4
Việc dạy kèm Phó Tân Bác đúng là một nhiệm vụ tốn năng lượng khủng khiếp, lần đầu tiên sự tập trung của Trương Tân Thành lại bị ngoại cảnh can thiệp nghiêm trọng đến thế. Cái "ngoại cảnh" này, chủ yếu là do chính bản thân Phó Tân Bác.
Khi cậu cầm bản kế hoạch dạy kèm đã được đóng thành tập tới gõ cửa nhà Phó Tân Bác, trở ngại đầu tiên chính là sự từ chối của anh.
Lúc đề ra điều kiện, Phó Tân Bác nghĩ khá đơn giản. Kỳ thi cuối kỳ đã cận kề, còn anh thì đã trải qua một học kỳ vô công rỗi nghề, cũng chẳng khác gì hai năm trước. Biến số duy nhất chính là Trương Tân Thành, mà người này lại là học bá, không lợi dụng một phen thì thật lãng phí. Theo cách nhìn bảo thủ, chỉ cần giữ được thứ hạng thì sẽ không bị mắng. Nếu may mắn tăng lên một chút, có khi còn được thưởng, vậy là sẽ có một kỳ nghỉ đông thật vui vẻ.
Còn về phương pháp nâng cao, chỉ cần Trương Tân Thành ra vài đề tủ trước kỳ thi, cộng thêm kinh nghiệm gian lận thi cử bao năm của anh là đủ để đối phó. Nào ngờ Trương Tân Thành lại mang cái dáng vẻ muốn "tân trang" lại anh, cái bản kế hoạch chết tiệt ấy, cùng với núi sách biển đề phía sau khiến anh lạnh cả sống lưng. Phản ứng đầu tiên của anh là xua đuổi ngay "tai họa" này.
Đời không như là mơ, tất cả lọt vào mắt Phó Hi Mẫn. Ông đẩy con trai sang một bên, dập tắt điếu thuốc đang hút dở, rồi ôn hòa hỏi: "Cháu là Trương Tân Thành à?"
Phó Tân Bác bị bố không chút nể nang đẩy một cái, khuỷu tay "thân mật tiếp xúc" với tường, đau đến nhăn mặt nhăn mày: "Bố, sao bố lại biết cậu ấy?"
Vừa bảo Trương Tân Thành vào nhà, Phó Hi Mẫn vừa phẩy tay xua đi làn khói thuốc, ông bảo Phó Tân Bác ra mở cửa sổ, nói: "Họp phụ huynh năm ngoái, bạn này phát bảng điểm cho bọn ta. Điểm Toán của bạn này tuyệt đối, con số lẻ còn cao hơn cả điểm của con."
"Nói bậy! Rõ ràng con thi được 58, sao bố lại bôi số 0 của con đi thế hả?!" Phó Tân Bác tức giận giật mạnh cửa sổ, gió lạnh "ào" vào.
Phó Hi Mẫn đang đứng ngay trước gió, mắng: "Đứa nào bảo mày mở to thế, làm người ta cảm lạnh bây giờ!"
Phó Tân Bác liếc nhìn chóp mũi đỏ ửng của Trương Tân Thành, lẩm bẩm rồi để lại một khe hở nhỏ đủ để thông gió.
Phó Hi Mẫn ngạc nhiên nhìn anh, con trai ông chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ vì điểm kém, sao giờ lại đột nhiên có lòng tự trọng thế này.
"Cái điểm lèo tèo đấy của mày, còn tính toán từng li từng tí làm gì."
Trương Tân Thành đứng cạnh nghe hai bố con nhà họ Phó cãi nhau, cuối cùng không nhịn được cười, đúng lúc chen ngang cắt lời: "Bác trai, cháu chỉ đến dạy kèm cho Tân Bác thôi ạ, chuyện này là cậu ấy chủ động yêu cầu mà, chứng tỏ cậu ấy có chí tiến thủ, bác đừng dập tắt ý chí của cậu ấy."
