Truyen3h.Co

Tuyệt Lộ (jmj)

4

KhnhLinhT050

Trận bão giông tháng Chạp kéo dài lê thê suốt mười mấy tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng chịu buông tha cho mảnh đất Sài Gòn. Những dải mây đen kịt, nặng nề trôi dần về phía cửa biển cần Giờ, nhường chỗ cho những làn sương sớm mờ đục, lạnh ngắt quấn quýt trên những rặng dừa nước dọc bán đảo Thanh Đa. Nhưng sự bình yên của đất trời không đồng nghĩa với sự bình yên của lòng người. Tại trung tâm bán đảo, nơi dinh thự bọc sắt của nhà họ Kim ngự trị như một pháo đài bất khả xâm phạm, bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng đã ngưng đọng suốt từ nửa đêm đến tận bình minh.

Toàn bộ hệ thống đèn cao áp xung quanh tường rào kẽm gai của dinh thự đều được bật sáng choang, xua tan cái bóng tối bảng lảng của sương mai. Hơn năm mươi tay súng tinh nhuệ nhất của gia tộc họ Kim, kẻ dắt súng ngắn bên sườn, người lăm lăm tiểu liên Thompson giấu dưới vạt áo khoác măng-tô dài, đứng xếp thành hai hàng dài dọc từ cổng chính vào đến bậc thềm tam cấp cẩm thạch. Gương mặt gã nào gã nấy đều đanh lại, lạnh lùng và cảnh giác tột độ. Bất cứ một tiếng động nhỏ nào phát ra từ vòm lá cây rạch cũng đủ khiến hàng chục họng súng đen ngóm đồng loạt chĩa về hướng đó.

Bên trong phòng khách lớn, bầu không khí thậm chí còn nặng nề hơn gấp bội. Mùi trầm hương thượng hạng cháy âm ỉ trong chiếc lư đồng cổ không thể nào khỏa lấp được mùi lưu huỳnh, mùi khói thuốc lá xì-gà và cái lạnh lẽo, hắc ám của một gia tộc hắc đạo đang đứng trước bờ vực đại loạn.

Ông trùm Kim ngồi sừng sững trên chiếc ghế bành lớn làm bằng gỗ trắc đen bóng. Khác với vẻ quắc thước, oai nghiêm thường ngày của một kẻ một tay che trời suốt hai mươi năm dọc các bến bãi cảng Sài Gòn, gương mặt chữ điền của ông lão lúc này xám ngắt như tro tàn, những nếp nhăn nơi khóe mắt và vầng trán hằn sâu thêm như một vết dao cắt. Bàn tay gân guốc, đầy vết sẹo của những năm tháng đâm chém thời trẻ đang run rẩy siết chặt lấy chiếc tẩu thuốc bằng ngọc thạch, nhưng điếu xì-gà bên trong đã tắt ngúm từ bao giờ.

"Vẫn chưa có tin tức gì của tiểu thư sao?"

Thanh âm của ông trùm Kim cất lên, khàn đặc, trầm thấp nhưng chứa đựng một sức nặng vạn cân khiến toàn bộ đám đàn em, cận vệ đứng xung quanh đều vô thức cúi đầu thấp hơn một chút.

"Báo cáo đại ca..." Gã quản lý bến số 3, một kẻ nổi tiếng tàn nhẫn ngoài bến cảng, lúc này mồ hôi hột đổ ra như tắm dù trời đang rất lạnh, run rẩy bước lên một bước: "Người của tụi em đã lật tung từ bến cảng số 3, bến dỡ chạp cho tới khu chân cầu chữ Y suốt từ hai giờ sáng. Tại hiện trường kho hàng số 2, tụi em tìm thấy bốn xác chết của người bên băng Chợ Lớn. Bọn chúng... bọn chúng đều bị bắn bằng súng ngắn từ cự ly gần. Nhưng... nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng hay bất kỳ dấu vết nào của đại tiểu thư. Chỉ có... có một vệt máu kéo dài ra đến đầu hẻm rồi mất dấu dưới mưa."

