5
Mùa đông năm lớp 12 lạnh một cách bất thường, sau trận tuyết đầu mùa, một trận tuyết lớn nữa lại đến đúng vào đêm Giáng sinh như để tô điểm thêm cho không khí lễ hội, trải trắng xóa mặt đất. Trương Tân Thành sớm đã thay đồ dày dặn, chiếc khăn len lông dê ấm áp che đi gần hết khuôn mặt, khiến đôi mắt cậu càng thêm nổi bật. Phó Tân Bác sau một trận cảm cúm cũng bị phụ huynh yêu cầu mặc quần giữ nhiệt, anh tỏ vẻ bất mãn, định chạy vào nhà vệ sinh cởi ra, tiện tay kéo khóa áo khoác của Trương Tân Thành lên cao hơn một chút.
Trương Tân Thành cong mắt cười, gọi anh lại, rồi giơ cuốn sổ đang mở trên bàn, chỉ vào bài toán trên cùng và hỏi: "Cậu còn nhớ không?"
Cậu đã hỏi như vậy, chắc chắn là đã giảng qua cho anh rồi. Bước chân định đi cởi quần của Phó Tân Bác tạm dừng lại, anh cúi đầu nhìn một lúc, rồi khẽ liếc mắt lên Trương Tân Thành, câu "quên rồi" suýt bật ra khỏi miệng.
Trương Tân Thành lấy từ trong túi ra một viên sô-cô-la, bóc vỏ rồi cho vào miệng.
"Nhớ ra rồi." Yết hầu Phó Tân Bác khẽ nuốt xuống, tay cầm bút "roẹt roẹt" giải bài, trong đầu lại nghĩ đến cảnh Trương Tân Thành dùng đầu lưỡi cuốn đi viên sô-cô-la khỏi ngón tay mình, rồi ngậm luôn cả ngón tay đó. Khi ấy, cậu cũng giảng đúng bài này.
Ghi chép của anh bay lượn đầy nửa trang giấy, viết xong thì cổ họng khô khốc.
"Cho tôi một viên."
Trương Tân Thành cất sổ, cười nói: "Hết rồi."
Phó Tân Bác giận đến phồng má, đang định nổi cơn thì chuông vào học vang lên đúng lúc. Giọng Trương Tân Thành chìm trong tiếng chuông: "Tối nay tập xong sẽ cho cậu."
Phòng học nhạc ở tầng cao nhất, kéo tấm rèm nhung màu xanh lá đậm ra, có thể nhìn thấy bầu trời đêm sau trận tuyết, trong veo, bao la, khác hẳn với mọi bầu trời đêm mà họ từng thấy. Bên trong bật sưởi rất ấm, hai người tập xong thường ra một lớp mồ hôi mỏng. Phó Tân Bác thích hé một khe cửa sổ, hít thở luồng không khí lạnh trong lành từ bên ngoài. Sau đó anh bị cảm, nên lần này Trương Tân Thành lặng lẽ giữ tay anh lại khi anh định mở cửa.
Phó Tân Bác nghiêng đầu nhìn cậu.
Trương Tân Thành đành dùng lại chiêu cũ, thò tay vào túi.
Phó Tân Bác nhanh miệng nói trước: "Sô-cô-la!"
Là viên cuối cùng. Trương Tân Thành đứng song song với anh trước cửa sổ, lắng nghe tiếng giấy gói sột soạt vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Ánh trăng đêm nay sáng lạ thường, giống như một thanh đao cong lạnh lẽo, lẳng lặng treo trên đầu họ.
Phó Tân Bác ngậm sô-cô-la, nói lắp bắp: "Cậu có biết ngôi sao kia là sao gì không?"
Cậu nhìn theo hướng ngón tay Phó Tân Bác chỉ, đầu nhọn của lưỡi đao cong chỉ vào một ngôi sao sáng. Trên cả bầu trời, bằng mắt thường chỉ có thể thấy duy nhất ngôi sao này.
Trương Tân Thành lắc đầu.
"Hóa ra cũng có thứ cậu không biết à?" Phó Tân Bác lắc lắc đầu, đắc ý nói: "Là sao Kim. Còn gọi là sao Hôm hay sao Mai. Lúc hoàng hôn, nó là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm."
Trương Tân Thành: "Vừa tra mạng à?"
"Haizz, mất hứng." Bị nói trúng tim đen, Phó Tân Bác bực bội tắt công cụ tìm kiếm, chuyển sang mở camera, giơ lên tìm góc chụp.
Trương Tân Thành kề vai vào anh, hơi thở phả ra làm mờ kính cửa sổ, bên trong phản chiếu hình bóng hai người, một cao một thấp, không một khe hở, giống như đang tựa sát vào nhau. Cậu nghiêng đầu một chút, rồi nhanh chóng chỉnh lại, tiếp tục câu chuyện vừa rồi của Phó Tân Bác: "Rất giống cậu, luôn tỏa ra thứ ánh sáng cao ngạo."
Phó Tân Bác có chút ngạc nhiên, cúi đầu nhìn cậu thì vô tình chạm vào màn hình điện thoại, ống kính bị xoay ngược. Trương Tân Thành nhanh tay ấn nút chụp, ghi lại khoảnh khắc này.
"Thật không biết cậu đang khen hay đang mắng tôi nữa." Phó Tân Bác lắc đầu, rồi nói: "Tôi muốn làm thì sẽ làm mặt trăng, độc nhất vô nhị. Cậu thì miễn cưỡng coi là ngôi sao kia đi, đứng trước mặt trăng cũng không bị lu mờ."
Trương Tân Thành muốn nói, thật ra mỗi ngôi sao đều là độc nhất vô nhị, chỉ là khi lọt vào mắt con người thì chúng không có gì khác biệt. Nhưng cuối cùng cậu chỉ khen đối phương dùng thành ngữ không tồi, rồi né một cú đánh nặng, cười nói: "Tôi từng có tên là Tinh Thần, cậu biết không?"
Phó Tân Bác dĩ nhiên không biết. Anh nhìn Trương Tân Thành rời khỏi cửa sổ, trở lại trước đàn piano ngồi xuống, ngón tay khẽ đặt lên phím đàn, một khúc nhạc du dương chậm rãi tuôn ra. Sao Kim không ngừng lấp lánh, ánh sáng lạnh lẽo của mặt trăng dường như cũng dịu đi vài phần, anh nhắm mắt lại, cánh tay khẽ đung đưa theo giai điệu, tận hưởng giây phút tĩnh lặng này.
