8
Sau ngày hôm ấy , Trí Mẫn được ông Kim ban tặng cho một căn nhà riêng nằm gần bến bãi ở khu quận 3. Căn biệt thự nhỏ ở khu cư xá sĩ quan cũ tại Quận 3 nằm lọt thỏm giữa những rặng hoa giấy đỏ rực, biệt lập và yên tĩnh tuyệt đối so với sự xô bồ, tanh nồng của bến số 3. Nơi này đối với Lưu Trí Mẫn giống như một ốc đảo cứu rỗi. Mỗi đêm sau khi rời khỏi những trận thanh trừng lén lút hay những cuộc thương thảo bến bãi nảy lửa, cô trở về đây, khóa chặt ba lớp cửa sắt để được sống thật với chính mình. Và cũng từ ngày hôm ấy , lòng cô đã tự hứa sẽ một lòng một nghĩa với nhà họ Kim với Kim Mẫn Đình.
Nhưng sự bình yên đó không kéo dài được lâu.
Mười một giờ đêm, trời Sài Gòn đổ một trận mưa ngâu rả rích. Trí Mẫn vừa từ cảng Khánh Hội trở về, chiếc áo sơ mi lụa trắng bách hóa bám đầy vệt dầu máy và bụi bặm hắc đạo. Cô bước vào phòng khách, chưa kịp tháo chiếc cravat đen thì tiếng gõ cửa gấp gáp dội lên từ phía cổng sắt, chen ngang tiếng mưa xối xả đập vào tàng dừa kiểng ngoài sân.
*Cạch, cạch.*
Trí Mẫn cảnh giác rút khẩu súng ngắn Colt 45 giấu sau thắt lưng, lầm lì bước ra mở cửa. Dưới ánh đèn đường vàng vọt mù sương của cư xá, một chiếc xe Ford đen quen thuộc đang nổ máy xành xạch ngoài lộ. Đứng trước hiên nhà cô lúc này là Kim Mẫn Đình, người sũng nước mưa, chiếc sườn xám lụa màu mận chín đắt giá bết chặt vào thân hình mảnh dẻ, đôi vai gầy đang run lên bần bật dưới từng luồng gió lạnh. Nàng đi một mình, không có tài xế hay đám cận vệ lăm lăm súng ngắn theo sau.
"Tiểu thư? Sao cô lại ở đây một mình?" Trí Mẫn cả kinh, dứt khoát giấu khẩu súng ra sau thắt lưng, đưa bàn tay to lớn bóp chặt lấy bả vai lạnh ngắt của nàng kéo vào trong nhà, đóng sầm cửa lại để ngăn làn gió độc bủa vây.
Mẫn Đình không nói lời nào, đôi mắt lá liễu sắc sảo giờ đây phủ một tầng sương mờ mịt, mệt mỏi. Nàng vừa trải qua một cuộc họp gia tộc căng thẳng tại Thanh Đa, nơi đám trưởng lão thúc bá ép ba nàng phải gả nàng cho con trai một ông trùm bến tàu ở Hải Phòng để đổi lấy liên minh bến bãi. Nàng căm ghét sự sắp đặt đó, nàng căm ghét việc bản thân biến thành một món hàng trao đổi cho những con cáo già hắc đạo. Trong cơn uất hận tột cùng, người duy nhất nàng nghĩ đến không phải là ông trùm Kim đầy quyền lực, mà là gã cận vệ tóc dài lầm lì ở Quận 3 này.
"Tôi không có chỗ nào để đi hết, Lưu Trí Mẫn." Mẫn Đình ngước khuôn mặt thanh tú, đẫm nước mưa lên nhìn cô, giọng nói tao nhã chợt run rẩy, mất đi cái uy quyền thường ngày: "Cho tôi trốn ở đây một đêm."
Trí Mẫn nhìn bờ vai phải của Mẫn Đình , nơi vết thương do đạn sượt qua mấy hôm trước đang rỉ máu, thấm đỏ một mảng áo lụa sườn xám do nàng cử động mạnh. Cô mím chặt môi, dứt khoát bế bổng đại tiểu thư lên bằng đôi tay vạm vỡ, đầy thớ cơ của mình. Thân hình mảnh mai của Mẫn Đình lọt thỏm trong vòng tay rộng bản của Trí Mẫn, hơi ấm thô ráp từ người cô lập tức bao bọc lấy nàng.
