Truyen3h.Co

Tuyển tập oneshort dịch cho vui

【Bạch Tạo/ Medici/ Ouroboros x Klein】Trái Cấm Bị Biến Chất

Ashe9274

http://kleinlove.space/forum.php?mod=viewthread&tid=13392&mobile=2

-------------

Ouroboros vốn không cố ý bắt gặp cảnh làm tình này. Vị Quỷ Bí Chi Chủ thường ngày chăm sóc y bị Chủ gọi đi là chuyện thường tình. Hai người họ là tri kỷ không rời, là ngọn hải đăng trong bóng tối dẫn dắt nhân loại vượt qua hiểm nguy, là ngọn lửa cháy bỏng thiêu rụi ô uế.

Họ thường xuyên thảo luận về việc chinh phạt dị tộc, hoặc về việc an trí người tị nạn, phân phát lương thực, hay thậm chí là những việc vặt vãnh trong Thần Điện.

Ánh mắt Chủ nhân nhìn Klein dịu dàng, lời nói không vội vã, không hề thúc giục nửa phần. Ngài muốn nắm lấy đôi tay luôn vuốt ve khuôn mặt của những đứa trẻ, nhưng không thành công.

“Ouroboros đang ở đây.” Klein nhìn về phía thiếu niên đang ngồi đọc sách yên lặng: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Klein kéo tay áo Đấng Sáng Tạo, ngước nhìn người bạn cao lớn của mình. Nụ cười tự đáy lòng khiến đôi mắt cậu như được nhúng qua nước đường.

“Được.” Đấng Sáng Tạo cười khẽ, nghiêng người nhường đường cho Klein. Thân hình Klein so với Chủ Nhân có vẻ thon thả, ôn nhu và nhỏ bé, tựa như một con mèo được đối phương ôm trọn trong lòng. Cửa phòng mở ra rồi khép lại, ngăn cách bên trong và bên ngoài. Giọng nói vui vẻ chuyện trò của hai người dần xa, chỉ còn lại tiếng chim chóc và côn trùng hòa lẫn trong tiếng lá cây lay động.

Có lẽ là sự chỉ dẫn của Định Mệnh, có lẽ vì rời xa “Người Mẹ” chăm sóc mình quá lâu, có lẽ vì muốn giao lưu gần gũi hơn với vị Thần mà ý ngưỡng mộ. Tóm lại, sau khi đọc xong sách, chán nản mò mẫm ổ khóa, rời khỏi phòng sách, lang thang vô định trong khu vườn đầy nắng. Bỗng nhiên, y nghe thấy một tiếng thì thầm vụn vỡ, mềm mại truyền đến từ bụi hoa.

Đó là giọng của “Người Mẹ”. Ouroboros cực kỳ nhạy cảm với giọng nói của người đã chăm sóc y tỉ mỉ này. Mặc dù đối phương rõ ràng đang cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn bị y nghe thấy.

“Người Mẹ” ở đó. Ouroboros không rõ vì sao lại rón rén bước đi, vén cỏ hoa lén lút tiếp cận. Linh cảm không hề có bất kỳ cảnh báo nào, dường như thúc giục y cẩn thận và vội vàng chạy đến bên “Mẹ”. Cành lá rậm rạp che chắn và cắt xẻ tầm nhìn của y, nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy một cơ thể trần truồng trắng nõn chói mắt dưới ánh mặt trời. “Mẹ” đang tựa mình, nằm lọt thỏm trong vòng tay vĩ đại kia. Chiếc áo choàng đen thường ngày bọc kín cơ thể đã trượt xuống khỏi vai, làn da như sữa tươi hảo hạng hồng hào quyến rũ theo những cái vuốt ve thô bạo. Cậu kẹp chặt hai chân, cọ xát lên xuống, run rẩy, thút thít theo bàn tay đang tách mở môi âm hộ dày dặn ở khe đùi, miệng phát ra những tiếng rên rỉ không rõ từ ngữ. Bàn tay đó móc vào thịt lồn, cố ý hay vô tình dùng móng tay được cắt tỉa gọn gàng lướt qua âm vật nhỏ, khiến người đáng yêu trong lòng mất hết sức lực, hai tay vịn chặt lấy cánh tay người đàn ông.

Khóe miệng chảy dãi, đôi mắt mê ly nhưng vô thần, mềm mại như chú mèo lười trên bậu cửa sổ buổi chiều, mặc cho sự vô lễ của người đàn ông. Thân dưới đau nhức cảm nhận được hoạt động của các ngón tay, thịt lồn bao bọc lấy vị khách, nước dâm nhỏ giọt bôi trơn lối vào sắp sửa được khám phá.

Giọng nói trầm thấp, đầy nam tính vang lên bên tai. Cậu không còn sức để phân biệt lời nói hay logic, chỉ nghe thấy hai từ “thư giãn”. Trong lòng cậu thầm rủa: “Làm thế nào tôi mới thư giãn được đây?”

Klein ngước nhìn, đụng vào đôi mắt xanh biếc trong vắt kia. Cánh tay mềm nhũn như củ sen nâng lên, khẽ ấn vào gáy Đấng Sáng Tạo, ra hiệu cho Ngài cúi xuống. Người đàn ông hiểu ý Klein, vui vẻ cúi đầu ngậm lấy đôi môi như thạch rau câu kia, bàn tay cũng tăng tốc độ.

“Hừm…ừm... haa.”

Nước dâm tràn ra khỏi lồn non, làm ướt y phục của hai người, loang ra thành vệt nước. Sau đó, mọi chuyện trở nên thuận lý thành chương.
Klein nằm sấp trên chiếc bàn đá thường ngày dùng để uống trà ngắm cảnh. Cơ thể trắng mịn run rẩy theo mỗi nhịp thúc đẩy. Giữa hai mông, con cặc kinh người ra vào liên tục. Thịt mông bị hông và bìu vỗ vào, tạo nên tiếng nước dính nhớp đầy xấu hổ không dứt. Thịt lồn đã được khai phá tiếp nhận và bao bọc lấy con cặc. Lợi thế của người Slav cày xới ở phần thân dưới của chàng trai đáng yêu mà không hề thương tiếc, đẩy lên một hình dạng đáng sợ trên bụng Klein. Sự ấm áp se khít như trinh nữ mút lấy con cặc mang đến cực khoái này, níu giữ đối phương trong mỗi lần rút ra. Giữa sự giao hợp, sóng thịt nổi lên, tiếng nước dính nhớp từ khoái lạc xông thẳng vào tai Ouroboros.

