11
Đêm bến Bình Đông không có trăng, chỉ có những giọt mưa bụi li ti tạt ngang mái tôn lạnh ngắt của kho bãi số 5. Mùi dầu máy khét lẹt hòa lẫn với mùi đầm lầy hôi hám của sông Sài Gòn tạo nên một bầu không khí đặc quánh, nồng nặc mùi nguy hiểm.
Trí Mẫn đứng tựa lưng vào một chồng thùng gỗ bách hóa, hai tay siết chặt chiếc móc sắt đã nhẵn bóng gờ cán. Mái tóc đen dài buộc thấp sau gáy bị mưa làm cho ướt sũng, dán chặt vào gò má góc cạnh, lạnh xám. Dưới vành mũ phớt sụp sâu, đôi mắt phượng hẹp dài của cô đỏ ngầu những vệt máu, sáng quắc như đôi mắt dã thú rình mồi.
Xung quanh cô, gần hai mươi tên đâm thuê chém thuê của băng Chợ Lớn nằm co quắp trên sàn đầm lầy máu. Tay trùm Chợ Lớn, kẻ đã ngang nhiên cướp kho bãi của nhà họ Kim đang quỳ móp dưới chân cô, một bên cánh tay đã gãy gập, khuôn mặt biến dạng vì hãi hùng.
"Cậu... Cậu Mẫn... xin tha mạng! Tụi này... tụi này chỉ làm theo lời dặn của bên Hương Cảng..." Tên trùm run rẩy van xin, tiếng thở khò khè dạt ra từ cuống họng.
Trí Mẫn không đáp lời. Cô cúi xuống, tàn nhẫn dùng gót giày đè nặng lên ngực tên trùm, giọng nói trầm khàn, phẳng lặng như tờ giấy cắn qua kẽ răng:
"Đất này là của họ Kim. Hàng này là của đại tiểu thư. Dố kề vào bến Bình Đông, coi như mày đã chọn xong ngày chết."
Chiếc móc sắt vung lên dưới ánh đèn măng-sông leo lét. Một tiếng rên thảm thiết xé tan màn đêm mưa ngâu, rồi bến bãi rơi vào sự im lặng tờ mờ, rợn người.
Khi toán cận vệ của nhà họ Kim kéo đến để tiếp quản lại kho số 5, Trí Mẫn đã đứng lặng yên bên mép nước sông. Chiếc áo sơ mi lụa trắng của cô đã đẫm máu vừa là máu của kẻ thù, vừa là máu từ vết đâm lén bên mạn sườn trái của cô. Vết thương không quá sâu nhưng xé rách lớp băng thun thắt chặt lồng ngực, khiến mỗi nhịp thở của cô gái mười bảy tuổi đều nhói lên từng hồi đau đớn.
"Cậu Mẫn, đại tiểu thư có lệnh..." Tên đội trưởng cận vệ bước lại gần, cúi đầu kính cẩn, không giấu nổi sự nể sợ trước gã sát thần vừa một mình san phẳng kho bãi. "Tiểu thư bảo... sau khi giải quyết xong, Cậu không cần về Quận 3. Xe sẽ đưa Cậu thẳng về dinh thự họ Kim."
Trí Mẫn lau vết máu trên mặt, lẳng lặng gật đầu. Cô bước lên chiếc Ford đen, thả mình xuống băng ghế sau. Đôi mắt phượng nhắm nghiền, lòng cô dâng lên một cảm giác chao đảo mù mịt. Cô biết, đêm nay, nơi dinh thự nguy nga kia không chỉ có những bảng sổ sách hay lời trách phạt, mà còn có một cơn bão dịu dàng đang chờ đợi cô.
Dinh thự nhà họ Kim nằm biệt lập trên một ngọn đồi nhỏ ở khu biệt thự Pháp cổ, tách biệt hoàn toàn với sự xô xát, tanh hôi của bến bãi. Căn phòng ngủ của Mẫn Đình nằm ở tầng hai, bao phủ bởi gam màu trầm đắt đỏ của gỗ gụ và nệm lụa nhập khẩu.
