Truyen3h.Co

Tuyết Diên Vĩ

17

miangotngaoz

Trời hôm nay xanh thật đấy, cái xanh không quá gắt của mùa hè lại chẳng lạnh lẽo như mùa đông, cứ yên ả trôi nỗi và tĩnh lặng. Trời thôi sáng, ánh nắng chói chang dần tàn phai, chỉ còn lại nỗi chực chờ điểm giao hẹn với ánh trăng.

520 ngày họ bên nhau, chẳng quá mặn nồng như đủ để run động, chẳng quá dài nhưng đủ cho cả hai có suy nghĩ khác về người kia, chẳng vội vã nhưng chứa đủ yêu thương.

Dạ Thanh Thư đóng gặp lại quyển "Norwegian Wood" nói về một câu chuyện về tình yêu, mất mát, cô đơn và tuổi trẻ. Đọc nó cô như đọc chính câu chuyện của mình.

520 ngày trôi qua, không ngày nào Nhất Lăng thôi cười, nhưng sao chạnh lòng quá.

Nhất Lăng chưa từng nghĩ mình sẽ chung sống với ai sau khi bà chết đi, nhưng khi bên Thanh Thư hắn cảm thấy vô điều mới lạ...và cả câu "tôi yêu em" của 520 ngày trước.

Nhất Lăng chưa từng yêu Dạ Thanh Thư, hắn biết điều đó, cứ như hắn đang nuốt phải xương cá nhọn hoắc, không thể nuốt trôi cũng chẳng thể nhả ra.

Hắn đang tận hưởng những ngày hạnh phúc nhất của mình, không ai là không hạnh phúc khi sống một cuộc sống giàu sang, không lo tiền bạc, chẳng lo bị đói và cũng chẳng có ai lại muốn mình sống nghèo khổ. Ngay cả Nhất Lăng cũng vậy.

Nhất Lăng đang lợi dụng Thanh Thư, hắn biết điều đó, thậm chí rất rõ, nhưng hắn không muốn nói sự thật, có thể hắn nuối tiếc sự xa hoa này. Cuộc sống bên Thanh Thư quá xa sỉ, quá đổi hạnh phúc hắn chẳng muốn phá vỡ nó...dù nó là giả dối.

"Trò chơi tình ái" chẳng biết từ bao giờ luật chơi đã bị thay đổi. Kẻ đi săn như Dạ Thanh Thư lại trở thành con mồi chìm đắng trong mật ngọt. Con mồi như Nhất Lăng tự bao giờ đã trở thành kẻ thợ săn tàn nhẫn lừa dối, gài bẫy con mồi của mình vào tròng và cũng tự bao giờ trò chơi này chẳng còn ai muốn thoát ra trong khi cửa thoát đang ở ngay trước mắt.

Thanh Thư quá tin tưởng hắn, cô đã trao trả nhà của bà ngoại lại cho Nhất Lăng, đâu chỉ có vậy cô còn cho hắn đứng tên một vài căn hộ, cô cho hắn từ tiền, hạnh phúc, đến cả cha mẹ. Còn hắn, có thể cho cô thứ gì đây. Một tình yêu thuần khuyết sao? Đó là điều không thể.

Nhất Lăng quá ít kỉ, cũng quá tham lam.

"Tôi yêu em lắm." Mỗi tối cô đều ôm hắn vào lòng nói những lời mật ngọt chứa chang, nói những lời ngọt ngào nhất cho dù trái tim cứng cỏi nhất cũng sẽ phải rung động.

Thanh Thư quá kiên nhẫn, quá yêu chiều hắn, dù cho khi đang ở kì mẫn cảm chỉ cần hắn không thích cô cũng sẽ tự mình nhẫn nhịn vượt qua. Từ khi có Nhất Lăng cô chưa từng quen thêm bạn tình nào kể cả kia Nhất Lăng cho phép. Thanh Thư biết Nhất Lăng rất dễ dị ứng với mùi lạ, cô càng không muốn Nhất Lăng chịu khổ.

"Hạnh phúc quá, có em thật sự tôi rất hạnh phúc."

"Em thích cái này không, đẹp quá nó sẽ hợp với em lắm "

"Không cần đâu."

"Sao lại không cần chứ tôi biết em thích nó mà."

Vô số lần từ chối, nhưng Thanh Thư rất biết cách đi sâu vào trái tim hắn, cô càng thể hiện rõ cô yêu hắn, hắn càng rất khó chối từ. Bởi hắn có yêu cô đâu?

Nhất Lăng cảm thấy mình như một tên cặn bã vậy, dù cho không thích nhưng vẫn muốn trêu đùa trái tim của thiếu nữ, điều đó giúp cho hắn cảm thấy mình trên cơ, cảm thấy mình to lớn, cảm thấy...ít nhất mình không còn lạc lõng.

"Em bé có biết thước đo của tình yêu dài như thế nào không."

"Dài như thế nào."

"Dài cỡ tình yêu của tôi dành cho em, nó là vô giá nên sẽ không có số nhất định."

Mỗi sâu câu táng tỉnh cô sẽ cười nắt nẻ như đứa trẻ thơ hạnh phúc trong buổi trưa hè nắng gắt, có chút nóng người nhưng rất vui vẻ.

"Người ta thường nói ' thanh xuân như cơn mưa rào dù cho ướt đẫm nhưng vẫn muốn đắm chìm vào nó một lần nữa.' Tôi cũng muốn đắm chìm vào em một lần nữa, bởi vì em là cơn mưa rào riêng của thanh xuân tôi."