Klein cong mông, lắc lư eo theo sự xâm nhập của người đàn ông. Sự thỏa mãn về mặt sinh lý lại khiến cậu phát ra những tiếng thở dốc ngày càng lớn. Khoái cảm bùng nổ như những luồng điện xung kích giác quan, cậu đã bị lấp đầy hoàn toàn.

“Mẹ” mềm nhũn cả người, mặc cho sự xâm phạm của Chủ. Đôi mắt hổ phách ngấn nước hơi nheo lại, môi khẽ mở khi đầu lưỡi rên rỉ. Khoái cảm đạt đến đỉnh điểm khi thanh thịt kia xâm nhập, khai phá và đâm thẳng vào cổ tử cung. Cơn tê dại tột cùng và khoái lạc tấn công đại não. Cậu mất hết lý trí, nói ra những lời tình ái vô liêm sỉ. Vòng thịt bị nhét vào, mút lấy cơ quan sinh dục của người đàn ông.

“ Ưm ư...” Cơ thể Klein giật bắn, như con cá bị quăng lên bờ, khao khát được nước làm ướt. Cậu khóc lóc van xin sự đối xử thô bạo hơn.
Chủ vuốt ve, xoa nắn hai điểm ửng đỏ kia. Con cặc đỏ rực vẫn thúc vào giữa hai chân cậu, dịch tình kéo ra làm ướt đẫm chỗ giao hợp của hai người.

Một đợt tinh dịch đặc quánh bắn vào trong cơ thể “Mẹ”. Tinh dịch của Cự Long mang theo một chút đặc tính phi phàm, tràn vào như lũ quét. Bụng dưới phồng lên, “Mẹ” thét lên, khóc lóc, run rẩy.

“Klein... lại lần nữa... lại lần nữa được không?”

“Hãy làm vợ ta, sinh con đẻ cái cho ta. Ta biết em có thể làm được.”

Đấng Sáng Tạo ôm chặt “Mẹ” đã mất hết sức lực, lặp đi lặp lại và thúc vào hết lần này đến lần khác. Ngài hôn hoặc cắn xé cơ thể “Mẹ”. Mái tóc bị mồ hôi làm ướt che khuất đôi mắt chìm đắm trong dục vọng của người mẹ. Cậu như búp bê rách rưới chịu đựng sự trút giận của Chủ nhân. Bụng dưới hơi phình ra, lắc lư theo tiếng nước chảy. Cậu nhìn về phía bụi cây bên cạnh. Đầu óc vẫn đang mụ mị chìm đắm trong tình dục. Khu vườn vắng người chỉ còn tiếng chim chóc và côn trùng xen lẫn trong tiếng lá cây lay động, và tiếng bò trườn của loài rắn, mờ ảo đến mức có thể hoàn toàn bị lờ đi.

----------------

“Người vừa gặp Herabergen trong bộ dạng này sao?” Giọng nói chế giễu và cười nhạo vang lên từ ngoài cửa. Mái tóc dài đỏ như máu rủ xuống bộ giáp đen tuyền, không phân biệt được đâu là tóc và đâu là máu.

Klein không ngẩng đầu, mặc cho người đàn ông bước đến. Đầu tóc ướt sũng nhỏ nước xuống chiếc áo áo choàng lụa màu trắng sữa, loang lổ vết nước nhạt màu. Thánh Mẫu không hề khép áo một cách chỉnh tề, để lộ phần ngực lờ mờ có thể nhìn thấy, phơi bày làn da ấm áp như cẩm thạch trắng. Cậu lười biếng ngồi tựa trên chiếc ghế bập bênh đang lắc lư, không cúi đầu nhìn những trang sách bay lất phất trên đùi theo gió.

Quỷ Bí Chi Chủ và Thần Chiến Tranh vừa cùng nhau phá hủy thành phố trung tâm của Cự Long, vây quét một lượng lớn Cự Long đời đầu đã trở nên bạo ngược, điên cuồng và khát máu do uống ma dược bừa bãi. Đó là một trận chiến giả đánh lạc hướng ở phía đông và tấn công về phía tây đẹp mắt để Đấng Sáng Tạo thu hồi quyền năng. Đối với Medici, đó chỉ là một trò chơi trẻ con có thể kết thúc bằng một chút mưu mẹo. Trong sự áp đảo liên minh của một vị Cựu Nhật và một Vua Thiên Sứ, sự phối hợp nhỏ nhặt chỉ là một chút gia vị làm cho cục diện kiểm soát nhanh hơn, hay nói đúng hơn là... thú vui.

Hắn phải thừa nhận, trong thành phố chính, nhìn thấy Thánh Mẫu, người hiếm khi tham gia chiến trận và ngay cả khi xuất hiện cũng như hoa quỳnh nở thoáng qua, giữa những xác rồng, ngay cả mắt cá chân trần lộ ra cũng vô cùng quyến rũ.

Làn sương mù xám mỏng manh bao bọc lấy cậu, người chưa bị nhuốm máu. Khuôn mặt dưới áo choàng đen không một chút tươi cười, đôi mắt hổ phách sâu thẳm ánh lên vẻ mệt mỏi và giãy giụa. Cậu nhìn Medici, trong đôi mắt đó là sự đau khổ và sợ hãi như thể linh hồn đang bị xé toạc, như thể vực sâu đang sinh ra bên trong mình. Cậu dời tầm mắt, nhìn quanh những xác chết và máu cùng khối thịt chất đống xung quanh. Cảnh tượng chói mắt đó cuối cùng đã kéo cậu ra khỏi giấc mơ mê man. Đôi môi tái nhợt mấp máy nhưng không thành lời, chỉ vô tình thoát ra tiếng thút thít như tiếng mèo con khóc.

Cuối cùng, Klein đã phục hồi một phần căn phòng bằng một tiếng búng tay, rồi loạng choạng bước vào, để lại xương cốt và máu bẩn phía sau.

Medici không thấy Thánh Mẫu vừa tắm xong với hơi nước và hương thơm nhẹ. Cậu ưu tiên đặc xá và gặp Herabergen đã đầu hàng. Nếu trên người Klein không xuất hiện những vết hôn gợi sự liên tưởng, Medici đã sẵn sàng chế giễu sự không chung thủy của Thánh Mẫu, lợi dụng tình ái để an ủi Herabergen đã ngầm oán hận vì mất đi đồng tộc của mình.

