Truyen3h.Co

Tuyển tập đoản văn WonSoon

Một Đóa Hồng Quý Giá Hơn Một Nụ Hôn

wanwukeai

Tác giả: 爱狗人士表示谴责

Tên fic gốc: 一枝玫瑰的价格比吻珍贵

Chuyển ngữ: Tây

Poster: Tây

Chuyển ngữ ĐÃ ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI nơi khác.

Niên hạ | Sinh viên Đại học X Tiểu thiếu gia

—————————

00.

"Anh," Kwon Soonyoung thành thật nói, "Em đang yêu."

Ngồi đối diện với cậu là hai người đàn ông, sau khi nghe xong những lời này, một người lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không dám tin, còn người kia hơi nheo mắt, mỉm cười đầy thích thú.

Kwon Soonyoung chân thành nhìn hai người họ, ánh mắt kiên định như đang nghiêm túc tuyên thệ, "Em muốn theo đuổi cậu ấy!"

Choi Seungcheol đưa tay ôm trán. Yoon Jeonghan cười híp mắt nói, "Nói thế nghĩa là Soonyoung muốn xin bọn anh bí kíp tán tỉnh một người đúng không?"

Kwon Soonyoung mạnh mẽ gật đầu.

Yoon Jeonghan nói, "Dễ ẹc, em trói cậu ta lại. Xong rồi đưa một tờ séc làm điều kiện, đồng ý thì nó thuộc về cậu ta, từ chối thì xử trảm luôn. "

Kwon Soonyoung lấy điện thoại di động ra, vừa ghi chép vừa gật đầu lia lịa.

Choi Seungcheol giật điện thoại của cậu ấy mắng, "Đùa, lời Yoon Jeonghan nói mà em cũng tin được hả? Quên não ở nhà à? Làm gì có ai theo đuổi người khác kiểu này?"

Yoon Jeonghan ngưng một chút rồi trả lời thản nhiên, "Mình thấy có khả năng chứ bộ."

Kwon Soonyoung liếc nhìn Yoon Jeonghan đang mỉm cười ngọt ngào, lại nhìn sang Choi Seungcheol đang khoanh tay nhíu mày, rồi lặng lẽ thu mình trên ghế sofa, "Em... em cũng thấy thế."

Choi Seungcheol siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, "Kwon Soonyoung, mày hết cứu rồi em ạ."

Kwon Soonyoung bĩu môi tỏ vẻ tủi thân.

Yoon Jeonghan lười biếng dựa lưng vào ghế, "Này Choi Seungcheol, sao phải căng thế? Soonyoung chỉ muốn hỏi xin bí kíp thôi mà. Em nó đáng yêu như này mà cứ mắng xơi xơi ý."

Choi Seungcheol chỉ tay về phía bạn mình, hồi lâu vẫn không thốt ra thêm được câu nào nữa mới đành bỏ cuộc, "Nói tóm lại," anh quay qua nhìn Kwon Soonyoung, "Em không được làm như thế đâu đấy."

Kwon Soonyoung cụp mắt xuống khẽ đáp, "Ồ."

Yoon Jeonghan sợ thiên hạ chưa đủ loạn lần nữa mở miệng, "Nhìn đi Choi Seungcheol, cậu làm Soonyoung sợ rồi kia kìa. Mau dỗ em nó đi."

Choi Seungcheol tạm thời chặn họng cái người này lại, ném trả điện thoại vào lòng Kwon Soonyoung, "Bắt lấy." Kwon Soonyoung nhận điện thoại, ngẩng đầu nhìn Choi Seungcheol. Choi Seungcheol im lặng một lúc rồi khô khan nói, "Em có thông tin liên lạc của cậu ta chưa?"

Kwon Soonyoung lắc đầu.

Choi Seungcheol đưa tới một tấm danh thiếp, "Đặt bó hoa đi."

Yoon Jeonghan "Ê" lên một tiếng, "Sến súa thế Choi Seungcheol."

Choi Seungcheol quay đầu cười mỉa mai, "Im đê."

Kwon Soonyoung nhận lấy tấm danh thiếp, trong lòng băn khoăn xem loại hoa nào sẽ phù hợp với người mình thích. Cậu vừa nghĩ vừa vui vẻ chạy đi.

Choi Seungcheol nhìn theo bóng lưng cậu em trai, "Nói thật nhé, mình thấy lo về gu thẩm mỹ của Kwon Soonyoung lắm. Linh cảm bất ổn vãi chưởng."

Yoon Jeonghan đã chuyển tư thế từ ngồi sang nằm, "Thế cách của mình ổn phết nhỉ?"

Choi Seungcheol đảo mắt xem thường, "Cậu phắn mẹ đi."

Hy vọng anh chàng Kwon Soonyoung này sẽ không mua tận mấy trăm bông hồng để đi tỏ tình người ta.

01.

Kwon Soonyoung cầm tấm danh thiếp đi đến một cửa hàng hoa ba tầng.

Thời điểm cậu bước vào, người đàn ông tóc nâu mặc áo len trắng đang ngồi bên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ nhâm nhi tách cà phê. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu sáng mái tóc nâu, phủ lên nó một tầng sắc vàng ấm áp êm dịu. Mái tóc hơi xoăn, đôi mắt tựa như chú nai con, cùng chiếc áo len cổ lọ màu trắng, người đàn ông ngồi giữa một rừng hoa tươi, dáng vẻ điềm nhiên, khóe miệng khẽ cong, như thể lúc nào cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt—— Kwon Soonyoung sửng sốt mất hai giây: Mình vừa nhìn thấy chàng tiên hoa sao?

Chàng tiên hoa đặt tách cà phê xuống, đứng dậy tiến đến gần, "Soonyoung đúng không?"

Nghe thấy tên mình, Kwon Soonyoung lập tức gật đầu, giơ tấm danh thiếp trong tay lên, "Vâng. À, anh Seungcheol giới thiệu em đến đây ạ."

Chàng trai nở nụ cười rạng rỡ, "Chào em, anh là Joshua, bạn của Seungcheol và Jeonghan." Anh đưa ra ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ vào hai dòng chữ ở góc dưới bên trái tấm thiệp, "Em thích gọi anh bằng tên nào cũng được."

Kwon Soonyoung cúi đầu nhìn thoáng qua, hai dòng chữ kia theo thứ tự là "Joshua" và "Hong Jisoo". Cậu suy nghĩ một lát rồi nói, "Vậy em gọi anh là Jisoo được không ạ?"

Hong Jisoo nói, "Được chứ. Đi theo anh nào."

Anh dẫn Kwon Soonyoung lên tầng hai. Trên đây có một ban công nhỏ trải dài, được thiết kế trông giống như một nhà kính trồng hoa. Kwon Soonyoung ngồi xuống chiếc bàn ngay chính giữa căn phòng, đảo mắt nhìn xung quanh.

"Đẹp lắm đúng không?" Hong Jisoo bưng một khay gỗ nhỏ, bên trên là một bình trà hoa hồng, "Anh thích ngồi ở đây tắm nắng."

Kwon Soonyoung không giấu được niềm yêu thích của mình dành cho nhà hoa bằng kính này, "Xuất sắc luôn anh! Anh Jisoo tự thiết kế mấy thứ này ạ? Đỉnh vậy trời!"

Hong Jisoo đặt ấm trà cùng ly thủy tinh lên bàn, "Ừ, thiết kế căn phòng này tốn nhiều công sức lắm đấy. Được rồi, bây giờ nói về em đi, anh có thể giúp gì được cho em?"

