Truyen3h.Co

tvsc | suối hồn

Hạ Nguồn

MidnightKim

Sáng ngày hôm nay tiết trời không mấy đẹp, chỉ có mây đen.

Thanh Phương nhàn nhã ăn sáng, đợi Hoàng Yến tỉnh dậy và chậm chạp ra khỏi phòng. Em nhìn cô, cảm giác chua xót dâng lên bởi gương mặt rất đỗi quen thuộc nhưng tính cách lại quá lạ lẫm. Yến ở cùng Thanh Phương lâu hơn Tiểu My, cô cũng có thể là người đầu tiên em thích, tính cách của cô em cũng biết, nhưng những ngày trước sống chung, Thanh Phương hoàn toàn khác bây giờ.

"Hôm nay vẫn là tôi nên em không vui à?" Cô hỏi, mang bát vào rửa sạch.

Hoàng Yến gật đầu, không hề kiêng dè. Em dám chắc chắn, Thanh Phương không bao giờ làm hại em.

Thanh Phương tiến về phía em, hai tay bắt lấy đôi vai yếu ớt, mặt kề sát mặt Yến. Cô nhìn chằm chằm vào biểu hiện của em, nghiêng đầu rồi lại bật cười: "Tôi thật sự tò mò, tôi không hiểu Trương Tiểu My có gì để em yêu đến thế? Ngay từ đầu, tôi mới là người ở cùng em."

"Vì Tiểu My đã chấp nhận ở bên cạnh và chăm sóc tôi dù trước đó chưa từng biết tôi là ai. Hơn nữa, My yêu tôi."

"Em thích người cao thượng như thế hả?" Thanh Phương khúc khích, giọng mỉa mai: "Tôi biết hết đấy nhé, nó từng nói gì nhỉ, à, 'chăm sóc người yêu bị ung thư cũng như chăm sóc thế giới của riêng mình thôi mà', cao thượng nhỉ?"

Tiểu My đã nói như thế, trong một đêm ôm lấy em trong lòng và nghe em thay nàng than vãn về việc phải chăm sóc người như em. Hoàng Yến chỉ hiểu tình yêu My dành cho mình to lớn thế nào khi nghe được câu nói ấy. My coi em như một phần cuộc đời, coi em quan trọng như cả thế giới. Vậy mà giờ, không có nàng trước mắt em.

"Sao em không bắt tôi?" Cô hỏi. "Em biết tôi là hung thủ khi nào?"

"Khi Tiểu My xuất hiện. Cô không có lý do để trốn tránh, vì trước đó cô chưa từng biết tôi là cảnh sát."

Vậy là Trương Tiểu My xuất hiện, Nguyễn Hoàng Yến mới tự mình suy ra cô là hung thủ. Nhạy bén thật.

"Tôi nghi ngờ cô vì cô đột nhiên đi đâu mất suốt mấy ngày, sau đó tôi nghe Ngọc Phước nói thấy cô đi ra hướng biên giới. Thông tin trên thời sự xuất hiện sau khi tôi biết đến vụ án."

"Vì không có bằng chứng nên em dùng chip định vị đúng không?"

Yến gật đầu.

Thanh Phương không nói gì thêm, bước ngang qua Hoàng Yến và ra khỏi nhà trước khi em cúi gập người ho sù sụ. Em về phòng lục tìm điện thoại, đến nước này rồi thì cần phải bắt giữ ngay thôi.

Dù chưa đầy một tháng bên nhau, Hoàng Yến cảm thấy đủ, cảm thấy mình nên để nàng sống cuộc sống của riêng mình một cách trọn vẹn. Không có em, không có bất cứ một "Thanh Phương" nào khác.

Hoàng Yến phát hiện điện thoại không còn nằm trong phòng nữa, thay vào đó, chip định vị em gắn vào vòng tay của nàng đang nằm trơ trọi trong hộc tủ.

Vậy là đã bị phát giác rồi. Hoàng Yến ngẫm lại, đúng là từ hôm qua đến giờ không thấy Thanh Phương đeo theo vòng tay.