Phó Hi Mẫn nghi ngờ mình nghe nhầm, nhìn sang Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác cưỡi lên lưng cọp khó xuống, đành cứng rắn đứng thẳng người, trưng ra vẻ mặt "ông đây cực yêu học tập".
Phó Hi Mẫn tuy vẫn chưa tin lắm, nhưng có một điều hiển nhiên là Trương Tân Thành có thể trị được thằng nhóc này. Ông cảm thấy vô cùng hài lòng, đứng lên nói: "Vậy thì tốt quá. Hôm nay mẹ nó ra ngoài chơi với bạn rồi, lát nữa chú cũng phải đi đánh bài, trong nhà không có ai quấy rầy, rất thích hợp để học. Tân Thành đừng khách sáo với thằng nhóc này, cứ thoải mái dạy, nó mà không nghe lời thì nói với chú, chú sẽ xử lý nó."
Phó Tân Bác đảo mắt, nghĩ đến mấy chuyện không lành mạnh, nhìn về phía Trương Tân Thành, người kia lại có dáng vẻ của một học sinh giỏi ba tốt "gốc rễ vững chắc".
Trương Tân Thành nhận được "thượng phương bảo kiếm", cong môi cảm ơn Phó Hi Mẫn.
Đáng tiếc là con đường dạy kèm chính thức còn gập ghềnh hơn, trở ngại thứ hai chính là sự xao lãng của Phó Tân Bác. Người này hình như bẩm sinh đã không hợp với bàn học, vừa đặt mông xuống ghế đã muốn chạy ra ngoài, vừa cầm bút là tay lại ngứa ngáy. Quẹt trái quẹt phải, Trương Tân Thành vừa quay đầu đi một cái, bàn tay kia đã di chuyển đến mặt cậu.
Cậu vô thức nín thở.
Ngón tay của Phó Tân Bác lướt qua đường cằm, rồi co ngón tay cù nhẹ cằm cậu, cười hỏi: "Sao cậu không đỏ mặt vậy?"
Trương Tân Thành gạt tay anh ra, đôi mắt hơi mở to.
Phó Tân Bác hạ giọng: "Lần trước hai ta ngồi ở đây, cậu đâu có nghiêm túc thế. Cậu vừa gọi tôi là gì? Tân Thành à, tôi lớn hơn cậu một chút, cậu phải gọi là anh mới đúng chứ."
Trương Tân Thành: "Học bài... Cậu đừng đùa nữa."
Phó Tân Bác chép bừa mấy công thức, lại hỏi: "Cậu nghiêm túc vậy làm gì? Tôi đâu có định trả tiền học phí cho cậu đâu."
"Lần trước tôi đã đồng ý với cậu rồi mà." Trương Tân Thành sửa lại lỗi sai trên giấy nháp, ra hiệu cho anh chép lại lần nữa.
Phó Tân Bác xoay bút, nhìn chằm chằm vào cậu: "Có phải vì tôi đã làm cậu rất sướng không?"
Tờ giấy nháp mỏng manh bị năm ngón tay thon dài của cậu vo lại. Phó Tân Bác chống cằm, nghiêng đầu hỏi: "Lần trước cậu cố tình cọ vào tôi đúng không?"
Trương Tân Thành khó khăn nuốt nước bọt, rất muốn phủ nhận, nhưng lại không thể nói dối.
Phó Tân Bác nâng tay phải, dùng ngón trỏ móc vào cổ áo Trương Tân Thành, cậu không hề chống cự mà bị kéo lại gần. Anh thong thả tiếp tục nói: "Lần trước ngồi trên đùi tôi, vừa cọ vừa ôm, giờ lại giả vờ làm gì?"
Ánh mắt anh dịch chuyển lên, dừng lại trên trán Trương Tân Thành, rồi đến chóp mũi: "Lần này muốn ở đâu?"