Kwon Soonyoung gãi gãi đầu, "Em đang thích một người, muốn theo đuổi người đó. Nhưng vấn đề là em không biết phải làm gì cả. Anh Jeonghan bảo em cứ bắt cóc người ta luôn cho rồi..."

Sau khi chăm chú lắng nghe "phương pháp tán tỉnh" của Yoon Jeonghan, Hong Jisoo bật cười thành tiếng, "Đúng là chỉ có Yoon Jeonghan mới nghĩ ra trò này. Đây không phải cách đúng đắn để theo đuổi ai đó đâu, em không nghe theo cậu ta đấy chứ?"

Kwon Soonyong chột dạ cúi đầu, cầm lấy tách trà nhấp một ngụm.

Hong Jisoo hơi kinh ngạc nhìn cái đầu tròn vo cùng xoáy tóc xinh đẹp của nhóc con, đột nhiên cảm thấy vô cùng đồng cảm với Kwon Soonyoung.

"Thôi được, ít nhất Choi Seungcheol vẫn đáng tin hơn." Hong Jisoo lẩm bẩm, bỏ qua chủ đề này, "Anh cũng hơi tò mò về người mà Soonyoung thích đấy, kể anh nghe tí đi."

————

Hôm nay là một ngày thứ sáu đẹp trời. Nhưng lại có cái team-building chết tiệt đó của công ty.

Kwon Soonyoung cầm cốc nước lọc, ngồi trong góc nhà hàng thịt nướng, cực kỳ muốn chuồn về trước.

Thật ra cậu không hề muốn đến. Nhưng tại anh Seungcheol hy vọng cậu có thể hòa nhập với mọi người. Vậy nên Kwon Soonyoung mới đành miễn cưỡng tham gia.

Thế nhưng Kwon Soonyoung phát hiện, những buổi tụ tập thế này chẳng giúp ích gì cho việc "hòa nhập" cả. Ngược lại còn phải tự mình tìm cách đối phó với người mà cậu không ưa—— là một đàn anh. Một kẻ đã phao tin đồn với những người khác trong phòng trà rằng cậu có quan hệ mờ ám với giám đốc.

Không biết giám đốc Choi Seungcheol có tức giận vì bị đồn có gian tình với chính em trai mình không nhỉ?

Nếu là Kwon Soonyoung của trước đây, chắc chắn cậu sẽ hai mặt một lời với loại người này. Đúng là Kwon Soonyoung làm việc trong công ty do anh trai mình điều hành, nhưng mà hoàn toàn là tự cậu ứng tuyển vào nhé. Kwon Soonyoung cảm thấy vô cùng oan ức: cậu thậm chí có cả giấy chứng nhận thực tập do công ty của anh Jeonghan cấp cho, này vẫn chưa đủ để chứng minh năng lực xuất sắc của cậu à?

Kwon Soonyoung xưa nay thẳng thắn, có gì nói nấy. Choi Seungcheol lúc nào cũng lo em trai mình vì tính khí này mà đắc tội người khác, dặn dò khuyên bảo biết bao nhiêu lần, Kwon Soonyoung phần lớn nghe theo, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục. Cuối cùng vẫn là Yoon Jeonghan ra tay, vừa đùa giỡn vừa nói mấy chuyện trên trời dưới đất, rồi giống như vô tình mà tiện thể nhắc nhở vài câu.

Với tư cách bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa của Choi Seungcheol, cũng là người Kwon Soonyoung coi như anh trai, Yoon Jeonghan đã chinh phục đứa trẻ ngây thơ này bằng vẻ đẹp và trí tuệ của mình khi cậu còn rất nhỏ. Kwon Soonyoung một lòng tin tưởng anh trai mình, vậy nên quyết định không thèm chấp nhặt với tên đàn anh kia nữa.

Đáng tiếc người khó ưa thì muôn đời khó ưa, cho dù bạn không tìm đến họ, họ vẫn sẽ tự tìm đến bạn.

Qua ba vòng rượu, Kwon Soonyoung lấy lý do tửu lượng kém để tránh bị kéo vào cuộc nhậu. Còn đang thắc mắc quái lạ sao hôm nay vận may của mình lại tốt như thế, tên đàn anh kia đã bê theo hai ly soju đầy, lảo đảo đi đến chỗ cậu ngồi.

Tên này uống cũng không ít đâu, mặt mũi đỏ bừng quá thể, cà vạt bị nới lỏng ra, toàn thân nồng nặc mùi rượu, trông vô cùng luộm thuộm. Kwon Soonyoung có chút ghét bỏ, định nói gì đó lại chợt nhớ đến lời Yoon Jeonghan dặn dò, đành im lặng ngậm miệng.

"Soonyoung này," tên đàn anh vươn tay, dúi một ly rượu vào trong ngực Kwon Soonyoung, "Có muốn uống với anh một ly không?"

Kwon Soonyoung né ra sau, "Không được rồi, tôi không biết uống rượu, tiền bối tìm người khác uống đi ạ."

Tuy rằng cậu xem thường mấy chuyện vòng vo tam quốc, nhưng "tửu lượng kém" thật sự không phải lấy cớ. Rõ ràng thành viên trong nhà ai cũng là bợm nhậu, chỉ tiếc cái gen này lại không di truyền được đến đời Kwon Soonyoung.

Đương nhiên tên đàn anh kia không chịu tin. Hay nói đúng hơn là không thèm quan tâm. Có cả đống người ở đây, nhưng hắn nhất quyết chọn uống rượu với Kwon Soonyoung ngồi tận trong góc, chỉ điều này cũng đủ để chứng minh ý đồ hắn muốn nhắm vào cậu.

"Đừng thế chứ, anh đây chỉ muốn uống với cậu thôi." Hắn tiến đến gần hơn, đặt tay lên vai Kwon Soonyoung, "Soonyoung, cậu không biết đâu—— lúc cậu mới vào bộ phận của chúng ta, anh đã quý cậu rồi, người đâu mà ngoan thế..." Tên đàn anh tỏ vẻ chân thành thân thiết, cứ như thể kẻ tung tin đồn nhảm sau lưng không phải là hắn.

Kwon Soonyoung cảm thấy khó chịu. Không biết là vì lời nói của đối phương hay vì bực bội khi không thể tặng cho tên này vài cú đấm.

Thấy Kwon Soonyoung mím môi không nói gì, tên đàn anh tưởng rằng mình đã thuyết phục được cậu, bèn quyết định đổ thêm dầu vào lửa, "Này, cậu không được bất kính với tiền bối đâu đấy, Soonyoung." Hắn nói bằng giọng nửa đùa nửa thật, nhưng ẩn trong đó là chút đe dọa. "Chẳng lẽ cậu thật sự có quan hệ gì với giám đốc à?"

Ánh mắt của Kwon Soonyoung tối lại. Cậu không muốn chỉ vì chuyện vớ vẩn này mà để lộ mối quan hệ của mình với Choi Seungcheol, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là đối phương có thể tùy tiện đoán già đoán non trước mặt cậu. Cậu cúi đầu nhìn ly rượu mà tên đàn anh đưa rồi cầm lấy.

Tên đàn anh mỉm cười đắc ý. Nhưng hắn không hề biết rằng, đích đến cuối cùng của ly rượu này sẽ chính là mặt mình.

"Tách——" Đột nhiên, Kwon Soonyoung nghe thấy một tiếng bấm máy ảnh. Tên tiền bối kia rõ ràng cũng nghe được, có tật giật mình lập tức buông Kwon Soonyoung ra, quay đầu tìm kiếm xung quanh, nghiến răng nghiến lợi hỏi, "Ai? Ai vừa chụp ảnh hả?" Kwon Soonyoung âm thầm điều chỉnh lại ly rượu sắp được hất đi trong lòng bàn tay.

