Truyen3h.Co

tvsc | suối hồn

Dòng chảy

MidnightKim

Một tối, thời tiết trở lạnh, Hoàng Yến không ngủ được, cả người lại đang đau nhức khiến em phải bó người nằm co ro một góc, tấm chăn cũ không dám dùng để đắp vì sợ nhiễm mồ hôi, em càng sợ Tiểu My khó chịu vì đồ dùng chung dính phải mùi của em. Yến không nghe thấy động tĩnh từ người nằm bên cạnh, nửa đêm rồi, chắc nàng đã sâu giấc, môi dưới suýt bật máu cuối cùng cũng được thả ra, để cho tiếng kêu đau tuột khỏi cổ họng.

Cảm giác đau đến điếng người mãi không có dấu hiệu giảm bớt, diện tích mà Yến chiếm được trên chiếc giường dường như chỉ còn bằng phân nửa so với ban đầu. Hai mắt em nhắm chặt, mặt mày méo xệch nhễ nhại mồ hôi, gắng sức lắm em mới gượng lên, để mình rơi xuống khỏi giường.

"Mẹ ơi...con đau quá..."

Tiếng rên rỉ nhỏ bé đến đáng thương. Em đau đến nỗi chỉ nhớ được đến mẹ, nhớ những lần mẹ ôm vỗ về. Rồi em khóc, kìm nén âm thanh phát ra như thể bị thứ gì đó kinh khủng hành hạ đến cùng cực mà chẳng nói nổi thành lời, khiến em chỉ muốn chết, chết ngay lập tức.

Nhưng em phải sống đã, em phải làm gì đó cho Tiểu My.

Giữa cơn buốt lạnh và đau khổ, có bàn tay lành lạnh rụt rè áp vào lưng em, nhẹ nhàng ve vuốt vỗ về.

Rồi thêm vài giây, cảm giác lành lạnh vòng ra trước, kéo em lui vào lòng. Yến thấy phía trước mơ hồ, hơi nước làm mắt em mờ nhòe, đèn bàn sáng dịu chẳng soi được gì cho đáng. Hoàng Yến lại khép mắt, cắn răng cố nhịn đau, để mặc người phía sau đang siết chặt mình. Em cảm nhận được cả người bị xoay chuyển, trong chốc lát trước đôi mắt vừa hé mở là gương mặt đầy lo lắng của Tiểu My.

"Mình đưa em đi bệnh viện."

Hoàng Yến vẫn còn nghe rất rõ, em lắc đầu liên tục, "Không sao hết, ôm em tí là được. Đây không phải lần đầu em đau."

Coi như em xin đấy, đừng đưa em đi đâu hết.

Bàn tay nhiễm lạnh đổ đầy mồ hôi siết lấy góc áo Tiểu My, dường như chính là một cách cầu xin. Hoàng Yến không muốn rời khỏi căn nhà này dù chỉ vài bước chân. Tiểu My ôm em, để em vùi đầu vào lồng ngực, để em có được chỗ để bám vào.

"Lấy giúp em thuốc giảm đau với..."

Nuốt thẳng thuốc vào miệng mà chẳng cần nước, vị đắng khó chịu đọng trên lưỡi, em nhăn mặt rồi lại cắn răng cố nhịn cảm giác buồn nôn.

Yến vật vã hơn cả tiếng đồng hồ nữa mới dịu bớt cơn đau, hai bên cánh tay đã tự cào cấu đến nỗi chảy máu, em nghiêng đầu dựa lên vai My, cố gắng duy trì hơi thở trước khi ngất đi.

Tiểu My đã ngồi cạnh Hoàng Yến hơn mười hai tiếng tới khi em tỉnh dậy. Nàng thấy mình đổ mồ hôi lạnh, tim đập nhanh vì lo sợ vào lúc đầu khi Yến vừa bất tỉnh, may mắn thay, em chỉ như đang ngủ một giấc dài. Em nắm tay nàng, môi mấp máy vài chữ xin lỗi và đôi mắt yếu ớt giữ cố định trên gương mặt nàng.

Nàng đỡ em dậy, dùng khăn giấy giúp em lau mồ hôi vừa rịn ra trên trán, trong lòng vừa rất đau xót vừa có gì đó khác lạ. Cứ như đang vui. Tiểu My không hiểu nỗi bản thân mình.

"Em đi bệnh viện đi."

Hoàng Yến lắc đầu, "Em ổn rồi mà, không cần đâu."

.

