Truyen3h.Co

Tuyệt Lộ (jmj)

2

KhnhLinhT050

Cơn mưa đêm dường như chưa bao giờ có ý định dứt hạt trên bầu trời quận 4. Tiếng sấm rền từ phía cửa sông Soài Rạp vọng về nghe nghẹt thở, đổ từng luồng gió thốc qua khe cửa gỗ mục nát của căn gác trọ nằm sâu trong con hẻm hủ tiếu gõ dưới chân cầu chữ Y. Nơi này là một thế giới hoàn toàn khác với những dinh thự xa hoa, những ánh đèn lồng rực rỡ của khu trung tâm nơi Kim Mẫn Đình từng sống ,nó nồng nặc mùi mắm muối mặn chát, mùi ẩm mốc của những tấm tôn rỉ sét và mùi nghèo đói tích tụ qua nhiều thế hệ phu bến bãi.

*Cạch.*

Lưu Trí Mẫn dùng bả vai rộng bản, dầy dặn của mình húc mạnh vào cánh cửa gỗ để đẩy nó ra, một tay vẫn ôm khư khư lấy thân hình gầy mảnh, lạnh ngắt của Mẫn Đình. Cô bước những bước chân trần trần trụi, vạm vỡ lên những bậc cầu thang gỗ kêu lên những tiếng *vách rắc* đầy nguy hiểm. Trí Mẫn không dám bật đèn. Trong cái hẻm ổ chuột này, một ánh đèn thắp lên không đúng giờ có thể khơi dậy sự tò mò của những cặp mắt tọc mạch, và tệ hơn là tai mắt của những băng đảng đang lùng sục ngoài kia.

Cô đặt Mẫn Đình nằm xuống chiếc phản gỗ duy nhất trong căn gác trọ rộng chưa đầy mười mét vuông. Dù đang bị cơn sốt hành hạ do vết thương ngấm nước mưa bẩn ngoài bến tàu, Mẫn Đình vừa chạm lưng xuống chiếc phản thô ráp liền nhíu chặt mày. Nàng đưa đôi mắt lá liễu đảo qua một lượt khắp căn gác rách nát, bẩn thỉu với một sự bài xích không thèm che giấu của một kẻ bề trên.

"Chị Hai... chị Hai về rồi hả chị Hai?"

Từ góc tối của căn gác, một giọng nói non nớt, yếu ớt vang lên. Bé Trí Ân đứa em trai bảy tuổi với khuôn mặt hốc hác, xanh xao vì chứng bệnh tim bẩm sinh đang ló đầu ra khỏi chiếc chăn bông rách rưới. Đôi mắt thằng bé sáng lên khi thấy bóng dáng sừng sững của chị mình, nhưng liền sau đó nó khựng lại khi nhìn thấy một người phụ nữ mặc bộ sườn xám lụa trắng rách nát, đẫm máu đang nằm trên phản.

"Ân, nằm xuống ngủ tiếp đi con. Đừng hỏi gì hết. Giữ im lặng cho chị."

Trí Mẫn trầm giọng, thanh âm trầm khàn, thô ráp bộc phát từ vòm ngực rộng bản nghe đầy uy lực che chở. Tuy ở nhà với em trai cô vẫn là chị Hai, nhưng khi bước chân ra ngoài xã hội, cô đã buộc mái tóc dài lên, quấn ngực, tự biến mình thành một thằng con trai mười bảy tuổi mang tên "thằng Mẫn" để lăn lộn gánh vác cái gia đình rách nát này.

Thằng bé Trí Ân ngoan ngoãn gật đầu, rụt người vào trong góc khuất, không dám ho he một tiếng. Nó đã quá quen với việc chị Hai mang về những vết thương, hay những điều kỳ lạ từ thế giới bến tàu đầy máu và nước mắt ngoài kia.

Trí Mẫn quỳ một gối xuống cạnh phản gỗ. Cô tháo vành mũ lưỡi trai sụp sâu ra, để lộ mái tóc búi cao và đôi mắt phượng hẹp dài sắc lẹm dưới ánh sáng mờ căm của ánh trăng ngoài cửa sổ. Khí chất bướng bỉnh, lầm lì của một đứa trẻ lớn lên từ đáy xã hội hiện rõ trên từng đường nét góc cạnh của khuôn mặt ngăm đen.