Thanh Phương ra ngoài, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, còn mười mấy tiếng nữa cảnh sát sẽ ập vào nhà, cô đành tranh thủ chút thời gian ít ỏi, ngồi ngoài hiên, lẳng lặng nhìn theo bóng dáng em loay hoay trong nhà.

Điện thoại trong túi rung lên vài tiếng, Thanh Phương mở ra xem thử, là Đồng Ánh Quỳnh nhắn đến.

Tao xin được lệnh bắt giữ rồi.

Mày ổn không?

Hoàng Yến?

Yến ơi?

Thanh Phương tắt điện thoại, rút một điếu thuốc, châm lửa và rít một hơi. Làn khói cay xè tỏa ra từ đầu thuốc, làm khóe mắt cô hoe đỏ. Vì khói, vì yêu.

Bên ngoài hàng rào, lâu lâu lại có vài người ăn mặc như người bình thường lãng vãng qua lại, hình như chỉ vài ba người. Không thấy Đồng Ánh Quỳnh.

Thanh Phương nhìn một hồi, quyết định dập thuốc, đứng dậy đi ra khỏi nhà.

Đúng là đến để bắt cô, vừa bước ra khỏi cửa đã có người lập tức đi theo.

Thanh Phương không biết, vì bước đi này mà cô vĩnh viễn không còn nhìn thấy Hoàng Yến sống sờ sờ kia nữa.

.

Hoàng Yến ngồi thẫn thờ trên sofa, đóng hết cửa sổ nhà không để chút nắng nào lọt vào. Mắt em yếu đi nhiều, chút nắng ngoài kia cũng dễ dàng làm em thấy chói rát. Và cũng để em dành cho mình không gian riêng, không ai nhìn thấy.

Em ngồi nép vào sofa, tự co mình lại, chịu đựng cơn đau đã gần như quen. Mỗi lần như thế, Yến chỉ càng muốn chết đi.

Có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Hoàng Yến cắn răng, cố gắng hỏi to nhất có thể.

"Ai vậy?"

Cửa được mở ra.

"Quỳnh à? Đến đây là..."

Chốt cửa bị khóa chặt.

Không phải Đồng Ánh Quỳnh, không phải Thanh Phương. Một gã đàn ông mặc kín đáo từ trên xuống dưới, đội nón và đeo khẩu trang bịt kín mặt. Yến cảnh giác, tự động lùi ra sau và đứng dậy. Trông gã không có gì tốt đẹp. Liếc thấy trên cổ gã có một nốt ruồi, bàn tay phải có có bốn ngón.

Ngọc Phước - một cảnh sát điều tra vụ án Phùng Thanh Quang từng nói: "Phùng Thanh Quang có một đứa con trai, khoảng 25 tuổi, tên là Phùng Thanh Hưng, làm nhân viên ở bảo tàng Mỹ thuật thành phố. Hắn có một nốt ruồi trên cổ, bàn tay phải chỉ có bốn ngón. Hắn từng vào tù mấy lần do tội ăn cắp, đe dọa và cố ý gây thương tích."

Là gã này.

"Anh là ai?" Yến giả vờ hỏi, tay âm thầm rút ra con chip đã bị Thanh Phương vứt trong phòng.

"Mày có nhớ cha tao từng bị con nhỏ đó giết thế nào không?"

Hắn chỉ gào lên, rồi lao đến phía em, như một con sói hoang khát khao trả thù cho đồng loại.

Hoàng Yến cố gắng tránh né, ngã sang bên phải, lập tức tìm cách bò dậy để chạy ra cửa cầu cứu. Ít nhất, em muốn chết khi thấy Thanh Phương bị bắt. Hắn vồ đến. Em lại né đi.

Khổ nỗi, cơn đau không cho phép Yến bỏ trốn. Tay chân mất hết sức lực, vừa tránh được vài đòn đã không đứng dậy nổi. Gã nhấn đầu gối lên bụng em, rút ra sợi dây điện trong túi quần, dùng nó để siết cổ.

Yến không thể la hét, không thể cầu cứu, chỉ có thể theo bản năng giữ lấy cổ mình, miệng há hết cỡ để lấy không khí, khi đối mặt với cái chết, em lại muốn sống. Phải thấy Trương Tiểu My an toàn điều trị đa nhân cách.

