16
Nhất Lăng đăm đăm nhìn khoảng trời, không rõ đang nhìn trời hay nhìn số phận của mình, xe vút gió trên đường dài, đường về càng ngắn, Nhất Lăng càng lo sợ, sợ phải đối mặt với Dạ Thanh Thư. Cô ta sẽ hỏi gì? Hắn sẽ trả lời thế nào?
Xe lăn bánh vào cổng lớn rồi dừng lại nhưng hắn mãi chẳng dám bước xuống cũng chẳng dám đối mặt với điều sắp tới.
"Cậu Nhất Lăng, cô chủ đang chờ cậu trong thư phòng."
Bác quản gia đứng bên trong khi thấy hắn bước vào liền thưa.
"Ừm." Nhất Lăng trả lời yếu ớt, nhất bước chân nặng nề lên từng bật thang, đường đi càng ngắn nổi sợ hãi của hắn càng dâng trào.
"Đi chơi vui nhỉ?" Khi hắn bước vào, Thanh Thư chẳng cần nhìn hắn cũng biết khuôn mặt của hắn bây giờ ra sao. Hẳn là rất sợ hãi.
"Trả lời tôi, Nhất Lăng."
"T...tôi.."
Không có âm thanh nào thoát ra, hắn không thể nói cũng chẳng biết nói gì hơn vào lúc này.
Nhất Lăng cuối gầm mặt nhìn sàn nhà như đứa trẻ làm điều sai sợ bị phạt không dám ngước mắt nhìn cha mẹ.
"Bước lại đây." Nhìn sâu vào đôi mắt hắn, cô ra lệnh.
Từ lúc bước chân vào phòng, Nhất Lăng như con thú bị khuất phục, không dám ngẩng đầu, không dám trả lời, chẳng dám lên tiếng.
Mùi phromone diên vĩ đặc trưng của Thanh Thư nồng nặc, ám lên từng món đồ nhỏ nhất, ám vào cả người hắn như dây thừng quấn chặc kẻ phạm tội.
"Nhanh."
Lần nay cô ta không còn nhỏ nhẹ, mà nhấn mạnh.
Hắn chậm chạm bước đến, đầu cuối gầm, Nhất Lăng sợ phải đối mặt với ánh mắt giết người của Thanh Thư, bỗng trí nhờ ùa về buổi trò chuyện với Lục An về câu nói." Thanh Thư đã từng giết bạn tình của mình..chỉ vì ả kia nói quá nhiều."
Liệu có phải hắn sẽ là người tiếp theo chết dưới diên vĩ lạnh kia, chết dưới tay của Thanh Thư như ả đàn bà đó?
"Ngước mắt lên nhìn tôi, Nhất Lăng."
"Tôi hỏi em đi chơi có vui không?"
"Xin...xin lỗi, tôi." Hắn mấp mấy môi, nói không thành lời, miệng hắn khô khốc đang rực cháy như ai đó đang bới móc nơi cuốn họng.
"Em xin lỗi về điều gì." Giọng cô có vẻ nhẹ lại, ít nhất có chút cảm xúc trong câu nói đó.
"Tôi...không nên đào bới câu chuyện của gia đình cô, cũng không nên...."
Thanh Thư cắt ngang giọng hắn." Tôi không giận em khi em lấy gia đình tôi làm cuộc trò chuyện."
"Nhưng...cô...nhưng mà ngoài việc đó..tôi không có làm gì nữa hết mà."
Giọng hắn có chút nhỏ dần cũng có chút uất ức.
"Tôi vốn không giận em vì điều đó, về việc em cùng bạn của mình bàn tán về gia đình tôi. Tôi giận, là cái cách em nghe đôi ba câu chuyện đùa chẳng biết đâu là thật đâu là giả. Vậy mà, em tin vào điều đó sợ hãi tôi...." chẳng biết rằng có phải hắn đang lầm tưởng nhưng giọng cô có chút uất nghẹn, muốn khóc nhưng không thể khóc.
"Tôi chẳng có."
"Em đã có, nhìn sâu vào đôi mắt em tôi đã thấy."
Nhất Lăng bây giờ mới vỡ lẽ, hóa ra cô không giận hắn như những gì hắn tưởng, chỉ là hắn làm cô có chút tổn thương.
"Rõ ràng em tin vào mấy chuyện tào lao đó, không tin tôi." Mắt cô đỏ hoe, nước mắt chực chờ muốn khóc.
Hắn hoảng thật rồi, Nhất Lăng hoảng loạn khi thấy nước mắt cô chực tơi...Người ta nói Dạ Thanh Thư là kẻ tàn độc, gian ác nhưng chưa có ai nói cho hắn biệt cô cũng là người rất dễ tổn thương.
"Tôi...tôi xin lỗi...cô đừng mà có khóc mà." Tay hắn vơ loạn xạ, chẳng biết nên đặc chỗ nào.
"Rõ ràng em không tin tôi." Cô lặp đi lặp lại lời nói, như muốn Nhất Lăng khắc sâu vào tâm khảm...rằng người làm cô rơi nước mắt là hắn, người có tội là hắn.
"Đừng khóc..Dạ Thanh Thư tôi xin lỗi, tôi tin cô mà."
Hắn vòng qua tay ôm lấy Thanh Thư, tay vỗ về trông hệt như một người mẹ đang xoa xoa một đứa trẻ.