Tuy nhiên, cũng chẳng khác biệt lắm. Klein, người vừa sinh Thần Tử cho Đấng Sáng Tạo không lâu, vẫn chưa mất đi những đường cong quyến rũ. Chiếc áo ngủ trượt xuống để lộ đôi chân thon thả đan chéo. Trong cơn mơ hồ, người ta có thể thấy đó là một vùng đất dịu dàng, bộ ngực chứa sữa không khác gì một cô gái vừa mới dậy thì, giống như một quả mọng chín nẫu đến độ thối rữa, chỉ cần nhấp nhẹ là lớp vỏ quả nhạt nhẽo sẽ vỡ ra, để lộ phần thịt quả ngọt ngào, mềm dẻo. Nếu không phải cậu vừa hoàn thành một cuộc tàn sát im lặng, trừng phạt những con rồng tùy tiện phóng túng nô lệ loài người, ngược đãi và hiến tế sinh vật sống, thì bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cảnh này cũng sẽ muốn ngược đãi, làm ô uế và chiếm đoạt cậu.

Cậu đã từng không hề né tránh mà cởi áo cho đứa con đang đói trong vườn sau bữa tối.

Cậu đã từng nhu mì chiều chuộng Đấng Sáng Tạo khu ở dưới thân Ngài, phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ.

Cũng như bây giờ, cúi thấp mắt, không nhìn sách, càng không nhìn người, dường như hoàn toàn không nhận ra ánh mắt như rắn độc sắp lột chiếc áo ngủ vốn đã như không của cậu, sa đọa đắm chìm trong cõi mơ và thực không phân biệt.

Cho đến khi bộ giáp sắt đen thò vào bên trong y phục đó, thô bạo nhào nặn khối thịt mềm. Cơ thể Klein cứng đờ rồi nhanh chóng thả lỏng. Cậu vẫn không nhìn người đó, chỉ nhắm mắt lại, không để mái tóc đỏ như thác nước đổ xuống phản chiếu vào mắt.

Trái cấm này đã thối rữa, bị nhiều người gặm nhấm. Medici tin chắc, cái đêm hắn vừa bước vào Thần Điện để phụ tá Chủ, cảnh tượng hắn thấy là Thánh Mẫu đang lén lút giao hoan với Ouroboros, phản bội cả con và chồng. Cậu ôm đầu của con rắn khổng lồ, hai chân dang rộng, thân rắn bạc trắng mang hoa văn trườn qua giữa hai chân. Khu vườn bí mật đó bị quái vật phi nhân loại thăm viếng. Con rắn siết chặt người trong lòng như săn bắt con mồi.

Bọt nước đặc quánh và tinh dịch loài rắn giữa hai chân họ chảy lênh láng dưới đất. Họ đã giao chiến từ lâu, Thánh Mẫu đã mất hết sức lực để tiếp nhận toàn bộ Ouroboros. Medici có thể khẳng định, Cậu là tự nguyện, làm sao một vị Cựu Nhật có thể bị Vua Thiên Sứ điều khiển tùy ý được.

Hoặc cậu vốn là một người khát tình dục, cần phải duy trì hình dạng con người bằng tình dục. Cậu sẽ không từ chối bất kỳ ai muốn lên giường với mình.

Đặc biệt là khi cậu vừa trải qua một cuộc chiến suýt khiến bản thân mất kiểm soát. Từ “ giết chóc” tàn nhẫn đến mức không nên gắn lên Thánh Mẫu. Lời mê sảng xé toạc lý trí đã ảnh hưởng đến thần trí cậu. Cậu cần một người hoặc một chuyện để trốn tránh hành vi bạo tàn mà rõ ràng không phải do ý thức chủ quan của mình gây ra.

Ngay cả khi đống xác chết đó là một lũ Cự Long mà tội lỗi không thể rửa sạch dù có xuống địa ngục tám trăm lần, chúng vẫn từng chút một đẩy cậu vào vòng xoáy mất kiểm soát. Cậu vẫn cấp thiết cần một điểm neo.

Không khí hôn lên làn da trắng như sữa đang trần trụi. Cơ thể thánh khiết và tuyệt đẹp đó, dù không mảnh vải che thân cũng đủ để người đời ca ngợi. Thánh Mẫu cong tay che mắt, cắn chặt môi dưới. Cơ thể mà các thần thèm khát sắp nở hoa dưới thân Thần Chiến Tranh.

Bộ giáp đen lạnh lẽo vuốt ve cơ thể mềm mại của Thầy Bói. Medici dường như chỉ đang trêu chọc, và thực sự chỉ là trêu chọc. Bàn tay to lớn úp lên nụ hoa, trở lại giọng điệu chế giễu khi mới bước vào: “Người nên thương lượng với Chủ, sinh thêm một đặt tính duy nhất nữa đi.”

“ Đặc tính duy nhất của Người.”

Thần Chiến Tranh không hề vội vã ăn miếng trái cấm béo ngấy này.

---------

Đôi môi và chiếc lưỡi linh hoạt tách mở môi lồn dày dặn như thịt sò, ngậm lấy âm vật nhỏ chưa từng cảm nhận được cực khoái để mút mát hoặc cắn nhẹ. Khối thịt mềm mại trong tay Ngài run rẩy theo sự căng thẳng của người dưới thân và khoái cảm lần đầu nếm trái cấm.

“Vợ yêu, thư giãn nào, em căng thẳng quá.”

Tiếng thút thít của Thánh Mẫu vang vọng trong khu vườn tĩnh lặng. Cậu nằm nghiêng trên bàn đá, một chân thon thả được chồng nâng lên. Đấng Sáng Tạo, người khiến các Cổ Thần phải kinh hồn bạt vía, lúc này lại quỳ rạp giữa hai chân Quỷ Bí Chi Chủ, vuốt ve cơ quan sinh dục nữ mà vợ mình vừa tạo ra. Ngài dừng động tác vừa rồi, ra hiệu an ủi mang tính biểu tượng cho người vợ vẫn còn đôi chút e sợ chuyện chăn gối.

Sau đó, Ngài lại áp sát môi vào miệng lồn đã sung đỏ, các ngón tay phối hợp với lưỡi trêu chọc âm vật đang ngượng ngùng ẩn hiện giữa hai môi lồn. Khoang miệng ấm nóng bao bọc lấy cơ quan non mềm đó. Theo nhịp liếm láp và mút mát của đầu lưỡi, cơ thể Klein run rẩy càng dữ dội hơn, khoái cảm dồn dập và quá mức tích tụ trong đại não. Cơ thể co giật, theo bản năng muốn đẩy Đấng Sáng Tạo ra, nhưng cơn ê ẩm tê dại sau một lần cực khoái khiến ngay cả đầu ngón tay cậu cũng mất hết sức lực. Cậu thẫn thờ trong dư âm.

