Truyen3h.Co

[TWICE/MINAYEON]DREAM

Thời Điểm

Akashi1311

Vẫn còn nhớ, những ngày đầu thu Seoul đã bỗng chốc trở nên dịu dàng thế nào. Tiết trời trong trẻo khiến mọi vật dường như đẹp hơn. Thế nhưng chỉ có thể thỉnh thoảng lơ đãng nhìn thấy màu nắng xanh ngoài cửa sổ vào những lúc cơ thể đã mệt nhoài nằm xoải dài trên sàn tập. Âm thanh xung quanh đôi khi lùi xa, tôi chỉ thu vào ý thức tiếng thở khe khẽ của mình, và của một ai đó cũng nằm cạnh bên. Ngay cả khi không liếc sang, tôi vẫn biết đó là em ấy, Myoui Mina.

Thật lâu, khi điểm lại, tuổi trẻ bay nhảy của tôi dường như luôn có cái tên Mina gắn liền bên cạnh. Không chỉ vì chúng tôi thuộc cùng một nhóm một thời gian dài, mà việc ở cùng một phòng ra ra vào vào đều chạm mặt, làm cho chúng tôi không thể không cởi mở đối với nhau. Cởi mở lòng mình, như thể người thân, tôi nghĩ mình là người hiểu rõ em nhất.

Thực tế chứng minh, tôi đúng. Và tôi cũng sai.

Tôi có thể hiểu thói quen của Mina để chẳng còn muốn phiền lòng lặt vặt, có thể hiểu nỗi bất an cùng những phức cảm tưởng chừng vớ vẩn của em ấy để đưa tay ra ôm lấy đôi vai xuôi nhỏ một cách tự nhiên và vô điều kiện. Rất dễ dàng, tôi hiểu vì sao các fan dành cho Mina quá nhiều ưu ái. Nói ra có vẻ thật sướt mướt, nhưng thật sự, vì em ấy - dù rất vô ý - luôn khiến cho người khác có cảm giác cần phải hết lòng yêu thương. Tôi là người ở gần Mina nhất, do đó, hiển nhiên trở thành kẻ dung túng cho em nhất về mặt yêu thương này, dù là khoảnh khắc nào của quãng đường chúng tôi đi cùng nhau.

Nhưng mà, khi mà ta cho rằng mình thấu hiểu nhất, có cảm giác thông tuệ nhất, là khi ta ngơ ngẩn nhận ra ta là một kẻ ngây thơ.

Chỉ lơi lỏng một chút không quá để tâm đến, những suy nghĩ của cô em gái người Nhật liền vượt ra khỏi tầm hiểu biết của tôi. Tỉ dụ như kiểu cười gần đây của Mina với tôi, chỉ cần tinh ý nhìn, đều nhìn ra sự gượng gạo kì lạ. Em ấy vẫn ngoác miệng cười nghiêng ngả khi nghe mấy câu đùa giỡn của Sana trong mấy chương trình trên TV, nhưng với tôi thì cứ hay rũ mắt xuống và chỉ cười như cho qua, dùng mớ tóc mái hơi lộn xộn bọc lấy ý nghĩ riêng mình. Hay là khi ở nhà, Mina sẽ chuyên tâm quan sát bất cứ thứ gì ngoài gương mặt tôi khi tán gẫu. Tất cả cử chỉ ấy, em có lẽ cho rằng chúng rất tự nhiên. Còn tôi chỉ biết lắc đầu. Khi không sau khi nghe chuyện tôi hẹn hò với Jae Hyung em lại đổi khác như thế?

Một đợt, khi Mina bận đi đâu đó, tôi lôi Jihyo ra hỏi. Rằng có phải tôi quá nhạy cảm hay không, Mina bất thường kiểu đấy có phải là có thời kỳ không… Đổi lại vẻ mặt hơi hơi nghiêm trọng của tôi, Jihyo cứ bình thản lắng nghe, thỉnh thoảng gật gù. Cuối cùng em chỉ nở nụ cười yếu ớt, nói, Chị để ý kĩ một chút nữa thì sẽ hiểu hết thôi. Chuyện này không phải là chuyện em có thể tự ý xen vào đâu. Jihyo nói xong thì Mina vừa trở lại, tôi chỉ còn biết ngơ ra nhìn hai người bàn chuyện chiều nay sẽ ăn cơm đưa đến hay kiếm đường chuồn ra ngoài ăn.