Trương Tân Thành cảm thấy Phó Tân Bác đang cố tình đè giọng xuống, nhưng cũng có thể là do tiếng tim đập của cậu quá lớn. Trước mắt cậu chỉ toàn là bóng hình của đối phương, không thể nhắm mắt, cũng không thể tập trung. Anh ấy sẽ hôn mình sao? Suy nghĩ này vừa nảy ra, đến chính cậu cũng giật mình, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Cậu quay mặt đi, im lặng từ chối.
Phó Tân Bác nhướng mày, vô vị buông tay. Anh nhận ra Trương Tân Thành thật sự một lòng một dạ muốn dạy kèm cho anh, thậm chí còn không cần cả những "lợi ích" tự dâng tới cửa. Bút tùy tiện lướt trên sách giáo khoa, những phần Trương Tân Thành đã gạch chân đều bị những hình vẽ nguệch ngoạc của anh che lấp.
"Tôi không muốn nhìn thấy cậu bị thương, trông không đẹp chút nào." Trương Tân Thành cúi đầu, ghi chú vào sách tiếng Anh, rồi nói tiếp: "Sau kỳ thi giữa kỳ lớp 10, cậu đã nghỉ học một tuần."
Phó Tân Bác giật mình, thời gian quá lâu rồi, một vài chuyện anh phải suy nghĩ một lúc mới nhớ ra. Lần đó không biết anh ra mặt vì ai, thế mà lại bỏ lỡ một kỳ thi, Phó Hi Mẫn thật sự nổi giận, ra tay quá nặng, khiến anh phải nằm liệt giường một ngày. Sau đó là vì trên mặt "đỏ đỏ xanh xanh", không còn mặt mũi đối diện với đám bạn xấu, nên đành phải ở nhà một tuần.
"Mỗi ngày tan học tôi đều lượn lờ gần nhà cậu, chỉ đến ngày cuối cùng mới gặp được cậu. Cậu đeo kính râm, khẩu trang, cả mũ nữa." Trương Tân Thành quay mặt đi, nghiêm túc suy nghĩ, chỉ vào sống mũi Phó Tân Bác: "Nhưng ở đây dán băng cá nhân, tôi đã nhìn thấy."
Ngày hôm đó cậu mang theo máy ảnh, không chụp bất kỳ bức ảnh nào, nhưng đến giờ vẫn nhớ như in.
Phó Tân Bác không nói nên lời.
Trương Tân Thành đẩy cuốn sách tiếng Anh đã sắp xếp xong xuôi về phía Phó Tân Bác: "Tôi đã trả lời câu hỏi của cậu rồi, giờ cậu có thể học hành tử tế được chưa?"
Giấy note được dán hết lớp này đến lớp khác, nét chữ thanh tú của Trương Tân Thành dường như khiến những ký tự nguệch ngoạc kia cũng trở nên dễ nhìn hơn. Phó Tân Bác đọc theo, đối phương không chán nản mà sửa lỗi phát âm cho anh. Sau đó, giọng nói của hai người hòa vào nhau, khiến anh cũng không phân biệt được đâu là của ai. Những từ vựng kia lọt từ tai này sang tai kia, anh không chắc mình có nhớ được hay không, nhưng giọng nói dịu dàng trầm thấp của Trương Tân Thành lại cứ lướt qua tấm gương đặt trong lồng ngực anh hết lần này đến lần khác, hình bóng phản chiếu trên đó ngày càng rõ nét.
Cuối cùng Phó Tân Bác thiếp đi. Thực tế chứng minh, tiếng Anh dù ai đọc cũng đều rất ru ngủ đối với anh.
Anh nằm gục trên đống sách, ngủ rất say. Trong giấc mơ, giọng đọc sách đều đều của Trương Tân Thành lại chảy vào, càng khiến cơn buồn ngủ của anh nặng thêm. Ánh sáng trước mắt đột nhiên mờ đi, không gian xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn.
Trương Tân Thành kéo rèm cửa xong, nhẹ nhàng quay lại chỗ ngồi, có chút bất lực nhìn Phó Tân Bác đang ngủ say, nhưng lại không nỡ đánh thức anh.
