Truyen3h.Co

Tuyết Diên Vĩ

15

miangotngaoz


Đồng hồ điểm giờ,đêm muộn.

Phòng ngủ tầng hai sáng đèn.

Dạ Thanh Thư ngồi trên bàn lớn, nhìn những trang giấy trắng ngoằn nghèo in đầy chữ, ánh sáng hắc lên đôi gò má, cô mặc sơ mi mỏng màu xám khói, tôn lên làng da nhạt màu, tóc buông lơi trên đôi vai giầy.

Cửa bật mở, không một tiếng gõ, Nhất Lăng bước vào với ly nước đang nhấp môi tiếng về phía bàn làm việc.

"Em nên học cách gõ cửa."

Cô ngước lên, nhắc khéo, rồi lại gục xuống nhìn đống giấy tờ.

"Cô cũng nên học cách để tránh người khác thấy tò mò."

"Tò mò về điều gì cơ?"

"Về tất cả."

"Tôi sẽ làm gì khi ở đây, tôi sẽ đóng vai gì trong vở diễn này? Là người tình? Hay một trò hề?" Hắn nói tiếp.

"Hay một bức bình phong không danh phận?"

"Em sẽ là phu nhân của tôi, yêu ạ, em có thể làm tất cả mọi thứ em muốn, ngoại trừ rời khỏi đây, rời bỏ tôi."

Thanh Thư đứng dậy, rời khỏi ghế bước từng bước chậm rãi chẳng vội vã đến bên Nhất Lăng đang đứng, tay cô nâng tay hắn khẽ đặc lên đôi môi mình, mắt cuối nhìn.

"Em có thể làm bất cứ điều gì em thích, khi điều đó nằm trong tầm kiểm soát của tôi, yêu ạ, tôi sẽ là lớp bảo vệ mạnh nhất mà em từng sở hữu."

Thanh Thư cười mỉm thốt ra những lời ngọt ngào mà Nhất Lăng cho rằng ai trên thế giới này nếu nghe thấy đều sẽ động lòng ngoại trừ hắn.

"Vậy căn nhà của ngoại tôi...."

"Chưa phải lúc đâu bé ạ, khi chúng ta kết hôn, khi tôi đánh dấu em bằng mùi hương của tôi, khi tuyến thể của em chỉ mang hương vị của tôi, khi đó tôi sẽ sang tên trao trả lại cho em những thứ em vốn thuộc về. Dù sao căn nhà đó đối với tôi cũng không có giá trị."

"À, tôi đã bảo người hầu mua quần áo mới cho em, tất cả điều ở trong tủ, kể cả điện thoại mới, em bỏ cái điện thoại rách của em đi, đi với tôi, tôi ngại lắm... trong điện thoại mới có lưu số của tôi, tiền tiêu tôi sẽ đưa em hằng tuần...em không cần phải đi làm đâu nhưng nếu thích thì đi chơi chơi cũng được, tôi không cấm...."

"Chỉ cần khi tôi gọi, em đều có mặt là được."

Dứt câu cô rời đi, bước ra khỏi phòng với phong thái vui vẻ ẩn sau đôi mắt, nhưng Nhất Lăng thì không như vậy...cô ta quá bí ẩn, quá mưu mô toan tính, còn hắn thì không biết gì, hoàn toàn không biết gì về người con gái này.

Cái vẻ kênh kiệu kia của hắn, cái vẻ Nhất Lăng đối đầu với Dạ Thanh Thư hắn còn chẳng biết mình sẽ giữ được nó bao lâu, nói không sợ hãi là nói dối, khi đứng trước đôi mắt đen thẩm kia từng tế bào trong hắn đang run sợ, muốn trốn chạy khỏi con mãnh hỗ đang thao túng cả khu rừng xanh, nhưng lí trí lại không cho hắn lùi bước, không cho hắn yếu đuối trước kẻ lạ mặt không cho cô ta nắm quyền kiểm soát mình.

Rồi sẽ có một ngày mình thoát ra khỏi đây, là kẻ kết thúc trò chơi tình ái này, hắn nghĩ và hắn cũng chẳng biết rằng điều có sẽ có thực hay không, liệu hắn sẽ là người kết thúc tất cả hay tất cả là đâu chấm hết cho số phận của hắn.

" Lục An ra quán cũ đi, chúng ta nói chút chuyện."

Nhất Lăng cầm lấy máy, nhấn dãy số đã quen từ lâu, không đợi quá lâu người phía bên kia đã trả lời.

-

Tắc xi dừng trước quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố nhộn nhịp, hầu như các bạn trẻ đều thích quán cà phê này, rất hợp để các bạn nữ check - in, rất hợp để buôn đôi ba câu chuyện đùa.

Lục An ngồi trong góc tối của quán, miệng ngặm viên kẹo ngọt, nàng mặc sơ mi đỏ phối chân váy đen tôn lên vẻ quyến rũ trời cho của mình, không ít người qua lại đang nhìn ngắm nàng như đang ngắm nhìn một nữ thần vô tình lạc vào thế giới của thường dân.