Khi Trí Mẫn được dẫn vào phòng, căn phòng chỉ thắp một ngọn đèn ngủ màu vàng mật ốc. Mùi hương trầm nồng nàn, ấm áp đặc trưng xộc thẳng vào cánh mũi Trí Mẫn, làm tan đi hoàn toàn cái lạnh buốt của mưa bãi sông.
Mẫn Đình đang ngồi trước bàn trang điểm. Nàng đã tháo bỏ chiếc sườn xám kiêu kỳ ban ngày, thay vào đó là chiếc váy ngủ bằng lụa satin màu mỡ gà mềm mại, khoác bên ngoài chiếc áo cardigan bằng len mỏng. Mái tóc đen mượt thả xõa tự do trên bả vai gầy, khiến vẻ sắc sảo thường ngày nhường chỗ cho một nét lãng mạn, mong manh đến nao lòng.
Qua tấm gương lớn, Mẫn Đình nhìn thấy Trí Mẫn bước vào. Gã cận vệ cao ráo, lầm lì của nàng đang đứng chông chênh giữa phòng, vai áo đẫm máu và vệt sơn hồng tàn trên gò má.
Mẫn Đình đứng dậy, bước chân trần thong thả gõ lên tấm thảm lông gừ mỏng. Nàng không nói một lời nào, tiến thẳng lại gần Trí Mẫn. Đôi mắt lá liễu lướt qua vết thương bên mạn sườn cô, chân mày khẽ nhíu lại một vệt xót xa không che giấu.
"Thắng rồi sao?" Mẫn Đình cất giọng, âm thanh ngọt ngào, trầm thấp như tiếng đàn tranh gảy nhẹ giữa đêm khuya.
"Báo cáo tiểu thư... kho số 5 đã lấy lại. Tụi Chợ Lớn sẽ không dám bén mảng tới bến Bình Đông trong ba năm tới." Trí Mẫn cúi đầu, cố giữ chất giọng khàn đặc, cung kính.
Mẫn Đình không đáp. Nàng vươn bàn tay thon dài, mềm mại lên, nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ phớt trên đầu Trí Mẫn xuống, ném ngẫu nhiên lên chiếc bàn gỗ bên cạnh. Mái tóc dài ướt sũng của Trí Mẫn xõa xuống, rủ trước trán.
Bàn tay Mẫn Đình tiếp tục di chuyển. Đáng lẽ theo khoảng cách chủ - tớ, nàng sẽ ra lệnh cho cận vệ đưa thuốc. Nhưng đêm nay, đôi ngón tay thon thắm son hồng của đại tiểu thư lại chạm thẳng vào hàng cúc áo sơ mi dính máu của Trí Mẫn. Nàng chậm rãi, tỉ mỉ cởi từng chiếc cúc.
"Tiểu thư... dơ lắm... Máu trên người tôi..." Trí Mẫn giật mình, khẽ lùi lại một bước, giọng nói run rẩy bất an.
"Đứng yên."
Mẫn Đình ra lệnh, giọng nói không còn vẻ hất háng cay nghiệt như ở căn nhà Quận 3, mà dịu dàng đến mức khiến lòng người ta mềm đi. Nàng tiến lên một bước, áp sát vào người Trí Mẫn. Bàn tay nàng dứt khoát tách vạt áo sơ mi dính máu ra hai bên, để lộ lồng ngực trắng ngần đang bị lằn ranh của lớp băng thun y tế siết chặt—vết xước bên mạn sườn trái vẫn đang ỉ ả rỉ máu đỏ tươi.
