18
"Mẹ tôi chết rồi....à không mẹ chúng ta mới phải...mẹ chúng ta chết rồi."
Nơi phía giữa chân trời, có hình một người, đôi mắt ngấn nước đẹp tựa tranh, nó ngồi trên thành cầu, vung vẫy đôi chân trong không trung nhẹ nhàng ngước nhìn trời sao.
Nó mỉm cười hướng đôi mắt về phía tôi, từ cái ánh mắt, đôi môi cái mũi ửng đỏ vì lạnh của nó đều rõ mồn một trong khung cảnh quá đổi lạnh lẽo của hiện tại.
Nước biển dâng lên mùi muối mặn, xộc thẳng vào khoang mũi, làng gió yêu kều khẽ vuốt ve mái tóc của cả tôi và nó, nó nhỏ bé tựa cát bụi hư vô, chỉ cần cơn gió vô tình thổi qua liền có thể trở về với đất trời.
"Ý cô là gì.."
Tôi nhiếu mày trước câu nói chẳng lạc vào đâu của nó, nó chỉ mỉm cười lệ ngấn mi nhìn tôi đầy thương hại. Tôi ghét ánh mắt đó, ghét tất cả ánh mắt đều là thương hại nhìn tôi.
Nó mỉm cười nhìn tôi như một thằng hề trong vỡ diễn vốn chẳng có tôi. Nó nghiêng đầu, sát lại gần..chẳng làm gì cả.. chỉ nhìn thôi. Đã quá lâu rồi tôi chưa gặp lại nó, là bao lâu nhỉ? Tôi tự hỏi chính mình, đã bao lâu rồi tôi chưa cảm thấy đau buồn nhỉ? Đã bao lâu rồi tôi chẳng cần đến cha mẹ nữa? Đã bao lâu rồi...
"Mỹ Y cô có ý gì."
Tôi lập lại câu hỏi một lần nữa, nó nhìn tôi môi mím chặt, cố kiềm giọt nước mắt đang chực trào, Mỹ Y chẳng muốn mình mất mặt, nhưng nó chẳng nói được, chỉ cần nó cất tiếng giọng nó sẽ vỡ tan hòa nhập vào nước biển mang hương vị nồng nàn của biển trời.
"Em nói là mẹ chúng ta..chết rồi." Phải mất rất lâu sau đó trong tiếng nấc nghẹn ngào Mỹ Y mới lên tiếng, chẳng phải nó không để ý, không nói ,chỉ là cảm xúc dâng trào, nước mắt như cơn lũ nhấn chìm mọi âm thanh trong vòm họng.
Tôi nhếch cười nghĩ rằng, người đàn bà đó có chết thì cũng chẳng có nghĩa gì với tôi. Đâu đó trong tôi còn có chút hả dạ khi bà ta chết, đó là nghiệp báo của bà ta, là những gì bà ta đáng phải nhận, một người mẹ lại bỏ rơi đứa con của mình thì cũng chẳng đáng được sống đẹp.
Đúng thật, ông trời chưa từng bỏ rơi ai, hôm nay chính là ngày vui nhất của Nhất Lăng.
"Thì?"
" Làm sao? Bà ta chết thì có vấn đề gì sao? Hay là các người nghèo túng đến mức không có tiền chịu tang? Đến cầu xin tôi bằng lòng thương hại?" Tôi vui vẻ đáp trả.
"Nhưng tiếc quá, bà ta chết tôi càng vui mừng, đó là nghiệp báo bà ta, là thứ bà ta phải gánh chịu, gieo nhân nào gặt quả nấy mà."
Tôi lạnh lùng bước qua đôi mắt ngỡ ngàng bàn hoàng của Mỹ Y. sau đó là gì? Tôi không thể gọi tên, là thương cảm sao?
Tôi cứ vậy bước qua con người đó, cảm giác giờ đây tôi như bước qua một cánh cửa khác vậy, không còn sự đau buồn, không còn cái nghèo túng của năm đó, không còn những thứ làm tôi bận lòng.
"Vâng đúng vậy thật, mẹ chết là do người đàn bà của anh giết đấy.."
Nước mắt Mỹ Y chẳng còn rơi lả chả như ban đầu nữa, có lẽ nó đã khô ngay từ giây phút Nhất Lăng thốt ra những từ vô tình người ấy. Ánh mắt nó giờ đây kiên định, ánh mắt của sự thật, cho tôi biết rằng đêm hôm nay tôi sẽ thoát ra khỏi bức tranh màu hồng. Và chính nó - Mỹ Y - kẻ phát nát bức tranh màu hồng đó.
"Anh hãy cứ bước đi nếu muốn chối từ sự thật.... còn sự thật sẽ được tiếc lộ nếu anh ở lại đây."
Tôi khựng lại, đôi ngươi co giật vì sững sốt, tôi không tin vào tai mình về những gì mình nghe thấy... bà ta chết. Nhưng người giết bà ta lại là Thanh Thư? Ai cơ? Là Dạ Thanh Thư của Nhất Lăng sao.