Bàn tay em lần mò lên cổ hắn, vờ như đẩy ra, lén lút đặt chip định vị vào cổ áo gã. Gã trông không có vẻ gì là muốn dừng lại, tay vẫn siết chặt dẫu người gã đang tàn nhẫn ra tay không phải là người ra tay giết cha gã. Gã muốn Trương Tiểu My trải qua nỗi đau mất đi người thân như mình.

Hôm ấy, gã chứng kiến cha mình bị người kia dẫn vào rừng, gã đi lén lút đi theo, lo sợ công việc nhà báo khiến cha rơi vào tầm mắt các ông lớn - vì cha nắm giữ rất nhiều hình ảnh không mấy đẹp đẽ của những kẻ xưng là người của công chúng. Gã chỉ lén lút đứng phía xa, nhìn cha và người phụ nữ đó nói chuyện, rồi bỗng từ trong tay áo ả xuất hiện một con dao. Rồi chỉ một nhát chém, cha không còn nữa.

Gã không kịp ngăn cản, vì quá sốc mà cả cơ thể cứng đờ. Những chuyện xấu gã làm, chỉ dừng lại ở mức gây thướng tích cho người khác, gã chưa từng giết người, chưa từng dám giết người.

Vậy thì người đầu tiên gã giết, phải là người quan trọng với hung thủ giết cha như cha quan trọng với gã.

Gương mặt của kẻ đó hiện lên rõ mồn một trong tâm trí.

Phùng Thanh Hưng gầm lên, nhấn chặt đầu gối xuống, tay càng siết chặt hơn, hoàn toàn bỏ qua sự vùng vẫy yếu ớt của người bên dưới. Vật vã một hồi nữa, hai tay Hoàng Yến buông thõng, rơi vô định xuống sàn. Gã giữ thêm một lúc, khi thật sự không cảm nhận được động tĩnh gì mới chầm chậm thả tay, cần thận kiểm tra hơi thở của em.

Gã ngã ngửa ra sàn, thở hồng hộc, mắt trợn to, vừa sợ hãi, vừa mệt. Gương mặt chưa bao giờ buông bỏ sự sợ hãi. Gã giết người rồi...

.

Đồng Ánh Quỳnh vừa đến, đợi ở ngoài cũng không thấy động tĩnh gì, Hoàng Yến vẫn im lặng, không có tin nhắn nào gửi đến cô. Trương Tiểu My thì đã đi đâu mất, tín hiệu chip định vị lại chỉ quanh quẩn ở trong nhà, cô đoán được việc này, may mà ban nãy có kêu người theo dõi Tiểu My.

Quỳnh nép vào cửa rào, cố gắng đợi thêm một chút.

Bỗng có tiếng *bịch* như tiếng ai đó vừa nhảy xuống đất. Lén nhìn vào trong, một người đàn ông, khoác hoodie rộng màu đen, giấu mặt sau khẩu trang, kính và mũ lưỡi trai. Cô chuẩn bị sẵn sàng, linh cảm cho cô biết phải bắt tên này trước đã.

Phùng Thanh Hưng cẩn thận quan sát ngoài cửa, không thấy ai. Gã có chút yên tâm, đợi về nhà thắp nhang cho cha, gã sẽ đầu thú.

Mọi thứ không được như gã mong muốn.

Con chip định vị phát tín hiệu di chuyển, Đồng Ánh Quỳnh nghe thấy. Nó nằm trên người gã. Đợi khi gã vừa mở cửa, cô định sẽ bắt lấy gã ngay lập tức. Nhưng lại có người còn nhanh tay hơn. Cổ áo hoodie của gã bị kéo mạnh, một cú đấm giáng xuống khuôn mặt gã. Thanh Phương tức giận đến nỗi hai mắt nổi gân đỏ, những cảnh sát xung quanh nghe thấy tiếng đánh nhau cũng chạy đến.

Thanh Phương nghiến răng, "Mày là ai? Tới đây làm gì?"

"Mày có nhớ người mày đã giết không?"