Mấy ngày sau, Yến luôn thấy đau, lúc thì âm ỉ không ngưng, lúc thì quằn quại như thể muốn bóp chết em. Tiểu My chứng kiến tất cả, tận mắt nhìn em lăn lộn mỗi đêm đến nỗi giờ giấc sinh hoạt bị đảo ngược hoàn toàn. Em ngủ lúc trời còn sáng, đêm vừa buông lại phải rơi vào cơn đau buốt trong từng thớ cơ. Nàng tìm mọi cách khuyên em đi điều trị, nhưng Yến tìm mọi lý do để từ chối.

Em sợ tốn tiền.

Em sợ mẹ biết thì mẹ sẽ lo.

Em còn muốn hít khí trời mà, mùi thuốc khó chịu kiểu gì ấy.

Em yêu My.

Tiểu My thất thần nhận ra, mình không muốn Hoàng Yến phải chịu nỗi khổ nào, vì nàng yêu em.

Nàng đã nghĩ, mình không nên yêu Yến - bằng mọi cách, mọi kiểu yêu. Vì em không thể ở với nàng đến cuối đời, vì em chẳng phải kiểu người nàng thích, vì em...còn quá nhiều thứ mà nàng chưa từng thích. Nhưng mà, Tiểu My biết mình yêu em. Nàng đau khi em đau, mặc kệ mọi cảm giác kì lạ trong cơ thể, chỉ tập trung vào mỗi mình em. Không dám nói, không dám nghĩ đến những điều tiêu cực chắc chắn sẽ đến không sớm thì muộn. My sợ em đau, sợ em buồn, sợ em tủi thân, sợ tất cả mọi thứ khiến em khổ sở.

Cho nên mỗi ngày, ít nhất Trương Tiểu My phải nói mười câu em đi bệnh viện đi. Còn Yến thì cứ không nghe, lần nào cũng giả điếc.

Có hôm Hoàng Yến chỉ có thể nằm rúc vào lòng nàng, được Tiểu My ôm chặt để truyền cho chút hơi ấm. Tay nàng lạnh thật, nhưng lồng ngực thì khác. Em thấy ấm áp khi được My ôm, được xoa dịu phần nào của cơn đau.

"My ơi."

"Ơi."

"Em yêu bé lắm ấy." Yến thều thào, phải ngẩng đầu vào sát tai nàng thì nàng mới nghe được trọn câu.

"Mình biết mà, mình yêu em."

Yến phì cười, tranh thủ những ngày vẫn còn nói nổi, em phải nói hết những gì em muốn nói.

Sắp đến thời điểm điểm phải kết thúc việc mà em đã nhận.

"Em xin lỗi bé nhiều lắm."

Tiểu My nghe nhưng không hiểu. "Sao vậy?"

"Em sắp chết rồi mà vẫn để bé kẹt ở đây với em."

"Không sao hết, mình đã nói là mình tự nguyện mà."

.

Ngày hôm sau, buổi sáng Hoàng Yến thức dậy rất sớm, dành hơn một tiếng đồng hồ ngồi ở bàn trang điểm. Đánh son thật đậm, trang điểm lại để trông gương mặt có sức sống hơn, cố gắng nén cơn uể oải và nhói đau trong từng cử động.

Tiểu My ngồi trên giường, nhìn thật kĩ một loạt hành động của em mà không khỏi thắc mắc. Nhưng rồi nó cũng biến mất khi nàng nghe tiếng chuông cửa, mẹ của Yến đứng bên ngoài.

Mẹ Giang cười rạng rỡ khi thấy nàng và Hoàng Yến theo sau. Bà chỉ tay vào My, mắt đảo sang nhìn em: "Ai đây con?"

"Dạ bạn gái con ạ." Yến cười đáp.

Bà quay lại, nhìn một lượt từ trên xuống cả người nàng, sau đó vỗ vỗ vai, "Con kiếm đâu ra con dâu cho mẹ mà đẹp gái thế?"

Bà không giấu nụ cười trên môi, cuối cùng cũng có người chăm sóc cho con gái bà sau mười mấy năm em có mỗi một thân một mình.

"Hai đứa sống chung bao lâu rồi?"

"Dạ nửa năm rồi ạ."

Để mẹ Giang và Hoàng Yến ngồi sofa trò chuyện, Tiểu My yên tâm đứng trong bếp nấu cơm nấu nước, sẵn gọt trái cây mang cho hai mẹ con nhà vợ.