"Này, đừng chỉ nghe không thôi." Trương Tân Thành cau mày bất lực: "Hát đi chứ."
Phó Tân Bác không dễ cất lời như khi ở quán karaoke, Trương Tân Thành phải dùng ánh mắt nhắc nhở nhiều lần, anh mới chịu làm ra vẻ, giọng hát trong trẻo bắt kịp nhịp điệu của piano.
Trong chớp mắt, họ đã rời khỏi căn phòng yên tĩnh để đến với sân khấu ồn ào. Trái ngược với thời tiết lạnh giá bên ngoài, không khí trong khán phòng nóng hừng hực. Đây là buổi liên hoan cuối cùng trước kỳ thi cuối kỳ, có người hào hứng phấn khởi, cũng có người vùi đầu làm những bài kiểm tra xếp thành chồng.
Phó Tân Bác đứng trên sân khấu, không nghe rõ lời người dẫn chương trình, anh đặt tay lên ngực trái, cố gắng làm cho tim mình đập chậm lại.
Ánh đèn sân khấu nóng làm anh hơi khó chịu, không biết là vì căng thẳng hay sao mà lòng bàn tay dần đổ mồ hôi, trơn đến nỗi anh suýt không cầm nổi micro.
Khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, anh "xoẹt" một cái quay đầu lại, vừa vặn đối diện với đôi mắt của Trương Tân Thành.
Trương Tân Thành đã thuộc lòng bản nhạc, mười ngón tay lướt trên phím đàn trắng đen, nhưng ánh mắt chỉ nhìn duy nhất Phó Tân Bác.
Dưới cái nhìn ấy, nhịp tim của Phó Tân Bác dần bình ổn lại, anh cất tiếng hát câu đầu tiên. Mọi thứ sau đó diễn ra trôi chảy như vô số lần họ đã luyện tập.
Khi gần kết thúc, Phó Tân Bác lại không nhịn được quay đầu lại một lần nữa.
Trương Tân Thành mặc một bộ vest vừa vặn, bờ vai gầy thẳng tắp, cổ tay áo lộ ra một đoạn sơ mi trắng. Anh đột nhiên nhớ ra, đây không phải lần đầu tiên anh thấy Trương Tân Thành trên sân khấu. Cũng vào khoảng thời gian này năm ngoái, các học sinh khác đang hăng hái xem biểu diễn, chỉ có anh bị thầy Dương túm gáy lôi vào văn phòng làm thêm bài. Giữa chừng thầy Dương có điện thoại nên đi ra ngoài, anh lập tức chuồn êm, đứng ở cửa lớn khán phòng trong cái lạnh tháng chạp, qua một khe cửa hé mở, anh nghe thấy một khúc piano đầy cảm xúc. Tiếc là chưa kịp vào ngồi xuống thì đã bị thầy Dương vội vã chạy đến bắt tại trận lôi về, trước khi đi chỉ kịp nhìn thấy một bóng lưng.
Trương Tân Thành hoàn toàn không hay biết, mái tóc rủ xuống che đi một phần tầm nhìn của cậu. Cậu nhớ lại đêm hôm đó, nhìn thấy mặt trăng và ngôi sao qua cửa sổ phòng học nhạc, khi đó cậu lặng lẽ dùng tay ước lượng, khoảng cách giữa chúng dường như chỉ khoảng mười centimet, nhưng thực tế lại cách nhau hàng triệu dặm. Giống như cậu và người đang đứng bên cạnh, có một rãnh sâu khó mà vượt qua.
Nghĩ vậy, cậu ngẩng đầu nhìn người ở giữa sân khấu, vừa vặn đối diện với ánh mắt anh đang nhìn lại.
Ánh mắt Trương Tân Thành sâu thăm thẳm, không hiểu sao lại sáng hơn bình thường, giống như một đôi sao đang lấp lánh. Phó Tân Bác sững người, há miệng nhưng quên cả cất tiếng.
Trương Tân Thành lại như đã phối hợp với anh vô số lần, trôi chảy tiếp câu hát cuối cùng – Tâm sự cô đơn và tiếng thở dài của người ngước nhìn.
Tiếng thở dốc hỗn loạn trong căn phòng chuẩn bị yên tĩnh trở nên có chút đột ngột.
"Này, xong chưa đấy?"
"Đợi một chút."
Phó Tân Bác sốt ruột ngẩng cổ, mắt nhìn xuống, Trương Tân Thành đang giúp anh tháo cà vạt – sợi chỉ thừa và cúc áo sơ mi vướng vào nhau. Nhìn từ phía sau, cậu như đang vùi đầu vào lòng Phó Tân Bác. Phó Tân Bác đút tay vào túi quần, khó chịu vặn cổ: "Sao vẫn chưa xong nữa!"
Hơi thở của Trương Tân Thành phả vào cổ anh, làm anh nổi da gà.
"Cậu căng thẳng à?"
"Tôi mới không—" Phó Tân Bác quay mặt lại phản bác, nói xong lại lập tức quay đầu đi.
"Cậu quên lời rồi kìa." Trương Tân Thành cười, vạch trần anh.
Ánh mắt kia lại hiện lên trong tâm trí. Lúc đó Phó Tân Bác đã cảm nhận được một cảm xúc bất thường, lồng ngực giống như những buổi chiều trước cơn mưa bão, nặng nề vô cùng. Tay phải anh thò ra khỏi túi, nắm lấy cổ tay Trương Tân Thành, muốn hỏi cậu có chuyện gì, nhưng lại bị một người khác cắt ngang.
"Phó Tân Bác?"
Một cô gái đứng ở cửa, khuôn mặt mờ ảo vì ngược sáng. Trương Tân Thành giật đứt sợi chỉ thừa, nắm chặt cà vạt trong lòng bàn tay, cổ tay khéo léo thoát khỏi sự kiểm soát của anh, cậu lùi sang một bên. Phó Tân Bác nhìn rõ người ở cửa, cau mày lại.
"Cậu đợi tôi ở đây một lát."
Trương Tân Thành nhìn hai người rời đi. Một lát sau, cậu nhét chiếc cà vạt đã biến dạng vào cặp, không chào hỏi ai, đi thẳng về nhà.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh – Trương Tân Thành vừa lau mái tóc ướt sũng, vừa chăm chú nhìn bức ảnh trước mặt, suýt chút nữa bỏ lỡ tiếng chuông cửa.
