3
Sài Gòn những năm 90 không chỉ có tiếng mưa dông rầm rập trên những mái tôn khu ổ chuột, mà còn có những góc khuất xa hoa, ngột ngạt mùi quyền lực và thuốc súng.
Tại dinh thự tổng hành dinh của gia tộc họ Kim nằm biệt lập bên bán đảo Thanh Đa, bầu không khí lúc này lạnh ngắt đến mức đóng băng. Ánh đèn chùm pha lê đắt tiền soi rõ bóng dáng một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi tuổi, mặc bộ âu phục cắt may thủ công phẳng phiu nhưng vạt áo đã sộc sệch. Ông ta ngồi trên chiếc ghế bành bọc da cá sấu, gương mặt chữ điền hằn sâu những nếp nhăn của sương gió giang hồ, đôi mắt hổ vằn tia máu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bàn màu đen đang đặt trên mặt bàn gỗ sồi.
Đó là Kim tổng ,ông trùm đứng đầu toàn bộ hệ thống bến bãi, kho vận lậu trải dài từ cảng Khánh Hội sang bến Nghé. Người đàn ông một tay che trời ấy, lúc này, hai bàn tay thô ráp đang run lên bần bật.
*Rầm!*
"Khốn nạn! Toàn một lũ ăn tàn hại hại!" Ông trùm Kim đứng phắt dậy, gạt phăng chiếc gạt tàn bằng ngọc thạch xuống nền nhà, vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. "Tao nuôi tụi bây để làm cảnh hả? Có một chuyến hàng nhỏ ở bến số 3 mà để tụi Chợ Lớn đánh úp? Đàn em chết sạch, còn con gái tao... Mẫn Đình của tao đâu?!"
Phía dưới sàn nhà, ba bốn gã thuộc hạ trung thành nhất, mình mẩy đầy vết thương quỳ rạp xuống, đầu không dám ngẩng lên. Một gã hộ vệ thân tín, giọng run rẩy báo cáo:
"Dạ bẩm đại ca... Tiểu thư lén người tự mình dẫn anh em đi để khẳng định bản lĩnh... Tụi Chợ Lớn đã cài gián điệp từ trước nên tổ chức phục kích bằng tiểu liên. Lúc hỗn loạn, tụi em thấy tiểu thư bị trúng đạn ở bả vai phải... Máu ra nhiều lắm... Tiểu thư ôm vai chạy mất hút vào mấy dãy kho dỡ chạp quận 4. Tụi đối thủ điên cuồng truy sát phía sau, nhưng sau trận mưa lớn dông bão đêm qua, dấu máu bị xóa sạch. Cả người của ta lẫn người của tụi nó đều... đều mất dấu tiểu thư rồi ạ!"
*Chát!*
Một cú tát trời giáng từ bàn tay hộ pháp của ông trùm Kim khiến gã thuộc hạ văng ra sàn, miệng hộc máu tươi. Ông trùm gầm lên, tiếng gầm của một con mãnh hổ bị dẫm phải đuôi, đôi mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện:
"Các người có biết con gái tao từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu một vết xước nào không?! Nó là mạng sống của tao! Nếu Mẫn Đình có mệnh hệ gì, tao sẽ dùng máu của toàn bộ băng đảng Chợ Lớn và cái mạng chó của tụi bây để tế con gái tao!"
Ông trùm Kim thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Ông ta chụp lấy khẩu súng ngắn Colt 45 đặt trên bàn, dứt khoát lên đạn nghe một tiếng *rắc* lạnh người. Sự tàn nhẫn, lạnh lùng của một bạo chúa bến bãi trỗi dậy:
"Truyền lệnh của tao xuống! Phong tỏa toàn bộ các cửa sông, bến phà, ngả đường từ quận 4 ra trung tâm và Chợ Lớn. Gom hết tất cả những tay mắt, đại ca bến bãi dưới trướng lại. Thằng nào tìm được tiểu thư, tao giao cho một nửa giang sơn bến tàu Khánh Hội.Giờ thì đi kiếm mau đi lũ ngu !"
Cả dinh thự họ Kim chuyển động trong đêm. Từng đoàn xe tải, xe máy cub rồ ga phóng đại vào màn mưa dông, lật tung từng mét vuông đất Sài Gòn để tìm kiếm tung tích của một nàng đại tiểu thư đang chịu thương tích.
Trong lúc cả thế giới ngầm đang điên cuồng điên đảo, thì tại căn gác mái rộng chưa đầy mười mét vuông dưới chân cầu chữ Y, Kim Mẫn Đình đang phải chống chọi với cơn đau thể xác khủng khiếp nhất cuộc đời mình.
