Truyen3h.Co

Tuyệt Lộ (jmj)

5

KhnhLinhT050

"Ngoài bến tàu đang loạn hết rồi. Người của ba cô phong tỏa từ Khánh Hội qua bến Nghé. Tụi Chợ Lớn cũng đang lật tung các ngả hẻm. Cô ở đây thêm một ngày là ba mạng này thành bia đỡ đạn."

Mẫn Đình nhìn bọc thuốc kháng sinh rẻ tiền trên bàn, khẽ nhíu mày nhưng không bài xích. Nàng ngước mắt nhìn thân hình hộ pháp, dầy dặn của Trí Mẫn, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, đầy tính toán:

"Tụi nó chưa tìm tới đây nhanh vậy đâu. Khu này còn là hang ổ của dân nghèo, càng bẩn thỉu rách nát, tụi nó càng ít ngờ tới." Nàng đưa bàn tay thon dài vô thức chạm vào vết thương bên vai, khẽ xuýt xoa một tiếng rồi nhìn thẳng vào Trí Mẫn: "Tôi cần cô đi đưa tin cho ba tôi."

"Tôi không đi." Trí Mẫn dứt khoát từ chối, đôi mắt phượng nheo lại: "Lọt vào địa bàn của họ Kim, một kẻ bốc vác vớ vẩn như tôi chưa kịp mở miệng đã bị đàn em của ông ta bắn nát sọ. Tôi không ngu."

"Cô không có quyền từ chối, Lưu Trí Mẫn." Mẫn Đình dằn giọng, thanh âm tao nhã chợt đanh lại, mang theo áp lực nghẹt thở của dòng máu hắc đạo: "Hoặc là cô đi, hoặc là tôi tự bước ra ngoài cửa. Mà tôi vừa ra tới đầu hẻm, tụi Chợ Lớn tóm được, cô chẳng lẽ muốn bỏ lỡ cơ hội cứu em trai cô sao ? Chỉ cần thành công em cô sẽ được cứu " Nàng nhướng đôi mày lên nhìn cô.

Trí Mẫn nghiến chặt răng, thớ cơ bắp tay gồng lên cuồn cuộn dưới lớp sơ mi công nhân. Cô căm ghét cái cách bản thân bị dồn vào thế bí bởi một người phụ nữ trói gà không chặt, nhưng cô biết Mẫn Đình nói đúng. Giờ chúng đã ngồi chung một con thuyền rách, làm việc cả đời cũng chưa chắc chạy chữa nổi cho em trai với căn bệnh tim hiểm nghèo thay vì đó cô chỉ cần cứu nàng sau đó em trai sẽ được giúp đỡ , chẳng biết là phước hay hoạ thôi giờ thì liều thôi!

Mẫn Đình thấy sự thỏa hiệp trong mắt Trí Mẫn, nàng thò tay vào trong lớp áo sơ mi mỏng bên trong bộ sườn xám, dứt khoát giật mạnh một sợi dây chuyền bạc. Phía đầu sợi dây là một chiếc thẻ bài bằng đồng đen, một mặt khắc hình đầu hổ vằn, mặt còn lại dính một vệt máu khô từ đêm qua biểu tượng tối cao của lính phòng vệ thân tín nhà họ Kim.

Nàng đặt chiếc thẻ bài lên mặt bàn gỗ sứt mẻ, phát ra tiếng cạch đanh gọn:

"Cầm lấy cái này. Đến quán cà phê vợt dưới chân cầu gác bán đảo Thanh Đa. Tìm một ông già cụt một bên tai tên là Sáu Thợ May, đưa cái này ra và đọc địa chỉ: 'Nhà số 7, ngã ba dừa nước, Thanh Đa'."

Mẫn Đình nhìn xoáy vào mắt Trí Mẫn, ánh mắt lá liễu lóe lên sự dứt khoát:

"Nói với ông ấy: 'Hoa hồng trắng bị gãy cành ở bến số 3, đang dưỡng thương ở chân cầu chữ Y'. Ba tôi nghe xong mật khẩu này sẽ tự khắc hiểu. Ông ấy sẽ cho người đến đón tôi một cách kín đáo nhất, không đánh động tới tai mắt tụi Chợ Lớn. Và phần thưởng cho em trai cô... sẽ được giao tận tay."