Chỉ nghe thấy tiếng nước nhớp nháp vẫn vang vọng bên tai, mà không hề nhận ra đầu lưỡi và đốt ngón tay đầu tiên của đối phương đã cẩn thận thăm dò vào bên trong, chuẩn bị cho bước xâm phạm tiếp theo. Klein điên cuồng kéo căng sợi dây lý trí, cố hết sức kiềm chế không hạ chân xuống kẹp chặt đầu chồng.

Họ từng là tri kỷ thân thiết và ăn ý nhất trên đời này. Hai người đồng hương vượt qua hàng nghìn năm đã nắm tay nhau trong đống đổ nát.  Với niềm tin sắt đá của những đất nước thân thiện trước đây, họ thường xuyên âm thầm ôm chặt lấy nhau ở nơi vắng người, cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Ban đầu, Klein chỉ muốn giữ chân Đấng Sáng Tạo lại qua đêm, nhưng đến khi quần áo bị lột sạch, cậu mới choáng váng nhận ra người bạn đã hiểu sai ý mình. Những linh hồn lẽ ra phải tan biến cùng thế giới đổ nát, tại khoảnh khắc đó lại nương tựa vào nhau thật chặt. Cuối cùng, cậu không chọn đẩy đối phương ra, mà hiến dâng chính mình. Từ vuốt ve đến ôm ấp, cậu dùng thân thể mềm mại và chặt chẽ của mình để bao bọc, dung nạp Ngài, cảm nhận sức sống cuồn cuộn sâu bên trong người đàn ông. Từ ê ẩm đến vui sướng, rồi đến cơn khoái cảm quá mức khiến người ta điên cuồng và đau đớn, Klein chìm đắm trong những lời thổ lộ yêu thương không ngớt.

Giờ đây, cậu đã đồng ý với thỉnh cầu mang thai và sinh con cho Đấng Sáng Tạo, dùng năng lực của mình thay đổi giới tính cơ thể, tạo môi trường cho tinh trùng của Ngài bám rễ. Chiếc áo choàng đen trượt xuống theo những nụ hôn và vuốt ve của hai người, để lộ cơ thể non nớt, mềm mại và xinh đẹp như thiếu nữ của Quỷ Bí Chi Chủ lúc này.

“Ouroboros vẫn đang đợi tôi quay về.” Klein nắm lấy tay Đấng Sáng Tạo, nhẹ nhàng đặt lên làn da mịn màng của mình và khẽ nói: “Đừng làm toàn bộ vội nhé?”

Cậu thừa nhận độ nhạy cảm của cơ thể này vượt xa tưởng tượng, chỉ ôm thôi đã thấy ươn ướt. Cậu lo lắng sau một cuộc làm tình mãnh liệt, một cái chạm vô tình của Ouroboros cũng sẽ khiến mình giật mình thét lên. Cậu đã hứa sẽ ở bên Ouroboros cả ngày.

“Được.” Đấng Sáng Tạo bế Klein đặt lên bàn đá trong vườn. Ngài không ngại cùng người vợ đáng yêu của mình chơi một trò tình thú nhỏ.

Hiện tại Klein đang hét lên âm thầm  trong cơn cực khoái, khuôn mặt pha trộn giữa đau đớn và khoái lạc. Vị thần toàn tri toàn năng lại cực kỳ giỏi làm hài lòng cậu trong chuyện chăn gối, chỉ dựa vào ngón tay và miệng đã đẩy cậu vào khoái cảm tột đỉnh.

Sau đó là những cuộc hẹn hò riêng tư trong vườn hết lần này đến lần khác. Sự giao hợp của họ diễn ra rất thuận lợi. Chỉ trong lần gặp thứ hai, Đấng Sáng Tạo đã dùng con cặc khổng lồ của mình "trừng phạt" lồn nhỏ của người tình, tưới đẫm tử cung Klein, giúp cậu thụ thai thành công. Sau đó là những cuộc giao hoan phóng túng, vô đạo đức không kiêng dè. Các Cựu Nhật có vô số cách để bảo vệ thai nhi trong những "trận chiến" mãnh liệt.

“Ouroboros sắp chuẩn bị thăng lên Vua Thiên Sứ rồi, hy vọng mọi việc suôn sẻ.” Klein vuốt ve bụng dưới đang dần nhô lên của mình, vẻ lo lắng trên mặt che lấp niềm vui sắp làm mẹ.

“Còn về đặc tính duy nhất của Thợ Săn định xử lý thế nào?” Cậu lại hỏi.

Klein vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ngẫu nhiên bắt gặp khi ấy, một biển lửa ngập trời, hùng vĩ đến mức  “kỳ diệu” cũng chẳng đủ để hình dung.

Ngọn lửa quấn quanh các dãy núi, dựng nên một địa ngục bị tách rời khỏi thế giới. Đất và trời giao hòa trong rực cháy, bóng tối thống trị những vực sâu không đáy. Ánh mặt trời bị chặn ngoài vùng lửa, chỉ còn thân hình khổng lồ của Cự Nhân Lửa - kẻ vừa rít gào vừa thốt ra những lời rủa xả, thì thầm, tiếng gào thét xé lòng. Biển lửa ấy vĩnh hằng như mặt trời, chẳng thể tới gần nhưng rực rỡ đến chói mắt, soi sáng cả vực sâu. Những con quỷ cổ xưa lang thang nơi đây chẳng ai biết biển lửa sinh ra từ khi nào, dường như nó tồn tại trước cả khi vực sâu hình thành, cổ xưa hơn cả sự cổ xưa. Có lẽ ngay cả khi vực sâu tiêu vong, hắn vẫn sẽ tàn phá mặt đất.

Sinh vật thần thoại được sinh ra từ chính vực sâu ấy, trong trạng thái hoàn toàn mất kiểm soát, đã không thương tiếc cướp đi phần sinh tồn vốn đã mong manh của lũ quỷ. Chúng đành như cầm củ khoai bỏng tay mà giao nộp lại bản thể duy nhất ấy, một sức mạnh quá lớn để chúng có thể khống chế hay lợi dụng.

Giờ đây, Cự Nhân Lửa đầy thương tích ấy bị Đấng Sáng Tạo giam dưới hầm ngục nơi cung điện hùng vĩ. Liệu hắn đã bị khuất phục, hay sẽ chiến đấu để thoát ra, hay chỉ lặng lẽ chìm vào giấc ngủ vô tận trong bóng tối, tất cả đều là điều chưa biết.

