6
"Y Y? Y Y——"
Tay của Bùi Y đột nhiên bị ai đó kéo mạnh từ phía sau, cô loạng choạng lùi lại vài bước, một người giao hàng phóng như bay qua trước mặt cô. Cô giật mình, tay chân lạnh toát, vẫn còn bàng hoàng nói lời cảm ơn.
"Từ nãy đến giờ cứ lơ đãng, cậu làm sao vậy?"
Bùi Y ngẩng đầu lên, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
"Có chuyện muốn nói với tôi sao?" Trương Tân Thành hơi cúi thấp đầu, đưa tay gạt những sợi tóc con bị gió thổi rối của Bùi Y ra sau tai, khuôn mặt cô gái vẫn còn trắng bệch, cậu không khỏi cau mày.
Lại nữa rồi. Bùi Y nghĩ, cái sự dịu dàng hoàn hảo và cảm giác kỳ quặc không thể gọi tên này. Trương Tân Thành làm bất cứ việc gì cũng rất tập trung, hồi đó cô cũng bị điểm này làm cho rung động – xét cho cùng, đàn ông nghiêm túc là đẹp trai nhất. Bây giờ hai người đã hẹn hò hơn ba năm, nhưng cô lại cảm thấy mình chẳng khác gì những cuốn sách dày cộp trên giá, những thiết bị nhiếp ảnh trong tủ, dụng cụ cắm trại, v.v. Tất cả đều có thể có được sự chú ý toàn tâm toàn ý của Trương Tân Thành, đều có thể nhận được tình yêu từ người này.
Điều này không giống với tình yêu mà cô tưởng tượng, nhưng cuối cùng cô vẫn không thốt ra được lời "chia tay", mà chỉ lắc đầu. Họ quen nhau vào năm nhất đại học trong một lớp học chung. Buổi chiều mùa hè oi bức, tiếng ve ngoài cửa sổ tuy ồn ào nhưng lại gây buồn ngủ một cách kỳ lạ. Trong lớp học mà đa số mọi người đều nằm gục xuống bàn ngủ, chỉ có một người ngồi thẳng ở hàng đầu tiên – sau giờ học Bùi Y chủ động xin Wechat, và biết được người này tên là Trương Tân Thành.
Trương Tân Thành nắm tay cô qua đường, nhẹ giọng nói: "Dạo trước bận quá, xin lỗi nhé."
Bùi Y cười cười, nói: "Không sao đâu. Cậu vừa phải viết luận văn tốt nghiệp, vừa phải thực tập, lại còn chuyển nhà mới nữa, tôi chẳng giúp được gì, đâu dám trách cậu?"
"Nói bậy." Trương Tân Thành cùng cô vào cửa hàng nội thất: "Cậu luôn ở bên cạnh tôi đã là giúp tôi điều lớn nhất rồi."
Nghe vậy, Bùi Y quay đầu nhìn cậu, tim đập nhanh hơn một chút, có phải anh đã nhận ra điều gì không?
Ngôi nhà mới đã dọn dẹp gần xong, hôm nay đến chủ yếu là để sắm thêm vài vật dụng nhỏ. Thật ra mua sắm online với Trương Tân Thành sẽ hiệu quả và tiện lợi hơn, nhưng cậu muốn nhân cơ hội này để hẹn hò với bạn gái, vun đắp tình cảm của hai người. Tuy bận rộn, nhưng cậu không hề ngốc, đặc biệt là trong việc nắm bắt cảm xúc của người khác, cậu lại càng nhạy bén.
Cậu hỏi Bùi Y có ăn kem không, trong lòng tính toán trên đường về sẽ mua tặng cô một bó hoa nữa.
"Trương Tân Thành?"
Chân của Trương Tân Thành khựng lại, sự ồn ào xung quanh bỗng nhiên biến mất hoàn toàn, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch và tiếng bước chân ngày càng gần. Giọng nói đó, dù đã qua bao nhiêu năm, vẫn quen thuộc như thể vừa mới nghe sáng nay.
Bùi Y quay người lại trước, có chút khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt. Trông anh ta có vẻ cùng tuổi với họ, nhưng cô không chắc lắm, hình như chững chạc hơn một chút.
"Xin hỏi anh là?"
"Có phải Tân Thành không?"
Bùi Y càng bối rối hơn. Từ khi hẹn hò, vòng bạn bè của hai người đều mở với nhau, không hề che giấu. Chẳng lẽ người này là bạn cũ của Tân Thành? Trương Tân Thành không hiểu sao đến giờ vẫn im lặng, có vẻ hơi thất lễ. Cô định nhắc nhở cậu, nhưng lại không kìm được thốt lên: "Kem chảy hết rồi kìa!"
