Truyen3h.Co

[TWICE/MINAYEON]DREAM

Hoa

Akashi1311

Summary: Tôi ngồi một mình giữa đêm, u tịch lãng đãng giăng lưới lấy nỗi đơn côi của tôi. Màn hình sáng trắng vẽ bóng tôi lên mảng tưởng đối diện, chiếc bóng phẳng lặng không chuyển động, không nói năng.
Bao giờ tôi mới khô héo được?

-X-X-

Tôi quấn mình trong chăn dày, khoan khoái tận hưởng buổi sáng mát mẻ hiếm hoi nhờ cơn mưa đêm qua. Hơi lạnh còn quẩn quanh trong không khí. Nắng vẽ từng vệt dài trên mảng tường trắng còn nguyên vẹn chưa bị phủ kín bởi những khung hình đủ kiểu dáng và màu sắc. Tôi hé chăn nhìn quanh căn phòng rộng, không có ai trong phòng. Thật lạ. Chị vẫn luôn là người tôi phải dốc ngược cả người xuống đất mới có thể mở mắt tỉnh táo được. Không có tiếng giằng kéo, tiếng chị nhấm nhẳng buồn ngủ, cái sự im lặng này thật khó chịu. Tôi nằm đưa mắt ngó lên trần nhà, vẽ trên nó khuôn mặt ngái ngủ của chị, tô thêm màu tóc ướm mùi nắng khô. Rồi bỗng thấy chán, buổi sáng dễ chịu bỏ đi đâu mất, có nằm thêm cũng không ngủ gì được nữa. Tôi ngồi dậy vào nhà tắm rửa mặt. Mớ tóc nâu rối bù của đứa con gái trong gương nhìn thật thảm hại. Cả khuôn mặt trắng bệch cũng chẳng thấy chút sức sống nào. Không tìm đâu ra một nữ thần tượng được các fan đặc biệt yêu thích. Tôi mặc, bỏ ra phòng khách chật chội những đồ nội thất cồng kềnh. Chồng tạp chí nằm vương vãi dưới đất từ tối qua đã được xếp gọn lại đặt vào góc phòng. Tôi ngẩn ra một lúc, phòng khách thường ngày bừa bộn đã được dọn dẹp gọn gàng. Chị đã trở nên ngăn nắp từ bao giờ mà tôi không biết ? Và như để khiến tôi ngạc nhiên một cách đầy đủ, trên bàn ăn, trứng chiên và bánh mì đặt cẩn thận trên đĩa. Có mảnh giấy nhỏ xanh nhạt cạnh bên. "Mina ăn đi, chị ra ngoài một chút sẽ về." Tôi hơi nghiêng đầu suy ngẫm, ngồi vào bàn, bắt đầu nhai bữa sáng chị đã làm sẵn, não lượn lờ thắc mắc cái gì đã làm Nayeon-ba-tuổi thay đổi và trở nên chu đáo mẫu mực đến vậy.

*Cạch. Cạch.*

Tiếng khoá cửa xịch mở, tôi ngước lên thấy lấp ló dáng chị bên kia lớp kính cửa đang loay hoay vừa ôm thứ gì đó trong lòng vừa vụng về khóa đóng cửa. Tôi không vội đặt để chú tâm vào chị, nhai nốt phần thức ăn còn trong đĩa rồi thả chiếc đĩa không vào bồn rửa. Khi quay ra, Nayeon đã ngồi xuống sofa trong phòng khách. Tôi đưa chị ly nước lọc, thả mình ngồi đối diện rồi với tay lấy remote.

"Nayeon đi đâu mà sớm vậy?" Tôi chọn bừa một kênh chiếu giải đua xe thể thức, chỉ vừa bắt đầu.

"Đó."

Câu trả lời ngắn ngoài dự đoán khiến tôi phải quay sang nhìn. Chị đang chỉ tay về phía cửa sổ. Trên bệ cửa, một chậu hoa nhỏ bằng hai bàn tay chụm mọc tủa lên những thân mỏng và thâm thấp.

"Cây gì đấy?"

"Hoa cúc. Màu trắng nhé, khi nở thì đẹp phải biết. Bác bán cho chị bảo thế." Nayeon nhìn chậu hoa, cười toe toe. Nụ cười thường xuất hiện khi chị đang vui thích điều gì đó. Tôi cũng cười theo, trở lại với mấy tay đua trong TV.

"Hôm nay sao nổi hứng yêu hoa bất chợt thế?"

Chị im lặng một chút, tôi chờ đợi.