Cô đặt Mẫn Đình ngồi lên chiếc ghế sô pha bọc da trong phòng khách, rồi vội vàng chạy vào trong lấy ra một chiếc khăn bông khô, một chai cồn sát trùng và bọc bông gạc y tế. Trí Mẫn quỳ một bên gối trước mặt Mẫn Đình, tháo chiếc mũ phớt ra, để mặc mái tóc dài đen nhánh xõa tung trên bờ vai rộng. Cô cẩn thận dùng khăn khô lau đi những giọt nước mưa trên cổ và mặt của đại tiểu thư, động tác vô cùng gượng gạo nhưng nhẹ nhàng hết mức có thể.
"Cô phải cởi lớp áo sườn xám bên ngoài ra, vết thương dính nước mưa sẽ bị nhiễm trùng." Trí Mẫn khàn giọng nói, mắt nhìn thẳng vào vết máu đang loang trên vai nàng.
Mẫn Đình không hề rụt rè, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt phượng hẹp dài của Trí Mẫn, khẽ nhếch môi, đôi bàn tay thon dài tự tay tháo từng chiếc cúc bấm bằng vải bên hông sườn xám, để lộ bờ vai trắng ngần, mịn màng nhưng đang có một vết thương đỏ lói, sưng tấy. Hiện tại, nàng chỉ còn mặc chiếc áo lá mỏng manh bên trong.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong găng tấc. Trí Mẫn hớp một ngụm khí lạnh, vòm ngực quấn chặt bằng lớp băng thun của cô khẽ phập phồng dồn dập. Cô đổ cồn sát trùng vào miếng bông, giọng trầm thấp: "Sẽ đau đấy, nhịn một chút."
*Xèo...*
"Ưm..." Mẫn Đình đau đớn thốt lên một tiếng, cơ thể mảnh dẻ run bắn, theo bản năng, nàng đưa cả hai tay bấu chặt lấy bờ vai rộng bản, săn chắc của Trí Mẫn.
Gương mặt thanh tú của đại tiểu thư áp sát vào cổ Trí Mẫn, hơi thở nóng hổi, dồn dập của nàng phả thẳng vào làn da ngăm đen của cô gái trẻ. Ở cự ly gần đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập của nhau, Trí Mẫn ngửi thấy mùi hương trầm quen thuộc hòa cùng mùi cồn sát trùng nồng nặc. Đôi bàn tay chai sạn của cô khựng lại giữa không trung, thớ cơ bắp tay gồng cứng dưới lớp áo sơ mi lụa bám bụi bến bãi.
Mẫn Đình dường như cảm nhận được sự căng thẳng của đối phương, nàng không buông tay ra, ngược lại càng siết chặt lấy bả vai Trí Mẫn. Đôi mắt lá liễu sắc sảo nhìn xoáy vào quai hàm bạnh lầm lì và bờ môi đang mím chặt của "Cậu Mẫn". Nàng ghé sát tai cô, chất giọng tao nhã trở nên trầm thấp, mang theo một sự quyến rũ điên cuồng:
"Lưu Trí Mẫn... cô có biết tại sao tôi lại chọn cô làm cận vệ thân tín không?"
Trí Mẫn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, giọng nói khàn đặc bộc phát từ lồng ngực nén phẳng: "Vì tôi liều mạng, và vì tôi nắm giữ bến số 3 cho cô."
"Sai rồi."
Mẫn Đình khẽ lắc đầu, những lọn tóc mềm mại của nàng cọ xát vào cổ Trí Mẫn, gây ra một cảm giác ngứa ngáy, tê dại: "Vì ở cái bến tàu Sài Gòn đầy rẫy những kẻ lọc lừa này, chỉ có cô nhìn tôi bằng ánh mắt bướng bỉnh, không thèm khát quyền lực, không tham lam thân xác của tôi. Và vì... dưới dải băng thun quấn ngực nghẹt thở này của cô, tôi tìm thấy một kẻ đồng loại. Chúng ta đều đang phải mang một chiếc mặt nạ để sinh tồn."
Nàng đưa bàn tay thon dài, mát lạnh từ từ trượt từ vai xuống trước ngực Trí Mẫn, xuyên qua những chiếc cúc áo sơ mi lụa đang mở phanh, chạm thẳng vào lớp băng thun thô ráp, cứng nhắc đang nén chặt vòm ngực cô gái mười bảy tuổi.