Thấy vết sẹo mới đè lên vết sẹo cũ trên làn da mịn màng của cô , đôi mắt Mẫn Đình ngấn nước. Nàng khẽ thở dài một tiếng dạt dào, đưa ngón tay gầy nhẹ nhàng vuốt quanh viền vết thương của Trí Mẫn. Sự va chạm giữa bàn tay ấm áp, mềm mại của Mẫn Đình và làn da lạnh ngắt của Trí Mẫn khiến cả hai cùng run lên một nhịp nhẹ.
"Ngoan ngoãn đi theo tôi." Mẫn Đình nắm lấy bàn tay chai sạn của Trí Mẫn, dắt cô đi về phía phòng tắm rộng lớn bên trong.
Phòng tắm được đốt bồn nước ấm tỏa khói nghi ngút, thoang thoảng mùi hoa nhài và dầu ô-liu. Mẫn Đình ấn vai Trí Mẫn ngồi xuống chiếc ghế gỗ bọc da, rồi tự tay lấy kéo y tế, tỉ mỉ cắt bỏ cuộn băng thun đẫm máu quanh ngực Trí Mẫn.
Mỗi một vòng băng được tháo ra, lồng ngực bị nén chặt của Trí Mẫn lại phập phồng một nhịp hít thở sâu. Khi tấm lưng và vòm ngực người thiếu nữ lộ ra trọn vẹn dưới ánh đèn vàng ấm áp, Trí Mẫn ngượng ngùng định lấy tay che lại bản năng của một kẻ giả trai nhiều năm khiến cô luôn thấy trống trải và yếu đuối khi trút bỏ lớp ngụy trang.
Nhưng Mẫn Đình đã giữ lấy hai cổ tay cô.
"Đừng che." Mẫn Đình thì thầm, đôi mắt lá liễu đong đầy sự thâm tình và đố đốm tình yêu. "Ở trước mặt tôi... cô không phải là Cậu Mẫn nào hết. Cô chỉ là Trí Mẫn của tôi thôi."
Lời nói dịu dàng ấy như một dòng nước ấm giội thẳng vào trái tim băng giá của Trí Mẫn. Cô ngước mắt lên nhìn Mẫn Đình. Không còn là vị đại tiểu thư tàn nhẫn ra lệnh chém giết, không còn là người phụ nữ ghen tuông điên dại ban chiều, Mẫn Đình lúc này trần trụi sự chân thành, kiều diễm và khao khát được vỗ về.
Mẫn Đình quỳ một bên gối xuống sàn gạch ấm, lấy chiếc khăn bông mềm thấm nước ấm, cẩn thận lau sạch vết máu trên vai, trên cổ và mạn sườn cho Trí Mẫn. Động tác của nàng nhẹ nhàng, nâng niu như thể Trí Mẫn là một món bảo vật bằng thủy tinh dễ vỡ, chứ không phải con quái vật bến bãi vừa giết người không chớp mắt.
"Đau không?" Mẫn Đình khẽ hỏi, khi đầu ngón tay nàng bôi lớp thuốc mỡ mát lạnh lên vết đâm bên hông Trí Mẫn.
"Không đau..." Trí Mẫn khàn giọng đáp, đôi mắt phượng đờ đẫn nhìn theo từng cử động của người con gái trước mặt. "Nhìn thấy tiểu thư không còn giận tôi nữa... tôi đã không thấy đau rồi."
Mẫn Đình khựng lại. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa tình cảm thuần khiết của Trí Mẫn. Giọt nước mắt hối hận mà Mẫn Đình đã kiềm chế suốt từ căn nhà Quận 3 rốt cuộc cũng vỡ tan, lăn dài qua đôi gò má kiều diễm, nhỏ xuống lồng ngực phập phồng của Trí Mẫn.
"Tôi xin lỗi..." Mẫn Đình thốt ra, giọng nói nghẹn ngào. " Bữa trước... tôi đã quá tàn nhẫn với cô. Tôi ép cô giữ khoảng cách, bắt cô quên đi đêm mưa đó... nhưng khi thấy cô mang người khác về nhà, tôi lại không chịu nổi. Tôi sợ... tôi sợ cô sẽ mang cái dịu dàng này cho kẻ khác..."