Đợi cho tên tiền bối giận dữ xoay mấy vòng như con ruồi mất đầu, mãi sau mới xuất hiện một giọng nói vang lên từ phía bên kia vách ngăn cao bằng nửa người, "Thật ngại quá, là tôi chụp."

Lúc này Kwon Soonyoung phát hiện hóa ra bên kia cũng có người ngồi, cậu còn tưởng nơi này đã bị bộ phận của mình bao trọn rồi chứ—— Kwon Soonyoung quay đầu nhìn, thấy người vừa lên tiếng là một chàng trai mặc áo hoodie tối màu, trước ngực in hình mấy chú gấu bông màu kem. Người đó đeo một cặp kính gọng bạc, ống tay áo xắn lên để lộ cổ tay mảnh khảnh. Những ngón tay thon dài dễ dàng cầm chiếc máy ảnh DSLR màu đen. Hương vị thanh xuân cùng trưởng thành kết hợp một cách kỳ lạ mà hài hòa, giống như hai bông hoa hoàn toàn khác biệt mọc trên cùng một cành. Cậu ấy ngồi đó hệt như một kiệt tác nghệ thuật.

Nói dứt câu, chàng trai cũng không có hành động gì tiếp theo, chỉ im lặng đón nhận ánh mắt dò xét của hai người. Vẻ mặt cậu ấy vô cùng bình tĩnh, rõ ràng vừa làm ra một chuyện thoạt nhìn có vẻ vô lý, nhưng lại thản nhiên thừa nhận. Bình tĩnh đến mức dù cho chuyện đó có hoang đường đến mấy cũng không thể làm cậu ấy thay đổi sắc mặt.

Mặc dù không rõ xuất thân của nhiếp ảnh gia, thế nhưng Kwon Soonyoung vẫn thoải mái một cách khó hiểu. Cậu cho rằng cảm giác tin tưởng kỳ lạ này bắt nguồn từ việc chàng trai đang đứng trước mặt mình đẹp trai y hệt như Yoon Jeonghan.

——Nếu lúc này Choi Seungcheol xuất hiện ở đây, nhất định sẽ chỉ vào trán Kwon Soonyoung giáo huấn một trận tơi bời. Tuy nhiên với "tấm gương xấu" là Yoon Jeonghan để noi theo, muốn kéo suy nghĩ của Kwon Soonyoung về đúng quỹ đạo e rằng không phải là chuyện dễ dàng.

Kwon Soonyoung nhận ra mình hơi lạc đề rồi. Mặc dù cậu tin tưởng chàng trai này, nhưng vẫn hơi tò mò đối phương chụp ảnh vì lý do gì. Vừa vặn tên đàn anh đang mất khống chế cảm xúc đã lên tiếng hỏi hộ——

Tên đàn anh bị thái độ thản nhiên như không của người kia kích thích, chỉ vào đối phương quát lớn, "Làm cái gì thế hả? Có tin tôi kiện cậu xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân không——"

Chàng trai bình tĩnh ngắt lời hắn ta, "Tôi lại nghĩ anh sẽ bị buộc tội quấy rối tình dục trước cơ." Cậu ấy lắc nhẹ chiếc máy ảnh trong tay, "Đây chỉ là món quà của nhân chứng tặng anh thôi."

Kwon Soonyoung mở to mắt, quay đầu nhìn tên đàn anh, "Hóa ra lúc nãy anh sàm sỡ tôi à?" Cậu hỏi thẳng, giọng điệu có chút đột nhiên thức tỉnh.

Khuôn mặt tên đàn anh hơi vặn vẹo, tức giận nói, "Tôi không có!"

Kwon Soonyoung nhớ tới cảnh vừa rồi tên tiền bối ghé sát vào mình, còn vòng tay qua vai. Có lẽ chàng trai kia đã hiểu lầm chuyện gì đó. Nhưng dù ngốc nghếch đến mấy, cậu vẫn có thể nhận ra đối phương đang giúp mình giải vây. Kwon Soonyoung trợn mắt, cũng lớn tiếng đáp trả, "Anh có!"

Tên tiền bối thẹn quá hóa giận, hơi men bốc len, nhất thời quên luôn sự tồn tại của Kwon Soonyoung, loạng choạng lao về phía chàng trai, cách vách ngăn cố gắng giật lấy máy ảnh của cậu ấy. Đáng tiếc chàng trai đã đứng dậy trước một bước, lùi về sau hai bước, thong thả giơ tay lên cao. Vóc dáng hơn 1m80 giúp cậu ấy dễ dàng nhìn xuống tên đàn ông đang vùng vẫy trước mặt.

Ngay khi tên tiền bối định trèo qua rào chắn, quản lý nhà hàng rốt cuộc cũng xuất hiện, mang theo hai bảo vệ cản hắn lại, "Thưa anh, anh say rồi. Xin đừng gây rối trong nhà hàng của chúng tôi."

Tên tiền bối chỉ vào chàng trai kia, giọng lắp bắp vì men rượu, "Thằng nhóc này chụp lén tôi... còn... còn vu khống tôi! Sao các người không... xử lý hắn đi?"

Quản lý nhà hàng hơi sửng sốt nhìn về phía chàng trai, "Quý khách..."

Chàng trai vẻ mặt vô cảm bước đến chỗ người quản lý, bật máy ảnh lên, thấp giọng nói vài câu. Gương mặt quản lý trở nên nghiêm trọng, ngước mắt gật đầu với bảo vệ, ra hiệu cho họ đuổi tên kia ra khỏi nhà hàng.

Tên tiền bối tức giận giãy dụa, "Anh có ý gì? Anh không hiểu ý tôi à? Cậu ta chụp lén tôi! Anh—— tôi biết ngay mà! Kwon Soonyoung, cậu cùng phe với cậu ta chứ gì? Hai người cố tình gài bẫy tôi, muốn bôi nhọ tôi đúng không?"

Kwon Soonyoung đang đứng một bên xem kịch vui đột nhiên bị điểm danh, kêu "Hả?" một tiếng, "Không đúng. Tôi có quen họ đâu."

Quản lý nhà hàng cố gắng giữ giọng điệu lịch sự với tên đàn anh đang bị bảo vệ kìm kẹp nhất có thể, "Thưa anh, cậu thanh niên này không hề chụp lén anh. Hơn nữa, cậu ấy còn nói có vẻ vừa rồi anh đang ép buộc trẻ vị thành niên làm chuyện không đúng đắn."

Đương sự "trẻ vị thành niên" há miệng ngơ ngác "?"

Cậu đang định lên tiếng giải thích, lại bị tên đàn anh mất kiểm soát ngắt lời, "Không thể nào, rõ ràng lúc nãy cậu ta chụp máy ảnh hướng về phía tôi..."

Sắc mặt quản lý nhà hàng trở nên lạnh lùng, "Cậu ấy chỉ chụp bông hồng trên bàn mà thôi——" Như để chứng minh cho lời của người quản lý, chàng trai đưa màn hình máy ảnh về phía tên đàn anh. Trên đó chỉ có một bông hồng đỏ chuẩn bị hé nở, đắm chìm trong ánh đèn vàng nhân tạo.