Trương Tân Thành bừng tỉnh, vụng về lấy khăn giấy trên quầy lau đi thứ chất lỏng đang chảy ra tay, nhưng tiếc là lau xong tay phải vẫn dính nhơm nhớp. Cậu nén lại khao khát muốn nôn, buộc phải quay người lại. Động tác của cậu vẫn rất cứng nhắc, như một cỗ máy đã lâu không được sửa chữa, đầu tiên là cổ xoay lại, sau đó mới là mắt.
"Đúng là cậu rồi, tôi cứ tưởng mình nhận nhầm." Mắt Phó Tân Bác sáng lên, khi cười để lộ một hàm răng trắng đều tăm tắp, khóe mắt cong cong, làm người ta liên tưởng đến một loài chó nào đó.
Lúc này Bùi Y lại thấy anh ta rất trẻ.
"Lâu rồi không gặp."
Phó Tân Bác cười nói, anh liếc nhìn bàn tay phải đang nắm chặt thành nắm đấm của Trương Tân Thành, nhanh chóng lấy một miếng khăn ướt từ trong túi ra, xé ra rồi trực tiếp nắm lấy cổ tay Trương Tân Thành.
Khăn ướt rất lạnh, tay Phó Tân Bác rất nóng.
Vừa lau anh vừa hỏi: "Chứng sạch sẽ vẫn nặng lắm hả?"
Bùi Y nhận ra mình bị ngó lơ, khó chịu nhướng mày: "Bạn trai tôi không có chứng sạch sẽ."
Phó Tân Bác nhìn cô, nghiêng đầu cười một chút: "Xin lỗi, quên giới thiệu. Tôi là Phó Tân Bác, bạn học cấp ba của Tân Thành. Thằng nhóc này có bạn gái xinh đẹp thế mà không nói với tôi, thật là không được anh em cho lắm."
Lời khen lúc nào cũng dễ nghe, huống chi Phó Tân Bác cười rất cuốn hút, cơn giận của Bùi Y từ từ tan biến. Ánh mắt cô đảo qua lại giữa hai người, tính cách họ hoàn toàn khác nhau, vậy mà lại là bạn sao?
"Đương nhiên, hồi đó chúng tôi thân nhau lắm."
Trương Tân Thành như bị điện giật, rụt tay lại, vội vã quay lưng bỏ đi: "Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát."
Cậu xông vào buồng trong cùng, lập tức cúi người nôn khan. Tay trái chống lên bồn cầu, gân xanh nổi lên, da ửng đỏ, tay phải buông thõng bên hông không ngừng run rẩy. Cảm giác thô ráp từ lòng bàn tay Phó Tân Bác dường như vẫn còn lưu lại. Cậu hít từng hơi thật sâu, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp – sợ hãi, phấn khích, ghê tởm, buồn bã... cuối cùng đều hóa thành chất lỏng chua loét trong dạ dày.
"Ghê tởm đến vậy sao?"
Một câu nói đột ngột vang lên sau lưng, lười biếng và lạnh lẽo.
Trương Tân Thành giật mình quay đầu, chỉ thấy Phó Tân Bác khóa cửa buồng vệ sinh từ bên trong, khoanh tay nhìn cậu: "Này, hỏi cậu đấy, câm rồi hả?"
"Cậu... sao cậu lại ở đây?"
Phó Tân Bác như nghe thấy một câu chuyện cười, anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào đối phương: "Sao, nơi nào có Trương Tân Thành thì tôi không được đến à?"
Anh đã thay đổi. Trương Tân Thành nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần ngay trước mắt, chút non nớt, thư sinh trong ký ức đã biến mất hoàn toàn, ngũ quan của anh được thời gian mài dũa trở nên sắc nét, lạnh lùng. Cũng có thể vì lúc này đứng trước mặt anh là mình, chắc chắn anh rất hận mình, Trương Tân Thành nghĩ một cách thẫn thờ.
Có lẽ sẽ đánh mình một trận. Từ nhỏ anh đã như vậy, thứ gì nhìn không thuận mắt nhất định phải trút giận lên.
Nhưng Phó Tân Bác lại bất ngờ không ra tay, anh đứng dậy, nói: "Mau đứng lên đi, bạn gái cậu vẫn đang đợi ở ngoài đấy."
Nói xong anh liền bỏ đi.
Trương Tân Thành ngồi bệt trên sàn, trong lòng trống rỗng, không biết từ lúc nào lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Khi cậu dọn dẹp xong trở ra, Phó Tân Bác và Bùi Y mỗi người cầm một cây kem, đang trò chuyện rất vui vẻ. Khóe miệng trên của Phó Tân Bác dính một vệt trắng, anh chớp chớp mắt như một chú mèo con, chọc Bùi Y cười ha hả.