Cô đưa bàn tay to lớn, chai sạn bám đầy thớ cơ cuồn cuộn của mình chạm vào vai áo sườn xám của Mẫn Đình. Vết đạn sượt qua bả vai phải của đại tiểu thư đã bắt đầu thâm tím, máu tươi trộn lẫn với sợi vải lụa bết chặt vào da thịt thanh tân.

"Tôi phải xé áo cô ra để rửa vết thương. Đau thì ráng chịu, cấm la lớn." Trí Mẫn khàn giọng nói, thanh âm lạnh lùng không một chút tà niệm.

*Xoẹt!*

Bàn tay vạm vỡ của cô gái mười bảy tuổi dứt khoát xé mở mảng sườn xám bên vai phải của Mẫn Đình. Làn da trắng ngần, mịn màng như sữa của người phụ nữ hai mươi hai tuổi lộ ra dưới ánh trăng, tương phản một cách tàn nhẫn với vệt máu đỏ thẫm và vết thương lở loét. Mẫn Đình khẽ hừ một tiếng lạnh lùng trong cổ họng, đôi lông mày lá liễu nhíu chặt lại vì đau đớn, hai bàn tay thon dài vô thức chộp lấy bắp tay cuồn cuộn của Trí Mẫn. Dù đau đến mức móng tay cắm sâu vào thớ thịt của cô gái trẻ, góc cằm của nàng vẫn hất cao, ánh mắt đầy vẻ bướng bỉnh, không chịu khuất phục.

Trí Mẫn không hề né tránh. Cô đứng yên như một pho tượng đồng đúc, để mặc cho Mẫn Đình bấu víu vào mình. Cô với lấy chai rượu đế cất loại mạnh đặt góc nhà, đổ một ít lên chiếc khăn bông sờn rách, rồi dứt khoát ấn mạnh vào vết thương để sát trùng.

"Ưm...!" Mẫn Đình trợn trừng đôi mắt lá liễu, cả cơ thể gầy mảnh co rúm lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cơn đau thấu xương tủy khiến nàng muốn phát ra tiếng rên rỉ, nhưng bờ vai rộng bản, dầy dặn của Trí Mẫn đã lập tức áp sát tới, dùng lòng bàn tay to bản, thô ráp bịt chặt lấy khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng.

Mẫn Đình tức giận trừng mắt nhìn đối phương, ánh mắt sắc như dao găm hận không thể rạch đôi mặt "thằng" bốc vác hèn hạ dám thô bạo với nàng.

"Tôi đã bảo là cấm la." Ánh mắt phượng của Trí Mẫn ghìm chặt lấy ánh mắt đầy sát khí của Mẫn Đình, thanh âm trầm thấp gầm lên bên tai nàng: "La lên một tiếng, tụi ngoài hẻm nghe thấy là cả ba mạng trong phòng này đều trôi sông. Hiểu chưa đại tiểu thư?"

Mẫn Đình nhìn xoáy vào đôi mắt phượng hẹp dài, lạnh lùng nhưng vững chãi như bàn thạch của người đối diện. Trong khoảnh khắc khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng gang tấc, nàng ngửi thấy hơi thở ấm nóng, mang đậm mùi vị phong trần và sự liều mạng của Trí Mẫn. Dù cực kỳ khó chịu với sự thô lỗ này, đại tiểu thư nhà họ Kim vẫn thừa khôn ngoan để nhận ra thực tế. Nàng từ từ thả lỏng những ngón tay đang bấu chặt trên bắp tay Trí Mẫn, khẽ hất mặt ra hiệu cho Trí Mẫn buông tay ra khỏi miệng mình.

Lúc này, do cử động mạnh, chiếc áo sơ mi công nhân sờn rách của Trí Mẫn tuột mất hai chiếc cúc ngực, để lộ ra dải băng vải thun thô ráp quấn chặt, nén phẳng lì vòm ngực phía trong. Mẫn Đình thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra dải băng ấy không giống của đàn ông nó được quấn quá kỹ, cố che giấu đi những đường cong mềm mại của một người con gái đang tuổi dậy thì cùng cới tiếng chị hai của thằng bé kia. Nàng nhận ra rằng chành trai anh dũng, đô con vừa cứu mạng nàng bến tàu thực chất lại là một cô gái.

