Truyen3h.Co

Tuyệt Lộ (jmj)

9

KhnhLinhT050

Tiếng mưa ngâu rả rích rốt cuộc cũng thưa dần khi những tia sáng đầu tiên của ngày mới lách qua khe cửa sổ, rọi một vệt nắng hanh vàng nhạt nhòa lên căn phòng ngủ ở khu cư xá Quận 3.

Lưu Trí Mẫn tỉnh giấc trước. Cô mở mắt, lồng ngực không còn bị lớp băng thun thắt chặt khẽ phập phồng một nhịp nhẹ nhàng. Cảm giác ấm áp và mùi hương trầm quen thuộc vẫn còn vương vấn khắp không gian. Chợt nhớ đến chuyện đêm qua, trái tim của cô bỗng nảy lên một nhịp hỗn loạn. Cô quay sang bên cạnh, chiếc chăn bông lụa đã trống không, chỉ còn lại hơi ấm đang vơi dần và vài lọn tóc đen dài của Kim Mẫn Đình còn sót lại trên gối.

Trí Mẫn giật mình ngồi bật dậy, dáo dác nhìn quanh. Nàng không có ở đây.

Cô vội vã vớ lấy cuộn băng thun y tế trên sàn, dùng một lực thật mạnh, dứt khoát quấn từng vòng quanh vòm ngực mềm mại của mình, nén chặt bản ngã con gái xuống một lần nữa. Khi chiếc áo sơ mi lụa trắng được cài đến chiếc cúc cuối cùng, cô dọn dẹp lại mái tóc dài, buộc thấp sau gáy rồi đẩy cửa bước ra phòng khách.

Mẫn Đình đang ngồi ở đó, trên chiếc ghế sô pha bọc da. Nàng đã mặc lại bộ sườn xám màu mận chín từ đêm qua, dù có chút nếp nhăn nhưng khí chất của vị đại tiểu thư họ Kim thì đã hoàn toàn khôi phục. Nàng thản nhiên dặm lại lớp son đỏ trước chiếc gương cầm tay nhỏ, bả vai phải dẫu còn hơi cứng nhắc vì vết thương nhưng gương mặt thanh tú không lộ một tia mệt mỏi hay dao động nào.

Thấy Trí Mẫn bước ra với vẻ mặt có phần ngơ ngác và căng thẳng, Mẫn Đình chỉ liếc mắt qua gương nhìn đối phương một cái, ánh mắt lá liễu lạnh tanh, phẳng lặng như mặt hồ không một gợn sóng.

"Dậy rồi sao, Cậu Mẫn?" Nàng chậm rãi cất cây son vào bóp đầm, giọng nói tao nhã, cao ngạo vang lên, hoàn toàn là chất giọng của một chủ nhân đang nói chuyện với thuộc hạ. Không một chút âm hưởng của tiếng rên rỉ nghẹn ngào, không một chút ấm áp của cái ôm siết chặt đêm qua.

Trí Mẫn khựng lại giữa phòng khách, đôi bàn tay chai sạn khẽ siết chặt thành nắm đấm. Sự lạnh lùng, thản nhiên đến tột cùng của Mẫn Đình giống như một gáo nước đá dội thẳng vào lồng ngực cô, làm tan loãng chút dư vị ngọt ngào còn sót lại.

"Tiểu thư... chuyện đêm qua..." Giọng Trí Mẫn trầm khàn, có chút nghẹn lại nơi cổ họng. Cô dẫu có hộ pháp, liều mạng ngoài bến bãi đến đâu, thì trước mặt người con gái mình vừa dâng hiến cả thể xác lẫn tâm can, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ đang bỡ ngỡ bước vào lưới tình.

"Đêm qua trời mưa lớn quá, tôi bị sốt nên đầu óc có chút không tỉnh táo, mượn chỗ của cô để nghỉ tạm một đêm." Mẫn Đình đứng dậy, ưu nhã vuốt lại nếp sườn xám, cắt ngang lời Trí Mẫn bằng một thái độ dứt khoát đến tàn nhẫn: "Bây giờ tạnh mưa rồi, xe của gia tộc cũng sắp tới đón. Chuyện đêm qua, cô quên đi là vừa."

*Quên đi là vừa.*

Bốn chữ ngắn ngủi như một lưỡi dao mỏng, bén ngót cứa thẳng vào tim Trí Mẫn. Cô đứng sừng sững như một pho tượng đồng đúc, đôi mắt phượng hẹp dài nheo lại dưới vành mũ phớt vừa đội lên, nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt. Cô nhận ra, đối với Kim Mẫn Đình, đêm qua có lẽ chỉ là một sự buông thả nhất thời để trốn chạy khỏi áp lực gia tộc, hoặc tệ hơn... chỉ là một sự ban phát, một trò chơi tâm lý của một kẻ bề trên dành cho con quái vật bến bãi mà nàng đang thuần hóa.