"Có em tôi hạnh phúc lắm."

Hôm nay lại như thế nữa rồi, cô lại nói cô yêu hắn, Thanh Thư yêu Nhất Lăng, Diên Vĩ cứ thế trôi nổi trong không gian xoa dịu cảm giác rùng mình của hắn, thú thật Thanh Thư rất hiểu Nhất Lăng, chính hắn còn chưa từng hiểu mình như thế.

"Hôm nay tôi đưa em đi chơi nhé, chúng ta vào trung tâm thành phố chơi, cũng lâu rồi em chưa ra khỏi nhà nhỉ."

Cô nằm trên đùi hắn của một buổi trưa hè nắng oi ả, cái nắng nóng làm con người ta cũng thật khó chịu biết bao, chỉ cảm thấy muốn cởi quách lớp áo nóng nực này ra cho khỏe người.

Họ đang nằm ngoài hên nhà, trên tay cô là miếng dưa cắn dở, Nhất Lăng ngắm nhìn ánh trời chói gắt, điều đó lại không làm hắn bận tâm, chỉ là hắn muốn ngắm nhìn nó thôi.

"Sao em im lặng vậy, em không muốn đi sao."

"A...xin lỗi, chỉ là hơi nhập tâm."

"Nhưng mà tại sao lại phải đi, tôi nghĩ rằng ở nhà cũng rất tốt...tôi không cần mua hay thiếu thứ gì cả."

Rõ ràng là một cái cớ dối lừa, Nhất Lăng không muốn có quá nhiều thời gian rảnh  với Thanh Thư, hắn sợ chính mình sẽ rung động.

"Không được tôi muốn đi ngay hôm nay bởi vì hôm nay là sinh nhật của tôi."

Giọng cô mè nheo đáp lại, có chút nũng nịu, có chút đáng yêu.

"A...hả?"

"Em không biết sao, hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi đã cố gắng lắm mới dành cả ngày hôm nay rảnh để được đón sinh nhật cùng em đó."

"À..vậy sao, hóa ra hôm nay là sinh nhật của cô."

Nhất Lăng có chút miễn cưỡng đáp lại, hắn thật sự không biết hôm nay là sinh nhật của Thanh Thư.

Vào khoảng tối, khi ánh mắt trời dần trao trả quyền ngự trị lại cho ánh trăng, ánh sáng chói gắt của ban trưa cuối cùng cũng dịu nhẹ thoảng mùi gió, nơi thành phố tấp nập ánh đèn led chạy nhảy, nơi đây là cả một siêu đô thị đang phát triển.

Họ ngồi trong một phòng riêng, Thanh Thư liên tục tiềm kiếm cuộc trò chuyện với Nhất Lăng, hắn chỉ ừ..ờ đáp lại..không hề có cảm xúc.

Có vẻ Thanh thư rất vui, hắn nghĩ.

Niềm vui hôm nay của Thanh Thư là thật, cô chưa từng đón sinh nhật cùng ai cả, ba mẹ cô quá bận rộn nhưng điểm giao sang ngày mới cô sẽ nhận được những món quà từ ba mẹ mình.

Cô không trách họ bận rộn. Cô yêu họ vì khi bận rộn họ vẫn nhớ tới sinh nhật cô.

Nhất Lăng ngắm nhìn hàng triệu vì tinh tú trên bầu trời thông qua cửa sổ của nhà hàng, trong đôi mắt đó chứa đựng cả triệu vì sao. Còn Thanh Thư đang ngắm nhìn vì tinh tú riêng của đời mình - Nhất Lăng.

"Xin lỗi...tôi không biết là sinh nhật của cô nên tôi không có quà...nhưng mà chúc cô sinh nhật vui vẻ."

"A...không sao đâu vì tôi cũng không hay nhớ ngày sinh nhật của mình mấy...cảm ơn em vì lời chúc."

Cô vui vẻ đáp lại bằng sự chân thành nhất, người ta nói rằng cô lạnh nhạt, khó gần và máu lạnh, nhưng cũng chỉ có duy nhất Nhất Lăng biết cô cũng rất trẻ con, đáng yêu và chân thành..một người tốt như vậy chẳng hiểu sao lại đi thích hắn.

Món ăn được người phục vụ kính cẩn đưa lên, toàn những món hạng sang Nhất Lăng chưa bao giờ dùng đến, trong buổi ăn họ trò chuyện, kể nhau nghe những điều chân thành nhất, kể về nhau của trước kia, kể về những nổi sợ những lo âu.

Họ đã chia sẽ những điều của cuộc sống như đôi tri kỉ, kẻ say xưa kể chuyện, người lặng thầm ngắm nhìn, hóa ra hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy.

Kẻ ngốc luôn đi khắm thế gian tìm kiếm điều hạnh phúc, nhưng hóa ra hạnh phúc chỉ quang ta, từ những điều nhỏ nhặc, đó cũng đã là hạnh phúc.

Sốp đã thay bìa truyện đổi tên truyện rồi, đổi giới thiệu. Bìa cũ tên cũ sốp chỉ đặc tạm thời và bây giờ chúng ta đã có bìa chính thức.🎉🎉🎉
Với sự hỗ trợ của Al.

Cảm ơn các động giả đã theo dõi từng ngày...câu chuyện CŨNG dần đi đến hồi kết rồi...chân thành cảm ơn.🥳🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co