Nghĩ tới cảnh cứ mỗi lần nhìn ra sofa sẽ thấy em cười hí hửng là nàng đã như thắng giải nhất Đường lên đỉnh Olympia. Lâu rồi mới thấy em cười vui thế, gần đây em không cười nổi. Hôm nay dù biết là giả, nhưng nàng vẫn thấy tốt hơn bình thường.

Mẹ Giang nói chuyện một tí thì vào bếp phụ nấu. Quả là người làm mẹ, thấy mẹ nêm nếm đồ ăn thôi là My đã phải trố mắt từ đầu tới cuối. Muỗng muối, thìa đường, trông như lấy bừa để nêm mà ăn thử vào lại thấy hương vị ngon như nhà hàng. Còn nàng cứ phải cân đo đong đếm trông cực khổ lắm.

Trong lúc dọn bàn ăn, Tiểu My chỉ dám để Hoàng Yến cầm chén cầm đũa cho nhẹ tay vì chí ít đồ dùng trong nhà đều đổi thành đồ bằng gỗ nhẹ, do chủ ý của nàng nên mới đổi. Để khi Yến có làm rơi thì cũng không vỡ, đỡ phải bị thương khi dọn dẹp hoặc dẫm phải. Bây giờ chỉ cần em trầy xước một chút thôi thì cũng ảnh hưởng sâu sắc tới sức khỏe.

Ăn xong, mẹ Giang đợi Yến về phòng rồi mới tranh thủ nói với My vài câu.

"Con gái bác tính nó cứng đầu lắm, con ráng chăm nó giùm bác nha."

Tiểu My gật đầu, nắm lấy hai bàn tay đầy vết chân chim, cũng không mịn màng nữa. Hóa ra tay em vốn thô hơn bình thường là do di truyền.

"Dạ con biết rồi ạ."

"Thật ra bác không hay đến thăm Yến được, hơn một năm rồi bác mới đến đây. Công việc bận rộn, thêm nữa là con bé cũng không muốn bác cất công đến. Mỗi lần ngỏ ý tới thăm là nó giãy nãy lên ngay, hôm qua năn nỉ lắm nó mới chịu đấy." Mẹ Giang lắc đầu mỉm cười, "À, nay trông con bé nó hơi xanh xao."

My hơi khựng lại sau đó lập tức nở nụ cười, "Dạ con sẽ cố gắng chăm sóc em, bác yên tâm nha."

Đâu phải tự nhiên Yến dành ra buổi sáng để làm mình trông tươi tắn hơn, em không muốn mẹ Giang biết, nên nàng không thể vạch trần em.

Mẹ Giang nghe xong thì yên tâm ra về, không quên dặn nàng phải chăm sóc cả bản thân. Tiểu My tiễn bà ra cửa xong thì vội vã chạy lên phòng.

Nàng thấy cửa phòng tắm bị đóng kín, đến khi mở ra chỉ thấy em gục đầu nôn thốc nôn tháo. Ban nãy không ăn uống được gì, giờ còn nôn ngược hết ra ngoài. My ngồi xuống, cẩn thận vỗ lưng để em đỡ thấy khó chịu.

"Cố xíu thôi em, mẹ về rồi nên em đừng lo."

Yến gật đầu, "Lấy giùm em nước và khăn giấy với ạ...thuốc giảm đau nữa."

.

Lâu dần, sức khỏe của Yến ngày cành giảm sút, không một đêm nào ngủ được, ăn uống cũng rất thất thường. Có hôm vừa ăn xong đã nôn hết ra ngoài. Những lúc như vậy, Tiểu My chỉ được phép ở bên cạnh vỗ về em, tuyệt nhiên không thể đưa em đi bệnh viện. Yến nói điều trị chẳng qua là kéo cho em thêm vài tháng sống, đã vậy còn chẳng sung sướng gì, nên em nhất quyết từ chối. Tiểu My biết chứ, nhưng nàng muốn bên em lâu hơn, chi bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần Hoàng Yến của nàng còn sống là được.

Em càng yếu đi, nàng càng đau lòng.

Song, Tiểu My lại càng ngày càng cảm nhận rõ mâu thuẫn trong chính mình. My luôn thấy lo sợ mỗi khi em có bất kỳ một biểu hiện nào đó nói rằng em đang đau, đang khó chịu, nhưng một góc nào đó trong tâm trí nàng đã nghĩ rằng em như vậy sẽ càng tốt. Nàng không hiểu nổi. Không hiểu nổi.