*Rầm!*

Chiếc tẩu thuốc bằng ngọc thạch quý giá đập mạnh xuống mặt bàn kính chịu lực, vỡ tan thành những mảnh vụn sắc nhọn. Ông trùm Kim đứng bật dậy, đôi mắt cáo già vẩn đục bỗng chốc quắc lên tia nhìn sát khí kinh người, gầm lên như một con mãnh hổ bị dồn vào đường cùng:

"Một lũ ăn hại! Tao nuôi tụi bay để làm cảnh sao?!Thay vì nói những lời vô nghĩa đó thì đi kiếm con gái tao về chứ ở đây mà báo cáo với tao thì con gái tao ra sao !"

Đám đàn em nghe vậy đồng loạt quỳ rạp xuống sàn nhà cẩm thạch, không một ai dám ho hen một tiếng. Họ thừa biết, lời nói của ông trùm Kim không bao giờ là lời nói suông. Ở cái đất Sài Gòn này, khi ông trùm nổi giận, máu sẽ chảy thành sông.

Giữa lúc bầu không khí tưởng chừng như sắp nổ tung, từ phía cửa hông của phòng khách, một người đàn ông trung niên mặc bộ complet màu xám chuột, bước đi khoan thai, nho nhã bước vào. Đó chính là Nhị thúc Kim Quốc Hùng em ruột ông trùm Kim, kẻ đang nắm giữ toàn bộ lực lượng bảo an và tài chính tại bến số 2. Trên gương mặt bóng bẩy, đầy đặn của lão ta treo một nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý, đôi mắt hùm hụp híp lại che giấu đi sự thâm độc, tàn nhẫn của loài cáo già.

"Anh cả, anh bớt giận đi. Giận quá mất khôn, lại hại đến long thể." Nhị thúc Quốc Hùng vừa nói vừa thong thả bước đến chiếc ghế sofa đối diện, tự tay rót một ly rượu Tây rồi nhấp một ngụm nhỏ: "Chuyện của cháu Đình, em cũng đã nghe nói rồi. Thật là không may quá. Nhưng anh cả cũng phải nghĩ lại, con gái thì chung quy vẫn là con gái, tính khí bướng bỉnh, lại muốn thể hiện bản lĩnh giang hồ nên mới tự ý hành động dẫn đến cớ sự này. Bản thân nó không lượng sức mình, rước họa vào thân, lại làm kinh động đến toàn bộ vương triều nhà họ Kim, như vậy có phải là quá vị kỷ không?"

Ánh mắt của ông trùm Kim lập tức chuyển hướng, găm chặt vào người em ruột của mình. Sự nghi ngờ, lạnh lẽo trong mắt ông lão nhân lên gấp bội. Mối quan hệ giữa hai anh em nhà họ Kim từ lâu đã là mặt nước phẳng lặng bên trên nhưng sóng ngầm cuộn trào bên dưới. Nhị thúc luôn ôm mộng lật đổ ông để chiếm lấy ngai vàng hắc đạo, việc Mẫn Đình mất tích đêm qua, liệu có bao nhiêu phần trăm là do sự sắp đặt của lão già phản trắc này?

"Chú hai, chú có ý gì?" Ông trùm Kim gằn giọng, từng chữ thốt ra lạnh ngắt như tiền bến cảng.