"Sao lâu thế." Phó Tân Bác mặt nặng mày nhẹ bước vào cửa, thuần thục thay dép, rồi lại nói: "Không phải bảo cậu đợi tôi sao, sao lại đi mà chẳng nói năng gì, gọi điện cũng không nghe."
Vừa dứt lời, điện thoại trong túi Phó Tân Bác lại rung lên hai tiếng. Anh đi thẳng vào phòng ngủ, treo cặp lên ghế, ngồi xuống giường: "Cậu tự nói xong xuôi là phải tiếp tục ôn luyện ma quỷ, quên rồi à?"
Anh vừa nói vừa thò tay vào túi.
"Yêu sớm là vi phạm nội quy trường." Trương Tân Thành đột nhiên lớn tiếng nói, rồi cố tình phớt lờ ngọn lửa đang bùng lên trong lòng, cố dùng giọng điệu bình tĩnh tiếp tục: "Tôi giúp cậu học để cậu có thể tiến bộ trong kỳ thi cuối kỳ, chứ không phải để cậu lợi dụng thời gian riêng tư của chúng ta mà liếc mắt đưa tình với cô gái khác. Cậu nghĩ tôi sẽ không nói với chú à?"
Phó Tân Bác dừng lại, lộ ra vẻ mặt như nghe chuyện hoang đường.
"Mời cậu ra ngoài, hôm nay nghỉ." Trương Tân Thành đứng ở cửa, ánh đèn bao trùm lấy cậu, khiến cậu giống như một bông hoa được phủ một lớp bộ lọc, giả tạo đến đáng ghét.
Phó Tân Bác nói rất gắt, từng từ từng chữ gõ vào tim Trương Tân Thành.
"Yêu sớm? Nội quy trường?" Phó Tân Bác cười khẩy: "Lúc cậu và tôi làm tình sao không nói mấy cái này?"
Nhưng Trương Tân Thành đã dùng sắt thép bọc kín trái tim mình, cậu không né tránh, nhìn thẳng vào Phó Tân Bác và nói: "Chúng ta không làm tình."
Phó Tân Bác nhướng mày.
"Thủ dâm, khẩu giao, ma sát." Trương Tân Thành mặt không biến sắc thốt ra những từ này: "Tôi không nghĩ chúng là làm tình."
Sắc mặt Phó Tân Bác vô cùng khó coi, sau đó anh từ từ thở ra một hơi, cười nửa miệng hỏi: "Cậu có ý gì?"
"Không có ý gì khác." Trương Tân Thành ngừng lại, giải thích: "Chỉ là trả lời câu hỏi của cậu."
Phó Tân Bác bước tới, một tay đập vào cánh cửa phòng, giữ nguyên tư thế đó nói: "Tôi có quan hệ gì với ai, cũng không liên quan đến cậu."
"Làm ơn xác định rõ vị trí của mình đi."
Trương Tân Thành đột ngột ngẩng đầu lên, cổ cậu bất ngờ bị cắn một miếng thật mạnh.
"A."
Phó Tân Bác thô bạo xoa nắn ngực cậu qua lớp áo, nơi đó nhanh chóng run rẩy, cứng lên, cảm giác đau nhói, tê dại dâng trào. Nghe thấy giọng nói đối phương biến đổi, Phó Tân Bác cởi quần, lạnh lùng nói: "Muốn tôi làm thì nói thẳng đi."
Trương Tân Thành dựa vào cửa, bức ảnh trên bàn lọt vào tầm mắt cậu, mọi lời giải thích lúc này đều trở nên vô nghĩa.
Hành động nuốt vào nhả ra đã lặp lại vô số lần, Phó Tân Bác dễ dàng bị Trương Tân Thành khơi dậy dục vọng, nhưng lần này anh không ngang ngược xông thẳng vào miệng đối phương, cũng không giữ gáy để mình tiến vào sâu hơn. Dương vật của anh không ngừng trương lớn, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, ánh mắt có chút lạnh lùng đánh giá người đang quỳ dưới đất.
Trương Tân Thành nhả thứ trong miệng ra, dùng mu bàn tay lau đi vết dãi bên mép.
Phó Tân Bác dường như nhận được tín hiệu, từ từ cúi người xuống.
"Khoan đã." Trương Tân Thành gạt tay anh ra: "Vào thẳng sẽ bị thương."
Phó Tân Bác cứng người, sau đó thản nhiên đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào hành động của Trương Tân Thành. Đối phương quay lưng lại với anh, cúi xuống, quần lót bị mắc ở đùi, mông cong lên cao, chiếc áo ngủ rộng thùng thình tuột xuống, lộ ra nửa tấm lưng, xương sống cong thành một đường. Cậu cố tình tránh đi cái lỗ nhỏ lộ ra giữa hai khe mông, nhưng tầm mắt của anh lại cứ đuổi theo hành động của Trương Tân Thành, không thể tránh khỏi mà rơi vào nơi đó.
Trương Tân Thành dùng ngón trỏ chấm một chút kem bôi trơn trong suốt hơi vàng, thận trọng đưa vào. Đây không phải lần đầu cậu tự nới lỏng cho mình, nhưng cảm giác xấu hổ không chỉ khiến cậu đổ mồ hôi đầm đìa, mà còn vô cùng khó khăn, chỉ một ngón tay thôi cũng đã rất vất vả. Cậu dùng nắm tay chống lên trán, nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình trên sàn gỗ trơn bóng, há miệng thở ra, hít vào – phải bình tĩnh, Trương Tân Thành.
Một bàn tay đột nhiên đặt lên tay cậu. Trương Tân Thành giật mình, bị đối phương dẫn dắt, lại nuốt thêm một ngón tay nữa. Người ở sau lưng không nói gì, nhưng tiếng thở dốc ngày càng rõ ràng, cậu bất giác bắt đầu run rẩy, hai ngón tay ra vào, chất kem dưới tác dụng của thân nhiệt tan ra thành thứ chất lỏng sệt sệt, phát ra tiếng "lụp bụp". Mặt cậu nóng bừng, cái bóng trên sàn nhà dần trở nên mờ ảo.
Khi ba ngón tay có thể vào ra bình thường, tay chân Trương Tân Thành đã gần như mất hết sức lực. Trước đây khi nới lỏng cậu không có cảm giác gì nhiều, nhưng lần này thứ ở phía trước đã cứng lên, đầu dương vật rỉ ra chất dịch. Cậu dùng ngón tay căng rộng hậu huyệt, nói lí nhí: "Được rồi."