Rồi gã cười như điên loạn, hất Thanh Phương ra đất, làm cô ngã đập lưng vào tường. Đồng Ánh Quỳnh và cảnh sát chạy đến muốn bắt giữ, nhưng gã biết võ. Một mình gã chống lại ba vị cảnh sát. Thanh Phương nhân cơ hội người ta không để ý, vội vã đứng dậy lao vào nhà. Leo vào bằng chiếc cửa sổ bị Phùng Thanh Hưng đập vỡ. Đó là điều duy nhất cô biết mình phải làm.

Khi mắt nhìn thấy Hoàng Yến nằm trên sofa, được đắp một tấm chăn, gương mặt em xanh xao, máu từ bụng chảy ra dọc theo cánh tay chìa ra ngoài, ướt đẫm. Một con dao cắm xuyên qua lòng bàn tay, máu nhiễu xuống sàn như nước.

Cô trông Yến nằm trên sofa, hai chân vô lực khụy xuống như thể bị ai đó đập mạnh vào người, từng cử động sau đó vừa như đình trệ vừa muốn chạm vào em. Muốn chạm được sườn mặt người thương. Lại sợ cảm giác phải chấp nhận rằng em đã chết, ngay trước mắt mà kẻ ra tay vẫn còn ở ngoài kia.

Bàn tay cô run rẩy, không biết phải làm sao cho đúng. Đầu ngón tay chạm vào gò má xanh xao, di chuyển đến mũi, không cảm nhận được hơi thở. Nước mắt trào khỏi khóe mi, chạy dọc sườn mặt rồi đáp xuống đất, bị nhấn chìm trong mảng máu tươi. Thanh Phương gục đầu lên trán Hoàng Yến, cũng không cảm nhận được hơi ấm nữa. Những tiếng nấc nghèn nghẹt dần trôi tuột khỏi thanh quản, rơi ra như thể nát bươm, bé tí như mảnh kính, lại đau đớn như chết đi.

Thanh Phương không muốn, Nguyễn Thanh Phương không muốn vì mình mà Hoàng Yến phải chết. Gã có thể tìm cô thay vì em mà? Sao gã nỡ ra tay với em? Cô không thể chấp nhận được.

Hoặc nếu, nếu cô không giết lão già đó...nếu cô không đòi ở cùng em ngay từ đầu... Không yêu nhau cũng được, miễn đừng đau khổ thế này.

Lần đầu tiên trong đời, kể từ khi sinh ra bởi nỗi đau mất cha mẹ của Trương Tiểu My, Nguyễn Thanh Phương biết đau. Đau đến nỗi không thể thở, không thể nói được thành lời. Đau đến nỗi chẳng muốn nhìn thấy cuộc đời.

Bên ngoài, cảnh sát thành công khống chế Phùng Thanh Hưng, phát hiện sau lớp áo hoodie là cả một bộ quần áo ướt đẫm máu. Đồng Ánh Quỳnh lao vào nhà, phóng vào từ cửa sổ vỡ, và cũng chững lại, cả người đơ cứng vì không thể tin nổi.

Hoàng Yến không còn nữa.

Đồng Ánh Quỳnh siết chặt tay, quay sang đấm mạnh vào tường như một cách giải tỏa, đến khi khớp tay be bét máu thì chịu dừng lại. Vừa mới hôm qua, Yến còn nhắn tin cho cô, cô còn loáng thoáng thấy bóng dáng em qua lại trong nhà, tay cầm điện thoại quan sát vị trí Trương Tiểu My. Vậy mà hôm nay, trưa nắng đổ lửa, cô không bảo vệ được đồng đội, bạn bè của mình.

Phùng Thanh Hưng không chỉ giết một con người, gã giết tia sáng duy nhất của Trương Tiểu My, của Nguyễn Thanh Phương, và giết người người đầu tiên làm bạn với Đồng Ánh Quỳnh.

.

Nguyễn Thanh Phương thất thần như mất đi linh hồn, hai mắt trống rỗng, không để người lấy lời khai vào mắt. Ngọc Phước đợi một chút, biết rõ người trước mặt tâm lý không ổn định. Nó tự hiểu mình phải chừng mực.

"Cô là ai?"

"Nguyễn Thanh Phương." Cô hơi nâng mi mắt, đôi môi tái nhợt mấp máy.

"Tôi mong cô hãy nói hết những gì mình biết."