Vì vậy, một chiều thứ 2, tranh thủ lúc Yến đang ngủ, Tiểu My ra ngoài và đến một phòng khám tâm lý. Cả nửa ngày quanh quẩn trong phòng khám và chẩn đoán, nàng ngồi đối diện nữ bác sĩ trung niên, tên Phạm Thị Vân, trong lúc chiều tà. Bác sĩ nhìn vào mắt nàng, ánh mắt phức tạp làm nàng không đoán được bất cứ điều gì.

"Con bị sao thế ạ?"

"Con bị rối loạn đa nhân cách, tình trạng khá nặng rồi."

Vậy là sẽ phải điều trị sao?

Tiểu My mím môi, hơi cúi đầu suy nghĩ.

Sau gần một phút, nàng ngước lên, ánh mắt mong đợi, "Con còn người rất quan trọng ở nhà, có thể không điều trị ngay bây giờ không ạ?"

Bà đắn đo một chút, tay viết vào giấy, kê cho nàng một đơn thuốc rồi gật đầu, "Con cũng chưa đến mức phải nhập viện, chỉ là nhớ đến khám thường xuyên nhé."

Tiểu My mừng rỡ, nhận lấy đơn thuốc và đứng dậy rời đi.

Bà Vân ngồi lại, sắp xếp lại bàn làm việc, cất đồ cần thiết vào túi, sắp đến giờ đóng cửa phòng khám. Bà nhìn qua khe cửa, ra hiệu cho ai đó vào trong.

Đồng Ánh Quỳnh - bóng dáng cao gầy bước vào cùng bộ đồ bình thường. Cô ngồi xuống đối diện bà.

"Đó là người các cô đang theo dõi à?"

Quỳnh gật đầu. "Vì không có bằng chứng, lâu nay cô ta cũng không làm gì vi phạm pháp luật nên không có lý do bắt giữ."

Bà gật đầu, "Hoàng Yến nói đúng, con bé đó bị đa nhân cách. Chỉ là nhân cách kia không xuất hiện nên tôi không biết phải nói với các cô thế nào. Phải đợi lần sau tái khám đã."

"Định vị Hoàng Yến cài vào người cô ta vẫn hoạt động tốt, ít nhất chúng tôi vẫn biết và kiểm soát được tình hình. Lần sau cô ta tới khám thì nhớ báo cho tôi biết nhé."

.

Tiểu My về đến nhà, nàng thấy Yến ngồi một mình lủi thủi ở sofa, tay cầm chặt điện thoại, và em cười khi nàng trở về.

"My đi đâu vậy? Sao không nói em biết?"

"Lo cho mình hả?" Mỉm cười, My ngồi xuống đối diện em, đưa tay xoa xoa đôi gò má Yến. "Mình ra ngoài có công việc thôi, không có gì đâu."

Yến gật đầu coi như đã hài lòng, "Vậy bé lên tắm đi nha."

"Ừm. À mà tí nữa em muốn ăn gì?"

"Em không muốn ăn, không đói ạ."

"Lát mình nấu cháo, em ráng ăn tí nha."

Yến bĩu môi, bất đắc dĩ phải gật đầu, "Dạ."

Tiểu My lên phòng, lặng nhìn mình thông qua chiếc gương lớn, trông không khác gì ngày xưa cả. Vậy trong một nhân cách khác, nàng sẽ như thế nào? Đáng sợ, lạnh lùng, hay gương mặt luôn nở nụ cười và cái nhìn đầy dịu dàng? Vốc nước vào mặt để giữ tỉnh táo, dù gì đi nữa, nếu là một nhân cách khác, chắc gì "người đó" đã yêu Yến như nàng.

Nhưng Tiểu My không ngờ rằng, "người khác" vốn dĩ mạnh mẽ hơn nàng, khi chiếc vòng đang yên vị trên cổ tay bị đứt do nàng kéo nó hơi mạnh, chip định vị nhỏ xíu rơi ra ngoài. Bình thường My rất cẩn thận khi tháo vòng, hôm nay chỉ vô tình mạnh tay hơn một chút mà lại phát hiện ra điều động trời thế này. Đó là con chip siêu nhỏ, được đính vào bên cạnh viên đá - nơi tiếp xúc giữa nó và mảnh cố định đá vào vòng, nhỏ hơn cả đốt ngón tay út, vẫn phát tín hiệu liên tục. Chiếc điện thoại em cầm hẳn là để xem nàng đã đi đến chỗ nào, về đến nơi nào.

Tiểu My thất thần mất một lúc, bàng hoàng trước thứ mình vừa phát hiện.