Trí Mẫn nhìn chiếc thẻ bài bằng đồng đen dính máu, rồi nhìn sang bé Trí Ân đang ngơ ngác nhìn mình. Quả tim của em trai cô, mạng sống của hai chị em cô, tất cả nằm trong ván bài liều lĩnh này.

Cô đưa bàn tay to lớn, chai sạn chộp lấy chiếc thẻ bài, nắm chặt trong lòng bàn tay đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc.

"Nếu tôi không về, hoặc nếu người của ba cô lật lọng..." Trí Mẫn cúi thấp thân hình cao lớn xuống sát mặt Mẫn Đình, luồng khí thế lầm lì, bướng bỉnh của một đứa trẻ đường phố bao trùm lấy đại tiểu thư: "...Tôi thề có chết cũng sẽ kéo cô xuống mồ theo."

Mẫn Đình không hề chớp mắt trước lời đe dọa, nàng nhìn thẳng vào khoảng ngực nén phẳng lì của Trí Mẫn, bình thản đáp:

"Danh dự của Kim Mẫn Đình này đáng giá hơn cái mạng bốc vác của cô nhiều. Đi đi, 'thằng Mẫn'. Tôi đợi cô về."

Buổi trưa, cái nóng của Sài Gòn sau cơn dông hầm hập như một cái lò bánh mì khổng lồ. Từ đây qua bán đảo Thanh Đa là một quãng đường dài dằng dặc, nhất là với một đứa con gái chỉ có chiếc xe đạp đòn dông xộc xệch, xích kêu lạch cạch từng hồi như muốn đứt sản.

Lưu Trí Mẫn sụp sâu vành mũ lưỡi trai, mồ hôi từ trán chảy ròng ròng xuống hai gò má ngăm đen, thấm đẫm chiếc áo sơ mi công nhân sờn rách. Chiếc thẻ bài bằng đồng đen dính máu của Kim Mẫn Đình được cô nhét sâu vào trong lớp băng thun quấn ngực, cộm lên ngay sát lồng ngực đang phập phồng dồn dập. Mỗi vòng quay bàn đạp là một lần cô  phải gồng mình chống chọi với cái nắng gắt và sự sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Cô biết mình đang mang trên người một cái án tử bằng đồng đen. Nếu xui rủi bị cảnh sát bến bãi hay người của băng đảng Chợ Lớn chặn lại khám xét, hai chị em cô coi như xong đời.

Thanh Đa những năm 90 còn hoang sơ, rậm rạp những rặng dừa nước dọc theo các con rạch nhỏ đổ ra sông Sài Gòn. Nơi đây là địa bàn bất khả xâm phạm của gia tộc họ Kim, nơi những chuyến hàng lậu từ biển Đông đổ về sẽ được tập kết trước khi xé lẻ vào trung tâm thành phố.

Trí Mẫn dắt xe đạp vào một quán cà phê vợt lụp xụp nằm ngay dưới chân cầu gác hướng vào bán đảo. Quán vắng tanh, chỉ có tiếng radio rè rè phát ra một bản vọng cổ buồn thảm và mùi khói than tổ ong nồng nặc. Ngồi sau quầy pha chế là một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo ba lỗ bạc màu, một bên tai phải của ông ta đã bị phạt mất một nửa, để lại một vết sẹo co rúm, gớm ghiếc dấu vết của một trận huyết chiến bến tàu năm nào.

Chính là người này. Sáu Thợ May.

Trí Mẫn hớp một ngụm nước bọt khô khốc trong cổ họng, lầm lì bước đến gần quầy, thân hình hộ pháp, cao lớn của cô gái mười bảy tuổi che khuất một mảng ánh sáng rọi vào quán.

"Uống gì thằng nhỏ? Cà phê đen hay bạc xỉu?" Sáu Thợ May không ngẩng đầu lên, tay vẫn thoăn thoắt lau chiếc ly thủy tinh dính đầy cặn cà phê.