Lại nói, mùa thu Seoul thật khiến người nhạy cảm khác thường, có phải không?

------

Nói về chuyện thời tiết, có phải vì mùa thu năm ấy trời ấm hơn, thế nên khi có mưa lại thấy quá lạnh lẽo? Tháng mười một, mưa trút xuống làm mờ mịt kính cửa sổ. Tôi có hơi buồn bực ngồi bó gối trên sofa xem một kênh TV tùy ý. Cả nhóm không có lịch trình, hợp đồnh CF cũng vừa chấm dứt, lẩn quẩn mãi cả ngày trong nhà thật tù túng mà tôi cũng chẳng có tâm trạng tìm Jae Hyung. Mina đang ở dưới bếp xoay sở với đống chén đĩa dồn từ tối hôm trước. Xong xuôi em lại chỗ cửa sổ, kéo chốt mở ra he hé. Tôi đột ngột rùng mình một cái. Trốn trong cái ấm áp một lúc lâu, chạm vào gió lạnh thật không chịu nổi. Tôi nhíu mày nhìn khuôn mặt nghiêng của Mina đang dõi mắt ra ngoài, lầm bầm bảo đóng cửa lại. Em quay sang nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tôi, rồi cười nhẹ một cái như đứa nhỏ biết lỗi, từ tốn khép cửa cài chốt.

Cửa đóng rồi, chén đĩa cũng xong rồi, nhưng em không lại ngồi cạnh tôi như mọi khi, lại lủi vào bếp làm gì đó. Mina lại thế, tôi đã làm gì để phải bị giận à. Tôi thở ra, quăng remote xuống sofa, uể oải đi vào bếp. Dù sao hôm nay cũng mưa đến thối đất thối trời, có cãi nhau một trận ghê gớm đi nữa thì mai trời cũng sẽ lại nắng trong thôi.

Tôi ngồi vào cái ghế con con sát tường, nhìn Mina đang lúi húi đem kim chi tỉ mẩn cắt nhỏ. Đấy, lại kiếm chuyện không cần thiết để làm.

- Minayah, chị đã làm gì chọc em giận hả? Ngứa mắt đến độ không muốn nhìn luôn?

Em dừng việc cắt vớ vẩn kia, cũng không quay nhìn tôi, mất một lúc lâu mới buông ra câu trả lời nghe không thể hờ hững hơn.

- Không có.

- Vậy sao em nhìn bất cứ ai, bất cứ vật gì, ngoại trừ chị?

Giọng tôi càng nói càng cao lên, Mina hơi giật mình. Em im lặng giống như đang sắp xếp mớ suy nghĩ của mình để cho tôi câu trả lời. Nhưng rốt cuộc vẫn để tôi chờ đến chán, vẫn cứ im như cũ.

Tôi bắt đầu có cảm giác như thể mình đang bắt nạt em vậy. Mina bướng bỉnh mức nào tôi không phải không biết, có gào rú cũng chẳng ích gì khi em đã muốn ngậm tăm. Chẳng còn cách nào khác, tôi đi lại gần Mina. Nhìn mớ kim chi bị cắt đến không còn ra kim chi, chỉ còn là những mẩu vụn như đồ ăn con nít hay cắt chơi, tôi lại thở dài thượt. Tôi đang đóng vai phản diện sao…?

- Agh… Xin lỗi, Mina của chị… Dù là chị đã làm cái gì cho em giận, thì chị cũng xin lỗi. Ở cùng lâu đến vậy rồi, em không nhìn chị là sao… Minayah.....

- Im Nayeon

- Ừ?
Giọng Mina nghe là lạ, hơi nhẹ hơn bình thường.

- Em … thích chị.

- Ừ?

- Em thích chị…

- Ừ…

Thích tôi cũng đâu cần nói đến hai lần. Tôi luôn đối xử tốt với em, không thích mới là lạ. Tôi hơi hơi cười, vui vui trong lòng. Rồi tôi để ý Mina cứ cúi nhìn đám vụn kim chi, nhìn sao cũng trông giống như sắp khóc. Nhưng đợi thật lâu, thật lâu cũng không có nước mắt chảy xuống, chỉ thấy em cứ bặm môi thật chặt. Tôi thấy bối rối, cũng không biết làm gì. Mấy giây qua, rồi em cũng quay sang nhìn tôi, cười cười mà hai mắt đỏ như mắt thỏ, nói một câu chả liên quan gì.

