Truyen3h.Co

Tuyệt Lộ (jmj)

12

KhnhLinhT050

Trận mưa ngâu kéo dài suốt ba ngày đêm biến cảng Khánh Hội thành một vũng lầy hôi hám. Tiếng sóng sông Sài Gòn vỗ rì rào vào những cọc gỗ mục xám đục, hòa cùng tiếng xích sắt va vào nhau tạo nên một bản nhạc u hồn của thế giới ngầm.

Trí Mẫn đứng dưới mái tôn kho số 3. Mái tóc dài buộc thấp đã ướt đẫm, từng giọt nước lạnh ngắt lăn qua gò má góc cạnh rồi chảy xuống vòm ngực giấu kín sau lớp băng thun. Vết thương bên mạn sườn trái thỉnh thoảng lại nhói lên một nhịp nhói buốt đó là cái giá của việc cố sức quấn chặt băng thun mỗi ngày để giữ vững bản dạng "Cậu Mẫn" lừng lẫy bến bãi.

Nhưng điều làm lồng ngực Trí Mẫn nặng trĩu lúc này không phải là vết thương, mà là bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lên toàn bộ đế chế nhà họ Kim.

Trong vòng nửa tháng qua, liên tiếp các lô hàng bách hóa và hóa chất quan trọng của Kim gia từ bến Bình Đông đến kho bãi Chợ Mới đều bị lực lượng cảnh sát ập vào hốt trọn gói ngay thời điểm giao hàng nhạy cảm nhất. Lịch trình chuyển hàng vốn chỉ có vài người trong hội đồng bách hóa và dàn thân tín nắm rõ. Sự việc liên tiếp xảy ra khiến Kim Quốc Uy giận dữ, còn bộ sậu dưới trướng thì nghi ngờ lẫn nhau. Bến số 3 rơi vào trạng thái hoảng loạn.

1 tuần trước....
Căn nhà nhỏ ở khu cư xá Quận 3 đã vắng hẳn cái lạnh lẽo, hôi hám của sự cô độc. Trên bếp than hồng đặt ở góc sân sau, chiếc ấm đất sắc thuốc đang sôi ùng ục, tỏa ra mùi hương nồng đượm của ngải cứu, thục địa và sâm đất.

Nghệ Trác ngồi trên chiếc ghế đẩu gỗ thấp, đôi tay nhỏ nhắn tỉ mỉ quạt nhẹ từng nhịp than lửa. Đôi mắt em ngước nhìn qua khung cửa sổ vào phòng khách, nơi Trí Mẫn đang cởi trần nửa người, để mặc cho Mẫn Đình tự tay thoa lớp thuốc mỡ lên vết đâm bên mạn sườn. Ánh nắng chiều chếch qua mái tôn, hắt vệt sáng vàng vọt lên làn da trắng ngần nhưng chằng chịt vết sẹo của "Cậu Mẫn" người con gái giấu mình sau lớp băng thun thắt chặt.

Mẫn Đình đã giữ đúng lời hứa. Nàng cho phép Nghệ Trác ở lại đây với danh nghĩa người giúp việc do nhà họ Kim trả lương. Nhưng sự hiện diện kiêu kỳ, đầy tính chiếm hữu của đại tiểu thư mỗi tuần ba bận ghé thăm như một lời nhắc nhở ngầm về kẻ sở hữu thực sự của căn nhà này.

Khi Mẫn Đình sửa sang lại áo xường xám, dặn dò Trí Mẫn vài câu rồi lên chiếc Ford đen trở về bách hóa, căn nhà mới trở lại sự im lìm vốn có.

Nghệ Trác bế bát thuốc nam còn bốc khói nghi ngút bước vào phòng. Em đặt bát thuốc lên bàn, rồi lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh chiếc ghế gỗ Trí Mẫn đang ngồi, hai bàn tay khẽ chạm vào gấu quần của cô, giọng run run:

"Cậu Mẫn... uống thuốc cho nóng. Vết thương của Cậu bớt sưng rồi, nhưng mạch máu vẫn còn nổi dữ lắm."