Trí Mẫn không nói một lời. Cô thò bàn tay to lớn, chai sạn vào trong cổ áo sơ mi, dứt khoát giật chiếc thẻ bài bằng đồng đen ra khỏi lớp băng thun quấn ngực, rồi *bịch* một tiếng, cô đập nó xuống mặt bàn gỗ đầy vết ố dầu.

Sáu Thợ May thoáng khựng lại. Khi đôi mắt ti hí của gã nhìn rõ hình đầu hổ vằn và vệt máu khô trên chiếc thẻ bài, sắc mặt gã lập tức biến đổi, Đôi bàn tay gầy guộc của gã phóng ra như chớp, chộp lấy chiếc thẻ bài nhét vào lòng bàn tay, đồng thời tay kia đưa tay bóp lấy bàn tay cô rít lên hỏi :

"Mày lấy cái này ở đâu ra?!" Giọng Sáu Thợ May rít qua kẽ răng, lạnh ngắt.

Trí Mẫn không hề né tránh ánh mắt đầy sát khí của đối phương, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại, giữ nguyên vẻ lầm lì, bướng bỉnh của một đứa trẻ đường phố:

"Nhà số 7, ngã ba dừa nước, Thanh Đa. Hoa hồng trắng bị gãy cành ở bến số 3, đang dưỡng thương ở chân cầu chữ Y."

Nghe xong hai câu mật khẩu, Sáu Thợ May như bị điện giật. Gã buông tay, hai bàn tay run rẩy cầm chiếc thẻ bài lên, săm soi vệt máu khô. Là máu của nàng . Biểu tượng "Hoa hồng trắng" là tên lóng mà chỉ có ông trùm Kim và những cận vệ thân tín nhất được phép gọi Mẫn Đình.

"Tiểu thư giờ ở đâu?" Sáu Thợ May kích động đến mức bóp chặt lấy bả vai rộng bản của Trí Mẫn, lực bóp mạnh đến mức khiến thớ cơ của cô gái trẻ đau nhói: "Mày là người của ai? Ai đưa mày tới đây?"

"Tôi là dân bốc vác bến cá . Không là người của ai hết." Trí Mẫn dứt khoát gạt tay gã ra, giọng khàn đặc: "Lời đã truyền xong. Người giao cho tôi cái này bảo ba của cô ta sẽ tự biết cách giải quyết. Giờ tôi về."

"Đứng lại!" Sáu Thợ May chặn đường Trí Mẫn, ánh mắt đầy vẻ dò xét và nghiêm nghị: "Mày nghĩ cái đất Thanh Đa này muốn đến là đến, muốn đi là đi sao? Đi theo tao vào trong gặp đại ca. Nếu mày nói sai nửa chữ, mạng của mày không đủ đền đâu."

Trí Mẫn siết chặt nắm đấm, thớ cơ bắp tay gồng lên dưới lớp sơ mi sờn rách. Cô biết mình không có sự lựa chọn. Nếu kháng cự ở đây, đám đàn em họ Kim ẩn nấp quanh các rặng dừa nước sẽ băm cô thành trăm mảnh trước khi cô kịp leo lên xe đạp. Cô lầm lì gật đầu, bước theo Sáu Thợ May vào chiếc xe tải nhỏ hoán cải đang đỗ khuất sau lùm dừa.

Mười lăm phút sau, chiếc xe tải đỗ xịch trước cánh cổng sắt đúc khổng lồ của dinh thự họ Kim. Trí Mẫn được dẫn thẳng vào phòng khách chính nơi ông trùm Kim đang đứng ngồi không yên giữa một rừng thuộc hạ lăm lăm súng ngắn.

Khi Sáu Thợ May quỳ xuống dâng chiếc thẻ bài đồng đen và thuật lại lời của Trí Mẫn, cả căn phòng như nổ tung. Ông trùm Kim lao đến, giật phắt chiếc thẻ bài, đôi mắt hổ vằn tia máu long lên vì vừa mừng vừa giận. Ông ta nhìn chằm chằm vào Trí Mẫn một "thằng nhỏ" tóc buộc bím, dáng người hộ pháp, vạm vỡ nhưng mặc bộ đồ công nhân rách nát, bẩn thỉu.