"À không, nói thế thì oan cho cô ta quá bởi cô ta có giết đâu, cô ta - con đàn bà của anh chỉ gián tiếp giết chết bà ấy thôi."
"Trong mắt anh bà ta là người như thế nào, tôi không biết nhưng trong mắt tôi bà ấy là một người mẹ tuyệt vời. Dù cho bà ta đã giết chết ' tâm hồn tôi.' "
"Cha tôi luôn chửi mắng đánh đập bà chỉ vì bà không sinh được một Alpha cho ông."
"Má nó cái tư tưởng chết tiệt thật...anh nhỉ?" Nó mỉm cười mà lòng tôi lạnh ngắt, nói đến cuối câu, ánh mắt Mỹ Y dán chặc vào tôi, trong câu nói đó tôi không biết bấy nhiêu phần trăm là hỏi ẩn.
"Thì sao? Cô nói với tôi có ích gì."
Tôi cắn răng vờ nhưng những câu hỏi vừa rồi chỉ đang nói đến một kẻ khác không phải tôi, không phải ám chỉ đến Thanh Thư, nhưng đôi mắt, nét mặt rồi từng cái hít thở như bán đứng tôi, bán đứng chủ nhân của nó.
Tôi trong lúc này chắc trong kì dị lắm, tôi nghĩ vậy. Mặt trợn to cố gắng gượng vì sợ hãi, nét mặt tái mét khi người đó là Thanh Thư, hơi thở dồn dập lệch nhịp đập...mọi thứ của tôi đều đang bán đứng tôi.
"À có ích gì đâu, chỉ là trước khi chết muốn nói cho anh biết thôi, dù sao tôi cũng đâu sống được nữa, chịu thật đến đường cùng rồi."
"Nhưng mà anh trai không định hỏi tôi làm sao tôi biết Dạ Thanh Thư giết mẹ của chúng ta sao?"
Nó ngồi trên thành cầu, nghiêng đầu nhìn chờ đợi câu trả lời.
"Tôi sẽ không tin lời của cô, cô vốn biết mà."
Tôi không biết rằng ngay lúc này mình đang làm gì nữa, nói chuyện với nó mà như nói với chính mình, tôi tin rằng Thanh Thư không phải người như vậy, nhưng tôi cũng biết rằng Thanh Thư có thể làm điều như thế.
"Chính bà ta đã vứt bỏ đứa con của mình thì chẳng có tư cách gì đòi quyền tiếc thương, và ngay cả cô cũng chẳng có quan hệ gì với tôi, tôi càng không nên tin tưởng cô."
"Anh nói đúng nhỉ, anh đâu cần phải tin tôi."
"Nhưng tôi tin rằng sau ngày hôm nay anh sẽ phải tin tôi thôi."
"Anh nói rằng bà ta đã bỏ rơi anh ư? Nhưng anh biết không? Để có thể buông anh xuống là một điều khó nhằn đấy."
"Anh đâu biết rằng anh được sinh ra từ sự cưỡng hiếp bằng những sự nhục nhã nhất của người phụ nữ phải gánh chịu?" Nó cười khẩy nói tiếp." Nực cười thật một người mẹ bị cưỡng hiếp đến mức sinh ra một đứa con - sự xuất hiện của nó còn chẳng phải điều mình muốn."
"Anh nói rằng bà ta đã phỉ bán đã xúc phạm anh ư? Nhưng anh đâu biết rằng đó là cả sự nổ lực. Nếu bà ta không làm như thế anh đã chết hàng trăm hàng nghìn lần trước mũi dao của cha tôi rồi...à phải rồi, cha gì chứ mà phải là gã đàn ông tàn độc nhất thế gian này."
"Cô đang nói điều lảm nhảm gì? Làm gì có chuyện đó...kh..không thể nào."
"Bình tĩnh đi, anh thậm chí còn chưa nghe đến một phần ba của câu chuyện nữa là. Tôi còn chưa mất bình tĩnh thì anh có cái quyền gì?"
"Gã đàn ông đó luôn muốn sinh một đứa trẻ Alpha để nối nghiệp dòng họ gã, còn tôi một Omaga trong mắt ông ta tôi như tù tội, cái danh Omega của tôi là tội nghiệp nặng nề nhất."
Nó kể trong cơn mê sảng chẳng còn tỉnh táo như ban đầu, nó dần đang nhấn chìm mình vào nổi hồi ức, kể về cuộc đời nó. Nhất Lăng chưa từng nghỉ rằng cuộc đời trước mặt hắn đây - người từng được hắn ngưỡng mộ vì có một gia đình có một thứ tình yêu mà hắn không có..hóa ra...hóa ra đó cũng chỉ là bức phong tranh dối lừa.
"Anh đừng nhìn những thứ hào nhoáng bên ngoài ông ta gầy dựng nên liền nghĩ đó là hạnh phúc. Đó là ác mộng. Là một cơn ác mộng thực thụ."
