Chapter 20
- Hẹn hò đi! - giọng nói khô khan vang lên bên kia đầu giây khiến cô cau mày nhưng cũng không giấu được cảm giác chớm nở trong lòng
- Đi đâu? - cô trả lời cộc lộc
- Không biết, cho em chọn
- Em không biết
-Có mỗi chuyện đó cũng không biết - anh càu nhàu
- Vậy thì anh chọn đi!- cô lớn tiếng
- Anh không biết đi đâu cả
- Vậy sao còn nói em
- Thay đồ đi, anh qua liền - anh vừa dứt câu đã cúp máy khiến cô chưa kịp ú ớ thêm câu nào.
Phóng nhanh xuống giường cô thay từ bộ này đến bộ khác nhưng mãi chẳng hài lòng, lần đầu tiên cô cảm thấy khẩn trương cho vẻ bề ngoài của mình như vậy. Khoác lên mình bộ váy trắng chỉnh chu cô choàng thêm chiếc khăn quá khổ bên ngoài áo khoác măng tô màu xám tro nhẹ nhàng. Đưa tay lựa lấy cây son màu đỏ cherry cô mỉm cười tạm hài lòng với bề ngoài của mình, chuốt lại mái tóc cô đã nghe giọng anh lèm bèm trước cửa về vấn đề cô không khóa chặt cửa mà nhanh chóng đeo chiếc giỏ lên chạy ra ngoài.
- Anh bỏ cái thói hay càm ràm đó đi, nhức đầu chết đi được! - cô vừa nói vừa leo nhanh lên xe anh
- Em mặc váy sao? - anh thẩn thờ mặc dù chưa được nhìn kỹ cô
- Thì sao? Lạ lắm à?
- Không, tại anh thích. Em muốn đi đâu?
- Em không biết.
- Vậy hẹn hò ở nhà nhé
- Anh nói gì vậy? - cô cau mày
Anh phì cười rồi phóng xe nhanh chạy trên con đường vắng rồi lách vào những hẻm nhỏ đầy bóng cây hiếm thấy ở thành phố rộng lớn. Vẫn vở kịch quen thuộc diễn ra cô và anh im lặng suốt trên đường đi, đôi khi diễn ra vài đoạn hội thoại ngắn ngủn về thời tiết vô vị. Anh bỗng dừng xe tại một ngôi trường nhỏ ở vùng ngoại ô hoang vắng hiếm hoi bóng người, gác chân xe anh nhanh chóng tiến vào sân trường mặc kệ cô còn đang đứng ngây ra
- Anh không mở nón cho em sao?
- Cái nón có bị gì không?
- Không
- Vậy thì tự mở đi
- Ơ... này....
Anh quay lưng đi nhưng rồi bỗng khựng lại ngoái đầu nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi bỗng chốc phì cười quay đi khiến cô lật đật chạy theo
- Sao lại vào đây?
- Trước đây anh thường trốn vào đây
- Trốn vào? Anh ăn cắp sao?
- Này! Anh bảo trốn vào đây chứ có nói ăn cắp bao giờ!
- À.. ờ... nhưng sao không có ai vậy? Có nguy hiểm không? Nhỡ bị bắt thì sao? Nhỡ có ma thì sao?- cô làu bàu một loạt câu hỏi trong vẻ mặt thản nhiên
- Em cũng biết sợ sao?- Anh phì cười
- Có chứ
- Nghe giả dối quá
- Nhưng anh vào đây làm gì?
- Đừng nói nữa, đi rồi biết - anh càu nhàu
- Còn xa không?