Trí Mẫn mở mắt ra, nhìn cô gái nhỏ trước mặt bằng đôi mắt phượng trầm lặng. Cô đỡ lấy bát thuốc, ừng ực uống cạn một hơi rồi đặt chiếc bát gốm xuống bàn. Cô vươn tay, khẽ xoa đầu Nghệ Trác bằng sự săn sóc thuần khiết của một người chị dành cho đứa em trôi dạt:

"Nghệ Trác, từ ngày có em về sắc thuốc, vết thương của tôi mau lành hơn hẳn. Nhưng em không cần quỳ lạy hay giữ kẽ thế đâu. Ở đây không có Mẫn Đình, em cứ tự nhiên."

Nghệ Trác ngẩng đầu lên. Đôi mắt tròn xòe của cô gái mười sáu tuổi rấn rấn nước mắt, đong đầy sự xót xa, thương hại và một tình cảm đắm say, vô vọng. Em cắn chặt môi dưới, bất ngờ vươn hai tay ôm chầm lấy đầu gối Trí Mẫn, áp gò má mịn màng vào chân cô:

"Cậu Mẫn... Cậu có biết em đau lòng đến thế nào không? Ngoài bến bãi Cậu chém giết, chịu đao chịu đạn vì nhà họ Kim, về đến nhà Cậu lại phải tự mình ép ngực, chịu đựng sự hành hạ của cô đại tiểu thư đó... Cậu sống như thế này để làm gì chứ?"

Trí Mẫn giật mình, khẽ nhíu mày, định đẩy Nghệ Trác ra: "Nghệ Trác! Em nói bậy gì đó?"

"Em không nói bậy!" Nghệ Trác ngẩng mặt lên, giọt nước mắt trong suốt lăn dài qua gò má. "Em biết Cậu là con gái! Em biết tất cả! Đêm đầu tiên Cậu cứu em về, lúc Cậu tháo băng thun thay áo... em đã nhìn thấy. Cậu là một người con gái đẹp đẽ, dịu dàng như vậy... Tại sao Cậu phải làm con chó săn, làm công cụ đâm chém cho thế giới ngầm tàn nhẫn này? Tại sao Cậu phải chui rúc dưới chăn lụa của Kim Mẫn Đình để đổi lấy chút ân huệ thương hại?"

Lời thốt ra của Nghệ Trác như một tiếng sét đánh ngang tai Trí Mẫn. Đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại đầy sát khí, bàn tay chai sạn của Trí Mẫn đột ngột chộp lấy cổ áo Nghệ Trác, siết nhẹ, giọng nói chìm xuống ngưỡng nguy hiểm:

"Em câm miệng lại! Ai cho phép em ăn nói xúc phạm đại tiểu thư? Em có biết nếu những lời này tới tai người nhà họ Kim, em sẽ mất mạng không?"

Nghệ Trác không hề sợ hãi. Em không né tránh ánh mắt tàn tàn của gã sát thần bến số 3. Trái lại, đôi tay nhỏ bé của em vươn lên, nắm chặt lấy cổ tay Trí Mẫn.

Và rồi, từ trong ống tay áo vải thô đơn sơ của một cô gái miệt vườn, Nghệ Trác chậm rãi rút ra một tấm thẻ kim loại mỏng dẹt, dán vệt sơn màu đồng lá lúa cùng một con dấu dập nổi của Tuyên Cảnh sát Quốc gia Sài Gòn.

Trí Mẫn sững người. Bàn tay đang siết cổ áo Nghệ Trác khựng lại giữa không trung.

"Em không phải là đứa trẻ mớ đời bị bán xuống ghe chài..." Nghệ Trác thì thầm, giọng nói không còn chất trong trẻo ngây thơ ban ngày, mà mang theo sự trầm tĩnh, sắc bén của một kẻ được huấn luyện chuyên nghiệp. "Tên thật của em là Ngọc Trác, Sĩ quan trinh sát thuộc Ban Chuyên án Đặc biệt, Tuyên đội Cảnh sát Sài Gòn. Nhiệm vụ của em là xâm nhập vào bến số 3 để thu thập bằng chứng buôn lậu hóa chất và vũ khí của Kim Quốc Uy."