Mà dù nói vậy hơi không đúng phép, Klein vẫn không khỏi tò mò muốn xem thử… dáng vẻ khi Đấng Sáng Tạo ăn quả đắng sẽ trông thế nào.

Đấng Sáng Tạo nắm lấy bàn tay hơi lạnh của người yêu, bao bọc trong lòng bàn tay to và ấm của mình, hơi thở phả ra, rồi cố tình xoa nhẹ đến khi da cậu ửng đỏ, mang theo chút ác ý cưng chiều:

“Klein, lát nữa có thể phải làm phiền em cùng ta xuống ngục một chuyến, giúp một tay.”

Cậu bị dắt đi, từng bước nhỏ trong hành lang ẩm lạnh và nồng mùi thối rữa. Bên tai là những tiếng rên rỉ và thì thầm đứt quãng.

Không một tù nhân nào ngẩng đầu, không ai đưa tay bám vào song sắt. Không một ánh mắt hướng về hai kẻ bước vào.

Không khí đục ngầu hòa cùng mùi tanh của máu, mùi chua nồng của nôn mửa, và mùi hôi thối của phân và nước tiểu.

Vốn đang trong thời kỳ thai nghén nên dễ buồn nôn, Klein phải che miệng, gắng nuốt cơn trào ngược, siết chặt tay Đấng Sáng Tạo, bước nhanh để đi sát bên cạnh chồng mình.

Hơi lạnh, bóng tối vô biên, hành lang dài không thấy tận cùng, cảnh tượng này khiến người ta rùng mình. Mãi đến khi ánh sáng lửa bập bùng hiện lên nơi cuối hành lang, tiếng va đập trầm đục của vật khổng lồ dội lên từng nhịp, mùi khói lưu huỳnh nồng nặc lan ra, và âm thanh móng vuốt cào vào tường, vào song sắt chói tai, tất cả bỗng lặng đi khi họ dừng lại trước phòng giam ấy.

Phòng này khác hẳn những phòng khác: nóng bỏng đến mức điên cuồng, như chỉ cần một câu khiêu khích là bùng phát thành thịnh nộ.

Cự Nhân Lửa cao lớn khiến ngọn lửa tràn ngập cả không gian, quấn quanh thân hình khổng lồ. Đôi mắt đỏ rực to như đầu người im lặng dõi nhìn hai kẻ đến gần. Không hề có động tác tấn công. Khoảnh khắc đó, Klein thậm chí còn lầm tưởng đó chỉ là một con thú khổng lồ tỏa sáng vì nhiệt.

“Đã nghĩ kỹ về lựa chọn của mình chưa?”

Âm thanh vang vọng, trầm và linh thiêng, phát ra từ miệng Đấng Sáng Tạo. Hắn nheo mắt, gương mặt nhợt nhạt nở nụ cười nửa miệng, vừa uy nghi vừa như cố tình châm chọc.

Cự Nhân Lửa cúi người xuống ngang tầm mắt họ, liếc Đấng Tạo Hóa, rồi liếc sang Klein và bụng cậu, nơi tấm áo choàng đen không thể che giấu được đường cong. Giọng hắn mang ý trào phúng:

“Haha, sao thế? Ngươi đánh không lại ta, nên định để vợ ngươi phục vụ ta à?”

Vừa dứt lời, bàn tay khổng lồ đầy vết nứt chảy magma vươn ra từ trong lửa, móng vuốt bén nhọn khẽ móc lấy vạt áo choàng của Klein với vẻ thách thức—

“Phụt—”

Âm thanh của thịt bị xé. Thứ chất lỏng nóng đỏ như máu phun ra từ đoạn gãy, bắn lên tường đá, phát ra tiếng “xèo xèo” khi bị nung cháy.

Đấng Sáng Tạo vẫn điềm nhiên như thể chẳng có gì xảy ra. Ngài chỉnh lại vạt áo cho Klein, ghé sát bên tai người yêu, giọng trầm thấp và ấm áp:

“Em ra ngoài đợi ta.”

“Đừng ra tay quá nặng.” Klein vỗ nhẹ vào cánh tay đã căng cứng như sẵn sàng giáng thêm một đòn vào Cự Nhân Lửa qua lớp áo choàng của Đấng Sáng Tạo, nở nụ cười nhẹ nhàng để an ủi. Sau đó, cậu bước ra khỏi nhà giam nơi giam giữ sinh vật thần thoại này, đứng trong bóng tối mà ngọn lửa không thể chiếu tới, lắng nghe cuộc chiến quyền cước tương đối, máu thịt bay tung tóe truyền ra từ nhà giam, như một tượng đá sừng sững bất biến từ ngàn xưa.
Cậu rõ ý đồ của Đấng Sáng Tạo. Bản chất của Cự Nhân Lửa này cũng giống như những con Ma Lang, Cự Long, Ma Cà Rồng kia: hỗn loạn , tà ác, phô trương sức mạnh và dục vọng của con đường mà không có mục tiêu hay lý tưởng. Nếu dùng Con Đường "Tháp Trắng" để diễn thuyết những lời "hoa mỹ" kích động như các nhà hùng biện, dù có phối hợp với năng lực "Kẻ Không Tưởng", cũng không thể khơi dậy khát vọng lý tưởng vĩ đại, cao cả hay sự tôn kính đối với lãnh đạo. Kẻ mạnh chỉ khuất phục trước sức mạnh áp đảo hơn. Thay vì "Tháp Trắng" hay "Kẻ Không Tưởng", Đấng Sáng Tạo đã chọn năng lực của "Bạo Quân", "Mặt Trời" và một chút "Người Treo Ngược" còn sót lại, để dạy dỗ đối phương làm người…

Tiếng máu thịt bị xé toạc lần thứ ba truyền đến. Một hơi thở sau đó, giọng nói bình thản không chút cảm xúc của Đấng Sáng Tạo vang lên:
“Klein, làm phiền em vào chữa thương cho hắn.”

Vì vậy, sự tồn tại của cậu chính là người đóng vai trắng đối lập với vai đen của Đấng Sáng Tạo: dùng Kỳ Tích để chữa lành vết thương cho Cự Nhân Lửa, rồi đánh, rồi chữa, lặp đi lặp lại…

Cự Nhân Lửa thở dốc nói: “Không, không cần.”

“Nói đi, ngươi không chỉ muốn đánh ta đến khuất phục.” Cự Nhân Lửa mất tứ chi, nằm liệt trên đất, dùng đôi mắt đỏ độc ác to như đầu người nhìn chằm chằm vào Đấng Sáng Tạo: “Sự hợp tác không có lợi ích sẽ không khiến ta cam tâm phục vụ ngươi đâu, ta nghĩ… Kẻ Không Tưởng, ngươi rõ điều này hơn ta.”