Một người chỉ có một khuôn mặt, cùng một ngũ quan mà nhìn hơn hai năm cũng nên chán rồi, nhưng Trương Tân Thành dường như không bao giờ thấy chán, nhìn bằng mắt thường vẫn chưa đủ, còn phải dùng máy ảnh để ghi lại. Dưới ống kính độ phân giải cao, những khuyết điểm của phàm nhân đều không thể che giấu. Trương Tân Thành đã từng nghĩ rằng làm như vậy có thể giảm bớt sự mê đắm của mình, nhưng xem ra không có tác dụng.
Cậu vươn tay, cách một tấc, đo đạc vầng trán, sống mũi, hốc mắt của Phó Tân Bác... Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi trong những lần đo đạc lặp đi lặp lại của cậu, từng ngày từng tháng, đường nét của đối phương ngày càng khắc sâu.
Trương Tân Thành rụt tay về, cầm bút lên, đầu bút nhẹ nhàng lướt trên giấy, một bộ ngũ quan có phần non nớt hơn so với Phó Tân Bác hiện tại đã hiện lên rõ nét.
Phó Tân Bác bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, ý thức vẫn còn lơ lửng, tay trái mò mẫm trên bàn, chạm vào da thịt của người khác mới bừng tỉnh mở mắt.
Trương Tân Thành viết nốt nét cuối cùng, nói: "Điện thoại ở đằng kia."
Phó Tân Bác lau mặt, nhìn điện thoại một cái rồi tắt đi, trên màn hình hiện lên ba bốn tin nhắn chưa đọc.
"Sao cậu không gọi tôi dậy?" Phó Tân Bác thẳng lưng, ngáp một cái, rồi dựa vào lưng ghế: "Vừa học đến đâu rồi?"
Trương Tân Thành thu dọn đồ đạc của mình rồi nhét vào ba lô, đứng dậy nói: "Cậu cứ làm bài tập tôi để lại đi, hôm khác học tiếp."
Trương Tân Thành cứ thế bỏ đi, Phó Tân Bác vẫn chưa phản ứng kịp, đợi đến lúc anh nhớ ra phải tiễn khách thì ngoài cửa đã không còn bóng dáng ai. Anh quay lại nhìn chằm chằm vào đống bài tập mà đối phương để lại, cũng không phát hiện ra mình đã thiếu mất một tờ giấy nháp.
Điện thoại lại reo lên, Phó Tân Bác đợi một lúc, thấy đối phương không có ý định cúp máy, đành bất lực ấn nghe. Đôi khi anh cũng khâm phục sự cố chấp của đối phương, rõ ràng ý của anh đã rất rõ ràng rồi, vậy mà người kia vẫn không từ bỏ.
Từ cấp hai, có không ít cô gái theo đuổi anh, Phó Tân Bác cũng hẹn hò với vài người, câu chuyện luôn bắt đầu bằng việc anh chấp nhận lời tỏ tình của đối phương, và kết thúc bằng việc đối phương nói lời chia tay. Anh chỉ cần chọn người mình có cảm tình trong số những người theo đuổi, rồi đối xử tốt với cô ấy, sau đó chờ cô ấy cảm thấy chán. Nhưng kể từ sau chuyện với Lý Nhiên, anh không muốn lặp lại quá trình này nữa, mà bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về cái gọi là "thích" rốt cuộc là gì.
Anh nói với cô gái kia, mình không muốn bắt đầu một mối quan hệ một cách vội vàng, rồi lại kết thúc một cách kỳ lạ.
Đối phương lại tỏ ra rất hài lòng với thái độ của anh, nói rằng cô ấy sẽ kiên nhẫn chờ đợi.
Phó Tân Bác cạn lời, nghi ngờ khả năng đọc hiểu của đối phương có vấn đề. Anh bị dồn vào đường cùng, cuối cùng phải dùng một lý do đơn giản và thô bạo: "Tôi muốn tập trung học hành." Tuy nghe có vẻ không hợp lý, nhưng đúng là sự thật.