Trí Mẫn nhìn tấm thẻ cảnh sát, rồi nhìn lại cô gái nhỏ đang quỳ dưới chân mình. Một cảm giác bị phản bội, hoang mang và ghê rợn chạy dọc sống lưng cô. Tất cả mọi thứ từ vụ cứu người ở kho số 4, những vết bầm tím trên thân thể Nghệ Trác, cho đến sự ngây thơ, ngoan ngoãn sắc thuốc suốt mấy tuần qua đều là một vở kịch được dàn dựng tỉ mỉ.

"Mày..." Trí Mẫn gằn giọng, sát khí bùng lên dữ dội. Cô rút chiếc móc sắt giấu dưới gầm bàn, chĩa thẳng mũi sắt nhọn hắt vào cổ họng Nghệ Trác. "Mày là cảnh sát chìm? Mày mò vào đây để hại nhà họ Kim?"

"Trí Mẫn! Nghe em nói đã!" Nghệ Trác không gọi "Cậu Mẫn" nữa, em gọi thẳng cái tên con gái của cô, giọng nói khẩn thiết đến run rẩy. Em mặc kệ mũi móc sắt đang chực đâm thủng cuống họng mình, nhào tới ôm lấy lồng ngực Trí Mẫn.

"Vở kịch ban đầu là thật... Em được giao nhiệm vụ tiếp cận Cậu để lấy thông tin. Nhưng em không ngờ... em không ngờ Cậu lại là một người con gái tuyệt vời và đáng thương đến thế!" Nghệ Trác khóc nức nở, hai tay siết chặt lấy lưng Trí Mẫn.

"Những vết sẹo này, lớp băng thun đau đớn này, sự phục tùng mù quáng của Cậu dành cho Kim Mẫn Đình... em nhìn thấy tất cả! Em không muốn làm nhiệm vụ nữa, em chỉ muốn cứu Cậu ra khỏi cái đầm lầy này thôi!"

Căn phòng rơi vào sự im lặng ngột ngạt. Tiếng mưa lại bắt đầu rơi lộp bộp trên mái tôn. Mũi móc sắt trên tay Trí Mẫn khẽ rung lên, nhưng cô không thể vung xuống. Sự chân thành và giọt nước mắt cuồng nhiệt của Nghệ Trác hay Ngọc Trác là thật. Cô gái cảnh sát chìm này đã thực sự nảy sinh tình cảm sâu đậm và sự thương hại đối với kẻ giả trai bến bãi.

Trí Mẫn chậm rãi hạ chiếc móc sắt xuống, lùi lại một bước, tựa lưng vào tường, đôi mắt phượng tràn ngập sự mệt mỏi và chua chát:

"Em đi đi. Trước khi tôi đổi ý và báo cho đàn em bến số 3 tới băm em ra làm trăm mảnh. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."

"Em không đi!" Nghệ Trác đứng bật dậy, tiến lại gần Trí Mẫn, đôi mắt rực lên ngọn lửa kiên định. "Trí Mẫn, nghe em! Lưới pháp luật đã dăng khắp bến Khánh Hội và bến Bình Đông rồi! Kim Quốc Uy và Kim Mẫn Đình không thể thoát đâu! Tụi họ buôn lậu vũ khí, hối lộ quan chức, nhúng tay vào hàng chục vụ đâm chém đẫm máu... Ngày nhà họ Kim sụp đổ không còn xa đâu!"

Nghệ Trác nắm lấy hai vai Trí Mẫn, dốc hết tâm tư nói ra từng chữ:

"Cậu Mẫn chỉ là kẻ bị Kim Quốc Uy lợi dụng! Ông ta dùng đứa em trai đang chữa bệnh xích cậu lại, biến Cậu thành con chó săn đỡ đạn cho con gái ông ta! Em đã báo cáo với Cấp trên rồi. Chỉ cần Cậu hợp tác với Tuyên đội Cảnh sát, ra làm nhân chứng tố giác hoạt động buôn lậu của nhà họ Kim, em cam đoan Cậu sẽ được bảo vệ! Cảnh sát sẽ thu xếp cho Cậu và em trai sang Pháp sống một cuộc đời đàng hoàng, trút bỏ lớp băng thun này, làm một người con gái tự do!"