“Ta có thể giúp Ngươi thăng cấp lên Hồng Tế Tư.” Đấng Sáng Tạo mỉm cười nói: “Nếu được phép, Cựu Nhật cũng có thể.”

Đây là cành ô liu mà Đấng Sáng Tạo và Quỷ Bí Chi Chủ đưa ra.

......

Thần Chiến Tranh Medici, người vừa gia nhập phe Đấng Sáng Tạo, và Quỷ Bí Chi Chủ đã cùng nhau phá hủy các căn cứ lớn của Cự Long, và không lâu sau đã trở về Thần Quốc của Đấng Sáng Tạo. Sau đó, Thần Chiến Tranh nắm giữ phần lớn binh quyền, tiếp tục chạy ngược xuôi khắp nơi chinh phạt tàn dư Cự Long, mang về cho Đấng Sáng Tạo vô số vật liệu phi phàm, đặc tính phi phàm và vật phẩm thần kỳ quý giá.

Quỷ Bí Chi Chủ dành phần lớn thời gian trong Thần Quốc để tiếp nhận và phân phối công việc, sắp xếp việc phân chia đất đai và nhân sự, điều động và phân công tầng lớp quản lý. Lượng lớn vật phẩm phi phàm được dâng lên cũng sẽ qua tay cậu để phân phát hợp lý, nhằm đảm bảo các khu dân cư loài người do những tín đồ vào Đấng Sáng Tạo dần mở rộng có được khả năng tự vệ và bảo đảm vận hành cơ bản cho thị trấn.

Điều động nhân sự cho các thương hội hộ tống vận chuyển hàng hóa, triển khai phương thức bảo quản và vận chuyển vật phẩm phi phàm, phối hợp với các trạm dịch giản lược để kết nối các thành bang, đảm bảo vật phẩm phi phàm được phân phát đến nơi an toàn. Klein ôm bản đồ và tài liệu ngồi trong vườn để phác họa và chú thích. Lượng thông tin khổng lồ này không còn là thứ mà cậu có thể tự tổng hợp và chỉnh sửa trong đầu mà không cần giấy bút nữa.

“Mình đâu phải Sherlock Holmes,” cậu lẩm bẩm trong lòng.

Hệ thống xã hội lấy loài người làm chủ thể vừa mới bắt đầu, từ Đấng Sáng Tạo đến các Bán Thần, tất cả mọi người đều kiêm nhiều chức vụ, bận rộn không ngừng. May mắn là quan điểm của Đấng Sáng Tạo và cậu cơ bản là tương đồng, việc giao tiếp và bàn giao tuy không thể nói là suôn sẻ, nhưng nhìn chung vẫn đang được thúc đẩy.

“Hy vọng có thể truyền bá ánh sáng của Ngài trên cơ sở giữ lại văn hóa và tín ngưỡng truyền thống của địa phương.” Klein cầm văn bản vừa được Sasrir sàng lọc và cần xác nhận lại, ngồi ở một góc vườn, thả đôi chân trần thon thả xuống suối, cảm nhận sự mát lạnh dần dần dâng lên từ lòng bàn chân xua đi cái nóng. Trên tay cậu là yêu cầu đàm phán được tổng hợp sau khi Medici chinh phục thành trì và tiếp xúc với người phát ngôn không lâu trước đó.

“Đó là một thỉnh cầu hợp lý…” Klein nửa người tựa vào bệ đá bên suối, có chút lười nhác vẫy tay thu lấy tài liệu tín ngưỡng tương ứng với địa điểm đó từ phòng sách cách đó không xa, định xác nhận tình hình. Sau đó, cậu lại gọi đồ uống lạnh từ nhà bếp. Đáng tiếc, dưa hấu ở Kỷ nguyên thứ ba vẫn là giống nguyên thủy chủ yếu có ruột trắng, ít thịt, nhiều hạt và không ngọt. “Mùa hè không có dưa hấu thật quá khó chịu.”

Cậu dụi dụi đôi mắt hơi nhức mỏi, vừa định cầm ly trà đá ngọt ngào lên thì tay đưa ra lại tóm hụt. Klein không cần nhìn cũng biết ai dám táo tợn cướp món ngọt bé nhỏ của mình.

“Phụ nữ mang thai có thể uống thứ này sao?” Medici nhấp một ngụm đồ uống trẻ con quá nhạt nhẽo đối với hắn, và lại còn ngọt đến phát ngấy về mặt cảm giác. Ánh mắt hắn rơi xuống bụng của vị Quỷ Bí Chi Chủ trẻ tuổi này, thần sắc tối sầm, ngữ khí mang theo vài phần không vui: “Tốc độ của Chủ thật nhanh, hay là… Người quá dâm đãng?”

“Không cần ngươi phải quản.” Giọng điệu của Klein lại quay về sự lạnh lùng như trong căn phòng đổ nát hôm nào.

“Những chuyện này rõ ràng có thể giao cho con rồng già Herabergen, Người rốt cuộc đang cố gắng gồng gánh điều gì?” Medici ngồi xổm xuống, vớt chân Klein ra khỏi nước, chỉ bằng một ánh mắt đã đốt khô hết hơi nước một cách chính xác mà không khiến đối phương cảm thấy chút nóng rát nào, rồi thuận thế bế cậu lên. Bộ giáp nặng nề không biết là cố ý hay vô tình đã giẫm lên những giấy tờ kia: “Nếu năng lực của Người cùng ta ra tiền tuyến, chắc chắn có thể…”

“Ta không thích chiến tranh.” Klein biết đối phương sắp nói gì nên cắt ngang trực tiếp: “Thả ta xuống, đây là Thần Quốc của Chúa! Ngươi còn muốn bị đánh nữa à? Ta sẽ không chữa trị cho ngươi lần nữa đâu!”

Medici như không nghe thấy, nhấc nhẹ người trong lòng lên. Thai nhi vừa thụ thai lúc này ước chừng cũng chỉ bằng hạt nho, Klein ôm lên vẫn nhẹ bẫng và đáng yêu đến tội nghiệp.

Ngài nhìn về phía Chúa Tể Bí Ẩn chỉ khoác độc một chiếc áo choàng đen vì muốn giải nhiệt, qua lớp áo choàng đen viền vàng, bàn tay của Thợ Săn không hề e ngại những người khác trong vườn, vuốt ve đầy thân mật ở ngực, mông và đùi của Klein. Thủ pháp thành thục khiến người trong lòng phát ra vài tiếng rên rỉ nhỏ. Ngay sau đó, Medici dùng ngữ khí trêu chọc: “Chủ vẫn cần một khoảng thời gian nữa mới có thể đi thăm hết các thị trấn và khu dân cư của loài người.”