"Vì cậu ấy thích hoa cúc, chị sẽ tặng cậu ấy trong buổi hẹn đầu tiên khi hoa vừa nở."

Màn hình TV tự dưng hiện ra một đoá cúc trắng mênh mang, rồi những chiếc xe đua đầy màu sắc và những tiếng hò reo cổ vũ trở lại, khoả lấp vào không gian im lặng giữa tôi và chị. Tôi không muốn nói gì, tôi không thể nói gì. Cả việc thở cũng thấy sao mà khó khăn. Giọng tay bình luận viên cố gắng lôi kéo sự chú ý của khán giả. Chị đang vui, đôi mắt nâu hấp háy chăm chú nhìn lên màn hình, hình như chẳng nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt tôi. Tôi nghe mình buông ra một câu đùa.

"Ra tình yêu là nguyên nhân cho sự thay đổi nơi chị Thỏ của chúng ta đây nhỉ ? Lãng mạn thật đấy."

Nayeon nhìn tôi cười, má hơi ửng lên. Tôi cười theo.

-X-X-

Trời nắng hững hờ, như là không muốn nắng. Gió thổi bay bay đám lá khô rụng xuống sân, màu vàng nâu trông thật ảm đạm. Màu xanh mềm mại trên cao kia trông như cái bóng bay căng phồng những gió lộng, những mây sợi vắt vẻo qua trời. Mây lững lờ trôi, vừa thấy đó, chốc lát nhìn lại, đã tan đi cả.

Tôi, có lẽ lại mơ mộng quá mức cần thiết, thả đầu óc đi theo tán mây hoang quên mất đường về. Hay, có lẽ tôi cũng đã tan đi ở đâu đó cùng mây, phần tâm trí đó mãi mãi không tìm về được nữa. Tôi khiếm khuyết một ít, đâm ra ngẩn ngơ ngồi ngó mây bên cửa sổ, như người nghệ sỹ chuyên đi bán những vọng tưởng đẹp đẽ nhưng mỏng manh. Tôi cá là tôi sẽ nghèo mạt rệp, vì tôi chưa kịp bán chúng đã vỡ tan hết rồi.

Gió mùa này thật dịu mát quá, mùa hoa cúc nồng ấm những yêu đương tình tứ.

Vẫn là tôi thức dậy trong căn phòng trống, khi bên ngoài trời còn sẫm màu của một ban mai. Tôi ngồi thừ trên giường nhìn về phía giường bên kia, chăn gối đã xếp lại lặng thinh trên tấm ra phẳng phiu. Tại sao tôi muốn chào chị một tiếng vào đầu ngày cũng không thể, muốn thấy khuôn mặt phồng nhẹ như trẻ con khi chị cố trì níu giấc ngủ muộn cũng không thể... Muốn được chị vùi đầu vào đám thú nhồi bông đầu giường, kéo hai cái tai vểnh dễ đỏ lựng như một trò thú vị đã quen mỗi ngày... Tôi không nhớ đã mấy ngày trôi qua thế, lúc nào cũng thấy thật dài, khi tôi đi loanh quanh trong nhà, rồi buồn chân lại ngồi một mình trong quán nhỏ đầu phố. Ở đó không yên lặng, âm thanh đủ loại khiến người ta không thấy buồn chán, nhưng tôi sớm nhận ra những âm thanh đó vốn không liên quan đến tôi. Chưa từng thuộc về. Kì nghỉ đôi lúc cũng lắm những nỗi phiền toái, nó cho người ta thừa mứa thời gian để thả đầu óc vào những mối bận tâm lạ lùng. Những thói quen bị phá bỏ cũng làm người ta phiền muộn không ít.

Tôi thấy thiếu, thiếu, thiếu, thiếu, thiếu... rất nhiều thời gian có chị cùng hiện diện trong ngôi nhà này. Có thể vì tôi rảnh rỗi quá, ưa phải một mình nhìn mây trời và ưa đứng trước hiên nhà nương theo gió bay bay, mới để cho lòng có nhiều khoảng hổng toang. Nên tôi dần trở nên lạnh lẽo, trong khi chị, ấm áp. Nayeon chỉ về nhà khi trời chập choạng, bận rộn với lịch trình quay CF nào đó, với mớ cảm xúc dịu dàng của chị và anh ấy. Chị tưới cho chậu cúc khi trở về, nhìn ngắm nó trìu mến. Hoa cúc biết nó được yêu, nó mỉm cười trong lớp vỏ ơ hờ của mình. Tôi luôn ngồi trước một chương trình nào đó, cho ánh mắt và cảm xúc không bay nhảy lung tung. Tôi không cần thấy chị đem yêu thương tưới cho chậu hoa mà người chị yêu thích. Tôi không cần thấy bất chợt căm ghét một điều gì vô cớ. Chỉ cần tôi biết hơi thở chị đương nhè nhẹ trôi ở nơi này.