Đợi một lúc, hành động tưởng tượng không xảy ra, cậu đang định quay đầu nhìn lại thì thắt lưng đột nhiên bị một lực mạnh tóm lấy.
Phó Tân Bác bế cậu từ dưới đất lên, ném lên giường.
Trương Tân Thành thấy trời đất quay cuồng, lưng vừa chạm vào ga giường mềm mại, còn chưa kịp phản ứng, hai chân đã bị Phó Tân Bác kéo ra, rồi gấp lại về phía ngực.
Phó Tân Bác nhắm ngay vào cái lỗ đang co bóp, thúc mạnh một cái, cả cây tiến vào. Anh thấy trên mặt Trương Tân Thành có một thoáng trống rỗng, sau đó là vẻ đau đớn cau mày, nhưng anh không dừng lại, tiếng túi tinh hoàn đập vào mông vang lên liên hồi, vùng da đó nhanh chóng đỏ lên. Chất lỏng sệt sệt sủi bọt trắng, văng tung tóe sau mỗi lần anh ra vào. Anh không dùng bất cứ kỹ thuật nào, chỉ dựa vào bản năng mà làm người dưới thân, con đường hẹp đó dưới sự kích thích của anh co lại đột ngột, rồi lại bị phá vỡ một cách thô bạo, hút chặt lấy anh.
Tiếng thở dốc dồn dập ngay lập tức làm nhiệt độ trong phòng tăng lên. Phó Tân Bác nắm chặt đầu gối Trương Tân Thành, hai vệt đỏ trên đó in vào mắt anh. Từ lúc nãy, sự bất mãn, tức giận, kinh ngạc, vô số cảm xúc đã hòa lẫn vào nhau, lấp đầy lồng ngực anh, khiến anh khó thở.
Tại sao, tại sao lại như vậy? Khi anh đưa tay ra, suy nghĩ duy nhất là "Tại sao lúc nào cậu ấy cũng quỳ trên đất?".
Phó Tân Bác lúc đầu không hiểu, nhưng khoảnh khắc Trương Tân Thành đẩy anh ra, anh dường như đã hiểu ra một chút. Mối quan hệ giữa họ luôn là một mối quan hệ không bình thường, điều mà Trương Tân Thành đang cố gắng duy trì.
"Chậm... chậm một chút..." Lời cầu xin yếu ớt, nghẹn ngào của Trương Tân Thành làm Phó Tân Bác tỉnh lại, anh thấy khuôn mặt đối phương đỏ bừng một cách lạ thường vì thiếu oxy.
Từng giây từng phút vừa rồi như kéo dài vô tận, nỗi đau ban đầu đã biến mất từ lâu. Trương Tân Thành như một con vịt cạn vô tình rơi xuống nước, cố gắng sặc nước, nhưng dòng nước lại không ngừng tuôn vào miệng và mũi, cướp đi hơi thở của cậu, khiến cậu mất đi mọi tri giác trong cơn cực khoái tột độ.
Phó Tân Bác như bừng tỉnh khỏi cơn mê, dừng lại.
Đôi mắt vô hồn của Trương Tân Thành dần lấy lại sự trong sáng. Tim cậu đập mạnh vào lồng ngực, dường như muốn nhảy ra ngoài. Cậu đưa cánh tay mỏi nhừ lên, chạm vào má Phó Tân Bác.
Phó Tân Bác đổ xuống, hai lồng ngực dán chặt vào nhau, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn. Anh vùi mặt vào bên má Trương Tân Thành, rất lâu sau cũng không đứng dậy.
"Tôi hình như—" Trương Tân Thành hắng giọng, tiếp tục dùng giọng khàn khàn nói: "Ra rồi."
Phó Tân Bác chống tay, cúi đầu liếc nhìn, bụng của cả hai đều dính chất lỏng màu trắng, anh khẽ "ừm" một tiếng.
Trương Tân Thành quay mặt đi, dái tai đỏ như nhỏ máu. Cậu không ngờ mình đã ra lúc nào không hay, chỉ cần nghĩ lại, cơ thể lại không kìm được run rẩy.
"Tôi chưa ra." Phó Tân Bác trầm giọng nói, chậm rãi cử động thắt lưng. Anh động một cái, người dưới thân lại run lên một cái, nhưng hai chân dài vẫn lặng lẽ quấn lên eo anh.
Phó Tân Bác đáp lại lời mời thầm lặng đó, lại tiếp tục chuyển động. Cho đến khi Trương Tân Thành lên đỉnh thêm một lần nữa, anh mới rút ra, bắn ra ngoài.
Hai người nằm trên chiếc giường đơn chật chội, mỗi người tự trấn tĩnh lại.
Phó Tân Bác đột nhiên ngồi dậy, ném điện thoại của mình lên người Trương Tân Thành.
"Không có mật khẩu, tự cậu xem đi." Phó Tân Bác nghiêng người, quay lưng lại với Trương Tân Thành: "Sau này bớt đội cái mũ rơm lên đầu tao lại."
Trương Tân Thành ngây người cầm lấy "cục than nóng" đột ngột này. Trong điện thoại ngoài những tin nhắn từ chối ngày càng thẳng thừng của Phó Tân Bác và lời tạm biệt cuối cùng của cô gái, không có bất kỳ nội dung nào khác. Cậu lặng im nhìn gáy tóc anh đang bực bội một lúc, cảm giác gai gai vì anh vừa cạo tóc.
Phó Tân Bác hơi nhấc khuỷu tay: "Đừng có chạm vào tôi."
Trương Tân Thành cẩn thận áp sát, lòng bàn tay ẩm ướt nắm lấy thứ đang xẹp xuống giữa hai chân Phó Tân Bác. Thứ đó vừa khiến cậu tàn tạ, cậu vẫn còn chút e sợ, đầu ngón tay dò xét chạm vào.
Phó Tân Bác lại gạt tay cậu ra, cáu kỉnh nói: "Đừng chạm vào."
Trương Tân Thành kéo anh quay lại, dang chân ngồi lên người anh, dùng đôi mắt đỏ hoe vì vừa khóc nhìn Phó Tân Bác đang từ từ có phản ứng.
Nệm giường lại rung lên, biên độ nhỏ hơn rất nhiều.