Vậy là, bất kể nàng đang ở đâu Hoàng Yến đều biết, hơn nữa biết rất rõ. Nàng không hiểu em làm vậy là vì điều gì, siết chặt con chip trong tay. Tiểu My định bụng sẽ ra ngoài hỏi cho rõ chuyện thì bỗng trước mắt tối sầm, nàng không cảm nhận được gì khác ngoài giọng nói trong đầu, để tôi giúp cô nhé.

Trong màn đêm mịt mù như mây đen, nàng chỉ kịp cất tiếng hỏi "Ai?" và hoàn toàn mất nhận thức.

Hộc tủ bên cạnh giường bị kéo ra, bên trong là hai ba chiếc vòng khác, thiết kế chẳng tí nào giống nhau ngoài con chip được gắn tỉ mỉ trong mỗi chiếc. Và trong áo khoác còn có cả máy ghi âm.

Bật cười thật chua chát, các con chip cũ bị vứt bừa bãi vào hộc tủ, con chip mới nhất được đặt lại vào túi quần. Để xem phản ứng của Hoàng Yến thế nào.

.

Yến thấy tin nhắn của Đồng Ánh Quỳnh, Lạ quá, thay chip khác đi Yến.

Em cau mày, đó là con chip mới nhất, được gắn cách đây chưa đầy một tháng, lạ là lạ thế nào?

Em hỏi lại Đồng Ánh Quỳnh, tin nhắn vừa gửi đi, em đã nghe tiếng Tiểu My gọi em từ phòng ngủ.

"Em đợi mình chút nhé, mình nấu cháo cho em."

Vẫn là nụ cười thường ngày, trực giác ngược lại mách bảo em rằng ngay lúc này người trước mặt rất kì lạ. Cái cau mày bị chặn lại bởi cảm giác đau buốt khắp cơ thể, lại tới nữa rồi.

"Đau lắm à em?"

Yến cố nâng mi mắt, Tiểu My quỳ một chân xuống, mỉm cười một cách quỷ quái. Nhưng trong mắt em, đó là kiểu cười em không bao giờ quên được.

"Thanh Phương..." Yến hận cảm giác này, thời gian của em chẳng còn bao lâu, vì vậy càng lúc em càng khổ sở bởi những cơn đau hơn, khiến em chẳng nói nổi thành lời, không được một câu trọn vẹn, "...Tiểu My đâu?"

Câu hỏi kèm theo tiếng thở gấp gáp, mồ hôi ồ ạt đổ xuống, tay em lần mò vào điện thoại định báo cho Đồng Ánh Quỳnh nhưng lại chẳng kịp. Cổ tay bị siết chặt đến nỗi không thể cử động. Bàn tay nổi đầy gân xanh và vẻ mặt giận dữ của Thanh Phương - trong thân xác Trương Tiểu My khiến em càng không nghĩ nổi nên đối phó thế nào.

Là cảnh sát nghiệp vụ cao thì đã sao, đối diện gương mặt người mình yêu, Hoàng Yến chỉ như con mồi yếu ớt rơi vào bẫy.

Điện thoại rơi cộp xuống sàn, Yến ngã sang một bên, ngất đi.

Thanh Phương dè chừng nới lỏng tay, nét mặt giận dữ bị tháo dỡ đổi lại là lo lắng, cẩn thận kiểm tra hơi thở và nhiệt độ của em, khi biết em vẫn còn sống mới lén thở phào.

Thanh Phương thấy thật nực cười, người yêu Hoàng Yến trước lại là cô ta. Nhưng người Yến yêu thì chưa bao giờ là Thanh Phương.

Bế em lên phòng và cẩn thận đắp thêm chăn, Thanh Phương ngồi xuống cạnh giường, lặng lẽ nắm lấy tay em, hết nhẹ nhàng xoa nắn rồi lại ấp trong hai lòng bàn tay.

Nhắn một tin cho Đồng Ánh Quỳnh bằng điện thoại của Hoàng Yến, Mai đến nhà tao, 4 giờ chiều, chuẩn bị sẵn sàng bắt Trương Tiểu My.

Đồng Ánh Quỳnh lập tức trả lời lại, Được. Đừng chết nhé!

Thời gian của em không còn nhiều, vậy ít nhất trước khi chết cứ để em hoàn thành nhiệm vụ và về nhà với mẹ em đã.

Một nụ hôn đặt lên mu bàn tay ẩm ướt mồ hôi, Thanh Phương áp tay em vào trán, cắn răng bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co