Trí Mẫn cả kinh, quả tim trong lồng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài. Cô dứt khoát nắm lấy cổ tay của Mẫn Đình, giữ chặt lại, đôi mắt phượng hẹp dài quắc lên tia nhìn sắc lẹm, đầy hoang dã: "Tiểu thư, cô say rồi. Tôi là cận vệ của cô, không phải món đồ chơi để cô thử thách."
Mẫn Đình không hề sợ hãi trước sự giận dữ của con dã thú bến bãi, nàng nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp đẽ, quyến rũ đang nhuốm màu dục vọng và sự kiềm chế của Trí Mẫn, khẽ thì thầm: "Đêm nay, ở căn nhà này, không có đại tiểu thư họ Kim, cũng không có Cậu Mẫn bến số 3. Chỉ có tôi... và cô thôi, Lưu Trí Mẫn."
Lời nói như mồi lửa châm vào kho thuốc súng. Sự kiềm chế suốt bấy lâu nay của Trí Mẫn hoàn toàn sụp đổ trước ánh mắt chứa đầy sự nguyên thủy và cuồng nhiệt của người con gái trước mặt. Cô dứt khoát đứng bật dậy, bế thốc Mẫn Đình tiến về phía căn phòng ngủ biệt lập phía trong.
Trong không gian tối mờ của phòng ngủ, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ dính đầy nước mưa, Trí Mẫn đặt Mẫn Đình xuống chiếc giường nệm êm ái. Cô đứng bên giường, đôi tay mạnh mẽ dứt khoát giật phăng những chiếc cúc áo sơ mi lụa trắng còn lại, rồi tháo bỏ lớp băng thun thô ráp đã quấn chặt lấy cơ thể mình từ sáng sớm. Khi dải vải thun y tế cuối cùng rơi xuống sàn, lồng ngực mềm mại, tràn đầy sức sống con gái của Trí Mẫn hoàn toàn được giải phóng, phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.
Mẫn Đình nằm trên giường, đôi mắt lá liễu ngắm nhìn thân hình tuyệt mỹ của Trí Mẫn — một sự dung hòa hoàn hảo giữa bờ vai rộng bản, khỏe khoắn của phu bốc vác và những đường cong quyến rũ, mềm mại của một người con gái mười mười bảy tuổi đang độ xuân thì. Nàng đưa tay ra, kéo Trí Mẫn đổ ập xuống người mình.
Đôi môi của hai người chạm nhau trong một nụ hôn nồng cháy, điên cuồng. Không còn sự kiêu kỳ của tiểu thư hắc đạo, không còn sự lầm lì của gã bảo an bến bãi, họ lao vào nhau như để bù đắp cho những kìm nén, nghẹt thở phải chịu đựng dưới lớp mặt nạ sinh tồn. Trí Mẫn quấn lấy cơ thể mảnh dẻ của Mẫn Đình, bàn tay chai sạn đầy thớ cơ vuốt ve dọc theo sống lưng uyển chuyển, châm ngòi cho những luồng điện tê dại chạy khắp da thịt.
Mẫn Đình rên khẽ trong cổ họng, đôi tay thon dài đan chặt vào mái tóc dài đen nhánh, buông xõa tung của Trí Mẫn. Cơn đau từ vết thương ở vai dường như đã bị nhấn chìm hoàn toàn bởi sự khoái cảm cuồng nhiệt bộc phát từ da thịt ấm nóng. Trí Mẫn hôn dọc từ bờ môi xuống chiếc cổ cao thanh tú, rồi dừng lại nơi bầu ngực phập phồng của đại tiểu thư, từng cái chạm đầy thô bạo nhưng chứa chan một thứ tình cảm nguyên sơ, mãnh liệt.
Trong căn phòng biệt lập rộn rã tiếng mưa ngâu, hai cơ thể con gái quấn lấy nhau không rời, hòa làm một giữa bóng tối và những bí mật ngột nạt bấy lâu nay được phơi bày trọn vẹn. Họ tìm thấy sự giải thoát trong vòng tay của nhau, biến đêm mưa ấy thành một dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong cuộc đời đầy máu và nước mắt của thế giới ngầm Sài Gòn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co