Trương Tân Thành chống lên cơ bụng của Phó Tân Bác, giọt mồ hôi trên cằm rơi xuống da anh, cậu cúi xuống, dùng lưỡi liếm đi. Hông khẽ lắc lư, tìm kiếm điểm nhạy cảm quen thuộc nhất của mình, siết chặt từng chút một trong tiếng thở dốc ngày càng rõ ràng của Phó Tân Bác, dùng giọng nói khe khẽ thốt ra hai từ đó.
Nếu ba tháng trước có ai nói với Phó Tân Bác rằng anh sẽ lên giường với một người đàn ông, anh chắc chắn sẽ đánh cho kẻ đó răng bay đầy đất. Nhưng bây giờ anh không những đã làm, mà còn không chỉ một lần. Nếu lần đầu có thể giải thích bằng sự tức giận, thì lần thứ hai Trương Tân Thành cưỡi lên người, anh lẽ ra phải đẩy cậu ra.
Nhưng anh đã không làm.
Cảm giác của cơ thể thường chính xác hơn não bộ. Khi anh vẫn còn rối bời trong mối quan hệ lộn xộn này, cơ thể anh đã tự nhiên học được cách hòa hợp với cơ thể của Trương Tân Thành. Qua những lần vuốt ve, thâm nhập, và hôn, lãnh địa của anh đã tràn ngập mùi hương của một người khác.
Khoan đã, họ chưa hôn. Phó Tân Bác đứng sững lại, cau mày suy tư. Anh nhớ lại những vết bầm tím trên người Trương Tân Thành, những vết đó có tính là hôn không? Hình như gần với cắn hơn, nói đúng ra thì họ vẫn chưa thực hiện hành động "hôn" – một hành động nằm giữa cảm xúc và dục vọng.
Phó Tân Bác đột nhiên gõ vào trán mình một cái – thật là tà môn, sao suy nghĩ của mình lại chạy theo thằng quái gở Trương Tân Thành này chứ!
"Tiền mặt hay quét mã?" Nhân viên bán hàng nhìn chàng trai trẻ trước mặt lúc thì biểu cảm phong phú, lúc thì múa chân múa tay, cuối cùng hết kiên nhẫn, gắt gỏng giục.
Phó Tân Bác bối rối, trả tiền xong thì lủi thủi rời đi. Anh xách chiếc túi mua sắm to sụ đi dọc phố đi bộ về phía nam, không xa lắm có một trạm xe buýt, có thể đi thẳng đến trường.
Hôm nay là ngày phụ huynh nhận bảng điểm, học sinh không phải đến trường. Nhưng Trương Tân Thành là lớp trưởng, lúc này chắc chắn đang ở trường giúp đỡ. Phó Tân Bác hơi do dự, liệu có cần thiết phải gặp ngay bây giờ không.
Đợi Trương Tân Thành về nhà rồi hẹn cậu ấy ra cũng được mà? Nhưng lỡ bố mẹ cậu ấy có việc khác thì sao?
Kỳ nghỉ đông dài như vậy, lúc nào mà chẳng có thời gian gặp. Nhưng thằng nhóc kia lại nói phải đi học lớp chuyên, mình cũng có hẹn khác... Phó Tân Bác bực bội dừng lại, rất không quen với việc mình cứ nghĩ tới nghĩ lui, do dự như thế này.
Anh xưa nay là người có ý tưởng là phải hành động ngay, nếu không làm, e là tối nay sẽ mất ngủ. Quyết định xong, bước chân của Phó Tân Bác lập tức nhanh hơn.
Một chiếc xe buýt lướt qua trước mắt anh, phun khói vào mặt anh. Vừa nãy ở trung tâm thương mại anh cứ lựa tới lựa lui, không chú ý nên mất quá nhiều thời gian, giờ có lẽ sẽ muộn.
Quả nhiên, khi anh nhảy xuống xe, chạy đến cổng trường, chỉ còn lác đác vài vị phụ huynh đang đi ra.
"Không phải chứ! Thầy Dương nói nhiều thế mà không nói đến giờ ăn cơm sao?"
Phó Tân Bác không tin, đi vào trong, đứng dưới tòa nhà khối 12, ngẩng cổ nhìn lên lớp học của mình.
Không có tiếng động, không có bóng người. Phó Tân Bác thất vọng tràn trề, buồn bã ngồi một lúc ở bồn hoa tầng trệt. Sợi dây xách của chiếc túi mua sắm hằn hai vết đỏ trên lòng bàn tay anh. Anh xoa xoa, lúc này mới thấy cánh tay mình mỏi. Anh lục lọi trong túi, tìm ra nửa chai nước còn lại ở trung tâm thương mại, uống một hơi hết sạch, đứng dậy xách đồ về nhà.
Khi gần đến cổng, phía trước mơ hồ truyền đến tiếng quát mắng. Anh sững lại một chút, nhìn rõ rồi thì theo bản năng lùi sang một bên, trốn đi.
Trương Tân Thành và mẹ cậu ấy đang đứng cách cổng trường không xa. Phó Tân Bác đã gặp vài lần, nhưng lần này lại chột dạ một cách vô cớ. Anh cúi lưng, nhón chân, lén lút di chuyển về phía cổng phía đông nam dưới cái nhìn nghi ngờ của bác bảo vệ.
"Con nhìn điểm số của mình đi, có xứng đáng với công sức nuôi dưỡng của chúng ta không?"
Phó Tân Bác dừng lại.
Trương Tân Thành nhìn cánh cổng trường cao lớn, rộng lớn, cố tình phớt lờ ánh mắt của bác bảo vệ. Lời giáo huấn của mẹ không ngừng chui vào tai, men theo ống tai bò vào tim.
Ánh nắng chói chang chiếu vào gạch ốp tòa nhà học trở nên trắng lóa, thỉnh thoảng cậu lại gật đầu, tỏ vẻ đồng tình với lời mẹ nói.
Vào thời điểm quan trọng này, cậu quả thực không nên để tâm vào những chuyện ngoài việc học.
Điểm số sa sút không phải là điều bất ngờ, chỉ là nguyên nhân khó nói ra, nhưng sai lầm đã phạm phải, cậu cần phải rút kinh nghiệm, lấy đó làm bài học.
Nhưng tại sao, tại sao trái tim cậu cũng như bị ánh nắng gay gắt nung nấu... Từng lời từng chữ của mẹ đều là vì muốn tốt cho cậu, rõ ràng cậu hiểu đạo lý này, nhưng tại sao mắt cậu lại cay xè, gần như không thể mở ra?