Mỗi cuối tuần Trương Tân Thành đều đến dạy kèm cho Phó Tân Bác, có lúc ở nhà của hai người, có lúc ở thư viện thành phố. Lần cuối cùng Phó Tân Bác bước vào thư viện thành phố là lúc bảy tám tuổi, được bố mẹ dẫn đến tham quan, không ngờ có một ngày mình lại ngồi ở đây để học bài.
Anh nhìn cành khô lá úa ngoài cửa sổ, thở dài một tiếng.
Trương Tân Thành: "Sao thế? Bài nào không làm được à?"
Không bài nào làm được cả. Phó Tân Bác nuốt ba chữ này vào bụng, thương lượng: "Có một bộ phim tôi rất muốn xem, vừa ra rạp, hai ta đi xem đi."
Trương Tân Thành trầm ngâm một lát, rồi dưới ánh mắt mong đợi của đối phương, cậu từ chối.
"Mẹ kiếp." Phó Tân Bác lẩm bẩm một câu, bực bội liệt kê: "Trượt tuyết, trượt băng, đi công viên, xem gấu trúc, bóng rổ, điện tử, cậu đếm xem cậu đã từ chối tôi bao nhiêu lần rồi? Ngay cả một bộ phim cũng không cho tôi xem à?"
Trương Tân Thành nghe xong siết chặt bút, ít nhiều cũng có chút ấm ức. Mỗi chuyện mà Phó Tân Bác đề nghị, cậu đều muốn đồng ý, chỉ có thể dựa vào ý chí kiên định để chống đỡ.
"Tôi không bảo cậu không được đi." Giọng cậu dần nhỏ lại: "Còn nửa tiếng nữa là xong rồi, sau đó thời gian của cậu hoàn toàn tự do."
Phó Tân Bác sững người, mãi sau mới nhận ra: Đúng rồi, anh đâu nhất thiết phải đi cùng Trương Tân Thành.
Nhưng khi một mình ngồi trong rạp chiếu phim, bộ phim vốn rất hấp dẫn lại trở nên nhạt nhẽo. Anh dùng tay che ánh sáng từ màn hình điện thoại, hỏi Trương Tân Thành đang làm gì.
Trương Tân Thành: Làm bài tập.
Kèm theo một meme chó Golden với vẻ mặt ấm ức.
Phó Tân Bác cầm điện thoại thẫn thờ: Anh vẫn luôn không hiểu lý do Trương Tân Thành từ chối mình, mà lại bỏ qua điểm này. Trương Tân Thành có việc của Trương Tân Thành, không phải chỉ cần xoay quanh Phó Tân Bác là đủ.
Khán giả bên cạnh nhắc anh tắt điện thoại. Anh vội vàng tắt màn hình, nói xin lỗi, nhưng tâm trí lại không thể tập trung vào bộ phim nữa.
Khu tập thể cũ sau 9 giờ tối trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ, khi cả thế giới chìm vào giấc ngủ, những người thức sẽ nếm được nỗi cô đơn mà ban ngày không có. Trương Tân Thành tháo kính, xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ, điều chỉnh ánh sáng của chiếc đèn bàn trên bàn học sang chế độ bảo vệ mắt. Chiếc đồng hồ treo tường trên đầu "tíc tắc tíc tắc", cậu đứng dậy đi ra phòng khách lấy một cốc nước ấm.
Điện thoại không có tin nhắn mới nào, cậu đã bật chế độ không làm phiền, tiếp tục chiến đấu.
Trước 12 giờ, cậu đã hoàn thành đúng kế hoạch tài liệu hôm nay. Tắt đèn xong, cậu nằm thẳng ra, hai tay đan vào nhau trên bụng, chờ đợi chìm vào giấc ngủ. Nhưng bộ não mệt mỏi lại luôn ở trạng thái hưng phấn, khiến cậu khó ngủ. Trằn trọc 15 phút, Trương Tân Thành bất lực ngồi dậy.