Tay nàng lướt lướt điện thoại không để ý đến Nhất Lăng đã đứng kế mình từ khi nào, cô lười biến mà nhướng mày nhìn hắn.

"Thằng chồng có vấn đề gì cần giải quyết à? Trong mặt mày như vừa ăn cức vậy."

"Ngặm cái mồm của mày lại trước khi mày ra khỏi đây không còn răng."

Nàng bỉu môi, chẳng qua muốn đùa một chút vậy mà đã tức giận rồi, chẳng giống Diệp Tử ngọt ngào nàng đang quen gì cả.

"Sao dạo này tao gọi mày không bắt máy, còn tưởng bị gia tộc náo đó bắt cóc rồi chứ. "

"Chẳng khác là bao."

Nhất Lăng kể về mọi chuyện với nàng kể về đêm hôm ấy về cuộc gặp gỡ chẳng ngờ, và tất cả mọi chuyện đang diễn ra đối với hắn.

Về chuyện nghĩ học, bị đuổi việc bị đe dọa và còn nhiều điều không ngờ khác. Lục An chết trân khi nghe mọi thứ từ Nhất Lăng, dù cho cả hai đã rất thân nhau nhưng hắn chưa từng nói chuyện này với nàng, và giờ đây mọi thứ đang dần rắc rối.

"Cái con đó tao biết mà." Lục An uống một ngụm nước, nhấp nháp nguồn nước trong miệng rồi tiếp tục.

"Tao không biết rằng nó có thích mày thật hay không, nhưng tao biết nếu mày là đứa khôn ngoan thì ngay lúc này không nên phản kháng."

"Dạ Thanh Thư trước giờ nổi tiếng đi kèm tai tiếng, đã từng có vụ cô ta giết bạn tình của mình vì con ả kia nói quá nhiều."

"Nói cô ta là con quỷ đội lớp người cũng chẳng quá, bởi những thứ con điên đó đã từng làm còn hơn cả thế, một Enigma mà không ai dám chạm."

Lục An từ tốn kể, nàng cũng không quen biết gì với cô gái điên kia nhưng nàng biết bạn của nàng đang gặp rắc rối lớn, ngay từ nhỏ gia tộc Dạ đã quang danh với các khoảng đầu tư lớn, các mối làm ăn, cách đối nhân xử thế, là bệ phóng cho biết bao gia tộc nhưng đi kèm là khống chế là thao túng.

Mẹ là đại tiểu thư của Thị Gia một Alpha không coi trọng mọi thứ, là một gia tộc khét tiếng với các tổ chức ngầm buôn bán vũ khí.

Nàng đã từng xem qua các bài báo, cha của Thanh Thư chính là cậu Omega năm đó, một Omega kiêu kì từng hạ gục 15 Alpha khi có ý định xâm phạm tình dục ông, gia thế cũng chẳng vừa ai, người này kẻ kia chẳng ai chịu thua ai, hai người một người đại diện cho Thị Gia một đại diện cho Dạ Gia sau này lộ tin kết hôn đã làm bao người sững sốt và Dạ Thanh Thư chính là kết tinh của những kẻ mạnh nhất.

7 năm là thù 13 năm là tình, cả đời là bạn hai kẻ đó đã từng là những người đại diện cho mối tình hạnh phúc là kẻ truyền cảm hứng về tình yêu hôn nhân. Một nữ Alpha chiều chuộng bạn đời, một nam Omega ngạo kiều cùng nhau tạo nên một Enigma tài sắc vẹn toàn.

Nhất Lăng chẳng thể nhất nổi chén trà khi nghe về câu chuyện xưa của đôi vợ chồng hắn vừa mới chào hỏi vào lúc sáng kia, bề ngoài chẳng khác gì đôi vợ chồng bình thường nhưng bên trong chẳng ngờ sâu xa đến vậy.

"Nhất Lăng mày không chỉ đang rơi vào hố sâu đâu, mà là đang rơi vào cả một ổ kiến lửa."

"Ngay lúc này nếu có thể hãy chạy đi Nhất Lăng, nếu không cả đời này của mày cũng  đừng mong thoát khỏi." Nàng không kiềm được nâng cao giọng nói, không ít người trong quán đã quay lại nhìn hai người họ.

"Không...tao...kh-..không thể." Hắn lắp bắp trả lời chẳng thể tròn chữ..." sao hắn có thể khi cô đang nắm giữ điểm yếu của hắn.

Tiếng điện thoại reo vang làm cả hai giật thoát thoát khỏi cơn suy nghĩ miên mang, trên dòng chữ chỉ để duy nhất chữ "Thư" nhưng cũng đủ để cả hai biết người đang gọi đến là ai.

Nhất Lăng nhìn Lục An, tay bủn rủn không nhất nổi tay, tại sao...tại sao lại trùng hợp đến vậy, làm sao có thể gọi vào ngay lúc này....

"Tôi..ng..nghe."

"Có vẻ bạn của em đã kể cho em nghe rất kĩ về tôi và gia đình tôi nhỉ?"

"Nhanh quay trở lại nào, tôi đang rất tức giận đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co