Bức ảnh này là bức cuối cùng, trước đó là một số ảnh chụp phong cảnh đường phố. Khuôn mặt tên đàn anh lúc đỏ lúc xanh, tức giận, hối hận cùng xấu hổ đan xen. Hắn vùng mạnh thoát khỏi tay bảo vệ, xiêu vẹo chạy ra ngoài. Kwon Soonyoung quay đầu lại nhìn, phát hiện các đồng nghiệp khác đều đang theo dõi cảnh tượng này, đa số khi chạm phải ánh mắt cậu liền lập tức né tránh, cũng có số ít tỏ vẻ đồng cảm.

Kwon Soonyoung không thích tùy tiện đánh giá người khác. Có điều vào khoảnh khắc này cậu đột nhiên hiểu ra, những người này đều chứng kiến tất cả mọi chuyện, thế nhưng không một động thái nào được thực hiện.

Kwon Soonyoung nghĩ: Thôi nhé, anh Seungcheol, từ giờ anh đừng lấy lý do phải hòa thuận với đồng nghiệp để thuyết phục em nữa đi. Cậu thu hồi tầm mắt, định vòng qua rào chắn để cảm ơn người lạ đã giúp đỡ mình.

Tuy nhiên vừa nhấc chân lên, liền bị quản lý nhà hàng chẳng biết chạy tới từ lúc nào ngăn lại, "Em có sao không nhóc? Vừa rồi tên đó có làm gì em không?"

Kwon Soonyoung bị danh xưng này làm cho nghẹn họng. Mặc dù cậu thường bị người khác nhầm lẫn về tuổi vì vẻ ngoài trẻ con, cơ mà bị gọi như vậy thì đúng là lần đầu tiên. Cậu nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, "Cảm ơn anh đã quan tâm, thật ra tôi trưởng thành rồi." Kwon Soonyoung nói, "Người đàn ông lúc nãy là tiền bối trong công ty tôi. Anh ta muốn ép tôi uống rượu. Là chàng trai cầm máy ảnh kia đã giúp tôi."

Quản lý nhà hàng chớp mắt ngượng ngùng, "...À, ra thế. Anh không sao là tốt rồi..."

Kwon Soonyoung nhìn qua vai quản lý, thấy bên cạnh chàng trai xuất hiện thêm một thanh niên trạc tuổi cậu ấy, gương mặt cùng đôi mắt to tròn, trông đáng yêu hệt như mấy chú gấu bông in trên áo người kia. Cậu ta đang tíu tít nói chuyện với chàng trai, còn chàng trai chỉ thỉnh thoảng gật đầu, từ đầu đến cuối không nói một lời. Kwon Soonyoung thầm nghĩ, hóa ra ngay cả khi ở cạnh bạn bè cậu ấy cũng ít nói như vậy.

Măt thấy hai người họ chuẩn bị rời đi, Kwon Soonyoung vội vàng lên tiếng, "Xin đợi một chút!"

Chàng trai dừng lại. Cậu ấy đã khoác thêm một chiếc áo màu xám nhạt, che đi vẻ trẻ trung của áo hoodie in hình gấu bông. Nhưng khi Kwon Soonyoung tiến lên vài bước, cậu mới để ý thấy đối phương còn quàng một chiếc khăn họa tiết hình máy chơi game cổ điển màu sáng—— Nói thế nào nhỉ, một sự kết hợp vô cùng thú vị.

Ánh mắt Kwon Soonyoung chỉ dừng trên chiếc khăn choàng khoảng một giây, rồi nhanh chóng trở lại mục đích chính. "Cảm ơn cậu vừa nãy đã giúp tôi", Kwon Soonyoung lấy điện thoại di động ra, "Tôi là Kwon Soonyoung."

Biểu cảm của chàng trai vẫn dửng dưng như cũ, không chút biến đổi. "Chuyện nhỏ thôi ấy mà. Tôi là Jeon Wonwoo."

Kwon Soonyoung không cảm thấy bị đả kích bởi thái độ lạnh lùng của đối phương. Hoặc dường như, cậu đã quá quen với loại tình huống này rồi, "Có thể cho tôi KakaoTalk của cậu không? Tôi muốn mời cậu bữa ăn, cảm ơn cậu một cách tử tế."

Jeon Wonwoo chẳng hề lưỡng lự, thẳng thừng từ chối, "Không cần đâu. Tôi không muốn đưa thông tin liên lạc của mình cho người lạ..." Có lẽ vì vẻ mặt của Kwon Soonyoung quá mức đáng thương, nên giọng điệu lạnh lùng cũng ngừng lại giây lát, "Nếu anh muốn cảm ơn thì..." Jeon Wonwoo đẩy người bên cạnh mình ra trước mặt Kwon Soonyoung, "Có thể cảm ơn cậu ấy. Chính cậu ấy đã gọi quản lý đến."

Kwon Soonyoung và cậu thanh niên bị đẩy lên nhìn nhau vài giây, "..."

"Từ từ đã anh Wonwoo," cậu bạn đáng yêu lùi lại một bước, "Sao lại như thế được, chính anh bảo em đi gọi quản lý mà."

Jeon Wonwoo nhìn sang hướng khác, "Anh đi trước đây."

"Ủa?!" Jeon Wonwoo bước đi rất nhanh, thậm chí có thể nói là chạy trối chết. Cậu bạn đáng yêu kia ngơ ngác đứng tại chỗ, không thể tin được mình vừa bị đối phương bỏ rơi. Cậu ta nghiến răng, "Jeon Wonwoo, anh cứ đợi đấy..."

Kwon Soonyoung trơ mắt nhìn Jeon Wonwoo từ chối mình xong liền bỏ đi không chút do dự, có hơi thất vọng. "Kwon Soonyoung đúng không?" Cậu thanh niên đột nhiên hỏi không dùng kính ngữ. "Tôi là Boo Seungkwan, học cùng trường Đại học với anh ấy. Muốn biết thông tin của anh ấy thì thêm KakaoTalk của tôi nè."

Boo Seungkwan vừa nói vừa lấy điện thoại ra trao đổi tài khoản KakaoTalk với Kwon Soonyoung.

Kwon Soonyoung hỏi, "Các cậu là sinh viên Đại học hả? Đại học S phải không?"

Boo Seungkwan đang sửa ghi chú danh bạ thản nhiên đáp, "Đúng rồi. Còn cậu? Cậu là học sinh cấp ba à? Trường nào đấy?"

Kwon Soonyoung nói, "Anh không phải học sinh cấp ba, cái người bị các cậu đuổi đi lúc nãy là đồng nghiệp của anh, năm nay anh đã 27 tuổi rồi."

Boo Seungkwan khựng lại, ngẩng đầu quan sát Kwon Soonyoung từ trên xuống dưới một lượt, "Anh nói năm nay anh 27 tuổi á?" Kế đó đổi sang kính ngữ, "Lớn hơn em tận tám tuổi... Anh có lừa em không đấy?"

Kwon Soonyoung thành tâm nói, "Xin lỗi nha." Suy nghĩ một lát rồi bổ sung, "Nếu cậu thấy không thoải mái thì nói chuyện bình thường cũng được."

Boo Seungkwan thở dài, "Sao anh lại xin lỗi ạ? Là do em sai trước mà. Xem như bù đắp, em sẽ giúp anh không công luôn."

Kwon Soonyoung tò mò hỏi, "Giúp gì cơ?"

Boo Seungkwan cười tinh quái, "Giúp anh theo đuổi nam thần khoa chúng em đó—— anh thích anh ấy mà?"

Kwon Soonyoung vội vàng xua tay, "Không không không, anh không có. Anh chỉ muốn cảm ơn thôi thật đấy..." Giọng cậu càng lúc càng nhỏ, y chang một kẻ ngốc chưa đánh đã khai.