"Ônh ta mỗi ngày, mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi phút giây đều dùng nhục dục chà đạp lên cơ thể bà,...." nhìn đôi mắt hốt hãi của tôi. Nó bình thản nói tiếp." Đúng như anh nghĩ đó, bạo hành tình dục."
"Cơ thể bà chưa bao giờ là lành lặng, đâu đâu cũng là vết thương, tôi từng hỏi bà sống như thế sao mẹ con mình không đi nơi khác, trốn một góc nào đó đến cuối đời, trốn khỏi nơi đây, trốn khỏi hiện thực."
"Nhưng anh biết không điều bà ấy nói còn cay đắng vạn lần, bà ấy sợ mình trốn đi rồi. Ông ta sẽ giết anh. Chỉ vì anh là Alpha được bà ấy sinh ra với một người đàn ông khác, còn tôi được sinh ra chỉ là một Omega."
Đôi mắt đó đăm đăm nhìn tôi không chút oán hận chỉ có tổn thương, không một chút ganh tỵ nó chỉ đang bày tỏ nổi lòng của mình mà thôi...nổi lòng của nó. Của Mỹ Y.
"Nhưng..."
"Anh đừng nói gì cả Nhất Lăng, xin hãy nghe tôi nói. Đến một đêm ông ta say xỉn về nhà trên người là mùi nước hoa nồng nặc, đêm đó mưa to như bão, gió rít gào như đang đòi mạng, tiếng kêu thấu trời của thú đêm, mọi thứ từng chút một đều vẽ nên ác mộng."
"Anh biết không, đêm đó là nổi kinh hoàng nhất đời tôi, tôi bị cưỡng hiếp bởi chính cha ruột của mình. Nực cười thật đấy, ông ta đã cưỡng hiếp chính đứa con gái ruột của mình. Từ lúc đó tôi biết ông ta chẳng còn là con người nữa rồi."
"Nhưng bi kịch đâu chỉ có thể, nó chỉ mới chóm nở thôi, bà ấy - mẹ của tôi đã gọi tôi là đĩ lăng loàng vì dám cướp chồng của bà, bà ta điên rồi, điên thật rồi anh ạ. Gã chồng mà bà thà chịu đau chứ chẳng buông bỏ, gã chồng mà bà nghẹn lòng níu lấy vì sợ ông ta sẽ hại anh.
"Bà ấy có thể không yêu ông ta nhưng chắc chắn rất thương anh. Còn tôi giống như...một gọng sắt kim loại mới, một loại đắc tiền hơn...có thể giữ chân ông ta làm hại anh. Bà ấy đạt được mục đích của mình khi ông ta không làm gì anh. Ông ta đạt được mục đính của mình khi...làm tôi có thai. Ông ta điên rồ, bênh hoạn đến mức nghĩ rằng nếu vợ ông ta không thể sinh một Alpha, vậy thì để con gái lão làm đi. Tôi không thể phản kháng tôi chẳng thể làm gì cả."
Mỹ Y xoa lấy cái bụng phẳng lì của mình, nhưng bên trong đó đang có một sinh mệnh sai trái trú ngự, một sai trái có tên.
" tôi giết ông ta rồi, và Thanh Thư cũng giết bà ấy rồi. Tôi cầm con dao bằng tất cả lòng thù hận, đâm thật sâu vào cổ họng đó, móc đôi mắt gớm ghiếc đó từng nhìn tôi, chặt đứt đôi tay đó từng chạm lấy tôi...tôi thật sự đã giết ông ta, và tôi cũng đã tự giết chính mình."
"Thanh Thư chị ta sẵn sàng giết người vì anh, vì anh đã từng chịu uất ức, bị tổn thương, chị ta muốn trả thù thay anh, trả lấy nổi đau anh từng phải gánh chịu, chị ta thật sự rất yêu anh. Nhất Lăng, tôi yêu bà ấy nhưng tôi cũng hận bà ấy khi đưa tôi đến mức đường này, tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa. Tôi đã giết người, giết cha ruột của mình, máu lạnh nhìn kẻ khác giết chết mẹ mình. Trong tôi đang mang mầm sống của đứa trẻ dã thú, tôi tự hỏi nó sẽ gọi tôi là mẹ hay là chị. Sẽ gọi tên cưỡng hiếp đó là cha hay ông ngoại."
"Nhất Lăng cuộc đời anh người ta gọi là sóng gió, vì sau cơn bão bình minh sẽ lại đến, bình minh của anh là Dạ Thanh Thư. Còn cuộc đời tôi người ta gọi là bi kịch vì chỉ có cái chết mới có thể kết thúc bi kịch đó."
" Nhất Lăng tôi thương anh lắm vì anh là anh trai của tôi, nhưng tôi cũng hận anh lắm, vì anh là kẻ gián tiếp viết nên bi kịch của đời tôi."
Hóa ra, hài kịch trong mắt người khác thường là bi kịch của người trong cuộc.
Hóa ra hài kịch mà Nhất Lăng từng nghĩ lại là tấm bi kịch cuộc đời của Mỹ Y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co