- Kim chi hư hết rồi, để em đi xuống dưới mua hộp khác.

Nói rồi cứ vậy mà đi ra cửa. Sau tiếng sập cửa khô khốc, tôi chỉ còn nghe tiếng mưa vỗ ràn rạt vào cửa kính, còn nghe thấy tiếng tim mình đập bình bịch trong ngực.

Em đi ra ngoài, đủ lâu để tôi thấy mưa tháng mười một sao mà lạnh vắng.

------

Jihyo thật ra là một người rất thông minh. Có lẽ việc thấu hiểu một ai đó đối với Jihyo là quá dễ dàng, chỉ là em thường thường luôn thích trầm lặng quan sát mọi việc hơn là  muốn nói ra những việc mà em biết rõ sẽ khiến người khác khó xử. Và Jihyo đúng. Tôi bắt đầu dõi theo Mina. Sau hôm đó, em đã bình thản cười với tôi, như thể giữa chúng tôi chẳng có gì xảy ra. Mà cũng có gì xảy ra đâu, trừ việc em bảo thích tôi. Nhưng giờ đây kẻ tiếp theo có vấn đề lại là tôi.

Tôi bắt đầu nhớ lại mấy cái fanfic trước đây thoáng thấy mấy đứa nhỏ xem trên mạng. Vốn dĩ cho rằng nó vô hại, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa chúng tôi. Nhưng giờ nghĩ đến bất giác thấy ngường ngượng. Đôi khi bắt gặp Mina nhìn mình, tôi kéo môi thành một nụ cười khá gượng gạo,  sau đấy dần dà cũng ít diễn cái thói quen ghé tai em nói nhỏ khi ngồi cùng nhau như trước. Jihyo có khi làm ra vẻ đùa cợt cười cười, nói tôi cười dạo này đặc biệt khó coi.

Mà quả thế thật.

Thỉnh thoảng tôi phát hiện mình đang vô thức liếc về phía Mina. Mỗi khi bị bắt gặp, em chỉ cười đáp lại tôi, không thể nhận ra cười như thế là vui hay buồn. Như thể em đang dùng cái nụ cười chuyên nghiệp của mình với cả tôi, khiến tôi hơi khó chịu. Tôi không nghĩ gì nữa, những gì có liên quan đến cái tên Myoui Mina, tôi đều gạt sang một bên. Và tôi không phát hiện ra, tôi đã dần dần buông tay khỏi cái vị thế người hiểu Mina nhất thế giới. Tôi không muốn thấy, không muốn biết…

… rằng em đã gầy đến mức nào.

Mina ngã quỵ.

Người ta mang em ra ngoài, gần như kéo lê thân người đã không còn sức lực đó dọc quãng đường đến xe cấp cứu. Giữa đám đông hơi hỗn loạn, tôi bước bước, dừng dừng, do dự chẳng biết làm gì. Tôi không nhớ sau buổi biểu diễn có còn gì cần tôi thu xếp hay không, hay là tôi nên bất kể mà đón taxi theo đến bệnh viện. Vì một nhịp hẫng đi của tim tôi, tâm trí tôi cũng trở nên hỗn độn…

Sau buổi phỏng vấn của đài về sự kiện vừa rồi, trên đường vào viện thăm Mina , Jihyo bảo, giữa hai người đã có khoảng cách, chị biết không. Tôi nhìn ra cửa kính xe, không nói. Hơn ai hết tôi hiểu rõ, nếu như Mina thật sự thích một Im Nayeon đang e ngại hay chối bỏ điều gì đó mơ hồ trong tiềm thức, đến cuối cùng người đau chỉ có em ấy mà thôi.

Mina về nhà, sau hai ngày trong bệnh viện. Chúng tôi thật sự không có thời gian để dây dưa, còn rất nhiều nơi phải đến trong đợt comeback này.Đôi môi em, sau khi đã thoa chút son cho bớt khô nứt, nhợt nhạt mỉm cười với báo chí, bảo rằng em đã ổn. Tôi và Jihyo đứng hai bên, cùng với màn kịch hồi phục của cậu cười phụ họa. Đâu đó trong lòng, thấy đau đau.