Làm một người con gái tự do.

Bốn chữ đó va đập vào tâm trí Trí Mẫn như một cơn sóng dữ. Lần đầu tiên trong cuộc đời mười bảy tuổi phải sống bằng máu và đao kiếm, có một người đứng trước mặt cô, không bảo cô vung móc sắt chém người, không bảo cô bảo vệ bến bãi, mà bảo cô hãy làm một người con gái bình thường.

Một cuộc sống ở nước Pháp xa xôi, không có đâm chém, không có tiếng súng đêm bến tàu, không phải siết chặt lồng ngực đến nghẹt thở mỗi ngày... Đó là giấc mơ thiên đường mà bất kỳ kẻ trôi dạt nào ở thế giới ngầm Sài Gòn cũng khao khát.

Thế nhưng, ngay lập tức, khuôn mặt kiều diễm, đôi mắt lá liễu chứa đựng cả sự tàn nhẫn lẫn tình yêu điên dại của Kim Mẫn Đình hiện lên trong tâm trí Trí Mẫn.

Cô nhớ đến đêm mưa ngâu nồng nàn ở căn phòng này, nhớ đến nụ hôn rực cháy dưới bóng cây dầu cổ thụ, nhớ đến lời thề trước mặt Kim Quốc Uy: "Chừng nào Trí Mẫn này còn thở, không ai có thể chạm đến một sợi tóc của đại tiểu thư."

Trí Mẫn từ từ gạt tay Nghệ Trác ra khỏi vai mình. Đôi mắt phượng khôi phục lại vẻ lạnh ngắt, vô tình như mặt hồ băng giá. Cô chậm rãi bước đến bên bàn, cầm cuộn băng thun y tế lên.

"Em nói đúng..." Trí Mẫn cất giọng, âm thanh khàn đặc, phẳng lặng đến đáng sợ. "Nhà họ Kim lợi dụng tôi, dùng em trai tôi để trói buộc tôi. Mẫn Đình coi tôi là con chó săn, bắt tôi giữ khoảng cách rồi lại kéo tôi vào lòng mỗi khi cô ấy muốn..."

Trí Mẫn tháo cúc áo sơ mi, bắt đầu quấn từng vòng băng thun quanh vòm ngực mềm mại của mình, siết thật mạnh, thật dứt khoát như để tự trừng phạt bản thân.

"Nhưng em sai một điều, Nghệ Trác." Trí Mẫn ngẩng đầu nhìn nữ cảnh sát chìm, đôi mắt đỏ ngầu những vệt máu. "Tôi không phải là nạn nhân bị ép buộc. Tôi tự nguyện."

Nghệ Trác bàng hoàng lùi lại một bước: "Trí Mẫn... Cậu điên rồi sao? Cô ta chỉ coi Cậu là một cận vệ, một thứ công cụ!"

"Dù cô ấy có coi tôi là quái vật, là chó săn, hay là thứ công cụ đâm chém... thì mạng của tôi cũng là do cô ấy và nhà họ Kim cho." Trí Mẫn gằn từng chữ, hơi thở dồn dập vì vòng băng thun siết chặt. "Nơi ánh sáng của các người không có chỗ cho một kẻ dính đầy máu như tôi. Tự do của em nói... đối với tôi là một sự phản bội."

Trí Mẫn vớ lấy chiếc áo sơ mi lụa trắng, gài lại từng chiếc cúc đến tận cổ, rồi đội chiếc mũ phớt sụp sâu xuống che nửa khuôn mặt. Cô bước lại gần Nghệ Trác, giơ chiếc móc sắt lên, dùng sống sắt nâng cằm nữ cảnh sát chìm lên:

"Đêm nay, tôi sẽ coi như chưa từng nghe thấy những gì em nói. Tôi cho em hai tiếng để biến mất khỏi Sài Gòn. Nếu sau hai tiếng nữa em còn ở lại khu cư xá này, hoặc tôi nhìn thấy em ở gần bến số 3... chiếc móc sắt này sẽ không nể tình em đã từng sắc cho tôi vài bát thuốc đâu."