"Tiểu thư..." Trí Mẫn bối rối, vội vã giơ bàn tay chai sạn lên, lấy ngón tay cái khẽ lau đi giọt nước mắt trên mặt Mẫn Đình. "Tôi đã nói rồi... cả cái mạng này, cả trái tim này của tôi đều thuộc về nhà họ Kim, thuộc về một mình tiểu thư. Tôi chưa bao giờ giận người."
Mẫn Đình không nói thêm gì nữa. Nàng chồm tới, vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Trí Mẫn. Thân thể mềm mại, thơm tho trong lớp áo lụa của đại tiểu thư dán chặt vào khuôn ngực trần của Trí Mẫn. Nàng vùi mặt vào hõm cổ ấm áp của cô, hít hà mùi hương da thịt quen thuộc mà nàng đã khao khát suốt ba tuần qua.
Trí Mẫn hơi khựng lại một giây vì bất ngờ, rồi cô chậm rãi nâng hai tay lên, ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của Mẫn Đình. Đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm móc sắt và súng đạn, giờ đây lại dịu dàng, nâng niu siết chặt lấy bờ mông mềm mại của người con gái mình yêu, như muốn khảm nàng vào tận xương tủy.
Mẫn Đình buông cổ Trí Mẫn ra, nâng khuôn mặt góc cạnh của cô lên. Đôi môi tô son màu đỏ thẫm của nàng đè xuống đôi môi khô khốc của Trí Mẫn trong một nụ hôn dạt dào, cuồng nhiệt.
Nụ hôn này không có sự tính toán của chủ - tớ, không có sự cao ngạo của kẻ cai trị. Nó chỉ có sự khao khát bù đắp, sự đắm say nồng nàn của hai tâm hồn đang tổn thương quấn lấy nhau. Mẫn Đình chủ động cắn nhẹ vào môi dưới của Trí Mẫn, hé mở bờ môi để lưỡi nàng quấn quít lấy lưỡi cô, hút lấy vị đắng chát của mưa bãi sông và vị ngọt ngào của tình yêu điên dại.
Trí Mẫn rên nhẹ một tiếng trong cuống họng. Bản năng bị nén chặt bấy lâu nay bùng cháy dữ dội. Cô xoay người, bế bổng Mẫn Đình đứng dậy. Mẫn Đình ngoan ngoãn quấn chặt hai chân quanh hông Trí Mẫn, đôi tay thon dài gài chặt vào mái tóc đen còn hơi ẩm của cô.
Trí Mẫn bước ra khỏi phòng tắm, tiến về phía chiếc giường lớn bọc nệm gấm bọt biển. Cô nhẹ nhàng đặt Mẫn Đình nằm xuống gối, rồi đè thân hình cao ráo, săn chắc của mình lên người nàng.
Ánh đèn vàng mật ốc hắt bóng hai thân hình quấn quýt lấy nhau trên bức tường gỗ gụ. Mẫn Đình vươn tay cởi bỏ chiếc áo len mỏng bên ngoài, để lộ bờ vai trần trắng ngần và tấm lưng thon thả. Nàng kéo Trí Mẫn cúi xuống, dán chặt lồng ngực trần của cô vào lòng mình.
"Trí Mẫn..." Mẫn Đình gọi tên cô, giọng nói khẽ rung lên theo từng nhịp thở dồn dập. "Nói cho tôi nghe... cô là của ai?"
Trí Mẫn cúi xuống, hôn lên vệt nốt nốt ruồi nhỏ trên xương bắt đòn của Mẫn Đình, rồi lần mò xuống vòm ngực đày đặn, thơm tho của nàng. Giọng cô trầm khàn, vang lên bên tai Mẫn Đình như một lời thề vĩnh cửu:
"Tôi là của Kim Mẫn Đình... mãi mãi chỉ là của một mình đại tiểu thư."