----

Khi ấy còn là mùa xuân, là, khi chúng tôi hôn nhau.

Chúng tôi cứ bình thản đi qua thời gian, mỗi ngày chỉ nói với nhau mấy câu vụn vặt, còn lại bao nhiêu phiền muộn nghĩ suy đều đem vùi thật sâu trong bóng tối. Mina luôn biết kiềm chế rất tốt, duy chỉ có đôi khi không giấu được chút dịu dàng trong cái nhìn đối với tôi. Tôi không đế ý đến. Vì nếu nhìn thấy chút dịu dàng đó sẽ khiến tôi đau lòng mà không thể bên cạnh Jae Hyung. Jihyo và những người khác chỉ yên lặng, ra vẻ thờ ơ. Vấn đề là của tôi, chẳng ai nói cho tôi biết làm thế nào mới tốt, cũng không ai cho tôi bảng kết cuộc có thể có của mỗi hành động tôi sẽ làm.

Sau một ngày nắng rát, Mina bỗng phát sốt. Đêm ngủ không yên, em liên tục trở mình trong bóng tối, túi chườm và mấy viên thuốc hạ sốt dường như không có tác dụng. Hơi thở phả ra nóng hổi. Tôi không giấu được lo lắng mà đưa tay lên vuốt lại mớ tóc đã bết mồ hôi của em, cảm nhận thân nhiệt rừng rực như bỏng rát cả tay. Tôi chạm tay vào túi chườm rồi lướt những ngón tay lành lạnh của mình dọc gò má Mina. Thật từ tốn, thật nhẹ… Tiếng thở của em chậm rãi thoát ra, khuôn mặt cũng bớt cau có, tôi hơi cười, tiếp tục động tác như vậy vài lần. Cho đến khi bàn tay ấm nóng của Mina chạm vào tay tôi. Chúng tôi bất động trong chốc lát.

Rồi từ trong bóng tối lặng lẽ, em nhoài người đến gần, chạm môi vào môi tôi. Đôi môi khô ran thoáng chốc trở nên ướt át, mềm dịu, run run. Miết mải trên môi tôi, là sự tiếp xúc dịu dàng, là sự mơn trớn vụng về và mơ hồ ẩn chứa thê lương. Tôi nhắm mắt, đem tất cả xúc cảm đang trải qua ghi nhớ lại.

Một nụ hôn không có vị, chỉ có nỗi buồn từ đâu đó tràn đến, ngập ngụa cõi lòng…

Miên man mấy mươi giây, Mina rời khỏi môi tôi, nằm ngửa ra nhìn trần nhà không chút ánh sáng, tôi chỉ nhắm mắt im lặng lắng nghe nhịp thở của em. Đến khi tôi nghĩ em đã ngủ, lại nghe thấy giọng em vang lên thật nhỏ.

- Im Nayeon, em xin lỗi…

----

Ngày tháng sau Mina trở nên thản nhiên đến không thể thản nhiên hơn. Cuối mùa xuân, dường như có thứ gì đó đã úa tàn. Tôi chỉ mơ hồ cảm thấy mùi vị mất mát lan tràn trong không khí, nhận ra có nhiều thứ không thể đem ra bắt đầu lại. Tôi không biết có phải bản thân bị cuốn theo sự dịu dàng của em hay không, nhưng dù tôi cho rằng mình không có một chút rung cảm nào hơn nữa với em, thì nụ hôn kia thảng khi vẫn trở lại trong trí nhớ tôi, dậy lên như một nỗi ám ảnh không nguôi, càn quét qua cõi lòng, khiến nó trở nên trống rỗng.

Mới hôm qua thôi, tôi vẫn nhớ nụ cười rực rỡ của em.

Còn hôm nay em lại nói, Nayeon àtuần sau hết hợp đồng, em sẽ trở về Nhật.

Tôi nghe đâu đó trong lòng tiếng vỡ nát. Cơn nắng mùa xuân, vì sao lại sáng đến khiến người ta phải ngã quỵ…?

Myoui Mina… chúng ta không thể cùng đi một con đường nữa hay sao ?

----

Vì sao em cứ hay im lặng…
Tôi cười nhạt.

Sau cùng, điều mà Jihyo  vẫn muốn tôi để ý quan sát nhất, tôi cũng nhận ra rồi.
Chỉ là, nhận ra khi con đường đã tận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co