"Mày... mày cứu con gái tao?" Ông trùm Kim bước đến, luồng áp lực của một kẻ đứng đầu thế giới ngầm đè nặng lên căn phòng. "Nó bị thương ra sao? Hiện đang ở đâu?"

Trí Mẫn đứng thẳng lưng giữa vòng vây của đám giang hồ khét tiếng, vành mũ lưỡi trai vẫn che nửa khuôn mặt, giọng nói trầm khàn không một chút run sợ: "Bị một vết đạn sượt qua bả vai phải, đêm qua sốt cao nhưng tôi đã cho uống thuốc hạ sốt, hiện đang nằm ở căn gác trọ của tôi dưới chân cầu chữ Y. Cô ta bảo ông phải điều người đến đón một cách kín đáo, vì tụi Chợ Lớn đang rải quân lùng sục ngoài lộ lớn."

Ông trùm Kim nhìn xoáy vào đôi mắt phượng lầm lì của Trí Mẫn. Giang hồ hiểm ác, ông đã gặp qua biết bao kẻ tham tiền, biết bao kẻ đối đầu liều mạng, nhưng chưa từng thấy một đứa trẻ mười mười bảy tuổi nào có cái gan đứng vững trước họng súng của gia tộc họ Kim mà thái độ lại lạnh lùng, ngang tàng đến thế.

"Tốt! Rất tốt!" Ông trùm Kim bật cười lớn, tiếng cười mang theo sự tàn nhẫn và quyền lực: "Con gái tao quả không nhìn lầm người. Được một kẻ gan dạ như mày cứu, là cái phước của nhà họ Kim."

Ông ta quay sang gã cận vệ thân tín: "A Hùng! Chuẩn bị một ghe máy lườn bản lớn, đi đường sông từ rạch Thanh Đa vòng qua sông Sài Gòn, áp sát vào con rạch nhỏ dưới chân cầu chữ Y. Đi đường thủy sẽ không bị tai mắt tụi Chợ Lớn phát hiện. Mang theo bác sĩ giỏi nhất và túi cứu thương. Tao sẽ đích thân đi đón con gái tao!"

Ông trùm nhìn lại Trí Mẫn, ánh mắt dịu đi một chút nhưng vẫn đầy uy quyền: "Thằng nhỏ, mày đi cùng tao dẫn đường. Xong việc này, tao cho mày một cái đại lý bến bãi ở quận 4, cả đời mày và gia đình không cần phải vác một sọt cá nào nữa."

Trí Mẫn khẽ nhếch môi, nén một cái rùng mình trong lòng. Cô không cần đại lý bến bãi, cô chỉ cần lời hứa của Kim Mẫn Đình được thực hiện. Cô lầm lì gật đầu: "Được, tôi dẫn đường. Nhưng đi nhanh lên, em trai tôi đang ở nhà một mình với cô ta, tôi không yên tâm."

Trong lúc đó, tại căn gác mái nghèo nàn dưới chân cầu chữ Y, bầu không khí bỗng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.

Cơn sốt của Kim Mẫn Đình đã lui bớt sau liều thuốc kháng sinh mạnh, nhưng cơ thể nàng vẫn còn rất yếu. Nàng ngồi trên phản gỗ, chiếc sườn xám trắng rách nát được che tạm bằng chiếc áo khoác jeans bạc màu của Trí Mẫn. Đôi mắt lá liễu sắc sảo của đại tiểu thư đang đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng chiều đang tắt dần, nhường chỗ cho một màn đêm âm u đang kéo đến.

Bé Trí Ân ngồi bên cạnh, run rẩy nắm lấy vạt áo của chị mình (vốn là chiếc áo của Trí Mẫn bỏ lại). Thằng bé ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn Mẫn Đình, giọng nói thều thào vì mệt: "Chị ơi... chị Hai của em đi lâu quá... Chị Hai có bị tụi người xấu bắt không chị?"