Đồng hồ sinh học mất cân bằng khiến cậu thêm phần bồn chồn, mọi thứ lọt vào mắt đều trở nên chướng tai gai mắt. Con chó đồ chơi trên giá sách đặc biệt đáng ghét, khiến cậu không thể kiềm chế mà nghĩ đến Phó Tân Bác.
Những rung động liên tục, những tin nhắn nối tiếp nhau, màn hình điện thoại liên tục sáng lên, tất cả cứ lướt qua trước mắt Trương Tân Thành. Cậu thực lòng ghen tỵ với người ẩn sau những thứ này, ghen tỵ vì cô ta có thể đường hoàng theo đuổi Phó Tân Bác, ghen tỵ vì cô ta có thể thản nhiên bày tỏ tình yêu của mình, càng ghen tỵ hơn vì tên của cô ta có thể đường đường chính chính xuất hiện cùng với Phó Tân Bác.
Cuộc sống của học sinh cấp ba thật nhạt nhẽo và nhàm chán, một chút chuyện tầm phào cũng có thể giống như giọt nước nhỏ vào chảo dầu, ngay lập tức làm bùng nổ ngôi trường khép kín này. Lời đồn đã sớm lọt vào tai Trương Tân Thành, những biến tấu được thêu dệt nên thật hoa mắt. Cho dù Trương Tân Thành có thể khẳng định, bọn họ vẫn chưa chính thức hẹn hò- không, thực ra cậu cũng không thể hoàn toàn chắc chắn.
Trương Tân Thành bực bội thở ra một hơi, khoác áo khoác dày rồi đi ra ban công. Cậu nằm lên lan can, nhìn bầu trời đêm thanh khiết- chỉ có một vầng trăng bị mây mỏng che phủ, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Ở góc ban công là những bông hoa mẹ cậu tự tay trồng, mùa xuân có thể ngửi thấy hương thơm thanh nhã, tiếc là vào tháng chạp lạnh giá, chỉ còn lại những cành khô được bọc bằng màng bọc thực phẩm.
Mùa xuân thật xa, lại thật ngắn, cậu có thể đợi được không?
Điện thoại trong túi rung lên một cái, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Phó Tân Bác: Đang làm gì thế?
Trương Tân Thành hơi mở to mắt, nghi ngờ mình mệt quá sinh ra ảo giác.
Trương Tân Thành: Chuẩn bị đi ngủ.
Phó Tân Bác: Nói bậy, cậu ngủ ngoài ban công à?
Trương Tân Thành đột nhiên nhoài người ra, nhìn về phía xa, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của người kia trong bóng tối. Một bàn tay vẫy vẫy về phía cậu, sau đó búng tay một cái. Tim cậu đập thình thịch, cúi đầu nhìn màn hình.
Phó Tân Bác: Đừng thò cổ ra ngoài nữa, cẩn thận ngã đấy.
Trương Tân Thành: Sao cậu lại ở đây?
Phó Tân Bác một chân chống xuống đất, cổ chân để trần bị gió thổi tê cóng. Anh cũng không biết mình sao lại ở đây, ban đầu chỉ đạp xe ngang qua rồi dừng lại, không ngờ lại dừng đến nửa tiếng, còn tình cờ thấy một "cú đêm" giống mình ra ngoài hóng mát.
Còn về tại sao lại đi ngang qua đây, tại sao lại dừng lại, Phó Tân Bác rất khó giải thích, thế nên dứt khoát không giải thích.
Anh xuống xe, hạ chân chống, trả lời: Vừa xem phim xong, đi ngang qua.
Trương Tân Thành vô thức cong môi cười, sau đó nghĩ rằng hai người cách nhau xa thế này, đối phương không nhìn thấy, liền cười một cách thoải mái.
Trương Tân Thành: Muộn vậy rồi à?
Phó Tân Bác: ...Suất chiếu nửa đêm rẻ hơn.