Trương Tân Thành do dự một lúc mới bước đến.
"Tân Thành, Phó ca bảo mời chúng ta đi ăn, ở ngay quán Hàn Hương dưới lầu, đã đặt chỗ rồi." Giọng nói hân hoan của Bùi Y dừng lại, chuyển sang lo lắng hỏi: "Sao thế, sắc mặt cậu tệ quá vậy?"
"Dạo trước mệt quá thôi." Trương Tân Thành an ủi: "Đi thanh toán trước đã."
Cậu mệt mỏi đi phía trước, lắng nghe hai người kia trò chuyện không ngớt.
"Tân Thành, cậu gọi anh ấy như vậy sao?"
"Có vẻ sến sẩm quá không?"
"Không đâu, hồi trước tôi cũng từng gọi như vậy, ừm – nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi."
"Ha ha ha, hai người thân nhau thật đấy."
Khi thanh toán, cần phải điền địa chỉ. Trương Tân Thành lén nhìn một cái, Phó Tân Bác đã chọn giường và tủ quần áo, v.v., anh cũng đang chuyển nhà sao? Ánh mắt cậu di chuyển xuống dưới, nhìn vào địa chỉ, cậu như bị sét đánh.
"Ể?! Hai anh là hàng xóm à!" Bùi Y thốt lên.
Phó Tân Bác "xoẹt xoẹt" vài nét điền xong đơn, nghe vậy liền ghé qua, nhìn rõ rồi thì cười: "Tân Thành, chúng ta đúng là có duyên."
Hai từ đó xuyên thủng lớp ngụy trang của Trương Tân Thành. Cây bút rơi xuống đất, cậu cúi xuống nhặt, răng cắn chặt má trong, cho đến khi cảm nhận được vị máu. Phó Tân Bác rốt cuộc muốn làm gì? Cậu không ngừng suy nghĩ về vấn đề này, trên bàn ăn cũng thường xuyên mất hồn. May mắn thay, Bùi Y và Phó Tân Bác trò chuyện rất vui vẻ, không để ý đến cậu.
Phó Tân Bác xưa nay giỏi giao tiếp hơn cậu, chỉ là với Bùi Y anh lại nhiệt tình một cách bất thường. Suy nghĩ của cậu rối như tơ vò, sau đó bị một cử động dưới gầm bàn cắt ngang. Chiếc thìa trong tay đột nhiên gõ mạnh vào thành bát, âm thanh chói tai khiến Bùi Y nhăn mũi.
"Tân Thành, cậu rốt cuộc bị làm sao vậy? Chúng ta có cần đi khám bác sĩ không?"
Trương Tân Thành hít một hơi thật sâu, liếc nhanh sang Phó Tân Bác cũng đang đầy vẻ lo lắng, từ từ lắc đầu.
Phó Tân Bác gắp một miếng thịt nướng cho cậu, nói: "Ăn nhiều một chút."
Cổ tay Trương Tân Thành hơi run rẩy, cơ đùi căng cứng như đá. Một chân theo bắp chân của cậu mà trêu chọc một cách trắng trợn. Cậu đã mấy lần định đứng dậy bỏ đi, nhưng dưới ánh mắt hơi đe dọa của Phó Tân Bác, cậu đành nhịn, ăn xong bữa cơm mà như ngồi trên đống lửa.
Khi thanh toán, Phó Tân Bác hỏi có muốn gọi xe về chung không.
"Không cần, tôi đưa Y Y về trường."
Phó Tân Bác tỏ ra ngạc nhiên khi biết họ không sống chung, nhưng cũng không nói gì, thân thiện nói lời tạm biệt.
"À, suýt nữa quên." Phó Tân Bác quay người lại, cười nói: "Để lại cách thức liên lạc đi, Tân Thành."
"Ể, hai anh không có sao?"
"Đúng vậy... nếu không cũng đâu mất liên lạc nhiều năm như thế."
Phó Tân Bác đầy ẩn ý giơ điện thoại của mình lên, màn hình sáng rồi tắt ngay, dường như là hình ảnh một người mặc áo sơ mi, phông nền quá tối nên Bùi Y không nhìn rõ, nhưng Trương Tân Thành thì cứng người lại.
Phó Tân Bác cúi đầu lưu số: "Sẽ không đổi số nữa chứ?"
Trương Tân Thành khó khăn chuyển động cổ họng: "Ừm."