Trí Mẫn nhận ra ánh mắt của Mẫn Đình đang dán vào lồng ngực mình. Cô lạnh lùng kéo lại vạt áo sơ mi công nhân, dứt khoát thắt chặt chiếc cúc áo lại, gương mặt ngăm đen không lộ một chút cảm xúc: "Nhìn cái gì? Lo giữ cái mạng của cô trước đi."

Cô nhanh nhẹn dùng băng gạc sạch băng bó lại bả vai cho Mẫn Đình, động tác thô bạo nhưng dứt khoát, chuẩn xác của một kẻ đã quá quen với việc tự chữa trị vết thương sau những trận ẩu đả bến bãi.

Sau khi vết thương được xử lý xong, Mẫn Đình nằm nghiêng trên chiếc phản gỗ, hơi thở dần trở nên bình ổn hơn dưới tấm chăn chiên cũ bốc mùi ẩm mốc mà Trí Mẫn đắp cho. Nàng có chút ghê tởm chiếc chăn bẩn, nhưng cơn lạnh vẫn khiến nàng phải đắp nó lên người. Nàng nghiêng đầu nhìn bóng lưng dầy dặn, rộng bản của Trí Mẫn đang ngồi bệt dưới nền đất, tự dùng rượu đế lau đi vết máu dính trên cánh tay mình.

"Cô... tên là gì?" Mẫn Đình lạnh lùng hỏi, thanh âm dù thanh tao nhưng vẫn mang ngữ điệu ra lệnh cao ngạo của một kẻ quen ngồi bề trên.

"Thằng Mẫn. Dân bốc vác bến cá." Trí Mẫn không quay đầu lại, trả lời bằng chất giọng khàn đặc trưng.

"Cô là con gái." Mẫn Đình dứt khoát vạch trần, ánh mắt lá liễu nhướng lên, đầy vẻ tự tin và sắc sảo nhìn chằm chằm vào bờ vai đang khựng lại của đối phương.

Căn phòng bỗng chốc rơi vào một sự im lặng đáng sợ. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái tôn vang lên đều đặn. Trí Mẫn từ từ quay đầu lại, đôi mắt phượng nheo lại đầy vẻ nguy hiểm, cây móc sắt bốc vác rỉ sét đặt bên cạnh chân cô khẽ lay động dưới ánh trăng.

"Biết nhiều chuyện ở cái đất quận 4 này thường không sống thọ đâu, đại tiểu thư." Trí Mẫn trầm giọng, luồng sát khí thô ráp của một đứa trẻ lớn lên từ đường phố bao trùm lấy căn gác: "Tôi là trai hay gái không mượn cô quản. Tôi chỉ biết, đêm nay tôi tốn một chai rượu đế và một cuộn băng gạc để cứu cô. Ngày mai, khi trời sáng, cô phải cút khỏi đây. Người của ba cô lão già Kim quyền lực gì đó thế nào cũng lật tung cái Sài Gòn này lên để tìm cô. Tôi không muốn căn gác rách này biến thành bãi tha ma."

Nghe đến hai từ "ba cô", Mẫn Đình khẽ siết chặt nắm tay dưới lớp chăn, ánh mắt lóe lên sự tính toán của một tiểu thư hắc đạo. Nàng chống tay gượng ngồi dậy, mặc kệ cơn đau từ bả vai truyền đến, thẳng lưng đối diện với Trí Mẫn, giọng nói đanh lại đầy uy quyền: "Ba tôi không biết tôi đi giao dịch. Chuyến hàng bị cướp, đàn em chết sạch, kẻ thù đang lùng sục tôi khắp nơi để làm áp lực với ba tôi. Tôi không thể về nhà lúc này... về lúc này là làm mồi nhử hại ba, là đẩy sản nghiệp của gia tộc vào tay tụi nó..."