Nhị thúc Quốc Hùng cười nhạt, đặt ly rượu xuống bàn, giọng điệu xoay chuyển đầy sắc sảo: "Em không có ý gì cả. Em chỉ muốn nhắc nhở anh cả, hiện tại băng đảng đối thủ đang lợi dụng việc cháu Đình mất tích để kích động đám đàn em ngoài bến bãi. Các trưởng lão trong gia tộc bắt đầu hoang mang. Nếu anh cứ tiếp tục dồn hết lực lượng đi tìm một đứa con gái mà bỏ bê việc quản lý các chuyến tàu hàng từ Hồng Kông về trong tuần này, sản nghiệp họ Kim gầy dựng nửa thế kỷ qua sẽ rơi vào tay kẻ khác. Đến lúc đó, dù có tìm được cháu Đình, nhà họ Kim cũng chỉ còn lại một cái xác không hồn."

"Câm mồm!" Ông trùm Kim cắt ngang lời em trai, bàn tay gân guốc chỉ thẳng vào mặt Nhị thúc: "Đối với tao, sản nghiệp, tiền bạc, bến bãi đều không bằng một sợi tóc của Mẫn Đình! Tao ra lệnh cho chú, lập tức điều động toàn bộ lực lượng bảo an bến số 2 sang hỗ trợ bến số 3. Trong vòng mười hai tiếng đồng hồ nữa, nếu không mang được Mẫn Đình nguyên vẹn về đây, đừng trách người anh trai này tuyệt tình!"

Nhị thúc Quốc Hùng nghe vậy, nụ cười trên môi khẽ khựng lại, một tia hung bạo, căm hận xẹt qua đáy mắt nhưng nhanh chóng bị lão che giấu dưới lớp mặt nạ cung kính giả tạo. Lão đứng dậy, cúi đầu một góc tiêu chuẩn: "Dạ, anh cả đã ra lệnh thì đứa em này xin tuân theo. Để em cho người xuống quận 4 quét một trận xem sao."

Xoay người bước ra khỏi phòng khách lớn, nụ cười giả tạo trên mặt Nhị thúc Quốc Hùng lập tức biến mất, thay vào đó là một vẻ tàn nhẫn, âm hiểm tột cùng. Lão bước nhanh ra phía chiếc xe Mercedes màu đen đang nổ máy chờ sẵn ngoài sân, ngoắc tay ra hiệu cho gã cận vệ thân tín nhất ghé tai lại gần.

"Nhị thúc, có chỉ thị gì ạ?" Gã đàn em thì thầm.

Nhị thúc Quốc Hùng nghiến răng, giọng nói hạ thấp đến mức tối đa nhưng tràn đầy sát khí: "Lão già họ Kim điên rồi, vì một con nhỏ mà dám đe dọa tao. Mày nghe cho kỹ đây, lập tức mật báo cho đám sát thủ Chợ Lớn và Hải Phòng. Bằng mọi giá phải tìm ra con nhỏ Mẫn Đình trước người của lão già. Tìm thấy rồi thì... không cần bắt sống nữa. Giết chết nó, rồi quăng xác xuống sông Sài Gòn cho tao. Tao muốn lão già phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng cho đến chết, cái ngai vàng nhà họ Kim này, đêm nay phải đổi chủ!"

"Dạ, em rõ rồi!" Gã cận vệ gật đầu, lập tức lùi vào bóng tối để thực hiện mật lệnh. Chiếc xe Mercedes lao vút đi trong làn sương sớm, mang theo một âm mưu thanh trừng đẫm máu mới chuẩn bị dội xuống đầu hai người con gái đang trốn dưới mái tôn rách của khu ổ chuột quận

Trong khi dinh thự Thanh Đa đang điên cuồng vì sự mất tích của đại tiểu thư, thì tại căn gác mái rách nát nằm khuất sau tiệm sửa xe máy cũ ở quận 4, Lưu Trí Mẫn vừa trải qua một đêm dài nhất trong cuộc đời mười mười bảy tuổi của mình.

Ánh nắng ban mai nhạt nhòa của ngày cuối năm bắt đầu xuyên qua những khe hở của mái tôn, rọi xuống sàn nhà loang lổ vệt máu khô và nước mưa. Trí Mẫn ngồi bất động trên chiếc ghế gỗ mục, vành mũ lưỡi trai sụp sâu, đôi mắt phượng hẹp dài mệt mỏi nhưng không một chút lơ là, chăm chú quan sát từng biến chuyển nhỏ nhất của người con gái đang nằm trên chiếc chiếu lác sờn rách.