"Tôi giết Phùng Thanh Quang, cha của Phùng Thanh Hưng, tôi cắt cổ hắn rồi để hắn nằm trơ trọi ở hiện trường."

Ngọc Phước có hơi ngạc nhiên, không nghĩ Thanh Hưng nhận tội ngay lập tức như vậy. Hoàng Yến đã nói em chắc chắn hung thủ là cô ta, nhưng vì không có bằng chứng, không đủ lý do và cô ta cũng chẳng gây tội gì để phải lên đồn cảnh sát, vì vậy, hơn một tháng qua phải liên tục theo dõi. Nó mím môi, ghi chép vào giấy.

"Vậy, cô biết Nguyễn Hoàng Yến khi nào?"

Nhắc đến em, hai mắt cô mở to, nhoài người về trước, còng tay đặt lên bàn phát ra tiếng cộp cộp.

"Em ấy bây giờ đang ở đâu?"

"Nói ra cô sẽ đau lòng." Phước nhìn vào mắt Thanh Phương, "Mẹ Yến đến nhận xác con sau khi khám nghiệm xong. Bà ấy cũng đau đớn như cô nhưng phải kìm nén để không khóc. Sau khi làm tang lễ xong, chúng tôi sẽ mở phiên xét xử Phùng Thanh Hưng, cùng với cô."

Ngọc Phước không dám nói về kết quả khám nghiệm tử thi, vì nó chắc chắn, Nguyễn Thanh Phương sẽ phát điên khi biết ở bụng em còn có thêm mười sáu nhát dao.

"Mẹ Yến cho phép cô đến dự tang. Nhưng phải là Trương Tiểu My."

Phải rồi, Trương Tiểu My không biết chuyện vừa xảy ra. Cô ấy sẽ phải đau khổ đến mức nào nữa, khi vừa tỉnh dậy đã nghe tin người mình yêu chết - chết vì tội lỗi của kẻ ẩn náu trong thân xác nàng gây ra.

.

Trương Tiểu My không hiểu chuyện gì đang xảy ra, khi vừa có lại ý thức, điều đầu tiên nàng hỏi Ngọc Phước - người xuất hiện bên cạnh nàng trong phòng tạm giam là Yến đâu?

Không phải hỏi vì sao mình ở đây, không phải hỏi người trước mặt là ai, chỉ cần biết Yến có đang ổn hay không. Ngọc Phước chớp mắt, thở dài, xếp lại giấy tờ ngay ngắn.

"Yến..."

Ngọc Phước sợ người trước mặt sẽ kích động.

Tiểu My im bặt, biểu cảm trên gương mặt cũng cứng đờ. Dường như sốc đến nỗi không dám tin điều mình vừa nghe là sự thật.

"Không phải, mới hôm qua..."

Hôm qua...Tiểu My đã làm gì vậy?

Phát hiện chip định vị, và mọi thứ trở thành màu trắng.

.

Đám tang của em kết thúc, Nguyễn Thanh Phương đứng trước vành móng ngựa, bên cạnh là Phùng Thanh Hưng trong vành móng ngựa khác. Gã không có vẻ hối lỗi, thái độ vẫn dửng dưng như chưa từng làm gì sai. Thanh Phương chỉ hận mình bị còng chặt, nếu không, cô sẽ mặc kệ tất cả, giết gã ngay lập tức. Gã phải đền cho Yến cái mạng gã, gã phải trả cho Yến những ngày cuối cùng của em.

Thẩm phán gõ búa, mắt liếc nhìn cả hai. Một dửng dưng, một tức giận đến tột cùng.

Mẹ Yến ngồi phía sau, chỉ nhìn chăm chăm vào cô.

Phiên tòa kéo dài rất lâu.

Thanh Hưng nhận tội, khai rõ tất cả mọi thứ không sót một chi tiết nào. Gã còn nói tiếc vì không kịp thắp cho cha gã một nén nhang sau khi giúp cha trả thù. Gã còn nói rằng cha gã hẳn sẽ thất vọng vì gã chưa bao giờ chạy ra ánh sáng, nhưng Phùng Thanh Quang không biết, vì gã luôn ở trong bóng tối nên mới có lá gan đi trả thù. Lý lẽ của gã khiến Thanh Phương buồn nôn.