Đó là một bức ảnh chụp từ video, nếu nhìn xuống thấp hơn một chút, có thể thấy phần dưới cơ thể không ra gì của cậu. Lòng bàn tay Trương Tân Thành lạnh ngắt, mấy lần tra chìa khóa đều không đúng ổ, cậu đột nhiên như muốn sụp đổ mà đá mạnh vào cửa. Đá xong lại lập tức nhìn sang cửa phòng bên cạnh, sợ rằng Phó Tân Bác sẽ đột nhiên bước ra.
Đừng hoảng, bình tĩnh. Trương Tân Thành hít hai hơi thật sâu, lần này cuối cùng cũng tra được chìa vào, nhưng chưa kịp vặn, cánh cửa đột nhiên từ bên trong bị kéo ra.
Cậu giật mình, một bàn tay mạnh mẽ vươn ra, chính xác kẹp lấy cổ cậu, mạnh bạo lôi cậu vào trong phòng. Cửa sổ lớn ở phòng khách mở toang, gió đêm thổi tung lớp rèm voan, dưới ánh trăng cậu nhìn thấy khuôn mặt của Phó Tân Bác.
"Bắt được cậu rồi, Trương Tân Thành."
Sống lưng Trương Tân Thành lạnh toát, cậu dùng sức giằng ra khỏi tay đối phương, quay người định mở cửa. Hành động bỏ chạy của cậu như một cây kim châm vào dây thần kinh của Phó Tân Bác, anh lập tức bị kích động, đá mạnh một cú vào cánh cửa vừa mới mở. Ngay sau đó cổ áo phía sau của cậu bị túm lấy, cậu buộc phải xoay người lại, nghe thấy tiếng nắm đấm xé gió.
Phó Tân Bác một quyền đánh gục cậu xuống đất, hai chân dạng ra ngồi trên người cậu, xốc cổ áo cậu lên và nói: "Tôi khuyên cậu bây giờ nên ngoan ngoãn một chút, không thì tôi làm được mọi chuyện đấy."
Trương Tân Thành nhìn anh, hỏi tại sao.
Tại sao lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại hận tôi đến vậy? Tại sao vẫn chưa quên tôi?
Phó Tân Bác cúi đầu, ghé sát mặt Trương Tân Thành, anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì mình muốn trên khuôn mặt này, trong đôi mắt này.
"Tôi thích cậu." Trương Tân Thành ba năm trước đã nói với anh như vậy trong phòng dụng cụ.
"Tân Thành? Em hỏi thăm em aya làm gì, người ta là học sinh giỏi, chuyển trường để thi đại học là kế hoạch từ trước, sau này còn đi du học nữa. Phó Tân Bác, không còn nhiều thời gian nữa đâu, em cũng nên lo cho bản thân mình đi." Thầy Dương ba năm trước đã nói với anh như vậy trong văn phòng.
Khoảng thời gian vài tháng đó giống như một giấc mơ kỳ quái. Anh bị kéo vào một cách cưỡng ép, rồi lại bị đẩy ra một cách cưỡng ép, như một con khỉ bị lừa quay vòng vòng.
"Tại sao?" Phó Tân Bác cười lạnh, một quyền giáng vào bụng Trương Tân Thành, nhìn đối phương lộ vẻ đau đớn: "Bởi vì tôi chết tiệt chịu hết nổi cái vẻ mặt chết trân này của cậu rồi."
Phó Tân Bác đứng dậy khỏi người cậu, đi ra cửa sổ hóng gió một lúc, sợ rằng mình sẽ lỡ tay đánh chết người.
Trương Tân Thành co quắp trên sàn, chất lỏng chua loét trong dạ dày không ngừng trào lên. Cuối cùng cậu cũng chắc chắn, Phó Tân Bác cố tình xuất hiện trước mặt cậu. Nhiều năm như vậy, đối phương chưa từng quên. Cậu đã tính sai điểm này, vậy Phó Tân Bác đến để trả thù cậu sao? Cậu chợt nghĩ đến tấm ảnh chụp màn hình kia, cố gắng đứng dậy.
"Khụ – ảnh nền của cậu..."
"Ồ, cậu nói cái này sao?" Phó Tân Bác mở điện thoại, bật video lên. Đoạn video vài giây rất nhanh đã kết thúc. Phó Tân Bác tiến lại gần hơn một chút, hỏi: "Nhìn rõ chưa? Có cần tôi bật lại không?"
Trương Tân Thành nhìn chằm chằm vào anh. Phó Tân Bác không chắc trong đôi mắt đó có sự sợ hãi hay không.
Anh nhún vai: "Lúc cậu gửi cái này để câu dẫn tôi, đâu có bộ dạng này."
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
"Tôi làm gì tùy thuộc vào việc cậu làm gì. Nếu cậu không muốn thấy video này xuất hiện trong điện thoại của người khác, ví dụ như của Bùi Y, thì tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời."
"Cậu sẽ không làm vậy đâu."
