Truyen3h.Co

Tuyết đầu mùa

Chapter19

Edgar110996



2 Hôm sau

Cô ra viện sau khi được truyền đầy đủ chất để hồi sức vì tình trạng của cô cũng không đến nỗi nghiệm trọng, Hansuk đưa cô về tới căn trọ nhỏ rồi quay trở lại việc học sau vài chăm sóc cô cùng với Yeomi. Mặc dù bản thân vẫn đủ sức đến trường nhưng cô không muốn đi học nên đành ở nhà vài hôm ngủ nghĩ cho khuây khỏa. Nằm dài ở nhà xem từ bộ phim này đến bộ phim khác cô chỉ ăn mãi đồ ăn đặt ở bên ngoài khiến người xanh xao rõ nhưng bản thân lại lười biếng ra đường hay nấu cho bản thân một tô cháo tử tế. Mà cũng nhờ vậy mà tâm trạng cô khá hơn nhờ vào mấy bộ phim hài hay mấy show tạp kỹ hài hước, cô không dành thời gian để nghĩ đến chuyện trên trường hay thậm chí là nghĩ đến anh.

Trời bắt đầu vào đông, cơn lạnh kéo đến lạnh đến thấu xương khiến cô thêm phần lười biếng mà thu mình vào tấm chăn dày nằm mãi trong nhà. Lúc này chỉ cần tuyết rơi nữa thôi thì mọi thứ sẽ hoàn hảo biết bao, cô khẽ phì cười khi nghĩ về giấc mơ sẽ có người yêu vào mùa đông năm nay của mình. Hai người sẽ cùng sưởi ấm tay cho nhau khi tuyết rơi và cùng nhau ăn kem trên con phố lạnh.

- Miran! Mở cửa - giọng chàng trai khàn đặt cất lên kèm với tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô

- Anh Hansuk phải không, mua đồ ăn cho em hả? - cô nhanh nhảu ra mở cửa rồi tắt lịm nụ cười khi trước mặt mình là Yoongi

- Quên cả giọng của anh sao?

- Anh qua đây làm gì? - cô cúi mặt

- Anh mới ở quê lên, mẹ anh có nấu chút đồ ăn. Hansuk nói là em ở nhà nên anh đem qua cho em ăn. Có ăn không?

- Ăn - cô cúi mặt thì thào

Anh lách người vào phòng cô tự nhiên như mọi khi rồi mở hộp cháo thâp cẩm thơm phức mà ngời xuống giường liếc mắt ra lệnh cho cô ngồi xuống

- Ăn đi, hay còn đợi đút - anh đưa hộp cháo cho cô rồi thu người vào góc giường

- Tay đã đỡ chưa?

Cô không nói gì mà chỉ cắm cúi ăn rồi khẽ gật đầu

- Còn chổ cổ thì sao?

- Chỉ xước nhẹ thôi lành cũng lâu rồi

- Cháo ngon không?

Cô gật đầu

- Ăn hết đi

Cô gật đầu

Vẫn là đoạn hộ thoại nhàm chán giữa hai người rồi nhanh chóng rơi vào trạng thái im lặng gượng gạo khó hiểu, cô cắm cúi ăn nhanh chóng rồi dọn dẹp qua một bên trong khi anh mãi cắm mặt vào cái điện thoại

-Em ăn xong rồi - cô ngây người đứng trước giường nhìn anh

- Ừ

Không khí im lặng lại trở về khiến cô khó chịu vô cùng, cô bực bôi ngồi phắt xuống giường đối diện anh mà lên giọng quyết đoán

- Anh nói đi, muốn mắng gì em thì mắng đi em ghét cái cảnh cứ im lặng như vậy lắm rồi

- Sao phải mắng em?

- Anh không giận em chuyện hôm trước sao?

- Anh còn lạ gì với thái độ đó của em - anh thôi cắm mặt vào điện thoại mà nhìn thẳng mắt cô

- Anh không thấy khó chịu sao?

- Có

- Có sao còn quay lại tìm em làm gì? - cô cáu gắt khiến anh im lặng một lúc lâu rồi tránh né ánh mắt của cô

- Anh không biết

- Không biết?