Kim Mẫn Đình vẫn chưa tỉnh hẳn sau trận đại nạn mất máu đêm qua. Vầng trán thanh tú của nàng lấm tấm mồ hôi lạnh, đôi chân mày lá liễu thanh mảnh chốc chốc lại nhíu chặt lại như thể đang gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng. Chiếc đầm sườn xám lụa trắng đã được Trí Mẫn dùng một chiếc khăn bông cũ lau sạch những vệt bùn sình, vết thương trên bả vai phải được băng bó cẩn thận bằng vải xô sạch, tỏa ra mùi hăng hắc của các loại lá thuốc nam đường phố. Dù nằm trong một không gian nghèo nàn, ẩm thấp và bốc mùi dầu máy, nhưng vẻ đài các, kiêu sa toát ra từ xương tủy của vị đại tiểu thư vẫn khiến căn phòng rách nát này trở nên khác lạ.

Em trai Trí Mẫn đã thức dậy từ sớm. Thằng bé ngồi thu mình ở góc giường tre, đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn người phụ nữ xinh đẹp lạ mặt, rồi lại nhìn sang chị mình. Nó rụt rè bước đến gần Mẫn Đình , thì thầm:

"Chị đẹp quá, giống như cô tiên trong truyện mẹ kể ngày xưa vậy. Nhưng chị còn sống không vậy?

" Nhóc con ồn ào quá đó " Mẫn Đình hai mắt nhắm hờ mở miệng lười biếng kêu lên khi Trí Ân đưa tay kiểm tra coi nàng còn thở hay không , đúng là oát con

Bước ra khỏi con hẻm nhỏ, không khí quận 4 buổi sáng sớm nồng nặc mùi cá tanh từ chợ cá tự phát và mùi khói than tổ ong từ những bếp lò đỏ lửa dọc hai bên đường nhựa nhầy nhụa nước bẩn. Trí Mẫn bước đi thong thả, vờ như một gã phu bốc vác đang đi tìm việc làm ca sáng, nhưng đôi tai và đôi mắt nhạy bén của một đứa trẻ đường phố thì đang căng lên hết cỡ để thu thập thông tin.

Ngay tại quán cà phê cóc đầu cầu chữ Y, nơi đám cửu vạn, phu xe lôi và mấy gã giang hồ vặt thường tụ tập đánh cờ tướng, bầu không khí hôm nay có gì đó bất thường, xôn xao một cách kỳ lạ.

"Tao nghe nói đêm qua bến số 3 đại loạn, súng nổ vang trời như pháo Tết." Một gã phu xe lôi vừa húp sùm sụp ly cà phê đen vừa thì thầm với gã bên cạnh.

"Đại loạn cái gì, tụi băng Chợ Lớn phối hợp với người từ miền Bắc vào đánh úp chuyến hàng của nhà họ Kim đó." Một tên giang hồ vặt, mình đầy hình xăm trổ, ghé tai nói nhỏ, giọng đầy vẻ hớt hải: "Kinh khủng hơn là nghe đâu con gái cưng của lão trùm Kim, đại tiểu thư Kim Mẫn Đình, bị trúng đạn mất tích rồi. Sáng sớm nay, người của dinh thự Thanh Đa kéo xuống đông nghẹt, đang lật tung từng cái kho hàng, từng cái ổ điếm quanh khu Khánh Hội để tìm xác kìa."

"Mẹ kiếp, chuyến này quận 4 máu chảy thành sông rồi. Lão già Kim mà không tìm được con gái thì đám dân nghèo tụi mình coi chừng vạ lây."