Phó Tân Bác từ từ thu lại biểu cảm, cười một cách đầy mỉa mai.
"Trương Tân Thành, đừng tự cho mình hiểu rõ tôi. Nhiều năm trôi qua, chúng ta đều đã thay đổi rồi –" Anh dừng lại, khi nói tiếp thì giọng đầy hận ý: "Không, có lẽ cậu chưa bao giờ thay đổi, một kẻ nói dối không biết xấu hổ, lời nói chẳng đáng một xu. Tôi thì không giống cậu, nên tốt nhất là cậu hãy ghi nhớ từng lời tôi nói, từng câu từng chữ vào lòng."
Trương Tân Thành đột nhiên đưa tay ra, nhưng chỉ nắm lấy khoảng không.
Phó Tân Bác lùi lại, cơ thể nghiêng nghiêng dựa vào lưng ghế sofa. Tất cả nội thất ở đây đều là đồ mới, có thể thấy chủ nhân sắp bắt đầu một cuộc sống mới, tiếc là không thể toại nguyện rồi.
"Đừng cố gắng chống cự vô ích." Phó Tân Bác nhét điện thoại vào túi, thong thả nhìn cậu: "Cậu nghĩ tôi ngu đến mức không biết sao lưu à? Đừng quá kiêu ngạo, cậu – lớp trưởng nhỏ của tôi."
Trương Tân Thành cúi đầu, như chấp nhận số phận: "Tôi cần làm gì?"
Khoảnh khắc này, rất nhiều khuôn mặt lướt qua trong tâm trí Phó Tân Bác, giận dỗi, nũng nịu, tủi thân, rạng rỡ... Cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt cam chịu này. Tim anh quặn đau, nhưng vẻ mặt lại càng thêm lạnh nhạt, vẫy tay gọi Trương Tân Thành.
"Lại đây."
Trương Tân Thành đi về phía anh, rồi bàn tay kia đặt lên đỉnh đầu cậu, ấn cậu xuống sàn.
"Liếm đi."
"Con mua cái gì vậy?" Phó Hi Mẫn dùng vai đẩy cửa, ôm một thùng giấy lớn đi vào, gọi con trai đến giúp một tay: "Đừng có lủi thủi trong phòng mãi thế, ra đây làm hồn ma cho ai xem?"
Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Phó Tân Bác im lặng đứng đó. Ánh mắt lơ đãng nhìn vào một điểm, như đang suy nghĩ, lại như đang trống rỗng.
Anh bắt đầu có bộ dạng này từ tuần trước, rất bất thường. Phó Hi Mẫn bí mật liên hệ với thầy Dương, hai người trao đổi một lúc nhưng đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng chỉ có thể đoán rằng áp lực học tập năm cuối quá lớn, nhất thời khó mà thích nghi, dẫn đến vấn đề tâm lý.
Con trai mình sẽ vì chuyện học mà có vấn đề tâm lý sao? Phó Hi Mẫn không tin lắm, nhưng ông đã hút nửa bao thuốc lá ngoài ban công mà vẫn không nghĩ ra được lý do nào khác.
Mọi thứ đều quá bình thường, chỉ có Phó Tân Bác là bất thường.
Phó Hi Mẫn: "Không có người gửi, cái địa chỉ này... có vẻ quen mắt nhỉ."
Ánh mắt Phó Tân Bác thay đổi, đột nhiên lao tới giật lấy thùng giấy. Thùng giấy rất lớn nhưng không nặng. Anh dùng chân đá cửa phòng lại, cúi đầu nhìn dải băng keo được dán cẩn thận trên thùng.
Là tác phong của người đó.
Bây giờ địa chỉ đó đã không còn ai ở nữa, lần trước Phó Tân Bác đến, bên ngoài cửa dán quảng cáo cho thuê nhà. Anh tức giận xé tan nát tấm quảng cáo đó, chủ nhà nhìn qua camera thấy, chạy đến mắng anh một trận.
Kiểu hành động vô nghĩa này, anh sẽ không làm lần thứ hai.
Nếu có thể gửi từ địa chỉ này, vậy là gửi trước khi chuyển nhà, là vào cái ngày hẹn hò với mình sao? Miệng thì nói những lời đó, sau lưng lại đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc không từ mà biệt.
Sắc mặt Phó Tân Bác ngày càng lạnh. Anh dùng dao rọc giấy cắt băng keo, nghĩ: Đúng là máu lạnh, Trương Tân Thành.
Những thứ trong thùng giấy rõ mồn một – một chiếc USB, một chồng ảnh được bó lại, một bộ đồ trượt tuyết, những vật dụng lặt vặt khác mang dấu ấn của Phó Tân Bác, và một con Golden Retriever nhồi bông bị chủ bỏ rơi.