Sao tôi không bật chương trình cả hai cùng thích, để nghe tiếng chị mè nheo bên tai không ngừng. Tôi không hỏi chị CF mới của tuần này là gì, có gì thú vị không, hay là, hay là... ... Tôi lơ đãng co mình trên sofa, uống thứ trà tự pha chát ngắt, và cười, nhạt nhẽo. "Hôm nay thế nào?", "À, cũng được, không bận mấy", "ừ"... Chị có nghĩ gì về những mẩu đối thoại không, chúng càng lúc càng ngắn lại, và khoảng lặng dài ra, bù trừ nhau một cách tròn trĩnh. Volumn vặn lớn, là những âm thanh phụ hoạ cho hình ảnh sinh động. Tôi không chán những khoảng lặng, tôi quen biết nó thân tình. Chị, không bận tâm, phải không?

-X-X-

Hoa cúc chưa kịp nở đã héo rũ, mặc kệ Nayeon mỗi ngày đều chăm chỉ tưới tiêu. Tôi cuời nho nhỏ khi nhìn khuôn mặt chị chảy dài nỗi thất vọng, ấn tượng trẻ con của chị chưa từng biến mất, dù tuổi thiếu niên đã đi qua rồi. Đôi môi trễ ra khi chị làm ra vẻ tổn thương vì bị tôi cười cợt, tiếng thở dài thượt luyến tiếc của chị, những biểu hiện nhỏ nhặt ấy va vào tôi leng keng. Tôi chông chênh đi nhiều.

"Coi nào, em sắp chết chìm trong mớ thất vọng của Nayeon này. Cảm thương cho em cúc của chị, ngài Myoui đây sẽ tặng chị một chậu hoành tráng, được không?"

Tôi lò dò bên cạnh chị, vò những sợi tóc thơm mềm đến rối bù. Có nên nói cho chị nghe tôi thích mái tóc này lắm không nhỉ?

Nayeon quay lại nhìn tôi, bĩu môi, "Chị mua chị chăm mới ý nghĩa chứ~~"

Tôi lặng đi. Ra tôi lại đãng trí, quên đi một điều quan trọng như thế. Hoa cúc của tôi vốn không có ý nghĩa với chị. Vừa khi nãy tôi đã muốn quên.

"Okay~ thế thì đi mua một chậu khác đi. Em cũng muốn mua." Tôi ôm choàng lấy vai chị, cười, rất kịch.

"Ừ, sáng mai vậy." chị lớn gục gặc.

-X-X-

Vẫn là hoa trắng, nhưng chậu hoa không còn bên cửa sổ. Nép mình tránh gió vô tình và nắng vàng, chậu hoa của chị vươn mình thức dậy, những cành đầu tiên bắt đầu trổ nụ. Tình yêu trổ nụ. Tôi mở cửa, đem chậu hoa của mình ra ngồi trước hiên. Gió thổi vào mát rượi, cành cúc ngả nghiêng. Cùng nhau ngắm nắng chuyển mình trong sân, nhìn lá khô tung mình khỏi ràng buộc, nghe ngày mỗi lúc một dài ra. Không thanh âm. Không tồn tại. Một ngày. Hai ngày...

"Chà, thời tiết hôm nay thật tốt, hợp với first date quá ha~~?"

"Hoohoo..."

"May mắn nhé, chị Thỏ."

"Ừ."

Tôi có thể chào chị vào buổi sáng, có thể nhìn chị vừa huýt sáo vừa ôm chậu cúc trắng ra khỏi nhà, có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ của chị... Thế đã đủ cho tôi chưa?

Sớm nay, gió đổi màu, vô tình thành ủ rũ, nắng thôi vàng. Nhạt trôi mây đi khuất, có lẽ đã tan tất cả rồi. Đã khiếm khuyết nhiều lắm. Tôi lại ôm chậu hoa ra hiên, nói chuyện phiếm đầu ngày với nó, day day những ngón tay trên cánh hoa vàng. Rồi cười, cười mãi những nụ nhạt buồn tênh.

Tôi đã vun trồng một mùa thu, một mùa thu chẳng hề có ý nghĩa.
-----
Người ta bảo hoa cúc chỉ héo chứ không tàn, đại ý là tình cảm mãi thủy chung ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co