Mẫn Đình nhìn đứa trẻ xanh xao, hốc hác trước mặt. Bản tính cao ngạo, lạnh lùng của một tiểu thư hắc đạo vốn không cho phép nàng bận tâm đến sự sống chết của kẻ nghèo khổ, nhưng cái cách mà "thằng Mẫn" liều mạng sinh tồn để bảo vệ đứa em này đã chạm vào một sợi dây thần kinh nào đó trong lòng nàng. Nàng đưa bàn tay thon dài, mịn màng của mình vuốt nhẹ mái tóc lởm chởm của thằng bé, giọng nói dù tao nhã nhưng vẫn mang nét lạnh lùng, dứt khoát:

"Chị Hai của nhóc không dễ chết vậy đâu. Thân hình đô con như con tịnh đó, mạng lại dai như đỉa bến tàu, ai bắt được cô ta chứ? Lo ăn hết phần bánh mì của nhóc đi."

Thằng bé Trí Ân ngoan ngoãn gật đầu, mỉm cười nhìn nàng. Mẫn Đình thu tay lại, ánh mắt lại trở nên băng giá. Nàng đang tính toán từng bước đi tiếp theo. Một khi ba nàng nhận được tin, gia tộc họ Kim chắc chắn sẽ lật ngược thế cờ, nghiền nát băng đảng Chợ Lớn. Nhưng trong lòng nàng, bóng dáng của cô gái mười bảy tuổi với bờ vai rộng bản và dải băng thun nén chặt lồng ngực lại cứ hiện lên mồn một. Một quân cờ thú vị và lì lợm, nàng tự nhủ, một quân cờ mà nàng nhất định phải nắm trong tay sau khi trở về dinh thự.

*Rầm! Xoảng!*

Tiếng cửa gỗ dưới tầng trệt bị đạp tung một cách thô bạo, cắt đứt dòng suy nghĩ của Mẫn Đình. Tiếng bước chân rầm rập, tiếng chửi thề khét lẹt quen thuộc của đám đàn em băng Chợ Lớn dội lên từ cầu thang gỗ mục nát.

"Mẹ kiếp! Thằng cai đầu dài bến cá nói đêm qua thấy một thằng nhỏ vác cá ôm một con nhỏ mặc sườn xám chạy về hướng này! Lục soát hết các phòng cho tao! Bắt được con nhỏ đó là đại ca thưởng lớn!"

Mẫn Đình sắc mặt lập tức trắng bệch, không phải vì sợ hãi, mà vì tức giận. Tụi nó đã đánh hơi được đến tận đây. Nàng không màng đến vết thương đau nhói ở vai, dứt khoát đứng bật dậy, một tay kéo tuột bé Trí Ân vào sau lưng mình. Đôi mắt lá liễu quắc lên tia nhìn sắc lẹm, đầy vẻ ngạo nghễ và uy quyền của một đại tiểu thư dẫu sa cơ lỡ vận cũng tuyệt đối không chịu nhục.

"Nhóc, trốn kỹ vào trong góc hòm kia, cấm ra tiếng!" Mẫn Đình ra lệnh cho Trí Ân, giọng nói lạnh tanh không một chút run rẩy.

Nàng nhìn quanh phòng, vớ lấy cây móc sắt bốc vác rỉ sét mà Trí Mẫn bỏ lại góc nhà. Bàn tay tiểu thư khuê các vốn chỉ quen cầm bút lông và ly pha lê, giờ đây nắm chặt lấy thanh sắt lạnh ngắt, thẳng lưng đứng đối diện với cánh cửa gác mái đang lung lay dữ dội.

*Rầm!*

Cánh cửa gỗ mục nát bị đạp bay ra ngoài, thay vì súng đạn chỉa vào đầu nàng thì nàng cảm nhận được thứ gì đó nhày nhụa bắn vào người mình .