Phó Tân Bác nhìn chằm chằm vào những thứ đó rất lâu, rồi đột nhiên cười, cười nhạo bản thân mình vài phút trước vẫn còn chút hy vọng – có lẽ bên trong sẽ có lời giải thích của đối phương.
Không có lời giải thích, chỉ có sự quyết tâm. Sự quyết tâm vứt bỏ mọi thứ liên quan đến Phó Tân Bác của Trương Tân Thành.
Phó Tân Bác nổi trận lôi đình, ném con thú nhồi bông trong tay đi. Lẽ ra nó phải đập vào tường, nhưng bức tường lại đột nhiên lõm vào, Phó Hi Mẫn đang đứng ở đó, con thú nhồi bông đập vào người ông.
Phó Tân Bác giật mình tỉnh giấc, anh không ngờ mình lại ngủ quên trên ghế sofa. Đồng hồ điện tử trên tường hiện ba giờ sáng. Anh không còn buồn ngủ nữa, đứng dậy đi tắm. Khi cởi bỏ chiếc áo bị mồ hôi làm ướt sũng, đứng dưới vòi sen, ngực vẫn có cảm giác khó thở. Anh vuốt ve vết sẹo trên cánh tay phải, từ sau lần đó... anh đã rất lâu không bị mất ngủ.
Anh tắm xong, tự hâm nóng một ly sữa, mở máy tính. Trên màn hình có một thư mục bị khóa, nhập mật khẩu vào, một đống ảnh hiện ra. Thật ra những bức ảnh trong chiếc USB năm đó anh đã thuộc lòng. Trước ngày hôm nay, anh cũng đã rất lâu không mở thư mục này ra.
Ban đầu, anh nhìn những bức ảnh mà Trương Tân Thành chụp lén mình, cố gắng tưởng tượng tâm trạng của người chụp khi những bức ảnh này ra đời. Anh không ngốc, khi nhìn những thứ đó, anh nghĩ, cho dù Trương Tân Thành không yêu mình, thì cũng chắc chắn có một loại chấp niệm nào đó với mình.
Con người có thể dễ dàng buông bỏ chấp niệm sao? Phó Tân Bác suy từ bụng mình ra bụng người, cho rằng không thể. Vì vậy sau này anh lại dùng những suy nghĩ này để hợp lý hóa hành động rời đi đột ngột của Trương Tân Thành. Có lẽ có nỗi khổ tâm, có lẽ chính mình đã làm tổn thương trái tim cậu ấy, hoặc có lẽ... tóm lại, nhất định có nguyên nhân.
Dựa vào niềm tin này, trái tim vốn đã muốn quên đi đối phương của anh lại bắt đầu sống lại, chống đỡ cho anh đến đây. Nhưng tất cả mọi thứ đều vỡ tan khi anh nhìn thấy Trương Tân Thành và Bùi Y đi cùng nhau.
"Tôi đúng là thằng ngốc." Phó Tân Bác tắt máy tính, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mình trên màn hình, tự giễu: "Mới tin tưởng cậu hết lần này đến lần khác."
Ngày hôm sau, Trương Tân Thành xin nghỉ một ngày. Cậu ngẩng cằm nhìn vào gương, hai bên có những vết bầm không quá rõ, hình dạng của ngón tay. Vừa chịu đau bôi thuốc, những chuyện xảy ra đêm hôm trước lại hiện lên trong đầu.
Phó Tân Bác không làm đến cùng, có lẽ là thấy mất hứng. Dù sao thì bộ dạng nôn mửa sống chết của bất kỳ ai cũng không đẹp đẽ gì. Khi cậu từ nhà vệ sinh bước ra, phòng khách đã không còn ai. Cậu đau khổ nhắm mắt lại, trong cổ họng vẫn còn vị tanh, cơ bắp không kiểm soát được run rẩy, lại có khao khát muốn nôn.
Điện thoại trên bàn rung lên, Bùi Y nhắn tin hỏi cậu có khỏe hơn không. Trương Tân Thành bảo cô đừng lo, sau đó bản thân lại rơi vào bối rối. Cậu phải làm sao đây, chuyển nhà sao? Không được, Phó Tân Bác có nhược điểm của cậu trong tay.
Trương Tân Thành đột nhiên cười khổ một tiếng, tình tiết này sao mà quen thuộc quá, có lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời cho sự tùy hứng của cậu năm đó.
"Cốc cốc cốc."
Trương Tân Thành "xoẹt" một cái quay đầu lại, tiếng gõ cửa liên tục vang lên, đối phương rất kiên nhẫn. Cậu cắn răng đi ra mở cửa, quả nhiên là Phó Tân Bác.
