My Heart Says, I Can't Help Myself
Tác giả: 舟舟
Tên fic gốc: 心说,情不自禁
Chuyển ngữ: Tây
Poster: Tây
Chuyển ngữ ĐÃ ĐƯỢC sự cho phép của tác giả, vui lòng KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG ĐI nơi khác.
—————————
Kwon Soonyoung thích Jeon Wonwoo không phải chuyện ngày một ngày hai, cả ngày cậu lẽo đẽo chạy theo sau đuôi hắn, thậm chí trên diễn đàn trường học cũng có tầng tầng topic rần rần chiếm sóng.
Nhưng buồn cho Kwon Soonyoung, Jeon Wonwoo không tin, không những không tin mà còn lập hẳn 5 cái acc clone để đính chính tin đồn, đại chiến trăm hiệp với fan CP xuyên đêm đến tận sáng sớm hôm sau.
"Tiết này mà bạn dám đến muộn hả?" Kwon Soonyoung cất lại chiếc cặp đang giữ chỗ cho Jeon Wonwoo, vừa rồi vị giáo sư này đã bóng gió phê bình những sinh viên đi học muộn.
Jeon Wonwoo kể cho Kwon Soonyoung nghe chuyện đêm qua hắn và fan CP combat cực căng, quầng thâm dưới mắt giống như sắp rơi xuống đất, nhưng trên mặt lại tràn đầy biểu cảm cầu xin khen ngợi.
Khóe miệng Kwon Soonyoung giật giật, vỗ vỗ vai Jeon Wonwoo, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói: "Đỉnh lắm bạn."
Jeon Wonwoo không tim không phổi còn cho rằng Kwon Soonyoung thật sự đang tán dương mình, xoa xoa bờ vai hơi nhức mỏi do gõ bàn phím cả đêm: "Lần sau bạn cũng lập thêm mấy cái nick phụ đi, một mình mình đấu với bọn họ mệt chết mất."
"Mình chịu thôi. Mình không rành mấy cái đó đâu, chỉ sợ càng nói càng hỏng việc."
"Cũng đúng, lần sau vẫn là mình đơn phương độc mã vậy."
Jeon Wonwoo cùng Kwon Soonyoung nói ngắn gọn vài câu rồi lấy sách vở ra chuyên tâm ghi chép, Kwon Soonyoung thở dài, nằm xuống bàn nhìn ngòi bút của Jeon Wonwoo hoạt động không ngừng.
Thời buổi này hiếm có sinh viên nào học hành nghiêm túc như Jeon Wonwoo, nhóm bạn cùng phòng đều tranh nhau ngồi xuống bàn cuối, chỉ có Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung mỗi ngày đều kiên trì ngồi hàng đầu tiên, đương nhiên, Kwon Soonyoung ngồi đây là để được ở bên cạnh Jeon Wonwoo.
Sau giờ học, bạn cùng phòng Kim Mingyu của Jeon Wonwoo chạy đến bàn đầu hỏi: "Ngày mai là cuối tuần rồi, ra ngoài chơi không các con vợ? Nhà Choi Seungcheol có biệt thự nghỉ dưỡng ở ngoại ô đấy, làm kèo MT luôn?"
Jeon Wonwoo không chút suy nghĩ đã từ chối: "Không bạn ê, sắp thi rồi."
"Ơ đừng bạn, Yoon Jeonghan và Boo Seungkwan cũng đi, lúc đó bọn họ sẽ bám dính lấy nhau, một mình tôi cô đơn lắm."
Jeon Wonwoo không để ý tới Kim Mingyu, quay đầu nhìn Kwon Soonyoung vừa mới tỉnh ngủ, trên cằm còn dính chút nước miếng: "Bạn muốn đi không?"
"Hả? Đi đâu đấy?"
Jeon Wonwoo quay sang Kim Mingyu nói: "Tôi sẽ đi với Soonyoung."
Kim Mingyu hạn hán lời, Kwon Soonyoung còn chưa đồng ý có đi hay không, Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung đi cùng nhau thì cậu cô đơn vẫn hoàn cô đơn còn gì!
Nhưng mà hết cách, Kim Mingyu thật sự không thể cưỡng lại sự cám dỗ của biệt thự nghỉ dưỡng, dù làm bóng đèn cũng nhất định phải đến đó.
Vì vậy, ngày hôm sau Choi Seungcheol lái xe đến đón Yoon Jeonghan, Choi Hansol đón Boo Seungkwan, Jeon Wonwoo đón Kwon Soonyoung, và chúng ta có cảnh tượng Kim Mingyu đạp xe một mình.
Không phải là bọn họ bỏ rơi anh em, mà là do cái vị này sống chết cứ đòi tự mình lái xe đi, kết quả giữa đường thì xe hỏng.