Thanh Phương nhận tội. Động cơ gây án là vì Phùng Thanh Quang đã gặp Nguyễn Thanh Phương, nói rằng chính ông ta đã gián tiếp gây ra tai nạn cho cha mẹ Trương Tiểu My nên mới sinh ra cô. Trong sự tức giận và phẫn nộ, cô hẹn ông ta ra biên giới, lời qua tiếng lại rồi ra tay. Ông ta tới chết vẫn gọi cô là Trương Tiểu My. Trong kí ức của Nguyễn Thanh Phương, cha mẹ cô cũng chết vì tai nạn.

Có nhiều người đến xem phiên xét xử. Họ muốn biết mặt người con trai của nhà báo Phùng Thanh Quang từng vào tù ra tội trông như thế nào sau khi giết người. Họ muốn thấy người đã giết nhà báo có phần kém tiếng kia trông ra sao. Trong những tiếng xì xầm bàn tán, có người cho rằng Thanh Phương đúng luật đời sai luật pháp. Có người cho rằng Thanh Hưng ra tay với người không liên can đến cha mình là sai. Có người cho rằng....hàng tá những điều hỡi ôi khác.

Cô và gã nghe rất rõ. Cô cúi đầu chịu đựng. Gã cứ mặc kệ. Cho đến khi thẩm phán quay lại, chuẩn bị tuyên án. Mẹ của Yến giơ tay, yêu cầu được phát biểu. Thẩm phán lập tức đồng ý, vì ông cũng muốn biết người nhà của cảnh sát Nguyễn Hoàng Yến sẽ nói gì về tội phạm đã giết con gái bà.

Người đàn bà độ gần cuối trung niên đứng dậy, mái đầu lấm tấm sợi bạc, hai hốc mắt trũng sâu, tay run rẩy khi nhận lấy micro. Bà thở một hơi sâu, kìm nén nước mắt vì chua xót.

"Tôi là mẹ của Nguyễn Hoàng Yến, con bé là đứa con gái duy nhất của tôi."

Gã vẫn không ngoảnh mặt, còn cô, ánh mắt từ lâu đã hướng về phía người phụ nữ đang rơi nước mắt.

"Hưng, cậu đã giết con của tôi, giết một công dân, giết một cảnh sát, giết người mà Tiểu My - con dâu của tôi yêu nhất, giết người đã cho Thanh Phương những ngày tháng vui vẻ nhất, giết bạn của cô Đồng Ánh Quỳnh."

Nghe nhắc đến mình, Đồng Ánh Quỳnh ngước lên, trong đôi mắt hoe đỏ ẩn hiện hơi nước.

"Những người có mặt ở đây cho rằng cậu đáng chết, cho rằng cậu phải bị trừng phạt. Nhưng tôi, với tư cách là mẹ của Nguyễn Hoàng Yến, tôi biết con gái tôi không muốn ai đó bị cướp mất mọi thứ."

Lúc này, không hiểu vì sao, gã lại ngẩng đầu, gương mặt dửng dưng biến mất chẳng còn vết tích.

"Mẹ của Nguyễn Hoàng Yến thay mặt con gái tha thứ cho cậu."* Bà nói rất từ tốn, nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng những lời ấy khiến gã bật khóc. Gương mặt gã méo xệch, nước mắt bỗng ào ạt, những tiếng nấc của hối hận vang lên giữa phiên tòa lạnh lẽo.

Đâu đó, tình yêu của người mẹ khiến gã hối hận, đánh mạnh vào tim gã làm gã đau đến bật khóc. Nếu mẹ gã cũng tha thứ cho gã như thế, thì gã sẽ không trở nên tồi tệ như thế này. Chỉ là mẹ gã không còn nữa.

Mẹ Yến nhìn sang Thanh Phương vẫn đang im lặng.

"Thanh Phương, cô đã sống như một con người, giờ đây, tôi mong rằng cô hãy trả lại cuộc sống thật cho con dâu của tôi. Tôi tin, con gái tôi không trách cô, Tiểu My cũng không trách cô."

Thanh Phương gật đầu, cô sẽ rời đi, sẽ không tranh giành sự sống với Trương Tiểu My nữa. Nếu cô không xuất hiện mọi thứ đã không trở nên hỗn loạn và đau đớn.