- Hôm nay em nói nhiều quá vậy? - anh càu mày đưa tay choàng qua vai cô tiện thể bịt miệng cô lại rồi kéo cô vào một phòng học khá rộng được trang trí như một phòng nhạc
Anh kéo ghế ngồi xuống rồi chỉ tay vào cây đàn piano nhìn cô với ánh mắt ra lệnh cho cô ngồi xuống cùng
- Anh vào đây là vì cái này
- Anh cũng biết đàn sao? - cô kéo ghế ngồi xuống cạnh anh
- Anh học thanh nhạc mà, em bị ngớ ngẩn gì vậy? - anh nhìn cô lên nhưng tiếng càm ràm khó chịu khiến cô lập tức im lặng từ phút đó. Đưa tay dọc những phím đàn anh bắt đầu đưa những giai điệu du dương khắp căn phòng
- Just the way you are của Bruno Mars - cô khoái chí khi nghe giai điệu quen thuộc mà reo lên tên bài hát khiến anh cau mày khó chịu vì cô làm hỏng hết không khí
- Im lặng thưởng thức đi
Cô khẽ gật đầu rồi chăm chú ngắm nhìn anh đắm chìm trong những phím đàn, anh thật sự có vẻ đẹp rất riêng biệt. Không quá mạnh mẽ, không quá mỏng manh, không quá tinh sảo hay đằm thắm chỉ có một từ có thể nói nôm na là rất ngọt ngào như viên kẹo bông ngọt vậy. Lúc này chỉ cần anh nhoẻn miệng nở nụ cười hở lợi có khi cô lại ngất ở đây mất. Khẽ đưa tay lòn qua bắp tay của anh cô tựa đầu vào vai anh một cách lén lút nhưng đủ khiến anh loạn nhịp mà đi sai phím đàn, cứ vậy cho đến khi bài hát kết thúc anh mới lên tiếng
- Hồi còn khó khăn anh hay trốn vào đây để lén luyện đàn nên anh thích không gian này cực
- Trường này lúc nào cũng vắng như vậy sao? - cô xoay đầu chống cằm lên vai anh hướng mắt về phía khuôn mặt anh
- Thường những ngày như thế này sẽ không có ai vì trường này ...... - anh ngớt lời khi xoay mặt sang đã chạm ngay ánh mắt của cô đang hướng sát khuôn mặt mình.Một cảm giác khó tả nóng ran chạy khắp người anh khiến anh không thể rời mắt khỏi cô, hai người hòa ánh mắt với nhau khiến không gian và mọi thứ trở nên vô nghĩa, chỉ còn nhịp thở nhịp tim của nhau.
Cô lấy lại cảm xúc vội quay mặt đi nơi khác né tránh sự tiếp xúc quá gần gũi rồi lật đật đứng dậy múa máy tay chân
- Em nghĩ là nên về được rồi
- Mới đi có một tí mà về sao được?
- Về đi ăn gì đi em đói lắm rồi
- Ừm vậy về
Cô vội vã đi trước để ra khỏi căn phòng, đưa tay mở lấy cánh cửa cô vội mừng vì sắp tránh được không khí ách bức trong cằn phòng thì tay anh từ phía sau đã choàng tới ôm chầm lấy phần eo cô khiến cô không còn nhúc nhích thêm được, anh cúi mặt hôn vào vùng cổ của cô mà hít hà lấy hương mái tóc khiến cô như dồn hết nhiệt độ lên mặt mà đỏ rang.
- Anh..... - cô lắp bắp
Anh vòng tay lật người cô về phía mình rồi áp sát vào cánh cửa, một tay nắm chặt tay cô một tay anh nâng khuôn mặt của cô rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn vội vã. Cô hoảng hốt không kịp trở tay cho loạt hành động của anh mà cứ ngây người khi nụ hôn của anh mỗi lúc một mạnh bạo hơn khiến cảm xúc của cô cũng không kiềm chế được. Cô lòn tay ra khỏi tay anh rồi bám lấy cổ của anh mà siết chặt hơn khiến nụ hôn mãnh liệt khôn nguôi. Hai người như đang tan chảy vào chính mật ngọt dành cho nhau mà quên hết mọi thứ xung quanh cho đến khi hơi thở của cô khó đi thì mới buông nhau ra. Anh tựa đầu vào đầu cô trao cô ánh mắt đắm chìm
- Anh không thích skinship nhưng em khiến anh không kiềm chế được
end chap 20 :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co