Trên mặt Boo Seungkwan tràn đầy thấu hiểu "Đừng chối nữa, em biết tỏng rồi", cậu nói, "Sao đâu mà anh Soonyoung, thích anh Wonwoo thì có gì phải xấu hổ. Cả trường em ai cũng thích anh ấy hết!" Cậu dừng lại mấy giây, quan sát kỹ biểu cảm của Kwon Soonyoung, "Nhưng đừng lo, có em trợ giúp thì cơ hội thành công của anh sẽ tăng lên đáng kể."

Kwon Soonyoung vô thức chạm vào mặt mình, hơi hoảng hốt nhận ra nó có vẻ hơi nóng. Cậu vốn là kiểu người thẳng thắn có gì nói nấy, thích hay không đối với cậu lúc nào cũng rất dễ phân biệt—— Nhưng dường như cậu không thể phủ nhận hoàn toàn suy đoán của Boo Seungkwan. Hay thực chất đây không phải là "phỏng đoán" chút nào. Trái tim của Kwon Soonyoung đã rung động trước cả khi bản thân cậu nhận thức được điều đó.

Suốt quãng đường về nhà Kwon Soonyoung cứ nghĩ mãi về chuyện này, đến nỗi tạm biệt Boo Seungkwan như thế nào cậu cũng chẳng nhớ rõ. Kwon Soonyoung cảm thấy loại tình cảm này quá đỗi mới mẻ. Tuổi thơ của Kwon Soonyoung, từ thời đi học hay thậm chí cho đến tận bây giờ, mặc dù luôn được các anh trai hộ giá hộ tống, nhưng tính cách bộc trực của cậu vẫn khiến nhiều người e ngại tiếp cận, kể cả những người đang có ý định theo đuổi.

Đầu tiên Kwon Soonyoung loại trừ hiệu ứng cầu treo. Cậu không rơi vào tình cảnh tuyệt vọng để được Jeon Wonwoo cứu giúp; tiếp đó Kwon Soonyoung loại trừ khả năng gặp sắc nảy lòng tham. Bởi nếu như vậy cậu cũng phải rung động với anh Jeonghan mới phải; cuối cùng Kwon Soonyoung loại trừ luôn motif điển hình trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo—— cậu không nảy sinh hứng thú với Jeon Wonwoo chỉ vì bị đối phương từ chối.

Phương pháp loại trừ này có vẻ hơi ngớ ngẩn, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Khi cổng nhà từ xa hiện ra trong tầm mắt, Kwon Soonyoung đã tìm được câu trả lời. Có lẽ những giả thuyết bị loại bỏ không hoàn toàn sai, nhưng nguyên nhân thực sự lại đơn giản hơn cậu tưởng: lúc cậu bị tên đàn anh ép uống rượu, tất cả mọi người đều đứng ngoài theo dõi, chỉ duy nhất một mình Jeon Wonwoo - một người hoàn toàn xa lạ với cậu lên tiếng; người đó biết cậu có thể phản kháng, nhưng vẫn quyết định giúp cậu.

Ngay khoảnh khắc Kwon Soonyoung nhìn vào mắt Jeon Wonwoo, đã thấy được không chỉ vẻ đẹp bên ngoài, mà còn cả tâm hồn sáng ngời của cậu ấy—— và rồi cậu nhận ra, có lẽ mình đã phải lòng người đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

02.

Thời điểm Kwon Soonyoung lái xe đến trường Đại học S, đúng lúc nhận được cuộc gọi từ Boo Seungkwan.

"Anh ơi anh đến chưa?" Giọng điệu Boo Seungkwan tràn đầy phấn khích, "Tối nay bọn em định ra ngoài ăn tối, vừa mới tan học luôn."

Kwon Soonyoung liếc nhìn bản đồ dẫn đường, "Ử, anh sắp đến rồi."

Boo Seungkwan hỏi, "Anh chuẩn bị bất ngờ gì vậy? Kể em nghe với!"

Kwon Soonyoung nhìn ra ghế sau, "Là hoa."

Boo Seungkwan, "Eo? Sến thế."

Kwon Soonyoung đột nhiên cảm thấy đối phương chắc hẳn hợp cạ với Yoon Jeonghan lắm đây này. Cậu trầm mặc vài giây, "Vậy anh có nên tặng nữa không?"

Không biết Boo Seungkwan nghĩ tới chuyện gì, ở đầu dây bên kia cười khúc khích một hồi, "Phải tặng chứ! Mắc gì không tặng! Em nói cho anh biết, lát nữa anh cứ cầm bó hoa đứng ở ngay cổng chính đợi anh ấy đi, phải hoành tráng lên, thẳng thắn lên. Không thì cái tên gỗ mục không thể khắc đấy không hiểu đâu."

Tuy rằng Kwon Soonyoung chưa từng theo đuổi hay tỏ tình với ai, nhưng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, "Ngay cổng trường á? Không phải ý hay đâu..."

Bên kia bỗng có một sự im lặng đáng ngờ, "...Ờ thì cũng hơi hơi. Nhưng đảm bảo anh sẽ gây ấn tượng vô cùng mạnh luôn!"

Kwon Soonyoung thành khẩn nói, "Seungkwan, anh chỉ bị thiếu kinh nghiệm chứ không bị ngốc."

Lương tâm của Boo Seungkwan cuối cùng cũng trỗi dậy, "Em xin lỗi anh, thật ra em đang muốn trả thù ổng can tội bỏ em lại thôi ạ——"

Kwon Soonyoung thở dài, "Em có thể đưa cậu ấy đến nơi ít người hơn không? Anh nghĩ chắc Wonwoo không thích nơi quá đông người đâu."

Boo Seungkwan kinh ngạc, "Sao anh Soonyoung biết rõ thế, anh yêu ảnh thật rồi đó."

Kwon Soonyoung đáp, "Thôi không nói nữa, anh đi đỗ xe đây." Cậu cúp điện thoại, lái xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm. Cầm lấy bó hoa to đùng ở băng ghế sau.

Boo Seungkwan cất điện thoại vào túi, bước tới chỗ Jeon Wonwoo đang đợi trước tòa giảng đường, "Anh Wonwoo, bọn mình đi cửa sau đi."

Jeon Wonwoo hơi cúi đầu nhìn cậu, chẳng hỏi gì mà chỉ "Ừ" một tiếng.

Boo Seungkwan thở phào nhẹ nhõm: Đây chính là ưu điểm của Jeon Wonwoo, đã không hỏi thì thôi, cứ hỏi lại phiền chết đi được. Cậu dẫn Jeon Wonwoo về phía cổng phụ, vừa đi vừa gửi định vị cho Kwon Soonyoung.

Thành thật mà nói, lúc đầu cậu ta không nghĩ cái người trông như học sinh cấp ba kia có thể chinh phục được Jeon Wonwoo. Theo đuổi Jeon Wonwoo khó chẳng kém thi toán cao cấp là bao. Người theo đuổi đã nhiều vô đối, nhưng số người bỏ cuộc thậm chí còn nhiều gấp đôi. Nhất là sau khi phát hiện làm bạn với cậu ấy còn khó hơn là theo đuổi, ngay cả người có ý định bắt đầu từ tình bạn cũng đành bỏ cuộc.

Việc Boo Seungkwan có thể trở thành bạn Jeon Wonwoo chỉ là một lý do đơn giản cho chuyện bọn họ học cùng chuyên ngành. Nguyên nhân chính bởi vì cậu ta đang hẹn hò với em trai cùng cha khác mẹ của Jeon Wonwoo. Nếu không có Choi Hansol, chắc cơ hội được tiếp xúc với Jeon Wonwoo cũng chẳng có ấy chứ.