Buổi tối tất nhiên không thể thiếu được chuyên mục nhậu nhẹt, Kwon Soonyoung tửu lượng kém, sợ uống nhiều quá sẽ mất hết hình tượng trước mặt Jeon Wonwoo, cho nên lén lút thó mất mấy lon Cola.
"Kwon Soonyoung, bảo sao cả buổi không thấy xi nhê gì, đừng có hòng giở trò!" Boo Seungkwan là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của Kwon Soonyoung, cậu này uống cũng sương sương rồi, tay cầm ly rượu lảo đảo bước tới trước mặt Kwon Soonyoung.
Jeon Wonwoo duỗi tay nhận lấy ly rượu Boo Seungkwan mang đến: "Hôm nay cậu ấy không muốn uống, để tôi thay đi."
Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo đóng vai "Hiệp sĩ áo đen" cùng Kwon Soonyoung hai mắt long lanh lấp lánh bên cạnh, chẹp miệng lắc đầu, hai người này đúng là tình trong như đã mặt ngoài còn e.
Chờ đến khi cả sáu vị thần cồn đều xỉn quắc cần câu, bữa tiệc lúa mạch này mới đi đến hồi kết, Kwon Soonyoung người duy nhất không đụng đến giọt rượu nào dĩ nhiên đảm nhận nhiệm vụ khiêng mọi người về phòng.
Có lẽ vì có tâm tư riêng, hoặc bởi vì Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung ngủ chung một phòng, Kwon Soonyoung đã để Jeon Wonwoo ở lại cuối cùng.
Lúc sắp xếp cho tất cả ổn thoả xong xuôi mới nhìn đến Jeon Wonwoo, hắn cầm một chai rượu vang đỏ lên thổi vào bên trong. Đây cũng là lần đầu tiên Kwon Soonyoung nhìn thấy có người thổi khí vào trong chai rượu, ngăn không được cản không xong, đành phải âm thầm đặt đồng hồ báo thức để sáng mai ngủ dậy nấu cho hắn nồi canh giải rượu.
Dáng vẻ Jeon Wonwoo khi ngủ khác hoàn toàn lúc bình thường, những người lạnh lùng lúc thiếp đi lại lộ ra vẻ ngoan ngoãn nhu thuận, bởi vì vừa được Kwon Soonyoung lau mặt bằng khăn, lông mi thật dài rũ xuống, vương nước khẽ rung, Kwon Soonyoung nhìn ngắm đến xuất thần, hoàn toàn không nhận ra mình đang dần ghé sát vào sườn mặt hắn.
Hôn môi sẽ quá giới hạn, Kwon Soonyoung không đủ can đảm làm vậy, vì thế chỉ đành gửi một nụ hôn lên trán.
"Ngủ ngon nhé, Wonwoo."
Kwon Soonyoung tủm tỉm cười kéo tay Jeon Wonwoo đặt xuống dưới chăn, vén chăn lên đắp lại cẩn thận cho hắn.
Kwon Soonyoung kích động đến thức trắng cả đêm, ngay cả lông mi của Jeon Wonwoo cũng phải đếm xem có tổng cộng bao nhiêu sợi mới chịu chìm vào giấc ngủ. Vậy nên sáng hôm sau người bị đồng hồ đánh thức không phải Kwon Soonyoung, mà là Jeon Wonwoo đang cau có vì tiếng chuông báo thức ồn ào.
Mãi đến Jeon Wonwoo mang bữa sáng đặt lên bàn ăn, Kwon Soonyoung mới mơ mơ màng màng ngồi dậy, Jeon Wonwoo mỉm cười ngồi ở mép giường, "Chào buổi sáng, Soonyoung, Soonyoung lười biếng ngủ đến tận chiều."
Nhưng mà Kwon Soonyoung không hề muốn cho Jeon Wonwoo một sắc mặt tốt, cậu không những không để ý đến Jeon Wonwoo mà còn giận dỗi nằm lại xuống giường.
"Jeon Wonwoo, hôm qua mình đã ngắm bạn ngủ cả đêm đấy."
"Ừ?"
"Khi bạn ngủ mắt bạn không hề cử động chứ đừng nói đến lông mi, nhưng tối qua khi mình hôn bạn, lông mi của bạn rõ ràng cứ run rẩy không ngừng."
Jeon Wonwoo cúi xuống tiến đến trước mặt Kwon Soonyoung, đầu tiên chăm chú nhìn đôi mắt, sau đó lướt qua trán, chóp mũi, cuối cùng tiêu cự dừng lại ở bờ môi đang nuốt nước bọt.
"Bởi vì, tim mình rung động."
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co