Trương Tân Thành: Hay không?
Phó Tân Bác: Siêu hay, mà xem một mình sướng chết.
"Pfff", Trương Tân Thành cười rồi gửi lại một lần nữa meme chó Golden ấm ức. Quả nhiên, đối phương luôn hiển thị đang nhập, nhưng không có tin nhắn thứ hai nào. Sau đó, cậu nhận được cuộc gọi thoại.
"Tút-", sau tiếng chuông, cả hai bên đều im lặng.
Trương Tân Thành bỗng nhiên thấy căng thẳng. Cả khu tập thể chỉ có phòng của cậu là còn sáng đèn, cậu đứng ở đây, Phó Tân Bác đang nhìn cậu. Nhưng vị trí của Phó Tân Bác lại rất mơ hồ, cậu chỉ có thể miễn cưỡng phác họa một đường nét trong bóng tối, rồi dựa vào trí nhớ để gắn ngũ quan và thần thái lên đó.
Anh ấy đang nhìn mình à? Anh ấy đang nghĩ gì?
Giọng của Phó Tân Bác cuối cùng cũng cất lên, rất khẽ, như sợ làm kinh động đến thế giới đang chìm vào giấc ngủ.
"Thật ra cũng không hay lắm đâu, cậu không đi còn tiết kiệm được tiền vé."
"Ừ." Trương Tân Thành khẽ đáp.
Phó Tân Bác đặt tay trái lên yên xe đạp, ngón tay không ngừng cào cào, cuối cùng cũng nặn ra được câu tiếp theo: "Muộn rồi, nếu làm xong bài tập thì đi ngủ sớm đi."
"Nếu chưa làm xong thì sao?"
"Chưa làm xong thì cậu không thể để đến mai làm tiếp à, cậu không xem bây giờ là mấy giờ rồi hả?!" Phó Tân Bác nói mà không nghĩ, rồi sau đó hối hận, rõ ràng anh không định nói câu này. Mấy câu muốn nói cứ dồn lại trong bụng suốt cả quãng đường, đến lúc này lại không thốt ra được. Thật sự quá khác với phong cách thường ngày của anh, đến cả chính anh cũng không nhịn được mà lẩm bẩm chửi rủa: "Đồ nhát gan."
Trương Tân Thành không nghe rõ: "Cậu nói gì cơ?"
"Tôi nói này-" Phó Tân Bác ngẩng đầu lên, nhìn về phía nguồn sáng: "Vì vất vả như vậy, hay là thôi đi."
Sau một lúc im lặng dài, Trương Tân Thành đột nhiên nói: "Trước kỳ thi cuối kỳ có buổi biểu diễn Giáng sinh, thầy bảo tôi biểu diễn đàn piano và hát."
Phó Tân Bác không theo kịp chủ đề, đầu óc mơ hồ: "Hả?"
"Để tôi đỡ vất vả hơn một chút, cậu hát nhé."
Phó Tân Bác lập tức từ chối: "Không."
Mặt trăng hoàn toàn bị mây che khuất, gió lùa qua cành lá, phát ra tiếng sột soạt.
"Đồng ý đi mà." Giọng Trương Tân Thành trở nên dịu dàng: "Ngoài ban công lạnh quá..."
"Vậy thì cậu vào trong đi!" Phó Tân Bác gầm lên, một lát sau mới miễn cưỡng hỏi: "Hát bài gì?"
"Ừm... Bài hát là thầy chọn." Trương Tân Thành chỉ lên trời: "Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm."
Phó Tân Bác: "...Mau cút vào trong đi."
"Được rồi, ngủ ngon." Trương Tân Thành xoay người vào nhà, tắt đi ngọn đèn cuối cùng.
Sến sẩm. Phó Tân Bác thầm mắng một câu, rồi kéo khóa áo khoác lên tận cổ, đội mũ trùm đầu, chân phải dẫm mạnh một cái, xe đạp lao đi, dần biến mất trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co