Khoảng bốn giờ sáng, cơn sốt bắt đầu bùng phát dữ dội. Chất độc từ nước mưa bẩn bến tàu ngấm vào vết thương hở ở bả vai phải khiến làn da mịn màng của nàng nóng ran như một lò than đỏ rực. Mẫn Đình nằm trên chiếc phản gỗ mục, hai bờ môi mọng bợt đi, hàm răng va vào nhau cầm cập vì cái lạnh sương muối. Dù đau đớn, bản tính kiêu kỳ, ngạo nghễ của đại tiểu thư không cho phép nàng khóc lóc hay rên rỉ thảm hại trước mặt kẻ lạ. Nàng nghiến chặt răng đến mức bật máu ở khóe môi, hai bàn tay thon dài vô thức quờ quạng, chộp chặt lấy gấu áo jeans bạc màu của Lưu Trí Mẫn đang ngồi canh cửa.
Trí Mẫn đang nhắm mắt dưỡng thần, đôi mắt phượng lập tức mở choàng dưới vành mũ lưỡi trai sụp sâu. Thấy người phụ nữ hai mươi hai tuổi đang co rúm lại, cô gái mười bảy tuổi di chuyển thân hình hộ pháp, đô con của mình một cách cực kỳ nhẹ nhàng để không làm thức giấc bé Trí Ân đang ngủ say trong góc phòng.
Trí Mẫn quỳ một gối xuống cạnh phản, đưa bàn tay to lớn, dầy dặn đầy vết chai sạn vì bốc vác áp lên vầng trán thanh tú của Mẫn Đình.
"Sốt cao quá. Cứ thế này thì thối thịt mất." Trí Mẫn trầm giọng, thanh âm trầm khàn đặc trưng bộc phát từ vòm ngực rộng bản.
Cô dứt khoát cởi bỏ chiếc áo khoác jeans bên ngoài, chỉ còn mặc chiếc áo ba lỗ sờn rách, bộc lộ bờ vai rộng bản như một pho tượng đồng đúc và vòm ngực săn chắc, phẳng lì do dải băng vải thun thô ráp nén chặt. Trí Mẫn lấy một thau nước giếng trong vắt đặt góc nhà, nhúng chiếc khăn bông cũ rồi vắt khô, chậm rãi lau đi những vệt mồ hôi đang túa ra trên cổ và khuôn ngực của Mẫn Đình.
Khi chiếc khăn mát lạnh chạm vào làn da nóng rực, Mẫn Đình trong cơn mê sảng chợt khựng lại. Nàng bất ngờ chồm dậy, bằng một sức mạnh vô thức của kẻ đang tìm phao cứu sinh, nàng ôm chầm lấy thắt lưng của Trí Mẫn, rúc đầu vào lồng ngực vững chãi của cô gái trẻ.
*Bịch.*
Trí Mẫn bị bất ngờ trước lực ôm của Mẫn Đình, cả thân hình vạm vỡ của cô gái mười bảy tuổi đổ sụp xuống phản, ép sát vào cơ thể mảnh dẻ, nóng rực của đại tiểu thư.
Ở khoảng cách không còn một khe hở này, mảng áo ba lỗ sờn rách của Trí Mẫn trượt hẳn sang một bên, để lộ hoàn toàn dải băng vải thun thô ráp quấn chặt từ nách ngang qua ngực. Dưới lực ép từ vòng tay siết chặt của Mẫn Đình, lớp băng thun ấy dẫu có nén chặt đến đâu cũng không thể giấu nổi sự mềm mại, phập phồng bẩm sinh của một cơ thể thiếu nữ đang độ dậy thì.
Mẫn Đình dù đang sốt cao nhưng bản năng nhạy bén của một người phụ nữ đã khiến nàng lập tức mở bừng đôi mắt lá liễu. Gương mặt thanh tú của nàng đang áp chặt vào hõm cổ của Trí Mẫn, nơi làn da ngăm đen của cô gái bến tàu tỏa ra một mùi hương phong trần nhưng hoàn toàn không có mùi mô hôi nồng gắt của đàn ông. Và quan trọng hơn cả, khi bàn tay thon dài của Mẫn Đình vô tình quờ qua tấm lưng áo của Trí Mẫn, nàng không chạm vào thớ cơ lưng xù xì của những gã phu hồ lực điền, mà là một khung xương dẫu rộng bản nhưng có những đường nét uyển chuyển, mềm mại lạ kỳ.
Nàng ngước khuôn mặt đẫm mồ hôi lên, đôi mắt lá liễu long lanh nhìn xoáy vào đôi mắt phượng hẹp dài của Trí Mẫn ở cự ly gang tấc.
"Con gái mà làm bốc vát nặng nề quá" Mẫn Đình thều thào, giọng nói dù yếu ớt nhưng vẫn giữ nguyên ngữ điệu sắc sảo, dứt khoát.
Lưu Trí Mẫn đứng hình mất ba giây. Gương mặt góc cạnh nam tính của cô gái mười bảy tuổi thoáng hiện lên một nét bối rối hiếm hoi, nhưng ngay lập tức, sự lầm lì và lạnh lùng của một kẻ lớn lên từ đáy bến tàu đã quay trở lại. Cô dứt khoát dùng hai bàn tay to lớn, cuồn cuộn thớ cơ bóp chặt lấy hai cổ tay của Mẫn Đình, thô bạo nhưng không làm rách vết thương, đẩy nàng ngã ngược trở lại phản gỗ.