Ánh mắt Phó Tân Bác dừng lại trên cằm cậu một lát, sau đó lắc lắc điện thoại của mình, cười nói: "Bạn gái cậu nhờ tôi đến chăm sóc cậu."
"Không cần."
"Tôi không hỏi ý kiến cậu." Phó Tân Bác đẩy cậu ra, đi thẳng vào trong. Mùi thuốc trong phòng nồng hơn, anh liếc mắt nhìn chiếc bàn, bị một lọ thuốc thu hút sự chú ý.
Trương Tân Thành đứng chắn trước mặt anh, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi rất khỏe, cậu cũng thấy rồi. Xin hỏi còn chuyện gì nữa không?"
Phó Tân Bác đưa tay ra, Trương Tân Thành theo bản năng né tránh. Tay anh cứng lại giữa không trung, sau đó ngang ngược kẹp chặt cằm đối phương kéo lại gần.
Trương Tân Thành đau đến nhăn mày, nhưng không lên tiếng. Chỗ vết thương của cậu bị Phó Tân Bác nhẹ nhàng xoa nắn, sống lưng dường như có một luồng điện nhỏ chạy qua, tứ chi dần cứng đờ.
"Sao, lại muốn nôn à?" Ánh mắt Phó Tân Bác tối sầm lại, nhớ đến ký ức không mấy tốt đẹp đêm qua. Anh từ từ áp sát đối phương, chóp mũi vừa vặn dừng lại ở ranh giới chạm vào, anh cúi mắt xuống, nhìn đôi môi Trương Tân Thành đang mím chặt, nói nhỏ: "Nghĩ đến việc tôi có thể hôn cậu, thì thấy ghê tởm sao?"
Trương Tân Thành lắc đầu, sắc mặt trắng bệch.
"Trước đây cậu không như vậy." Đầu ngón tay của Phó Tân Bác từng chút một di chuyển lên trên, chạm vào môi dưới kia. Lâu như vậy rồi, anh vẫn nhớ cảm giác này: "Không phải mắt cứ long lanh nhìn tôi, cầu xin tôi hôn cậu sao?"
Một giọt mồ hôi chảy qua trán Trương Tân Thành, cậu há miệng, cảm nhận được hơi thở xâm lấn của Phó Tân Bác.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Phó Tân Bác sững người, đứng thẳng người lên, nhìn qua vai Trương Tân Thành đến nơi phát ra âm thanh, nói một cách mỉa mai: "Bạn gái cậu không tin tưởng tôi à."
Trương Tân Thành thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay lại kết nối cuộc gọi video.
"Tân Thành, cậu sao rồi?"
"Tôi không sao, cậu vừa tan học à?"
"Đúng rồi, mệt chết đi được. Hôm nay kín lịch học, không thể đến thăm cậu được. Phó ca không ở đấy à? Tôi vừa nhờ anh ấy xem giúp cậu mà."
Một cánh tay vòng qua vai, Trương Tân Thành run lên một chút, may là không quá rõ ràng.
Khuôn mặt Phó Tân Bác chen vào màn hình, anh cười chào: "Tôi không lười đâu, đang giúp cậu ấy chăm sóc rất tốt đây."
"Ể, anh ở đấy à, sao nãy giờ không lên tiếng?"
Phó Tân Bác tỏ vẻ oan ức: "Tân Thành nhà em không muốn tôi làm kỳ đà cản mũi thôi."
Sắc mặt Trương Tân Thành thay đổi, vội vã liếc nhìn Phó Tân Bác. Người này vậy mà lại đưa tay vào trong áo cậu, câu nói kia lúc này nghe cũng mang một ý nghĩa khác, như thể đang trách Bùi Y đã làm gián đoạn chuyện tốt của anh. Bàn tay đó trắng trợn vuốt ve eo và hông của cậu. Cậu cắn chặt răng, nói: "Cậu mau đi học đi."
"Không chịu đâu." Bùi Y chu môi, có vẻ không vui: "Vẫn còn thời gian mà, nói chuyện thêm một lát đi. Tối nay phải đi tiệc liên hoan với thầy cô, cả ngày hôm nay không gặp mặt được rồi."
"Tôi đi liên hoan, còn bạn trai thì chỉ có thể ăn ở nhà một mình thôi."
"Ha ha ha, hay là Phó ca hai người cùng đi đi. Lần trước anh mời chúng tôi ăn, lần này để cậu ấy mời anh."
"Tôi sợ cậu ấy không muốn mời tôi đâu." Phó Tân Bác cười khẽ, kéo cạp quần của Trương Tân Thành xuống, lòng bàn tay áp lên mông, mạnh mẽ xoa nắn. Phần mông đầy đặn vì căng thẳng mà đặc biệt săn chắc, anh đoán chắc chắn chỗ đó đã đỏ lên, vì vậy chuyển sang phía trước, nắm lấy thứ đang cương lên.