Nhìn Jeon Wonwoo đang đi bên cạnh, Boo Seungkwan khó mà tưởng tượng ra người yêu của anh mình sẽ trông như thế nào—— cậu ta nghĩ Jeon Wonwoo sẽ kết hôn với máy ảnh thật đấy không phải đùa đâu.

Kwon Soonyoung lại là kiểu người rất mới mẻ. Trước giờ chưa từng có ai ở độ tuổi này muốn theo đuổi Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo dường như sở hữu ma lực thu hút những người cùng tuổi hoặc lớn hơn tầm 10 tuổi. Boo Seungkwan đã tiếp xúc với Kwon Soonyoung được mấy ngày, mơ hồ phát hiện đối phương có vẻ thuộc tuýp người Jeon Wonwoo không giỏi đối phó. Ban đầu cậu ta chỉ muốn trêu chọc ông anh lạnh lùng kia một tí cho bõ ghét, nhưng sau khi biết được điều này, Boo Seungkwan bỗng cảm nhận được tình yêu đích thực, thay đổi ý định gây sự, có linh cảm chuyện này nhất định sẽ thành công.

Nhưng thành công thật hay không vẫn phải dựa vào biểu hiện của Kwon Soonyoung. Cổng phụ đã gần ngay trước mắt, Boo Seungkwan âm thầm cổ vũ Kwon Soonyoung, "Anh Soonyoung cố lên, phải chinh phục bằng được khúc gỗ này cho em!"

Không ngờ Jeon Wonwoo đang đi phía sau đột nhiên lên tiếng, "Đợi đã."

Boo Seungkwan vội vàng quay đầu, "Sao thế anh Wonwoo?"

Jeon Wonwoo hai mắt nhìn thẳng, "Anh thấy Kwon Soonyoung."

Boo Seungkwan giả ngu, "Hả? Kwon Soonyoung nào cơ? Ai vậy? Người anh thích hả? Hahahahaha——"

Jeon Wonwoo nhẹ nhàng liếc cậu một cái, "Seungkwan, chỉ lừa được Vernon thôi, không lừa được anh đâu."

Boo Seungkwan câm lặng. Thôi xong, anh Soonyoung ơi, anh gặp rắc rối rồi. Cậu ta cho rằng Jeon Wonwoo sẽ xoay người bỏ đi, trái lại đối phương vẫn đứng yên tại chỗ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Boo Seungkwan thận trọng mở miệng, "Anh Wonwoo..." Đang định khuyên Jeon Wonwoo có muốn qua đó xem thử không. Nhưng chưa kịp nói hết, Jeon Wonwoo từ sau lưng bất ngờ vượt qua, tiến về phía trước.

"Quàooo," Boo Seungkwan không nhịn được lẩm bẩm, sợ Jeon Wonwoo nghe thấy nên phải lấy tay che miệng, "Chẳng lẽ thành công thật ư?... Từ từ, phải livestream cho Hansol xem mới được." Cậu ta co giò chạy theo Jeon Wonwoo, đồng thời lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn trai.

————

Hôm nay Kwon Soonyoung mặc một bộ vest hàng ngày, áo khoác ngắn tôn lên vòng eo thon cùng đôi chân dài. So với áo len ấm áp và quần jeans hôm đó trưởng thành hơn gấp 10 lần, ngay cả mái tóc đen mềm mại cũng được chải chuốt tỉ mỉ, để lộ vầng trán trơn bóng mịn màng.

Ngược lại Jeon Wonwoo do hôm nay có nhiều tiết học nên chỉ tùy tiện mặc một lớp áo mỏng màu xám bên trong, bên ngoài khoác đại một chiếc áo phao. Nhưng như vậy vẫn vô cùng đẹp trai tuấn tú một cách thuần khiết. Dẫu cho luôn bị Jeon Wonwoo chọc tức, Boo Seungkwan vẫn không nhịn được mà tán dương trong lòng —— đúng là cái tên đẹp trai đáng ghét.

Từ xa bọn họ đã trông thấy Kwon Soonyoung ôm một bó hoa rất lớn trong tay. Tuy rằng chưa thể nhìn rõ đó là hoa gì, nhưng góc màu đỏ tươi lấp ló đã tiết lộ tất cả. Cổng phụ ít người lui tới nhưng cũng không phải không có ai. Trang phục bắt mắt cùng bó hoa hồng siêu to khổng lồ trên tay Kwon Soonyoung đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.

Đáng tiếc Kwon Soonyoung đang đứng ở tâm điểm sự chú ý hoàn toàn không hề bận tâm, chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Như thể dù cho Jeon Wonwoo không xuất hiện, cậu vẫn sẽ đứng đó chờ mãi không một lời oán trách.

Boo Seungkwan bị chính tưởng tượng của mình làm cho khiếp sợ, cậu ta nghĩ: Không đến mức đấy chứ, hai người họ mới chỉ gặp nhau có một lần thôi mà.

Nhưng rồi cậu ta lại nghĩ: Ai mà biết được. Uống nhầm một ánh mắt... cơn say theo cả đời.

Một trong hai đương sự không bị ảnh hưởng bởi trí tưởng tượng phong phú của cậu ta, chỉ bằng mấy bước chân đã tạo ra dáng vẻ "đe dọa lấn át". Boo Seungkwan có chút lo lắng, đừng nói là Jeon Wonwoo sẽ vội vàng từ chối người ta đấy nhé?

Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng xảy ra chuyện này rất cao, gấp gáp gọi Jeon Wonwoo một tiếng, "Anh Wonwoo, mình ra đó làm gì ạ?"

Jeon Wonwoo nghiêng đầu nhìn cậu ta, chân vẫn bước đều, "Em nói xem?" Giọng điệu lạnh nhạt không hổ danh là anh trai ruột của Choi Hansol. Boo Seungkwan cảm nhận được mùi nguy hiểm, "Thề có trời có đất, anh Wonwoo. Em không đưa thông tin liên lạc của anh cho anh ấy đâu, bọn em chỉ nói chuyện vài câu thôi, thật đấy!"

Jeon Wonwoo không (muốn) nói thêm gì nữa, Boo Seungkwan cho rằng đối phương đã tha cho mình, vui mừng ngẩng đầu lên, kết quả phát hiện vừa rồi mình đã đi đến trước mặt Kwon Soonyoung mất tiêu. Cậu ta định chuồn đi, tinh thần chán nản lùi lại vài bước, nhưng vì hóng hớt nên cũng không dám lùi quá xa.

Kwon Soonyoung vừa nhìn lên đã thấy Jeon Wonwoo đang tiến về phía mình, bên cạnh còn có Boo Seungkwan mặt mày ủ rũ. Cậu cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng tình hình hiện tại không thích hợp để hỏi quá nhiều.

Cậu hắng giọng một cái, lên tiếng chào, "Lại gặp nhau rồi, Wonwoo."

Jeon Wonwoo gật đầu, không nói gì.

Kwon Soonyoung nói, "Hôm đó em giúp anh, anh thực sự rất biết ơn. Anh muốn mời em đi ăn một bữa."

Jeon Wonwoo nói, "Tôi cũng đã nói là không cần rồi mà."

Boo Seungkwan đứng sau lưng Jeon Wonwoo che mặt: Anh Wonwoo ơi là anh Wonwoo, anh đúng là một tên đàn ông lạnh lùng.