"Trí Mẫn!" Nghệ Trác gào lên, nước mắt vắt ngang mặt. Em nhào tới nắm lấy tay cô: "Kim Mẫn Đình sẽ kéo Cậu xuống địa ngục cùng cô ta đấy! Cậu sẽ chết vì gia tộc đó!"

Trí Mẫn dừng lại ngay ngưỡng cửa. Cô không quay đầu lại, chỉ để lại một câu nói lạnh bùng tan vào tiếng mưa ngâu rơi rả rích ngoài hẻm:

"Nếu địa ngục là nơi Mẫn Đình đến... thì tôi này sẵn sàng xuống đó để mở đường cho cô ấy."

Chiếc bóng cao ráo, lầm lì của Trí Mẫn khuất dần dưới cơn mưa chiều Quận 3.

Nghệ Trác quỳ gục xuống sàn nhà gỗ, ôm mặt khóc nức nở. Tấm thẻ cảnh sát rơi trên mặt sàn lạnh ngắt. Em hiểu rằng, em đã thua không phải thua trước pháp luật hay đao kiếm, mà thua trước thứ tình yêu tàn nhẫn, cuồng nhiệt và vô vọng mà Trí Mẫn đã dành trọn cho đại tiểu thư họ Kim.

Cùng lúc đó, tại tầng hai dinh thự họ Kim, Mẫn Đình đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống cơn mưa ngâu phủ kín dải bờ sông Khánh Hội. Nàng cầm trên tay chiếc ly thủy tinh đựng rượu vang đỏ, môi nở một nụ cười quyến rũ nhưng sâu thẳm đầy tính toán.

Trên bàn làm việc của nàng là một tập hồ sơ mật vừa được gạt ra từ Tuyên đội Cảnh sát Sài Gòn trong đó dán tấm ảnh của cô gái tên Nghệ Trác.

Mẫn Đình nhấp một ngụm rượu đỏ, ánh mắt lá liễu lóe lên một tia sáng tàn nhẫn.

"Cậu Mẫn của tôi..." Mẫn Đình thì thầm vào khoảng không vô định, chiếc ly thủy tinh khẽ đung đưa vệt rượu đỏ như máu. "....cả đời này, đừng mong thoát khỏi tay Kim Mẫn Đình này."

Đặc biệt, sau khi Trí Mẫn thả Nghệ Trác đi chiều qua, một lô hàng lớn khác ở bến Bình Đông lại tiếp tục bị giăng bẫy bắt trọn vào sẩm tối. Dù Nghệ Trác đã nhanh chân biến mất vào dòng người Sài Gòn và không bị bắt, nhưng việc thông tin nội bộ rò rỉ ngay sau sự mất tích đột ngột của cô giúp việc căn nhà Quận 3 đã khiến Mẫn Đình xâu chuỗi được tất cả.

Mẫn Đình đã biết: Nghệ Trác chính là một trong những kẻ phản bội, là cảnh sát chìm do Tuyên đội Cảnh sát gài vào và Trí Mẫn đã cố tình nương tay thả đi con sâu rẫy nguy hiểm đó.

"Cậu Mẫn!"

Một tên cận vệ áo đen hớt hơ hớt hãi chạy đến dưới cơn mưa nặng hạt, tay cầm chiếc ô đen rách vạt: "Đại tiểu thư có lệnh... Mời Cậu về kho lạnh bách hóa gấp. Đại tiểu thư đã xác minh được kẻ tuồn tin cho cảnh sát!"

Trí Mẫn khẽ nheo đôi mắt phượng hẹp dài. Cô nhặt chiếc móc sắt nhẵn gờ lên, lẳng lặng bước theo tên cận vệ. Sự lo âu trào dâng trong lòng. Nghệ Trác đã trốn thoát, nhưng cơn giận và sự trừng phạt của Mẫn Đình lúc này mới thực sự giội xuống đầu cô.

Kho lạnh bách hóa nhà họ Kim nằm sâu dưới lòng đất, nơi cất giữ những mảng thịt đông bách hóa xuất cảng và cả những lô hàng nhạy cảm chưa kịp thông quan. Không khí bên trong lạnh đến đóng băng cả hơi thở, mùi thịt tươi hòa lẫn mùi hóa chất bảo quản nồng nặc đến nghẹt thở.