Nàng nhìn thẳng vào Trí Mẫn, ánh mắt không phải van xin mà là sự thương lượng đầy ngạo nghễ: "Cho tôi ở lại đây vài ngày. Không cần chỉ cần giữ tôi qua đêm nay thôi là được rồi. Cô không có quyền từ chối, vì cứu tôi rồi mà để tôi chết bên ngoài, băng đảng đối thủ và cả người của ba tôi cũng sẽ không tha cho chị em cô đâu. Giữ tôi lại, cô sẽ có một cái giá mà cả đời một kẻ bốc vác như cô nằm mơ cũng không thấy!"

Trí Mẫn bật cười, một tiếng cười khan khinh bỉ vang lên từ lồng ngực nén chặt. Cô đứng bật dậy, thân hình hộ pháp, cao lớn đứng sừng sững trước phản gỗ, che khuất toàn bộ ánh trăng, tạo thành một cái bóng đen khổng lồ bao trùm lấy Mẫn Đình nhằm thị uy.

"Cái giá? Tiền bạc?" Trí Mẫn cúi thấp người xuống, đưa bàn tay to bản, thô ráp bóp chặt lấy cằm của Mẫn Đình, ép nàng phải nhìn thẳng vào sự nghèo khổ của căn phòng: "Nhìn xung quanh đi đại tiểu thư! Thằng Mẫn này mỗi ngày vác bốn mươi ký cá từ hai giờ sáng đến tận trưa chỉ để đổi lấy mấy đồng bạc lẻ mua thuốc tim cho em trai. Thứ tụi tôi cần là mạng sống, chứ không phải lời hứa suông về tiền vàng của loại người các người! Cô ở lại đây một giây, là em trai tôi nguy hiểm một giây!"

Bị bóp cằm đau điếng, đôi mắt lá liễu của Mẫn Đình lóe lên tia nhìn sắc lẹm như muốn giết người. Nhưng nàng không thèm gạt tay Trí Mẫn ra, trái lại còn nhếch môi cười một cách kiêu hãnh và lạnh lùng: "Tôi không hứa suông. Tôi dùng danh dự của đại tiểu thư nhà họ Kim thề trước mạng sống của ba tôi. Giúp tôi giấu thân phận , ba tôi sẽ mua cho em trai cô quả tim tốt nhất, tìm bác sĩ giỏi nhất bệnh viện Chợ Rẫy. So với việc để em trai cô nằm đây chờ chết với mấy đồng bạc cắc bốc vác của cô, cá cược với tôi không phải hời hơn sao?"

Trí Mẫn nhìn xoáy vào mắt Mẫn Đình. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy một người phụ nữ bị dồn vào đường cùng, bị bóp cằm đe dọa mà vẫn giữ nguyên được khí chất cao ngạo, sắc bén lấn át cả người khác như thế. Lời hứa về "bác sĩ giỏi nhất, quả tim tốt nhất" cho bé Trí Ân như một đòn đánh mạnh vào tử huyệt của Trí Mẫn. Cô thèm khát có tiền cứu em, thèm khát thằng bé có thể chạy nhảy như những đứa trẻ khác, chứ không phải nằm thoi thóp trên chiếc chăn rách chờ chết mỗi ngày.

Trí Mẫn từ từ buông cằm Mẫn Đình ra. Cô quay người bước về phía góc phòng, nhặt chiếc áo khoác jeans bạc màu khoác lên bờ vai rộng bản của mình, giọng nói lạnh lùng nhưng đã có sự thỏa hiệp: "Nằm xuống ngủ đi. Ngày mai tôi vẫn phải ra bến cá vác sọt sớm. Ở trong phòng này, cấm bước chân ra ngoài cửa nửa bước. Nếu cô để lộ tung tích... tôi sẽ là người đầu tiên bẻ cổ cô để tự vệ."

Mẫn Đình nhìn theo bóng lưng của Trí Mẫn khi cô ngồi sụp xuống sàn nhà, dựa lưng vào vách gỗ canh cửa. Đại tiểu thư khẽ lấy ngón tay thon dài lau nhẹ cằm mình, ánh mắt nhìn bóng lưng hộ pháp của cô đầy vẻ suy tư. Dưới màn mưa dông gầm rú của Sài Gòn những năm 90 từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co