Không hề có dấu hiệu nản lòng hay lúng túng nào trên khuôn mặt của Kwon Soonyoung, thậm chí còn xuất hiện một nụ cười mỉm. Cậu giơ bó hoa trong tay lên, một bó hoa hồng đỏ rực vô cùng lớn. Như thể được tưới bằng tất cả sắc đỏ tồn tại trên thế gian: là ngọn lửa, là hồng ngọc, là lông vũ, là đôi môi của người yêu, là máu tươi. Cảm giác bị tấn công bởi hàng trăm bông hồng trong một khoảnh khắc vô cùng mãnh liệt. Tuy rằng sến súa nhưng vẫn lãng mạn vừa đủ.

Kwon Soonyoung ôm bó hoa hồng lớn ấy, "Đúng vậy. Cho nên anh đổi ý rồi. Anh muốn theo đuổi em."

Boo Seungkwan đứng sau lưng Jeon Wonwoo nhìn qua kẽ tay: Anh Soonyoung, anh đúng là một người đàn ông dũng cảm.

Jeon Wonwoo khẽ hé miệng. Kwon Soonyoung nhìn môi cậu ấy qua bó hồng trong tay. Ánh đỏ của hoa nhẹ nhàng mơ hồ bao phủ lấy đôi môi ấy, tươi sáng đến nỗi khiến người khác muốn hôn lên nó. Và bây giờ, chính đôi môi này sắp sửa thốt ra những lời từ chối tàn nhẫn. Kwon Soonyoung nghĩ mình nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa.

Jeon Wonwoo nói, "Sến súa thật đấy." Miệng nói như vậy, nhưng khóe miệng lại cong lên, hình thành một nụ cười.

Kwon Soonyoung và Boo Seungkwan đồng thời nghe được tiếng cười của Jeon Wonwoo.

Bao nhiêu năm quen biết Jeon Wonwoo, Boo Seungkwan chỉ từng thấy anh mình cười trước ống kính, mà cũng chỉ là kiểu cười mỉm nhạt nhòa. Cậu đã bao giờ bắt gặp Jeon Wonwoo cười thoải mái vui vẻ như thế này chưa? Chẳng biết cậu ấy đang cười vì bó hoa hồng rực rỡ, hay đang cười với Kwon Soonyoung.

Boo Seungkwan giơ ngón tay cái lên với Kwon Soonyoung đang có chút sững sờ.

Jeon Wonwoo cười đủ rồi mới nói tiếp, "Nhưng tôi không cần đâu. Anh tặng nó cho Seungkwan đi, em ấy ít khi được bạn trai tặng hoa lắm."

Boo Seungkwan đang nhắn tin kể lại tình hình cho bạn trai: "..."

"Anh Wonwoo," Boo Seungkwan nghiến răng nói nhỏ sau lưng Jeon Wonwoo, "Hansol thể hiện sự lãng mạn theo cách riêng của cậu ấy, anh nói vậy sẽ khiến cậu ấy hiểu lầm đấy." Cậu ta dừng lại một lát, nhìn thoáng qua Kwon Soonyoung không nhìn thấu được tâm trạng, "Anh Soonyoung cũng sẽ buồn nếu anh nói thế!"

Giọng cậu ta không nhỏ chút nào, Kwon Soonyoung nghe thấy nhưng thản nhiên xua tay, "Không sao đâu. Seungkwan thích không? Anh tặng em đấy."

Boo Seungkwan muốn khóc thay Kwon Soonyoung lắm rồi: Đến nước này mà anh Soonyoung vẫn còn cố tỏ ra mạnh mẽ, đáng thương quá đi... Thật sự rất muốn đạp cho cái tên đầu gỗ trước mặt này một cái, nhưng Boo Seungkwan vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn.

Cậu bĩu môi đi về phía Kwon Soonyoung, nhận lấy bó hoa hồng, "Anh Soonyoung, anh đừng buồn, Jeon Wonwoo không đáng để anh thích đâu." Boo Seungkwan an ủi, "Em có một ông anh học cùng khoa với Hansol, cao 1m87, nấu ăn ngon dã man luôn. Lần sau em giới thiệu cho anh nhá!"

Kwon Soonyoung nói, "Không cần đâu Seungkwan. Cảm ơn tấm lòng của em." Nụ cười nhẹ vẫn giữ trên môi cậu, trông có vẻ thực sự không hề để tâm. Boo Seungkwan miễn cưỡng vỗ vai Kwon Soonyoung, ôm bó hoa quay về bên cạnh Jeon Wonwoo.

"À, cái đó..." Kwon Soonyoung đột nhiên nhớ tới điều gì, giơ tay lên. Cùng lúc đó, Jeon Wonwoo rút ra một thiệp màu đen từ giữa bó hoa hồng trong lòng Boo Seungkwan.

Boo Seungkwan nghe giọng Kwon Soonyoung liền quay lại, "Sao vậy anh Soonyoung?" Cậu thấy Kwon Soonyoung đang——  sững sờ nhìn Jeon Wonwoo đứng bên cạnh mình. Nương theo tầm mắt của đối phương, phát hiện tấm thiệp trong tay Jeon Wonwoo. Mặt trước của tấm thiệp là một dãy số, mặt sau in hình một bông hồng mạ vàng e ấp hé nở.

Boo Seungkwan ngây ngẩn hồi lâu: Ai lại tỏ tình bằng cách đưa số điện thoại chứ? Cái này phải làm ở bước tán tỉnh mới đúng, nhưng mà kiểu gì cũng thất bại cho xem...

Kwon Sooyoung hiếm khi tỏ vẻ lúng túng, chậm rãi tiến lên hai bước, đưa tay về phía Jeon Wonwoo, "Ngại quá, trả lại cho anh đi." Seungkwan có KakaoTalk của cậu rồi, có lẽ không cần đâu.

Jeon Wonwoo lại nói, "Không, tôi muốn thứ này." Cậu ấy giơ tấm thiệp trong tay lên, lần nữa nhoẻn miệng cười, "Bông hồng này là đủ rồi."

Ngoại truyện 1.

Bó hoa hồng lớn cuối cùng cũng được Boo Seungkwan mang về căn hộ mà cậu và Choi Hansol chung sống.

Boo Seungkwan nằm trên thảm tập yoga, quay sang nói với Choi Hansol, "Em đã chứng kiến tình yêu của anh trai bạn và anh Soonyoung đó nha."

Choi Hansol đang ôm túi khoai tây chiên xem phim, nghe thấy giọng của Boo Seungkwan thì ấn tạm dừng, "Theo lời bạn kể thì hình như họ mới chỉ trao đổi thông tin liên lạc thôi mà?"

Boo Seungkwan lắc lắc ngón tay, "Bạn không hiểu rồi, anh Wonwoo chịu chấp nhận thông tin liên lạc của người khác —— nói trắng ra là đồng ý hẹn hò rồi đó!"

Choi Hansol nhún vai, tỏ ý mình không hiểu, nhưng cũng không phản bác. Cậu ta từ trước đến nay luôn như vậy, nên hai người họ chẳng bao giờ cãi nhau. Choi Hansol giống như một khối chất vô cơ mát lạnh, nhưng vẫn đủ mềm mại để bao bọc lấy Boo Seungkwan, dịu dàng và lãng mạn theo cách độc đáo của riêng mình.

Hôm nay tan học về nhà, cậu ta đứng trước tủ giày ngoài hành lang nhìn chằm chằm bó hoa một lúc lâu. Phải đến khi Boo Seungkwan bước ra từ phòng ngủ, thấy bạn trai mình đang ngẩn người trước bó hoa hồng, gọi tên mấy lần, Choi Hansol mới kết thúc "cuộc đối thoại bằng sóng não" với nó.

"Bạn đang nghĩ gì vậy?" Boo Seungkwan hỏi.