Trong lòng Trí Mẫn dâng lên một nỗi nặng nề, cay đắng khôn tả. Bản năng sinh tồn dạy cô không được bộc lộ sự yếu đuối, cô bèn nén dòng cảm xúc đang cuộn trào xuống đáy lòng, khôi phục lại vẻ mặt lầm lì, góc cạnh thường ngày: "Tôi hiểu rồi, thưa tiểu thư. Tôi sẽ không bao giờ nhớ những chuyện không nên nhớ."

Mẫn Đình bước ngang qua cô, bước chân dừng lại một giây rất ngắn. Nàng ngửi thấy mùi da thịt của Trí Mẫn, lồng ngực nàng khẽ thắt lại, nhưng chiếc mặt nạ của đại tiểu thư họ Kim quá dày, nàng không cho phép mình yếu lòng trước một quân cờ bến bãi. Nàng lạnh lùng bước ra cửa, nơi chiếc Ford đen đã đợi sẵn.

---

Một tuần sau đó, không khí ở bến số 3 cảng Khánh Hội càng trở nên ngột ngạt khi cuộc chiến giành giật địa bàn với băng đảng Chợ Lớn bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Trí Mẫn vùi mình vào công việc bến bãi để quên đi nỗi nặng lòng âm ỉ. Cô dường như biến thành một con dã thú tàn nhẫn hơn gấp bội. Mái tóc dài buộc thấp vung vẩy sau gáy theo từng nhịp ra đòn, chiếc móc sắt rỉ sét trên tay cô liên tục nhuốm máu của những kẻ dám đến bến số 3 gây hấn. Đám đàn em dưới trướng nhìn thấy "Cậu Mẫn" lầm lì, đôi mắt phượng đỏ ngầu sát khí thì không ai dám thở mạnh.

Chiều hôm đó, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước văn phòng bến tàu. Kim Mẫn Đình bước xuống dưới sự hộ tống của hàng chục cận vệ. Nàng đến để kiểm tra sổ sách bách hóa và tình hình thu chi bến bãi.

Trí Mẫn đứng đón nàng ngay cửa văn phòng. Cô mặc bộ vest đen mới, cravat chỉnh tề, vành mũ phớt sụp sâu che nửa khuôn mặt đẹp đẽ, quyến rũ.

"Báo cáo tiểu thư, hàng hóa tuần này đã bốc dỡ xong, tụi Chợ Lớn ba ngày nay không dám bén mảng tới nữa." Trí Mẫn báo cáo bằng chất giọng khàn đặc, cung kính và giữ đúng khoảng cách ba bước chân theo quy luật chủ - tớ.

Mẫn Đình nhìn gã cận vệ đứng trước mặt mình. Trí Mẫn của hiện tại lạnh lùng, xa cách đến mức khiến nàng cảm thấy có chút bất an. Nàng bước vào phòng làm việc, vẫy tay ra hiệu cho đám đàn em lui ra ngoài, chỉ giữ lại một mình Trí Mẫn.

Nàng ngồi xuống ghế giám đốc, đôi mắt lá liễu sắc sảo lướt qua những tập hồ sơ, rồi chợt ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt phượng của Trí Mẫn: "Nghe nói tuần này cô làm việc liều mạng lắm, một mình chấp cả toán người của băng Chợ Lớn ở kho số 4? Cô muốn chết đến vậy sao?"

Trí Mẫn không thèm chớp mắt, đứng sừng sững như một cây tùng giữa bão cát, giọng nói không một chút độ ấm: "Bảo vệ tài sản của nhà họ Kim và giữ vững bến bãi là nhiệm vụ của cận vệ. Tôi chỉ đang làm đúng bổn phận của một con chó săn được đại tiểu thư ban thưởng mà thôi."

Hai chữ "chó săn" thốt ra từ miệng Trí Mẫn mang theo một sự mỉa mai, tự giễu tột cùng, khiến chân mày của Mẫn Đình khẽ nhíu lại. Nàng đứng bật dậy, bước đến sát trước mặt Trí Mẫn, đưa bàn tay thon dài định chạm vào gương mặt góc cạnh của cô như mọi khi.

Nhưng lần này, Trí Mẫn dứt khoát lùi lại một bước, tránh khỏi cái chạm của nàng. Đôi mắt phượng hẹp dài nhìn thẳng vào đại tiểu thư, lạnh ngắt và xa xăm như nghìn trùng khói sóng:

"Tiểu thư, ở bến tàu đông người, xin hãy giữ khoảng cách. Đừng để anh em dưới trướng dị nghị về sự tôn nghiêm của người nhà họ Kim."

Bàn tay của Mẫn Đình khựng lại giữa không trung. Lần đầu tiên, vị đại tiểu thư kiêu kỳ cảm nhận được một nỗi hụt hẫng và đau nhói chạy dọc tâm can. Nàng nhận ra, cái giá của việc bắt Trí Mẫn phải "quên đi" chuyện đêm mưa hôm đó, chính là nàng đã tự tay đẩy con dã thú trung thành duy nhất của mình ra xa, biến khoảng cách găng tấc giữa hai người thành một vực sâu vạn trượng của thế giới ngầm tàn nhẫn này. Nhưng điều đó nàng chỉ nghĩ cô đang làm quá lên mà thôi không hề nghĩ sâu xa hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co