Mẫn Đình mỉm cười một nụ cười kiều diễm, mãn nguyện tột cùng. Nàng ưỡn người lên, đón nhận từng nụ hôn cháy bỏng của Trí Mẫn rải rác khắp cơ thể mình. Bàn tay nàng luồn vào mái tóc Trí Mẫn, vuốt ve tấm lưng đầy vết sẹo của cô, cảm nhận từng múi cơ săn chắc đang run lên theo từng nhịp đụng chạm.
Không còn chuyện bến bãi, không còn sự tranh giành địa bàn với băng Chợ Lớn, cũng chẳng còn khoảng cách chủ - tớ lạnh lùng. Trong căn phòng đóng kín của dinh thự họ Kim, chỉ có hai người phụ nữ đang chìm đắm vào nhau. Trí Mẫn dùng sự thô ráp nhưng tràn đầy si mê của mình để xoa dịu những nỗi sợ hãi, ghen tuông trong lòng Mẫn Đình; còn Mẫn Đình dùng sự mềm mại, cao sang của mình để ôm trọn lấy những vết thương và sự cô độc của Trí Mẫn.
Tiếng thở dồn dập, tiếng ga giường lụa sột soạt và những lời thì thầm âu yếm kéo dài suốt đêm thâu, đè bẹp hoàn toàn tiếng mưa ngâu rả rích bên ngoài cửa sổ.
Khi những tia nắng đầu tiên của buổi sáng lách qua rèm cửa màu nhung đỏ, rọi một vệt sáng ấm áp lên chiếc giường gỗ gụ, Trí Mẫn mở mắt tỉnh giấc.
Lần này, căn phòng không trống trải như buổi sáng ba tuần trước ở Quận 3.
Nằm gọn trong lòng cô là Mẫn Đình. Đại tiểu thư nhà họ Kim đang ngủ say gối đầu lên cánh tay chai sạn của Trí Mẫn, gương mặt kiều diễm không còn vướng chút phấn son, lộ ra làn da trắng mịn màng và hàng mi dài rủ xuống yên bình. Một tay Mẫn Đình vẫn ôm chặt lấy eo Trí Mẫn, vạt chăn lụa xô lệch để lộ bờ vai trần quấn quýt lấy thân thể săn chắc của cô.
Trí Mẫn nằm yên không dám cựa quậy, sợ làm thức giấc người con gái trong lòng. Cô ngắm nhìn khuôn mặt Mẫn Đình dưới ánh nắng sớm, trái tim dạt dào một niềm hạnh phúc bình dị mà cô chưa từng dám mơ tới.
Khẽ chuyển động nhẹ, Mẫn Đình cọ đầu vào ngực Trí Mẫn, chậm rãi mở đôi mắt lá liễu long lanh. Thấy Trí Mẫn đang nhìn mình bằng đôi mắt phượng đong đầy sự dịu dàng, Mẫn Đình không lạnh lùng quay đi như trước, mà nàng mỉm cười nhẹ, vươn ngón tay khẽ vuốt sống mũi cao của Trí Mẫn.
"Chào buổi sáng... Cậu Mẫn của tôi." Mẫn Đình cất giọng ngái ngủ, nũng nịu vô cùng.
Trí Mẫn khẽ cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Mẫn Đình, giọng nói trầm ấm:
"Chào buổi sáng, tiểu thư."
Mẫn Đình kéo chăn đắp kín lên vai hai người, rúc sâu hơn vào lồng ngực Trí Mẫn. Nàng biết, sóng gió ngoài bến bãi và áp lực gia tộc vẫn còn đó, thế giới ngầm ngoài kia vẫn đầy tàn nhẫn và đao kiếm. Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, dưới hơi ấm nồng nàn của ngày mới, nàng đã giữ chặt được con dã thú trung thành nhất, và cũng là người duy nhất nắm giữ trái tim nàng trong cuộc đời sóng gió .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co