Choi Hansol ngồi đưa lưng về phía cậu ta, mở Youtube tìm video hướng dẫn cách chăm sóc hoa hồng, nghe vậy liền đặt máy tính bảng xuống, quay lại trả lời Boo Seungkwan, "Anh đang nghĩ, nếu hoa hồng có thể ăn được, vậy bánh quy làm từ hoa hồng có ngon không nhỉ?"

Biểu cảm lẫn giọng điệu đều rất chân thành. Với mức độ hiểu biết về bạn trai mình, đặc biệt là những suy nghĩ bay bổng bất ngờ và niềm đam mê dành cho đồ ăn của Choi Hansol, Boo Seungkwan không mấy ngạc nhiên, "À, cho nên bây giờ bạn đang tìm cách bảo quản chúng hả?"

Choi Hansol có phần bối rối, "Ừm, bởi vì anh nghĩ bạn sẽ muốn chúng nở lâu hơn một chút."

Boo Seungkwan bật cười, ôm mặt Choi Hansol hôn một cái, nhỏ giọng nói, "Ở đây có hơn một trăm bông hồng lận đấy, mẹ bạn làm bánh cho chúng mình sẽ vui lắm cho xem."

Choi Hansol cũng hôn lại cậu ta, "Anh thích món tráng miệng mẹ làm lắm—— xin thêm một phần pudding hoa hồng có được không nhỉ?"

Ngoại truyện 2.

Mùi thơm của bánh mì nướng từ bếp bay vào phòng ngủ. Kwon Soonyoung khịt mũi, mơ mơ màng màng bò dậy khỏi giường.

Cậu nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm chán. Ra khỏi phòng ngủ, Jeon Wonwoo đang đứng trước bếp, trên người đeo tạp dề. Kwon Soonyoung dụi mắt, "Ô? Em đã dậy rồi hả?"

Jeon Wonwoo lật mặt quả trứng ốp trong chảo, "Ở quân đội quen dậy sớm rồi." Cậu ấy vẫn chưa thay đồ thể thao, trông như vừa mới tập thể dục về.

Kwon Soonyoung cầm lấy cán chảo, "Em đi tắm đi, anh làm nốt cho."

Jeon Wonwoo gật đầu, cởi tạp dề ra giúp Kwon Soonyoung đeo vào. Buộc dây phía sau lưng xong, cậu ấy gọi khẽ, "Anh Soonyoung."

Kwon Soonyoung đang tập trung nhìn trứng trong chảo, thuận miệng đáp, "Sao vậy?"

Jeon Wonwoo từ phía sau ghé sát hôn nhẹ lên tai cậu.

Đây là một nụ hôn vô cùng bất ngờ, chờ cho Kwon Soonyoung kịp phản ứng, Jeon Wonwoo đã rời khỏi bếp. Kwon Soonyoung che đi đôi tai ngày càng nóng của mình, khuôn mặt cũng không tự chủ được đỏ bừng lên.

Ăn sáng xong đã gần đến giờ. Jeon Wonwoo cầm chìa khóa xe, "Hôm nay em lái nhé?" Kwon Soonyoung gật đầu, bước tới chỉnh lại chiếc cà vạt in hình quả bí ngô của Jeon Wonwoo.

Mười lăm phút sau, một chiếc xe chạy vào tầng hầm công ty.

Trước khi Jeon Wonwoo mở cửa, Kwon Soonyoung nói, "Khoan đã Wonwoo, anh có thứ muốn đưa cho em."

Cậu lấy ra một hộp quà dáng dài từ hộc tủ xe. Bên trong là một cây bút màu đen, thân bút in hình một bông hồng đỏ đang nở rộ. "Chúc mừng thăng chức", Kwon Soonyoung nói, "Đây là quà tặng, trưởng phòng Jeon."

Jeon Wonwoo nhận lấy cây bút. Ngay giây tiếp theo, Kwon Soonyoung nghiêng người qua, trao cho cậu ấy một nụ hôn sâu.

Nụ hôn này cũng đột ngột như lúc ban sáng, nhưng dai dẳng dịu dàng. Giống như một sự trả thù ngọt ngào, có chút không kiềm chế được cảm xúc.

Jeon Wonwoo hôn đáp lại cậu, thì thầm giữa hơi thở, "Có vẻ anh rất thích hoa hồng đỏ nhỉ, trưởng phòng Kwon?"

Kwon Soonyoung không phủ nhận. Ánh đèn ấm áp trong xe chiếu lên cây bút, khắc sâu vào ký ức cùng nhịp tim một đóa hoa bất diệt.

Ngoại truyện 3.

Trong nhà kính trồng hoa, Yoon Jeonghan thảnh thơi đi dạo, thỉnh thoảng dừng lại nghịch những cánh hoa trước mặt. Giữa rừng hoa rực rỡ, có vài chú bướm bay lượn vòng quanh, có lẽ chúng cũng không phân biệt được đâu mới là hoa thật.

Ở chiếc bàn cách đó không xa, Choi Seungcheol và Hong Jisoo đang nói chuyện phiếm. Người sau đột nhiên nhớ ra điều gì, "À mà, màn tỏ tình của Soonyoung diễn ra thuận lợi chứ?"

Nhắc đến cậu em này, Choi Seungcheol chưa bao giờ thôi hết thở dài, "Hai đứa nó chính thức hẹn hò rồi. Hôm qua mới dẫn bạn trai về nhà ra mắt xong." Nói về chuyện ấy, Choi Seungcheol có chút tò mò, "Bó hoa của Soonyoung là do cậu chọn à?"

Hong Jisoo mỉm cười, "Không. Chính tay Soonyoung hái đấy."

Choi Seungcheol cạn lời, "Nghĩ gì mà tặng bó hoa to tổ chảng như thế không biết...?"

Hong Jisoo cười thần bí, chậm rãi đáp, "Ừ nhỉ, em nó nghĩ gì vậy ta?"

————

"Em đã quyết định sẽ tặng loài hoa nào chưa?" Khi câu chuyện đến hồi kết, trà hoa hồng cũng gần hết, Hong Jisoo không rót thêm mà chỉ chống cằm hỏi người đối diện.

Kwon Soonyoung nhìn ngắm xung quanh. Trong nhà kính có đủ loại hoa, trên từng cánh hoa còn đọng những giọt sương mai, mỗi một bông hoa đều rực rỡ độc đáo. Nhưng khi được vây quanh bởi muôn vàn loài hoa, tâm trí cậu lại hiện lên bông hồng sắp nở trong máy ảnh của Jeon Wonwoo.

Vì vậy cậu nói, "Em muốn hoa hồng đỏ."

TOÀN VĂN HOÀN.

Cô giáo đã quay trở lại với chiếc giáo án ngắn khoảng hơn 8k chữ rồi đêi, mong là các bạn thấy cô đã lên trình edit hơn 7 tháng trước =))))))) Theo như đã hứa (trên facebook) thì đợi đi quẩy concert về cô sẽ tiếp tục sứ mệnh đem con chữ đến cho học xinh nhé =))))) Hai cháu Let There Be Light và Lông Vũ Lửng Lơ sẽ được ra khoảng 2-3 chương/tuần (không cố định). Bạn nào quên mất nội dung rồi thì đi ôn lại bài cho cô, bạn nào chưa đọc cũng xin mời đọc luôn đi cho kịp tiến độ =))))))))

Chúc các bạn đi concert ngày mai và ngày kia sẽ có những kỷ niệm thật xinh đẹp đáng nhớ nha. Happy Valentine's Day all my dear 😘💖💝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co