*Đoàng! Đoàng!*

Hai tiếng súng chát chúa vang lên từ phía cửa sổ gác mái, át cả tiếng gió rít ngoài sông. Hai tên giang hồ Chợ Lớn chưa kịp hiểu chuyện gì đã đổ rạp xuống sàn nhà như hai khúc gỗ, đầu đạn Colt 45 găm thẳng vào ngực tụi nó, máu nhuộm đỏ cả những tấm vách gỗ mục.

Từ phía cửa sổ, một bóng đen sừng sững lách người nhảy vào phòng. Chiếc mũ lưỡi trai văng ra, để lộ mái tóc buộc và khuôn mặt ngăm đen ngập tràn sát khí của Lưu Trí Mẫn. Theo sau cô là ông trùm Kim cùng năm sáu gã cận vệ trang bị tiểu liên tận răng.

"Mẫn Đình! Con gái của ba!" Ông trùm Kim lao đến, quăng khẩu súng ngắn sang một bên, ôm chặt lấy thân hình mảnh dẻ, đầy máu của con gái vào lòng, nước mắt của người đàn ông một tay che trời rơi lã chã trên vai áo nàng.

Mẫn Đình dựa vào ngực ba, hơi thở dồn dập. Nàng không khóc, đôi mắt lá liễu từ từ dời từ xác chết của đám giang hồ sang bóng dáng của Trí Mẫn.

Trí Mẫn lúc này không thèm nhìn đám người quý tộc họ Kim. Cô lao thẳng vào góc phòng, bế bổng bé Trí Ân đang khóc nấc lên vì sợ hãi vào lòng. Thân hình hộ pháp, rộng bản của cô gồng lên, che chở tuyệt đối cho đứa em trai dưới lớp sơ mi công nhân sờn rách. Cô kiểm tra một lượt thấy em không sao, lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, đôi mắt phượng hẹp dài ngước lên, chạm thẳng vào ánh mắt dò xét của Mẫn Đình.

Ông trùm Kim đỡ Mẫn Đình đứng dậy, các bác sĩ lập tức lao vào dùng băng gạc cao cấp băng bó lại vết thương cho nàng. Ông trùm quay sang nhìn Trí Mẫn, giọng nói đầy lòng biết ơn nhưng không kém phần uy lực:

"Thằng Mẫn! Đêm nay mày đã cứu con gái tao . Nhà họ Kim tao ơn đền oán trả sòng phẳng. Chiếc ghe máy dưới bến đã chuẩn bị sẵn, bác sĩ của tao sẽ đưa con gái tao và hai anh em mày về dinh thự Thanh Đa ngay lập tức. Ở đó an toàn và có đầy đủ điều kiện chữa bệnh cho em trai mày."

Trí Mẫn im lặng nhìn Mẫn Đình. Cô biết, một khi bước chân lên chiếc ghe máy đó, bước vào dinh thự Thanh Đa, cuộc đời bốc vác bình yên (dù nghèo khổ) của cô sẽ vĩnh viễn chấm dứt. Cô sẽ bị kéo vào vòng xoáy đẫm máu của thế giới ngầm, và bí mật về dải băng thun nén chặt lồng ngực này của cô... có thể sẽ trở thành thứ vũ khí chí mạng nằm trong tay người phụ nữ kiêu kỳ kia.

Mẫn Đình được thuộc hạ dìu đi lướt qua người Trí Mẫn. Ngay khoảnh khắc hai bờ vai chạm nhau, đại tiểu thư khẽ nghiêng đầu, ghé sát tai Trí Mẫn, để lại một câu nói bằng chất giọng tao nhã nhưng lạnh lùng, sắc bén vô cùng:

"Đi theo tôi, Lưu Trí Mẫn. Cô không có đường lui nữa đâu. Từ giờ cô sẽ là lính của nhà họ Kim"

Trí Mẫn siết chặt vòng tay ôm em trai, ánh mắt phượng nhìn theo bóng lưng thẳng băng, cao ngạo của Mẫn Đình đang bước xuống bến sông. Dưới ánh trăng mờ của Sài Gòn, chuyến tàu định mệnh đã bắt đầu rời bến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co