Khi Trí Mẫn đẩy cánh cửa sắt nặng nề bước vào, cô thấy Mẫn Đình đang đứng một mình giữa kho lạnh u tối.

Đại tiểu thư họ Kim khoác chiếc áo lông thú màu tuyết trắng, một tay cầm chiếc roi da địch gậy nạc bạc, tay kia đung đưa chiếc ly thủy tinh đựng rượu vang đỏ. Dưới sàn đá hoa nát là những tập hồ sơ, bản đồ tuyến đường giao hàng bị xé vụn dấu vết của cơn giận dữ tột cùng vừa bùng phát.

Trí Mẫn khựng lại. Đôi mắt phượng co rút dữ dội. Bàn tay siết chặt chiếc móc sắt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Tiểu thư..." Trí Mẫn cất giọng khàn đặc, cố giữ cho đôi chân không run rẩy.

Mẫn Đình thong thả xoay người lại. Đôi mắt lá liễu kiêu kỳ lướt qua Trí Mẫn, môi nở một nụ cười quyến rũ nhưng lạnh đến mức khiến người ta phải lạnh xương sống. Nàng bước từng bước chậm rãi trên gót giày cao gót, lanh lảnh gõ xuống sàn đá.

"Cậu Mẫn đến rồi sao?" Mẫn Đình vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve vành mũ phớt của Trí Mẫn, giọng điệu ngọt ngào nhưng ẩn chứa sát khí: "Tối nay, lô hàng năm mươi ngàn đồng ở bến Bình Đông lại bị Tuyên đội Cảnh sát hốt trọn. Ba tôi vừa gọi điện chửi rủa cả hội đồng bách hóa..."

Mẫn Đình nhón chân, áp sát khuôn mặt kiều diễm vào tai Trí Mẫn, hơi thở thơm tho phả vào cổ cô nhưng giọng nói gằn lên từng chữ: "Cô giúp việc cưng mà cô mang về căn nhà Quận 3... nó đã biến mất rồi, đúng không? Hồ sơ từ người của tôi gửi về xác nhận, tên thật của nó là Ngọc Trác Sĩ quan trinh sát Cảnh sát. Nó chính là kẻ tuồn sạch lịch trình giao hàng của Kim gia cho bọn cảnh sát!"

Mẫn Đình lùi lại một bước, ánh mắt trở nên tàn nhẫn và tràn ngập sự tổn thương: "... cô biết nó là cảnh sát, cô biết nó là kẻ phản bội hại nhà họ Kim, nhưng cô vẫn thả nó đi! Cô cho nó để chạy trốn... Cô có biết vì sự nương tay ngu ngốc của cô mà bến bãi này đang trên bờ vực sụp đổ không, Cậu Mẫn?"

Trí Mẫn im lặng, cúi đầu trước Mẫn Đình. Nàng nói không sai một câu nào. Việc cô thả Nghệ Trác đã gián tiếp khiến lô hàng tối nay mất trắng.

Mẫn Đình ném mạnh chiếc ly thủy tinh xuống sàn đá. Tiếng choảng chát chúa vang lên, rượu đỏ bắn tung tóe như những vệt máu tươi.

"Cởi áo ra!" Mẫn Đình gào lên, đôi mắt lá liễu đỏ ngầu những tia máu ngầm, giọng nói run lên vì đốm lửa ghen tuông và sự phẫn nộ điên dại.

Trí Mẫn không một lời tranh cãi. Cô chậm rãi cởi chiếc mũ phớt ném sang một bên, rồi dứt khoát cởi từng chiếc cúc áo sơ mi lụa trắng. Cô kéo vạt áo sang hai bên, để lộ lồng ngực giấu kín sau lớp băng thun chằng chịt vết sẹo. Cô rút chiếc móc sắt giấu sau lưng, dâng bằng hai tay lên trước mặt Mẫn Đình:

"Mạng của tôi là của nhà họ Kim, trái tim của tôi là của một mình tiểu thư. Tôi thả Nghệ Trác... là để trả cái nghĩa bát thuốc cô ấy sắc cho tôi, tuyệt đối không có lòng hai. Nếu việc này làm sụp đổ bến bãi, xin tiểu thư hãy tự tay dùng chiếc móc sắt này kết liễu tôi. Trí Mẫn này tuyệt đối không trả tay."

