyung mà buông ra vài lời khen ngợi sao?

"Cảm ơn".

Nghe taehyung nói jisoo vẫn tiếp tục mỉm cười rồi tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh taehyung rồi nhìn vào gương chỉnh sửa vài lọn tóc rối buông thả phía trước ngực.

"Taehyung, hôm qua cậu đã làm gì lisa?".

Câu hỏi được buông ra từ đôi môi đỏ mọng của jisoo thật nhẹ nhàng nhưng lại làm thâm tâm của taehyung chấn động không ít, con ngươi đảo quanh, bao nhiêu câu hỏi vây quanh taehyung rồi dừng lại ngay người con gái bên cạnh.

"Tôi không làm gì em ấy".

Thẳng lưng, taehyung còn chưa kịp bổ ra nghi vấn trong lòng thì jisoo đã nhanh chóng cướp lời, đôi mắt không xao động lúc nãy của jisoo lúc này lại mang theo vẻ châm chọc.

"Tốt nhất là đừng làm gì tổn thương em ấy".

"Tôi chẳng có lý do gì để làm tổn thương lisa".

"Jennie chính là lý do duy nhất của cậu, taehyung".

Vài lời cuối được jisoo được gằn từng chữ, lại làm người bên cạnh thay đổi.

Taehyung lúc này chẳng còn giữ được sự bình tĩnh như lúc ban đầu, thẳng lưng rời khỏi ghế đưa ánh mắt thâm trầm của mình nhìn jisoo đang ngồi trên ghế đôi môi của cô lúc này nở nụ cười châm chọc nhưng ánh mắt dường như có một chút bi thương nhưng rất nhanh liền biến mất.

"Jisoo tập trung vào công việc của mình đi, chuyện của tôi cô đừng nên để tâm đến".

Nói xong taehyung nhanh chóng quay người rời đi, phía sau lưng lại nghe được câu nói nhỏ của jisoo, dường như là nói với chính mình cũng dường như là nói với taehyung mà nỗi đau trong câu nói của jisoo taehyung cảm nhận được rất rõ, rất đau.

"Tôi vốn dĩ không nên cố gắng nhiều như thế, tôi hối hận rồi".

Taehyung lãnh đạm của ngày thường lại chỉ vì nghe tên của người con gái ấy mà xao động.

Jennie là điều ấm áp, là sự đau đớn, là cả một khoảng thời gian của tuổi trẻ của taehyung, là điểm chí mạng duy nhất làm cho mọi sự mạnh mẽ của taehyung biến đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co