Cậu từ từ cúi đầu, trong không khí có những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng, giống như lòng tự trọng bị nghiền nát của cậu.
"Này, bác nói đủ chưa?"
"Cái gì – cháu là..." Mẹ Trương Tân Thành nhận ra Phó Tân Bác, nhưng nhất thời không gọi được tên.
Phó Tân Bác càng khó chịu hơn, vốn dĩ còn chút do dự, giờ thì anh sải bước lên, chen vào giữa hai người, hiên ngang che chắn người phía sau, cau mày nói: "Mắng con ở ngay cổng trường thế này thì quá đáng lắm rồi đấy ạ."
Trương Tân Thành đầu tiên là sững lại, sau đó đau đầu xoa xoa kính, hỗn xược với phụ huynh bạn học, rốt cuộc ai mới là người quá đáng hơn hả, đồ ngốc thiếu dây thần kinh.
Nhìn lại, mẹ cậu rõ ràng cũng bất ngờ, lần đầu tiên trong đời bị một đứa nhỏ hơn mình dạy dỗ, bà đỏ mặt, chỉ tay vào mũi Phó Tân Bác mà nhất thời không nói nên lời.
Cổ bác bảo vệ vươn dài hơn cả cổ ngỗng.
"Cháu!" Bà không muốn để người khác xem thường, đôi môi mấp máy, cuối cùng vẫn không nói thêm lời nào khác.
Trương Tân Thành đẩy Phó Tân Bác ra, nắm lấy tay mẹ, bàn tay đó vẫn còn run lên vì tức giận.
"Mẹ, con hiểu hết những gì mẹ nói rồi, con hứa với mẹ, sẽ không có lần sau nữa."
Bà dần bình tĩnh lại, rút tay ra, vén lọn tóc rũ xuống: "Mẹ còn phải về cơ quan, con lát nữa về sớm nhé, tối chúng ta nói chuyện tiếp."
Bóng lưng người phụ nữ dần đi xa.
"Này, cậu là đất nặn à mà hiền thế?" Phó Tân Bác bất mãn lẩm bẩm.
"Sao lúc nào cậu cũng thiếu suy nghĩ thế?" Trương Tân Thành quay lại nhìn anh, liếc thấy thứ trong tay Phó Tân Bác thì im bặt.
Phó Tân Bác lại như gặp ma, trong đầu lóe lên một tia sáng, anh chỉ vào Trương Tân Thành "cậu" mãi không nên lời, những mảnh ký ức vụn vỡ ùa về.
"Có phải trước đây tôi đã gặp cậu rồi không?!"
Ở cổng trường, phụ huynh mắng con, cảnh tượng y hệt. Phó Tân Bác cuối cùng cũng nhớ ra, lắp bắp nói: "Cậu thay đổi nhiều quá so với hồi cấp hai."
Trương Tân Thành cười khẩy: "Cậu thì chẳng thay đổi gì cả."
Vừa nhìn đã nhận ra. Cho dù tuổi tác đã lớn hơn, nhưng tính cách dường như không hề thay đổi. Trương Tân Thành nhìn vào đôi mắt của Phó Tân Bác, lúc nãy nơi đó đang nhảy múa hai ngọn lửa, giống hệt sáu năm trước. Phó Tân Bác thấp hơn bây giờ một chút, nhưng giọng nói lại không nhỏ, anh la ầm lên: "Sao bác lại mắng cậu ấy ở cổng trường, không thấy cậu ấy sắp khóc rồi sao?"
Trương Tân Thành lúng túng dụi mắt, nhưng không có nước mắt, cậu xưa nay luôn giỏi kiểm soát cảm xúc. Bố cậu không hiền như vậy, tại chỗ mắng luôn cả Phó Tân Bác. Phó Tân Bác vẻ mặt định lý luận tiếp, nhưng con chó anh đang dắt đột nhiên sủa to.
Khóe miệng Trương Tân Thành khẽ cong lên, đó là một con Golden Retriever rất đẹp.
Con Golden sủa ầm ĩ về phía Phó Tân Bác, tiếp theo là tiếng gầm gừ của một người đàn ông trung niên khác.
"Thằng ranh con kia đứng lại cho tao!"
Phó Tân Bác hoảng hồn, một người một chó phóng đi như bay, họ cứ thế đột ngột xông vào thế giới của Trương Tân Thành, rồi lại đột ngột rời đi. Cậu chỉ kịp nghe được ba chữ "Phó Tân Bác" từ miệng người đuổi theo.
Phó Hi Mẫn vừa chạy vừa chửi: "Con chó của bà hàng xóm, mày dắt nó đi dạo làm gì!"
Phó Tân Bác cắm đầu chạy, con Golden cũng hăm hở chạy theo anh, bộ lông hơi dài tung bay trong không khí rồi lại xẹp xuống.
"Con chó này thích con này—!"
Phó Tân Bác mãi không hoàn hồn.
"Tôi về đây nhé." Trương Tân Thành đưa tay ra trước mặt anh vẫy vẫy, hỏi: "Cậu còn chuyện gì không?"
Phó Tân Bác lắc đầu, rồi lại chợt nhớ ra việc chính, vội vàng nhét chiếc túi mua sắm đã xách nửa ngày vào lòng Trương Tân Thành: "Tặng cậu đấy."
Là một bộ đồ trượt tuyết mới toanh và các thiết bị khác.
"Cậu đến tìm tôi à?"
Phó Tân Bác nhìn cậu, biết cậu hỏi mà biết rõ câu trả lời, "hừ" một tiếng không đáp.
Trương Tân Thành cười, "Kỳ nghỉ đông cùng đi nhé."
Phó Tân Bác vê vê mái tóc rủ xuống, làm ra vẻ nói: "Để xem tôi có thời gian không đã, lịch trình của bố đây bận lắm—"
Trương Tân Thành đột nhiên ôm lấy anh, một cái ôm rất nhẹ, cánh tay dường như vừa chạm vào vai anh đã rời đi.
"Cảm ơn cậu."
Phó Tân Bác sau này mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này, luôn hối hận vì đã không nói hết câu. Khi Trương Tân Thành áp sát, hệ thống ngôn ngữ của anh đã ngừng hoạt động, khiến anh trông thật ngốc nghếch.
"Đáng ghét." Phó Tân Bác một mình trong phòng đấm vào không khí: "Dám đánh lén."