Trí Mẫn đứng thẳng dậy, giật mạnh dải băng vải thun để chỉnh lại chiếc áo ba lỗ, bờ vai hộ pháp gồng lên dưới ánh trăng mờ. Ánh mắt cô loé lên sự liều mạng, bướng bỉnh nhưng sâu thẳm lại là một nỗi bất lực cay đắng. Cô nhìn thẳng vào Mẫn Đình, thanh âm trầm khàn bộc phát từ lồng ngực quấn băng siết chặt nghe nghẹn ngào:
"Cái thứ tiểu thư ở nhà lầu xe hơi như cô thì hiểu cái gì? Con gái mười bảy tuổi đầu không một chữ bẻ đôi, không tiền, không thế lực thì làm được cái gì ở cái đất bến tàu này? Nếu tôi không làm vậy , tự biến mình thành một thằng đàn ông đô con để đi vác cá thuê, thì cái bến tàu này có ai thèm mướn tôi không? Hay là tụi nó lôi tôi vào mấy cái động quỷ rồi dẫm nát đời tôi, bỏ mặc em trai tôi chết bờ chết bụi?"
Trí Mẫn nghiến răng, lồng ngực phập phồng kịch liệt dưới lớp vải thun thô ráp:
"Cho nên, đứa nào biết bí mật này của tôi, một là cùng tôi giữ kín, hai là đừng trách tôi liều mạng bảo vệ cái cần câu cơm của hai chị em tôi!"
Mẫn Đình nằm trên phản, nhìn chăm chằm vào dải băng thun nén chặt lồng ngực của Trí Mẫn. Nghe những lời bộc bạch thô ráp đầy uất ức ấy, đại tiểu thư không hề sợ hãi luồng sát khí của cô gái nhỏ. Nàng khẽ nhếch môi, nén cơn đau ở vai, giọng nói tuy nhỏ vì mất sức nhưng vẫn tràn đầy sự cao ngạo của một kẻ nắm giữ vị thế bề trên:
"Tôi nói rồi, tôi tôn trọng bí mật của cô. Giữ miệng cho cô là chuyện quá dễ dàng với tôi." Nàng hất cằm, ánh mắt lá liễu nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của đối phương: "Một cô gái mang thân hình hộ pháp để đi vác cá nuôi em... Thú vị đấy. Nhưng đổi lại, cô phải chăm sóc vết thương này cho tôi thật tốt. Mạng của tôi quý giá hơn cái bí mật này của cô gấp vạn lần."
Trí Mẫn im lặng không đáp, ánh mắt nhìn Mẫn Đình có phần phức tạp. Cô gái này dẫu đang nằm trên giường bệnh, quần áo rách nát, nhưng cái khí chất tiểu thư hắc đạo vẫn áp đảo người khác một cách đáng ghét.
Trí Mẫn lầm lì cầm lấy chiếc bát sứ sứt mẻ chứa thuốc hạ sốt nấu từ lá cây rừng mua ngoài chợ, thô bạo đỡ gáy Mẫn Đình dậy: "Uống đi. Đừng có nói nhiều nữa. Tôi không muốn nghe giọng điệu ra lệnh của cô."
Mẫn Đình nhíu mày nhìn chiếc bát bẩn, nhưng nàng thừa hiểu hoàn cảnh hiện tại. Nàng nghiêng đầu uống cạn thứ nước đắng ngắt mà không hề nhăn mặt, ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt ngăm đen của Trí Mẫn như một lời khẳng định: cuộc chơi này, nàng mới là người làm chủ.
Tiếng còi tàu ngoài bến ván lại rúc lên ba hồi dài, báo hiệu kim đồng hồ đã điểm năm giờ sáng. Ca vác sọt cá thuê của Trí Mẫn đã đến giờ.
Cô đứng dậy, nhặt chiếc áo khoác jeans bạc màu khoác lên bờ vai rộng bản của mình, sụp sâu chiếc mũ lưỡi trai xuống che khuất nửa khuôn mặt. Cô quay đầu nhìn bé Trí Ân đang ngủ say, rồi nhìn sang Mẫn Đình lúc này đã thấm thuốc hạ sốt, sắc mặt đỡ tái hơn.
"Tôi ra bến vác cá. Nhớ kỹ lời tôi, cấm bước chân ra ngoài cửa nửa bước. Tụi đàn em của ba cô và tụi Chợ Lớn đang lật tung cái bến tàu ngoài kia kìa." Trí Mẫn khàn giọng nói.
Mẫn Đình nằm trên phản, khẽ nhắm mắt, thanh âm nhạt nhẽo nhưng đầy sức nặng: "Cô cứ đi đi. Tìm cách nghe ngóng tình hình của ba tôi. Nhưng nhớ giữ cái mạng đô con đó của cô để về đây nhận phần thưởng."
Trí Mẫn hừ lạnh một tiếng, dứt khoát quay người bước xuống những bậc cầu thang gỗ mục nát, để lại căn gác mái chìm vào sự im lặng của buổi sớm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co