Phiên tòa kết thúc, Phùng Thanh Hưng bị tuyên án tù chung thân, còn Nguyễn Thanh Phương - cùng Trương Tiểu My phải điều trị đa nhân cách.

Người mẹ bước ra sau cùng, bà nhìn Thanh Phương từ từ rời đi theo hai cảnh sát áp giải.

Bà mong lần tới gặp lại, bà sẽ gặp lại con dâu Tiểu My của mình, người đã khóc đến gần như ngất xỉu trong đám tang, người đã tự trách tự đánh mình vì không bảo vệ được Hoàng Yến. Bà thương nàng lắm. Thương cho tất thảy của nàng.

Và bà thương con gái mình. Nỗi đau mất con là nỗi đau lớn nhất trong đời người phụ nữ, là nỗi đau đứt ruột đứt gan, mấy ai có thể làm được như bà?

Vì thương nên bà chọn tha thứ - phương án mà phải dành hết dũng cảm trong đời để thực hiện. Không áp đặt ai phải nhận tội, bà tha thứ cho cái sai như cách Hoàng Yến luôn tươi cười với cuộc đời dù gánh trong mình căn bệnh không thể thoái thác.

.

Nhiều năm sau đó, bà đang loay hoay với tiệm ăn của mình - điều duy nhất Hoàng Yến để dành cả đời để tặng bà, cùng với Đồng Ánh Quỳnh hay sang phụ giúp. Trương Tiểu My tìm đến, nức nở ôm lấy người đàn bà qua trung niêm. Sau đó nàng tìm đến nơi người thương được chôn cất, lặng lẽ ngồi xuống. Đau đớn.

Từ lần đầu tiên, mỗi tháng sau đó Tiểu My đều đến cạnh mộ em, chỉ im lặng ngồi và không nói gì. Cũng chẳng biết phải nói những gì. Thấy cỏ dại thì nhổ, thấy lá rơi thì nhặt đi. Hoa héo thì thay hoa mới. Còn nàng mãi mãi không thể thay mới.

Mẹ Yến đã ngoài sáu mươi, vẫn đều đặn duy trì tiệm ăn, những ngày có Tiểu My cùng thủ thỉ đã vui biết bao, con bé cứ như tia sáng mới thay phần con gái làm rạng rỡ đời bà. Vậy mà sau ba năm, Tiểu My tự tử bằng thuốc ngủ bên cạnh mộ Hoàng Yến. Có lẽ, con bé đau đến nỗi nói không thành lời, không khóc được, không kêu gào được, không chia sẻ được, nỗi đau chứ thế dai dẳng và âm ỉ, ăn mòn từng ngày mà chẳng chịu nguôi ngoai.

Không còn đứa trẻ nào bên cạnh, người đàn bà cô đơn một mình trong căn nhà trống trải, gió đìu hiu làm lạnh cả trái tim đầy vết xước.

Con gái bà, suy cho cùng cũng chết vì nhiệm vụ.

Con dâu bà, cuối cùng chết vì yêu.

Còn Thanh Phương, đứa trẻ đầy đau khổ ấy sinh ra để Trương Tiểu My không trở thành người xấu.

Những đứa trẻ bà yêu quý, phải chi bà có thể ngăn chặn mọi khổ đau cho chúng. Nếu được như vậy, chúng vẫn sẽ sống, tốt hơn bây giờ gấp trăm lần.

Hoàn thành


*Câu thoại lấy ý tưởng từ câu nói của vị cha sứ - ông đã nói với Gary Ridgway (Green River Killer) rằng ông tha thứ cho hắn, và là người duy nhất tha thứ kẻ sát nhân trong số những người cha người mẹ có con là nạn nhân của hắn.

.
.
.

Một câu chuyện không dài, nhưng mình mong rằng mọi người sẽ thoải mái khi đọc. Rất cảm ơn mọi người vì đã theo dõi đến kết của short fic Suối hồn, mình thật sự vui vì mình có độc giả, có những người xem mình hoàn thành từng câu chuyện một dù không hoàn chỉnh.

Lần nữa, chân thành cảm ơn mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co