Nhưng khi kỳ nghỉ đông ngắn ngủi bắt đầu, sự hối hận của anh lại biến thành một hình thức khác. Có lẽ là lời tiên tri, hai người quả nhiên không có nhiều cơ hội gặp mặt, ngay cả khi gặp cũng chỉ là ăn vội bữa cơm.
Đến khi cuối cùng có thể nhìn thấy người đó lâu hơn, thì đã là lễ khai giảng. Phó Tân Bác nhìn chằm chằm vào gáy tóc của người ở hàng ghế trước, không nhịn được chọc một cái.
Trương Tân Thành quay đầu lại: ?
Phó Tân Bác: "Hừ."
Trương Tân Thành chớp chớp mắt đầy bối rối, đang định hỏi kỹ thì thấy thầy Dương gọi cậu chuẩn bị lên sân khấu. Hôm nay cậu sẽ là đại diện học sinh cuối cấp phát biểu. Kiểu diễn thuyết này cậu đã trải qua quá nhiều lần, sớm đã thành thạo, vì vậy cho đến lúc lên sân khấu cậu vẫn còn nghĩ Phó Tân Bác rốt cuộc bị làm sao.
Phó Tân Bác nằm lên lưng ghế hàng trước, vừa nghe Trương Tân Thành phát biểu trên sân khấu, vừa mơ màng. Kỳ học này, không khí xung quanh có một sự thay đổi tinh tế, ngay cả những bạn học thường ngày giống anh lơ là học hành cũng bắt đầu nghiêm túc, dù là làm bộ hay thật lòng, tất cả mọi người đều căng một sợi dây. Anh bất giác cũng bắt đầu treo lơ lửng một trái tim, lung lay suy nghĩ về "tương lai".
Trương Tân Thành chắc chắn sẽ vào trường tốt nhất, cậu ấy học giỏi như vậy, còn có đủ loại giải thưởng thi đấu cộng điểm, cậu ấy sẽ chọn chuyên ngành gì nhỉ? Hình như mình không biết cậu ấy thích gì cả... Ngoài mình ra – mặt Phó Tân Bác bỗng chốc nóng bừng, vội vàng vùi đầu vào cánh tay. Anh ấn chặt trái tim đang đập thình thịch: Chết tiệt, vừa nãy mình đang nghĩ gì thế này?!
Nhưng không phải anh tự luyến, nếu anh không nhớ nhầm, Trương Tân Thành lần đầu "giao dịch" đã nói "tôi thích cậu". Anh dường như lại ngửi thấy mùi bụi bẩn trong phòng dụng cụ và bàn tay không an phận kia. Thích sao? Anh ngước nhìn người trên sân khấu, bản thân dường như chưa bao giờ nhìn thẳng vào tình cảm này, có lẽ đã đến lúc nên sắp xếp lại mối quan hệ này.
Nhịp sống nhanh chóng của kỳ thi nước rút đã nhanh chóng phá vỡ kế hoạch của Phó Tân Bác. Anh bận tối mắt tối mũi với đống bài tập, không có thời gian để thở. Khi thỉnh thoảng liếc nhìn Trương Tân Thành, anh chỉ thấy cậu còn vất vả hơn cả mình.
Nhưng sao lại thế được?
Chỉ là anh không kịp nghĩ kỹ, lại bị cuốn vào vòng xoáy của một đợt bài kiểm tra mới. Khi nhận được lời chúc mừng sinh nhật, anh thậm chí còn sững người một chút, thời gian trôi nhanh vậy sao?
"Đúng rồi." Trình Nhất la lên một cách khoa trương: "Phó ca dạo này có phải học hành quá sức rồi không?"
"Tôi có đâu?" Phó Tân Bác theo bản năng phản bác, ngắc ngứ mãi không tìm ra bằng chứng thuyết phục, đành lườm Trình Nhất một cái sắc lẻm.
"Sao nào, cuối tuần này chúng ta quẩy một trận tưng bừng nhé?"
Phó Tân Bác cũng thấy dạo này mình nỗ lực hơi bất thường, đang định gật đầu đồng ý thì liếc thấy Trương Tân Thành từ ngoài bước vào, lời nói của anh liền ngoặt sang một hướng khác: "Ừm, có thể sẽ bận, đợi tôi báo lại sau."
"Cậu bận gì được!" Trình Nhất vây quanh anh kêu oai oái, rồi bị anh đuổi đi một cách vô tình.
Phó Tân Bác cả ngày nghĩ cách mở lời, vẫn không ra được ý gì, không ngờ lại nhận được tin nhắn từ Trương Tân Thành.
Trương Tân Thành: Thứ bảy là sinh nhật cậu, tôi mời cậu đi ăn tối được không?
Phó Tân Bác nở nụ cười, nhanh chóng trả lời: Nhiều người hẹn tôi lắm, cậu không có chút thành ý nào sao?
Trương Tân Thành: Cậu muốn gì cũng được.
Ngực Phó Tân Bác như bị va chạm, hơi tê dại. Anh từ chối lời mời của những người khác, vào tối thứ bảy, đến sớm hơn một giờ so với địa điểm đã hẹn. Trương Tân Thành chọn điểm hẹn ở tầng một của trung tâm thương mại, ngay chỗ cửa xoay.
"Mình đến sớm thế này đúng là có bệnh..."
Phó Tân Bác lẩm bẩm, nhưng đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp, quen thuộc. Anh quay người lại, rồi ngây người.
Trương Tân Thành thậm chí còn đến sớm hơn cả anh, nhưng đó có phải là Trương Tân Thành không?
Trương Tân Thành dưới cái nhìn của anh hơi đỏ mặt, hai tay luống cuống rủ xuống bên hông, không nhịn được kéo vạt váy, rồi lại quấn chặt chiếc áo khoác dạ bên ngoài.
Phó Tân Bác chân tay lóng ngóng bước tới, chỉ vào mái tóc đen dài của cậu và hỏi: "Cái này là gì?"
Giọng Trương Tân Thành lí nhí như muỗi kêu, cậu mím môi, rồi chợt nhận ra mình đang đánh son môi, khó chịu hé miệng: "Tóc giả."
"Thừa lời!" Phó Tân Bác kéo cậu vào một góc vắng người: "Tôi hỏi cậu sao lại ăn mặc như thế này, cậu điên rồi à?!"