Trí Mẫn đứng dựa lưng vào một cột đèn rỉ sét cách đó không xa, vờ như đang châm một điếu thuốc lá rẻ tiền, nhưng từng câu chữ của đám người kia lọt vào tai cô không sót một từ. Đôi mắt phượng hẹp dài của cô nheo lại đầy tính toán. Tình hình đang diễn biến nhanh và nguy hiểm hơn cô tưởng rất nhiều. Người của nhà họ Kim đã kéo xuống quận 4, điều đó có nghĩa là căn gác mái của cô không còn là nơi an toàn lâu hơn được nữa. Chỉ cần đám đàn em của ông trùm Kim hoặc tệ hơn là đám sát thủ của băng đối thủ đánh hơi thấy dấu máu quanh đây, chị em cô sẽ rơi vào vòng xoáy nghiền nát của cuộc chiến hắc đạo.

Nhưng quan trọng hơn, câu nói *"người từ miền Bắc vào đánh úp"* khiến Trí Mẫn chú ý. Đây không đơn thuần là một cuộc tranh giành bến bãi thông thường giữa các băng đảng Sài Gòn, mà đứng sau nó chắc chắn có một âm mưu cấu kết, một nước cờ lật đổ quy mô lớn nhắm vào ngai vàng của ông trùm Kim. Và người phụ nữ đang nằm trên chiếc chiếu lác ở nhà cô Kim Mẫn Đình chính là chìa khóa, là con bài chiến lược cao nhất trên bàn cờ đẫm máu này.

Trí Mẫn ném mẩu thuốc lá xuống vũng nước sình, dùng mũi chân trần di nát. Trong đầu cô lớn lên từ luật rừng bến bãi, một nước cờ mạo hiểm nhưng vô cùng táo bạo bắt đầu hình thành. Cô không thể mãi là một gã phu vác sọt cá rẻ tiền, chờ đợi sự ban phát hay chịu đựng sự chà đạp của lũ đàn ông lực điền. Muốn cứu em trai, muốn cho thằng Ân một cuộc sống bình yên, cô phải tự mình trở thành một kẻ mạnh, một con cáo sắc sảo nhất ngoài bến bãi. Và Kim Mẫn Đình chính là bệ phóng duy nhất giúp cô thực hiện điều đó.

Trí Mẫn mua vội hai chiếc bánh tiêu nóng hổi và vài viên thuốc kháng sinh rẻ tiền rồi rảo bước nhanh trở về căn gác mái. Khi cô mở cửa bước vào phòng, ánh mắt phượng lập tức chạm phải một đôi mắt lá liễu lạnh tanh, sắc sảo đang nhìn ngược lại mình từ phía giường tre.

Kim Mẫn Đình đã tỉnh hẳn. Nàng ngồi thẳng lưng, một tay ôm lấy bả vai phải băng bó, gương mặt tuy còn xanh xao nhưng thần thái kiêu kỳ, ngạo nghễ của vị đại tiểu thư hắc đạo đã hoàn toàn trở lại.

"Cô đi đâu giờ này?" Mẫn Đình hỏi, chất giọng tao nhã mang theo sự dò xét, ra lệnh.

Trí Mẫn đóng chặt cửa gỗ, cài then sắt, bước đến thản nhiên quăng bọc bánh tiêu lên bàn, rồi nhìn thẳng vào mắt Mẫn Đình, khàn giọng đáp: "Đi ngóng tin tức để giữ cái mạng nhỏ cho chị em tôi, và cả cô nữa, đại tiểu thư ạ. Bên ngoài kia, người của ba cô và cả đám sát thủ đang lật tung cái quận 4 này lên để tìm xác cô rồi. Nước cờ tiếp theo, cô tính đi thế nào?"

Mẫn Đình nghe vậy, đôi mắt lá liễu khẽ co rút lại, nhưng ngay sau đó, một nụ cười lạnh lùng, sắc sảo xuất hiện trên khóe môi mỏng của vị đại tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co