- Em thì sao? Thái độ gì với anh? Anh có gì không đúng với em? - anh quay mặt tỏ thái độ cương quyết với cô

- Em.. không biết? Em có một cảm giác rất lạ với anh, gần cũng muốn gần, xa cũng muốn xa - cô cúi gầm mặt chợt lí nhí

- Em không cần thiết phải khiến mọi chuyện như vậy đâu - anh khẽ thở dài

- Em có một câu hỏi. Em và anh có mối quan hệ gì?

Câu hỏi vừa dứt khỏi miệng cô khiến anh chết lặng đi, anh bấu chặt từng ngón tay một mà bối rối chẳng biết phải trả lời cô như thế nào, thú thật trong anh cũng chẳng biết cô và anh là gì của nhau. Anh chỉ thầm lặng  muốn bên cạnh cô, bảo vệ cô chẳng vì lý do gì hay bất chấp cô có đáng ghét như thế nào đi nữa.Chẳng ai nói với nhau điều gì cứ thầm lặng ở bên nhau không danh phận, không lý do, không mục đích gì. Anh đưa tay khẽ kéo khuôn mặt đnag cuối gầm của cô rồi dán chặt ánh mắt chủ động vào ánh mắt của cô

- Em từng nói thích anh đúng không?

Cô không trả lời

- Vậy nếu anh cũng thích em thì sao?  - giọng nói đĩnh đạc như đang khẳng định những gì mình nói là hoàn toàn nghiêm túc của anh khiến cô bối rối không nói nên lời

- Anh muốn yêu em!!

Dứt câu nói, anh kéo chặt cô vào lòng siết thật mạnh bằng tất cả sức mạnh tình cảm thầm kính của anh dành cho cô trong thời gian qua rồi khẽ dụi mặt vào làn tóc của cô mà hít hà mùi tóc - điều mà anh mong đợi được làm bấy lâu nay. Như kẻ mất hồn cô cứ bần thần trong vòng tay anh chẳng phản ứng kịp điều gì, liếc nhìn bờ vai của anh đang kề cận mắt mình cô nhích người luồn tay ra sau lưng anh đáp trả cái siết chặt của anh, khuôn miệng khẽ lầm bầm

-Đồ điên!!!

- Em phải đồng ý - anh nhếch môi

- Em không đồng ý thì sao, anh muốn ép em à?

- Em không có quyền không đồng ý

Cả hai cùng nhoẻn môi bật cười ngớ ngẫn vì cách nhận định tình cảm của nhau, không cần một lời tỏ tình lãng mạng hay một câu đề nghị họ tự đến với nhau bằng tất cả những cảm xúc trải qua cùng nhau mà không ai nỡ từ chối ai.Thô sơ nhưng cũng đủ ngọt ngào dành cho nhau những điều quan tâm nhỏ nhặt họ không cần đòi hỏi ở nhau điều gì không cần khẳng định chứng minh cho bất cứ ai rằng tình cảm của họ dành cho nhau phải trải qua biết bao nhiêu điều vớ vẫn, ngốc ngếch. Tình yêu đơn giản thật, chẳng cần là những điều lớn lao, đôi khi chúng ta chỉ cần những điều giản dị .Được trò chuyện và được ở bên người bạn yêu đó là 'đặc ân' và là niềm hạnh phúc,luôn ở bên lúc người ấy cần, dành thời gian tận hưởng những giây phút ngọt ngào giản dị bên cạnh nhau,'đi từng bước chậm rãi' tiến đến chỉ vì một nụ hôn.. nhớ nhung và mong muốn ở bên người ấy cồn cào mỗi ngày, thậm chí mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây.. và cũng chẳng cần câu nói "anh yêu em".

Để mấy cô đợi lâu quá chị ngại ghê mà vì công việc dạo này nhiều nên cảm xúc cũng đi tong, nói gì cho chị vài câu động lực để có thể ra chap hằng tuần và hơn hết là có ficbook cho mấy cô đi 🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co