Điện thoại rung lên một chút.
Bùi Y vẫn đang nói, nhưng cả hai đều không biết mình đang trả lời cái gì.
Đầu óc Trương Tân Thành dần trở nên nóng ran, phần dưới vừa cứng vừa nóng, nhưng ngực lại như bị một tảng băng lạnh chặn lại. Thật ghê tởm, rốt cuộc họ đang làm gì thế này, thật là hoang đường quá.
Phó Tân Bác cọ cọ đầu dương vật, người bên cạnh giật mình, anh lập tức chặn lại, như ý muốn nhìn thấy đối phương đỏ bừng từ cổ đến tận dái tai.
"À... có lẽ hơi nóng nhỉ, cậu thấy sao, Tân Thành?" Anh vừa nói vừa buông tay ra.
Cơ thể Trương Tân Thành đã mềm nhũn, lung tung gật đầu. Tay Phó Tân Bác vòng ra sau, ngón tay dính thứ chất lỏng cậu vừa ra, xoay vòng quanh lỗ hậu, vuốt phẳng những nếp nhăn rồi không chút do dự mà đưa vào.
"Ư—!" Cổ tay run lên, tay Trương Tân Thành buông thõng xuống, Phó Tân Bác nhanh tay đỡ lấy, tiện tay nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
Căn phòng yên tĩnh trong một khoảnh khắc, ngay sau đó bị lấp đầy bởi tiếng thở dốc nặng nề.
Trán Trương Tân Thành bất lực tựa vào vai Phó Tân Bác, điểm nhạy cảm trên cơ thể bị người ta không ngừng ấn vào. Cậu cắn chặt môi, đau một chút, đau thêm một chút nữa, vẫn chưa đủ.
"Ồ – hóa ra bị tôi dùng ngón tay cũng có thể lên đỉnh à?" Phó Tân Bác rút ba ngón tay ướt sũng ra, đẩy Trương Tân Thành ra. Anh đưa bàn tay dính đầy chất dịch không rõ tên đến trước mặt đối phương, cười một cách độc địa: "Làm sao đây, ngay cả lòng bàn tay cũng ướt, còn chảy ra cả cổ tay áo nữa. Cái áo này không mặc được rồi, đền tôi cái khác đi."
Lời nói chưa dứt, một cú đấm đã giáng lên mặt anh. Chỉ là lực không lớn, anh chỉ hơi nghiêng đầu, nhưng cơn giận lại bùng lên.
Tay chân Trương Tân Thành không còn nhiều sức lực, dùng hết sức lực vung một cú đấm, bản thân lại loạng choạng suýt ngã.
"Mẹ nó, sung sướng xong là trở mặt không nhận người quen, đúng là chẳng thay đổi chút nào."
"Câm miệng!" Trương Tân Thành tát anh một cái, cậu trừng đôi mắt đỏ hoe: "Cậu không nên, không nên làm trước mặt Bùi Y."
"Cậu làm gì tôi cũng được, tôi nợ cậu. Nhưng cậu không được làm tổn thương cậu ấy, nếu không tôi – tôi sẽ không tha cho cậu."
"Được, được." Phó Tân Bác liếm răng dưới, tức giận đến mức cười, gân xanh trên trán không ngừng giật, thái dương bắt đầu đau nhói. Di chứng mất ngủ mấy năm trước làm anh phiền muộn, anh túm lấy cổ áo Trương Tân Thành: "Cậu yêu cô ta đến thế sao?!"
"Làm gì cậu cũng được, đúng không? Vậy hôm nay làm cho tôi xem."
Đau, Trương Tân Thành chỉ cảm thấy đau. Nhưng đau là tốt, nó giúp con người tỉnh táo, niềm vui chỉ làm người ta mù quáng, giống như tình yêu. Khi bị một cơ thể khác đè lên, cậu vẫn có thể tiếp tục suy nghĩ. Không như năm đó, một ánh mắt cười của Phó Tân Bác thôi cũng đủ khiến cậu mất hồn.
Sự cai nghiện của cậu có hiệu quả.
Nhưng còn Phó Tân Bác thì sao? Phó Tân Bác muốn gì, anh ấy đang nghĩ gì? Trương Tân Thành không biết gì về điều đó, không hiểu, nên không thể giải quyết.
Trước khi ngất đi, Trương Tân Thành nghĩ, đây là một vấn đề khó giải quyết hơn cả vấn đề năm đó. Có lẽ cậu cần nhiều thời gian hơn để tìm ra cách giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co