“Ngươi…” Klein kinh ngạc nhìn Medici, chưa bao giờ hận bản thân lại có thể hiểu nhanh ý tứ trong lời nói của đối phương đến vậy. Trong lúc vây đánh các phe lãnh đạo chủ chốt của Cự Long, cậu đã từng ở bờ vực mất kiểm soát, cần phải ôm ấp hoặc hôn hít, hoặc thậm chí là thân mật hơn với người khác để cảm nhận bản thân, cảm nhận thế giới bên ngoài, từ đó cảm nhận được sự tồn tại của điểm neo, ổn định sự cân bằng giữa nhân tính và thần tính.

Nếu lúc đó Medici lên giường với cậu, Klein còn có thể quy kết những điều này là do thần tính đã tăng cường dục vọng sinh sản của bản thân, ví dụ như lần ở trong vườn với Ouroboros… Nhưng bây giờ thì không được, tuyệt đối không được!

Bàn tay đã cởi bỏ lớp giáp lạnh lẽo muốn luồn vào trong áo choàng đen, mò mẫm phần thịt mềm mại bên eo Klein. Cậu cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế ham muốn phát ra âm thanh, có chút tức giận giằng tay người đàn ông. Sức mạnh của con đường Quỷ Bí quá yếu ở thời điểm này, ngay cả Cựu Nhật cũng không thể chống lại Vua Thiên Sứ của con đường Thợ Săn. Sự giãy giụa vô ích cuối cùng không thoát khỏi việc Medici vén áo Klein lên, xoa nắn qua lớp vải mỏng manh như không tồn tại.

“A…”

------------

Bàn tay ấm áp chạm vào thân dưới Klein. Medici mặc kệ cậu kẹp chặt hai chân bày tỏ sự kháng cự, cố tình chen vào giữa khe thịt, cọ xát qua lớp vải mỏng manh.

Đấng Sáng Tạo đã viễn chinh nhiều ngày, cơ thể Klein ngoài vài lần hoan lạc riêng tư với Ouroboros thì chưa từng được vuốt ve lại. Nhiệt độ cơ thể của Cự Nhân Lửa cao hơn nhiều so với Ouroboros. Cậu cảm thấy mình đang ở trong một ngọn núi lửa sắp phun trào. Vòng eo thon thả bị cánh tay cơ bắp ôm chặt khiến Klein không thể động đậy.

Medici thô bạo dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào khe thịt, đè vào âm vật nhỏ và miệng lồn bên dưới. Điều này khác hẳn sự ôn tồn và thương tiếc của "người chồng" Đấng Sáng Tạo, cũng không giống sự luyến tiếc và thành kính của "người con" Uroboros. Klein tội nghiệp như một "con mồi" bị thú dữ cắn vào cổ, mặc cho răng nanh xé toạc da thịt, cắn lấy mạch máu đang đập mạnh.

Bàn tay đó vẫn tác quái dưới áo choàng đen của Klein. Môi lưỡi quấn quýt, giao hòa. Tiếng nước nhơ nhuốc phát ra càng thêm chói tai trong khu vườn yên tĩnh, lười biếng buổi chiều. Hơi thở nặng nề của Thợ Săn thổi vào má Klein. Chiếc lưỡi linh hoạt của Cự Nhân liếm mút đôi môi và hàm răng thấm vị ngọt, dẫn dụ đầu lưỡi nhỏ bé, ngượng ngùng ra ngoài để cắn nhẹ bằng răng nanh sắc nhọn. Klein bấu chặt cổ tay người đàn ông muốn rút tay hắn ra. Medici thuận theo động tác của cậu, một tay vuốt ve đùi trong mềm mại, mịn màng của Klein bằng mu bàn tay, tay kia móc vào mép quần lót kéo ra.

Klein choáng váng sau nụ hôn, đôi mắt mất tiêu cự truyền về cho bộ não bị treo máy những khối màu mờ ảo. Cậu nhìn thấy Medici kẹp chặt miếng vải trắng bị mồ hôi và nước dâm làm ướt trong lòng bàn tay, ngắm nghía như thể có thể nhìn ra được điều gì đặc biệt từ những đường kẻ sọc bình thường đó.

“Me…Medici! Ngươi bị điên à!” Klein mặt đỏ bừng, lại giãy giụa dữ dội, giơ tay định giật lại miếng vải bị đối phương nắm chặt. “Đồ điên! Thần kinh! Biến thái!”

Đầu gối bọc giáp đen cong lên, đè vào bụng thân dưới của Klein. Cẳng chân áp chặt vào thân cậu để cọ xát, giày vò. Bàn tay định giành lại miếng vải đột nhiên vô lực rũ xuống trong tiếng thét chói tai nhỏ bé bị kìm nén. Âm vật nhỏ cương cứng và môi lồn dày dặn bị vật cứng ấn mạnh lặp đi lặp lại một cách vô tình.

Sự trêu chọc đầy áp bức tạo ra cơn đau và khoái cảm nhỏ dâng lên từ hạ thân. Klein đạp mạnh đôi chân thẳng tắp, áo choàng đen tuột xuống theo động tác, làn da sáng bóng phơi bày dưới ánh nắng ấm áp, làm tim người ta đập loạn.

Medici có vẻ không vui mà "chậc" một tiếng, nhét miếng vải vào giáp eo, cố định thật chặt. Sau khi bỏ đầu gối đặt trên người đối phương xuống, hắn đi thẳng vào vấn đề, vén áo choàng đen của Klein lên, để lộ đôi môi lồn căng mọng và ướt át. Đầu ngón tay vuốt ve mang theo chút chất lỏng ngọt tanh. Âm vật hồng hào, ngon miệng ngượng ngùng lộ ra giữa hai cánh hoa thịt trắng hồng như thạch sữa. Miệng lồn tỏa ra mùi hương ngọt tanh, tiết mật từng chút một, làm ẩm cơ thể mềm mại như kẹo bông gòn này. Klein cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người đàn ông, giãy giụa, một tay che mắt đối phương, một tay kéo áo choàng đen. Cặp đùi đầy đặn và vòng eo săn chắc của cậu khẽ run rẩy. Medici rũ mắt, nắm lấy cả hai tay cậu, giơ lên cao quá đầu Klein, rồi không chút khách sáo kéo chiếc áo choàng lên cổ, để lộ bộ ngực hơi phẳng lì, trẻ con của cậu.