Mẫn Đình nhìn gã cận vệ đang quỳ phục dưới chân mình. Lồng ngực phập phồng của Trí Mẫn, làn da trắng ngần bị thắt chặt đau đớn bởi cuộn băng thun, và đôi mắt phượng tràn ngập sự thâm tình mù quáng... Tất cả như một ngọn đao đâm thẳng vào tim Mẫn Đình.

Nàng chộp lấy chiếc móc sắt trên tay Trí Mẫn, giơ cao lên, giận dữ định bổ xuống vai cô.

Trí Mẫn không chớp mắt, không né tránh. Cô nhắm mắt lại, sẵn sàng đón nhận cái chết từ tay người mình yêu.

Nhưng chiếc móc sắt dừng lại ngay giữa không trung, cách vai Trí Mẫn chỉ một phân. Bàn tay Mẫn Đình run lên dữ dội. Nàng văng chiếc móc sắt ra xa, nó rơi vỡ keng xuống sàn đá.

Chát!

Mẫn Đình vung chiếc roi da trong tay, quất mạnh một đường vào khuôn ngực quấn băng thun của Trí Mẫn. Lớp băng thun rách rưới, một vệt máu tươi lập tức rỉ ra, thấm đỏ dải vải trắng.

Trí Mẫn chỉ khẽ nhíu mày, không hề kêu lên một tiếng.

Mẫn Đình quỳ gục xuống, ôm chầm lấy cổ Trí Mẫn. Nàng vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của cô, bật khóc nức nở những giọt nước mắt kiêu ngạo, cay đắng và bất lực của gã chủ nhân đã hoàn toàn thua cuộc trước con chó săn của mình.

"Đồ ngu... Đồ ngu dốt..." Mẫn Đình gào lên nhẹ, hai tay siết chặt lấy tấm lưng trần của Trí Mẫn. "Tại sao cô lại thả nó đi? Tại sao cô lại tha cho kẻ phản bội hại nhà họ Kim? Cô có biết nếu ba tôi biết cô thả cảnh sát chìm, ông ấy sẽ băm cô ra làm trăm mảnh không?"

Trí Mẫn hơi khựng lại, rồi cô vươn hai tay ôm trọn lấy vòng eo mềm mại của Mẫn Đình. Cô tựa cằm lên bờ vai trần thơm tho của đại tiểu thư, khẽ thì thầm:

"Vì tôi biết... chỉ cần Nghệ Trác đi rồi, thế giới này sẽ chỉ còn lại tôi và tiểu thư. Mọi ân nghĩa tôi đã trả xong, từ nay về sau, tay tôi chỉ dùng để giết kẻ thù của người."

Mẫn Đình buông cổ Trí Mẫn ra, nâng khuôn mặt góc cạnh của cô lên. Đôi môi tô son màu đỏ thẫm của nàng đè xuống bờ môi khô khốc của Trí Mẫn trong một nụ hôn điên dại, trừng phạt và đắm say. Nàng cắn mạnh vào môi Trí Mẫn đến mức vệt máu đỏ tươi bật ra, hòa lẫn vào vị son môi nồng nặc.

"Nghe đây, Trí Mẫn..." Mẫn Đình thở dồn dập, mắt nhìn xoáy vào đôi mắt phượng của Trí Mẫn. "Nghệ Trác đã thoát, Đám Cảnh sát đã nắm thóp toàn bộ tuyến đường giao hàng sau vụ việc này. Bến số 3 và bách hóa sắp không giữ nổi nữa rồi. Từ hôm nay, cô không được rời khỏi dinh thự một bước. Cô phải ở lại bên tôi... dù bến bãi này có cháy thành tro bụi!"

Trí Mẫn mỉm cười nhẹ. Cô lau vệt máu trên môi Mẫn Đình, gật đầu đầy kiên định:

"Vâng, đại tiểu thư. Dù bến bãi có cháy thành tro... tôi vẫn sẽ là con chó bên người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co