Nhìn gần, lông mi của Trương Tân Thành cong hơn bình thường, khi ngước mắt nhìn anh thì vô cùng ngây thơ. Anh cúi đầu liếc qua, bên dưới chiếc váy trắng là đôi bốt đen cao đến đầu gối, anh cúi xuống kéo kéo phần đùi đó.
Trương Tân Thành hoảng sợ lùi lại: "Cậu làm gì thế?"
"Tôi xem cậu có đi chân trần không!" Phó Tân Bác bực bội nói: "Đi, về nhà thay đồ, không biết cậu kiếm đâu ra bộ quần áo này nữa."
"Không đẹp à?" Giọng Trương Tân Thành có chút căng thẳng: "Cậu không thích à?"
Phó Tân Bác không nói được lời trái lòng, chỉ nói: "Cậu quan tâm tôi làm gì? Lỡ mà gặp người quen thì cậu có muốn tốt nghiệp nữa không?"
Trương Tân Thành ôm lấy cánh tay anh, như đột nhiên có thêm dũng khí: "Cậu thích là được rồi. Nhà hàng ở tầng cao nhất, tôi đã đặt chỗ rồi, đi mua quà cho cậu trước đã."
Phó Tân Bác bị cậu nửa kéo nửa lôi đi. Trong trung tâm thương mại thỉnh thoảng có người nhìn về phía họ, anh lập tức lườm lại một cái thật dữ tợn, rồi nắm chặt tay Trương Tân Thành.
"Căng thẳng đến mức lòng bàn tay toàn mồ hôi, cậu làm thế này để làm gì chứ?"
Khi họ nắm tay nhau bước vào cửa hàng một cách bình thường, họ lại không còn thu hút sự chú ý của người khác nữa. Trương Tân Thành quấn một chiếc khăn quàng dày, khi không nói chuyện thì không dễ nhận ra là con trai. Cậu liếc nhìn Phó Tân Bác, cẩn thận thở phào một hơi.
"Tôi đặt phòng riêng rồi, sẽ không có ai khác đâu, cậu đừng lo quá."
Phó Tân Bác nghe vậy liền lấy một mô hình đồ chơi trên kệ xuống, không thèm nhìn mà nói: "Lấy cái này đi, thanh toán rồi lên tầng."
Nhà hàng trên sân thượng có một phòng nhỏ riêng biệt, rất kín đáo. Phó Tân Bác vào trong thì buông tay Trương Tân Thành ra, quay đầu lại thấy người này lại còn lộ vẻ tiếc nuối.
"Tôi chỉ muốn đường hoàng nắm tay cậu trên phố thôi..." Trương Tân Thành cúi đầu, một lúc sau lại tự an ủi: "Cũng coi như đạt được rồi."
Khi cậu ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào Phó Tân Bác đã đứng gần cậu đến thế, gần đến mức khuôn mặt của cả hai đều bắt đầu mờ ảo, cậu bất giác lùi lại, nhưng bị anh giữ lại.
Phó Tân Bác có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bị hạn chế bởi khả năng diễn đạt, anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh chỉ nắm chặt cổ tay Trương Tân Thành, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đối phương.
"Sao, sao thế?"
Hơi thở của Trương Tân Thành phả vào mặt anh. Anh cụp mí mắt xuống, rồi đưa tay kia lên, ngón cái ấn lên môi dưới của đối phương.
Mùi hương thoang thoảng của son môi lan tỏa, cảm giác hơi dính. Động tác của Phó Tân Bác đột nhiên trở nên thô bạo, anh lau đi lớp son bóng nhờn nhợt, để lộ màu môi thật sự ở bên dưới.
"Đau—" Trương Tân Thành không nhịn được kêu lên, đôi môi bị chà xát đến đỏ bừng.
Phó Tân Bác dùng đầu ngón tay không ngừng lau đi những thứ anh không thích, những thứ không thuộc về Trương Tân Thành – son môi kẻ một vệt dài trên má. Anh dừng lại một chút, rồi đột ngột cúi đầu xuống.
"Ư—!" Trương Tân Thành trợn tròn mắt, cảm giác và nhiệt độ khác thường trên môi khiến cậu không kịp trở tay. Môi dưới bị cắn mạnh một cái, cảm giác đau nhói kéo cậu trở về thực tại.
"Há miệng." Phó Tân Bác kề sát mũi cậu, ra lệnh.
Nụ hôn của Phó Tân Bác cũng giống như mệnh lệnh độc đoán này, xâm chiếm các giác quan của Trương Tân Thành một cách mạnh mẽ. Linh hồn cậu dường như đã bay lên không trung, chỉ còn lại một cái xác ngây dại, từ từ mềm nhũn, tan chảy trong vòng tay Phó Tân Bác.
Cái lưỡi nóng bỏng quấn lấy khoang miệng cậu một cách tùy tiện, cậu không kìm được vòng tay ôm lấy vai Phó Tân Bác, từ từ chìm đắm trong khoái cảm bị tước đoạt hơi thở.
Tiếng thở dốc dần trở nên nặng nề, Phó Tân Bác ôm lấy eo Trương Tân Thành, môi hơi rời ra một chút, anh cụp mắt nhìn đôi môi kia, hơi sưng đỏ, dính chút nước, dường như không khép lại được mà để lộ ra một khe hở nhỏ, thấy được đầu lưỡi và hàm răng của chủ nhân.
"Thế này là đủ rồi." Phó Tân Bác thì thầm: "Đủ rồi."
Anh lại cúi xuống hôn, như một con mãnh thú đã hiểu được nhân tính, dịu dàng liếm qua vết thương, nhẹ nhàng mổ lên viền môi xinh đẹp. Vừa hôn, suy nghĩ của anh vừa quay trở lại, năm tấm, bốn tấm, ba tấm... còn tấm cuối cùng.
Phó Tân Bác nhắm mắt lại, hai tay hoàn toàn ôm Trương Tân Thành vào lòng, dứt khoát làm sâu thêm nụ hôn này.
Khi giữa chúng ta không còn những thứ này nữa, hãy bắt đầu lại từ đầu.
Anh tạm thời giữ câu nói này trong lòng, và say sưa cùng Trương Tân Thành trong làn không khí lạnh lẽo của đầu xuân.
Nhưng anh đã không thể nói ra câu nói đó đúng hẹn, thứ chờ đợi anh vào thứ hai chỉ là một chỗ ngồi trống không và tin tức "Trương Tân Thành đi rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co