Nhưng Nhất Lăng lại chẳng biết phía sau lưng hắn là nụ cười nữa miệng của Thanh Thư. Một vai diễn thành công.
"Tối nay em theo tôi đi dự tiệc nhé. Tôi muốn giới thiệu em cho mọi người." Giọng cô sục sùi sau tiếng nấc. Cô cá chắc rằng bây giờ cô có nói gì thì Nhất Lăng cũng sẽ đồng ý, cô biết hắn mà, khi Nhất Lăng cảm thấy có lỗi thì mọi yêu cầu sau đều sẽ chấp nhận vì hắn đang cảm thấy tội lỗi.
"Tôi đi?....ừ..ừm cũng được." Nhất Lăng do dự rồi vì muốn xin lỗi cô mà đồng ý hắn cũng không nghĩ cô sẽ nói đến vấn đề đó ngay bây giờ, với cả cô ta cũng không giống với những gì Lục An nói. Thanh Thư cũng khá dễ thương đó chứ.
Tôi thắng nhé! Lục An." Chiếu tướng."
-
"Ưm..ahh..chậm..nhẹ thôi."
Trong cơn mê Lục An điên dại khi bị một con nhỏ ất ơ " nắc." Hay đúng hơn nàng bị con mẹ nó lừa.
"Lúc chiều em nói gì với thằng Nhất Lăng." Giọng Diệp Tử ồm ồm tra hỏi, không vì tiếng rên thảm của nàng mà xót thương thậm chí " làm " lại càng hắn máu hơn.
"Ưm..hức...tôi nói gì cũng...ức là bạn của tôi..cmn cô quan tâm làm gì." Lục An kiềm nén nói.
"Cô lừa tôi,..ah..rõ ràng cô là Alpha...còn dám nói mình là Omega." Lục An uất ức phản bát lại.
"Do em tin tôi...không lẽ gặp ai nói mình là Omaga em cũng tin à."
"Cô..áaaa...chậm..hức..nhanh quá...Diệp Tử."
"Nào nào bé cưng, tiếc kiệm năng lượng nào, đêm nay rất dài đó." Diệp Tử hôn sâu vào môi nàng, lưỡi trao lưỡi, quấn quýt hòa quyện...kết thúc là ánh bạc sáng dưới trăng.
-
2 Tiếng trước, trước khi Dạ Thanh Thư gọi điện cho Nhất Lăng.
Giảng đường tràng ngập âm thanh của những sinh viên. Sinh viên năm nhất có chút lạ lẫm so với cấp 3 lại pha chút háo hức khi đến một môi trường mới, một thành phố mới. Sinh viên năm cuối lại khác xa, có chút hoài niệm, có chút mong chờ lại có chút tiếc nuối, mong rằng tương lai của tất cả những sinh viên năm cuối điều đẹp tựa gấm như hoa, đều vì tương lai, vì chính mình vì những trang giấy sau này do chính mình viết nên đều là màu sặc sỡ.
Bên trong thư viện tấp nập người qua kẻ lại, tiếng nói qua chạm tựa âm hưởng của khúc dân ca, và những sinh viên ở đây đều là nghệ sĩ tham gia sáng tác khúc dân ca đó.
Bên phía góc cuối thư viên một bóng hình cao lớn được nắng hoàng hôn chiếu rọi qua khung cửa sổ. Mái tóc ngắn cắt sành điệu, nhìn rồi lại muốn nhìn nữa, nữ chủ nhân đó khác xa với tiếng nhộn nhịp...chỉ ngồi đó và trầm lặng.
Tiếng điện thoại reo vang đầy nhức óc, Diệp Tử vốn chẳng muốn nghe, nhưng âm thanh cứ liên tiếp truyền vào vành tai rằng đang thông báo việc quan trọng.
Người gọi đến cũng chẳng ai xa lạ....
Dạ Thanh Thư.
"Nghe." Diệp Tử nhất máy, giọng nói lười nhát.
"Mày quản con nhóc nhà mày kỉ lại thưa Diệp tiểu thư, nếu không không chắc rằng tôi sẽ làm gì đâu."
Đầu dây bên kia nữa đùa nữa thật, bọn họ vốn đã quen biết nhau quá lâu để có thể giữ phép tắc. Nói không ngoa chỉ có ở bên người kia họ mới là chính họ.
"Em ấy lại chọc gì đến nhà mày à."
"Không phải chọc đâu, mà đụng hơi sâu đấy, nếu nó không phải con nhóc bạn của Nhất Lăng, người tình chưa danh phận của mày, tao đã xé sác nó rồi."
"À mà, nó chưa biết mày Alpha giả dạng nhỉ, còn cho mày là Omega đáng yêu cơ, dễ lừa phết." Giọng cô bông đùa.
"Ê bạn hiền, người của tôi."
"Đã nói gì đâu nào, chỉ là...muốn các bạn ý tứ một chút thôi ấy mà."
"Được rồi...dạy dỗ lại thôi mà, dễ thôi, việc nhà bạn gay go phết."
Bọn họ trò chuyện đôi ba câu rồi tắc máy, khi nhìn ra cửa sổ trời đã tối muốn, trường đã sáng đèn, trời cũng đã thay cho trăng.
"Đi về thôi, cũng đến giờ rồi." Diệp Tử nói với mình nhưng cũng đang nói với ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co