Medici lại nở nụ cười chế giễu mà Klein đã quen thuộc. Mái tóc đỏ của người đàn ông rủ xuống theo cái cúi đầu, nhột nhạt rơi trên ngực người dưới thân. Đôi môi khẽ mím, rồi theo một cú mút mạnh mang theo cảm giác tê dại và đau nhói từ ngực Klein xộc thẳng lên đại não.

Cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát. Hơi thở nặng nề dưới cái đầu tóc đỏ nhấp nhô liên tục thổi vào người Klein. Bàn tay rảnh rỗi của người đàn ông tách mở môi lồn dày dặn, kẹp âm vật giữa hai ngón tay nhẹ nhàng kéo ra, ba ngón còn lại chụm lại, theo động tác vuốt ve chọc nông vào miệng lồn đang rỉ mật.

Cảm giác khoái cảm tê dại lan khắp cơ thể. Do đùi của Medici đặt giữa hai chân nên Klein không thể khép chân lại, mặc cho mình dang rộng chân bị người đàn ông dùng ngón tay cưỡng gian. Hình cụ bọc giáp đen của Medici đã móc vào hai ngón tay, cong lên để rút ra cắm vào, các chỗ lồi ra trên áo giáp mài qua thành thịt se khít, mô phỏng động tác giao hợp, từ từ mở rộng cơ thể người đang mang thai này. Cơ thể mềm mại, tinh tế đổ một lớp mồ hôi mỏng, làm ướt tóc. Klein thờ ơ nhìn lên bầu trời, giữa môi phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào như mật, cảm nhận sự ngứa ngáy do tóc rủ xuống trên người.

Ngón tay của Medici quá thô và dài so với cơ thể Klein. Lợi thế tự nhiên của Cự Nhân Lửa khiến hắn dễ dàng thâm nhập vào sâu bên trong. Hắn một tay bóp nắn thịt mông ngon lành, mềm mại và mọng nước như quả đào của Klein, nhào nặn tạo ra những vết hằn đỏ đầy gợi tình, tay kia chuẩn bị cho hành động sắp tới.

“A a a!” Những cú rút ra cắm vào nhanh chóng dồn dập tấn công khoái cảm khắp cơ thể Klein. Cậu cong lưng, thè lưỡi, tuyệt vọng cào cấu tay người đàn ông. Sức mạnh không thể lay chuyển phớt lờ sự giãy giụa nhỏ bé này, tốc độ không giảm mà còn tăng lên, mặc cho Thầy Bói yếu ớt dần dần đảo mắt ngay cả hơi thở cũng ngưng lại. Tầm nhìn của Klein dần tối đen. Tiếng cầu xin bị xé vụn trong những cú cọ xát thường xuyên của lớp giáp đen. Đột nhiên, cậu phát ra tiếng kêu kinh hoàng như sắp chết, rồi cơ thể co giật trước khi mềm nhũn ra.

Một tiếng “Bộp” vang lên, người đàn ông rút ngón tay ra, nhìn phần thịt lồn đang đỏ ửng trào ra từng đợt dịch mật lớn. Cơ thể màu hồng phấn bất động như vật chết. Đôi mắt hổ phách mơ hồ và mất tiêu cự, chỉ có lồng ngực phập phồng còn cho thấy sự sống của đối phương. Medici lại cúi xuống hôn, miệng lẩm bẩm gọi tên hoặc danh xưng của đối phương, đồng thời kéo chiếc áo choàng đen nhàu nát bọc lấy cơ thể mềm nhũn, rồi bế cậu rời khỏi khu vườn trong tiếng thút thít dần lấy lại tinh thần của Klein.

Thiên Sứ Đỏ sẽ tận hưởng trọn vẹn bữa ăn ngon miệng này.

Giữa chiếc giường màu đỏ tía, đôi đùi gợi sóng thịt đang nuốt lấy con cặc dữ tợn của Thần Chiến Tranh. Những tiếng rên rỉ khản đặc hoặc cầu xin không mang lại cho Klein bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Lồn nhỏ se khít, ấm áp tưới ướt và bao bọc cơ quan sinh dục của Medici. Cậu cảm thấy khoái cảm vì được lấp đầy. Chiếc áo choàng đen bị xé toạc vứt xuống gầm giường. Đôi chân kẹp chặt người đàn ông đang tùy tiện trên cơ thể mình. Cơ bắp đáng thèm muốn của đối phương cũng phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Họ lúc thì hôn, lúc thì ôm, trao đổi dịch thể của nhau, đắm chìm trong cuộc giao hoan phi luân thường đạo lý này. Thân dưới Klein duỗi ra những xúc tu trong suốt với hoa văn ký hiệu thần bí, vuốt ve hoặc quấn quanh cơ thể người đàn ông. Medici nhìn hạ thân Klein dần trong suốt, nhìn thấy phôi thai được bao bọc bên trong cơ quan.

Mỗi cú thúc của Thợ Săn đều không mở được cửa tử cung, nhưng cơ quan sinh dục có kích thước kinh khủng lại từng bước ép sát phôi thai đáng thương theo mỗi lần đâm sâu.

“Đừng… đừng ức, ức hiếp nó.” Klein níu chặt ga giường, vặn vẹo cơ thể. Một chút lý trí của người mẹ không giúp cậu có đủ sức để di chuyển thai nhi, chỉ có thể dùng giọng nói ngọt ngào đến tan chảy để ngăn cản sự lấn tới của đối phương.

Medici cười khẽ một tiếng, hai tay tách mở môi âm hộ dày dặn, ẩm ướt, thân hình lại đè xuống, phớt lờ lời nói của đối phương, cày cấy, khai phá hết sức. Đôi mắt Klein ướt át đã sớm bị dục vọng xâm chiếm. Thầy Bói chìm đắm trong đôi mắt đen sắt của Thợ Săn, giơ tay ôm chặt đối phương, gọi tên hắn trong tiếng rên rỉ, nghênh đón dục vọng xông vào cơ thể trong sự chao đảo. Cậu cảm nhận bụng dưới phồng lên, những xúc tu quấn chặt đối phương buông lỏng khi cuộc làm tình kết thúc, rũ xuống mềm nhũn. Klein khép mắt lại trong những nụ hôn như mưa, chìm vào giấc ngủ sâu.

-----------

(Oa, chương này dịch vội nên có thể có nhiều lỗi, mong mọi người thông cảm. À và dù giờ có lẽ đã muộn rồi nhưng chúc mọi người ngày 20/10 vui vẻ nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co