Truyen3h.Co

[TWICE/MINAYEON]DREAM

Xa (part 1)

Akashi1311

Bên ngoài, có lẽ trời lại mưa.

Nayeon vẫn biết, dù rằng trong không khí chỉ văng vẳng lại mỗi tiếng hát lơ đãng của một ca sỹ nào đó, sự lặng lẽ vô cùng của không gian được rót đầy bằng những quãng ngân dài réo rắt khi có khi không. Cô đã đợi những cơn mưa dài, đợi trong nỗi nhớ quay quắt thứ mùi vị không gì thay thế được. Và có đôi khi, người ta bảo rằng cô gần như đã bị âm thanh của tiếng mưa ám ảnh. Có lẽ Nayeon nhớ da diết từng hơi thở sượt bên tai ấm sực, khi bên ngoài từng nhịp từng mưa rơi nghiêng trên lớp kính. Cảm giác mong đợi là một điều có thể bào mòn đi sức sống. Nỗi đợi thật dài lâu, và một ngày nào đó có khi nào trở thành bất tận?

Nhưng, những cơn mưa dài đã không còn như ngày cũ.

Trong cơn gió xuyên qua khe kính tràn vào vương vất hơi lạnh ẩm ướt, vài vệt khói đang loang bị thổi bạt đi, tan vỡ không hình hài. Những dáng lưng cong cong dán bên cạnh quầy, áo khoác đen, sơ mi xanh nhạt bị đèn vàng nhuộm thành thứ màu sắc kì dị... Những sợi tóc rối bời buông rũ bên lớp thủy tinh lấp loáng, từng giọt chất lỏng cạn vơi lại được phủ đầy, Nayeon ngẩng đầu nhìn quanh. Bar đêm không vắng nhưng vì sao không một ai muốn nói, chung quanh chỉ thấy đặc quánh mùi ẩm mốc bốc ra từ từng mảnh lòng đã dường cạn rỗng.

Rồi cô phát hiện, chính mình cũng không còn muốn dùng lời để biểu đạt điều gì nữa.

Nayeon vẫn đang chờ đợi em đến, trong một quán bar xa lạ.

Vẫn muốn hỏi mình vì sao lại hẹn em.

Đó là một câu hỏi mà cô không muốn phải trả lời. Màn hình điện thoại còn nguyên tin nhắn vừa gửi trước đó mấy mươi phút đó thôi. Nayeon đã muốn tin rằng tất cả chỉ là ảo giác khi cơn nhớ đến hồi cao trào nhưng mà huyễn hoặc chính mình có lẽ là việc ngu ngốc. Nhất là khi cô bỏ mặc hơn mấy chục cuộc gọi từ đối tác để đến đây.

Không một ai nhắn tin trả lời cho cô. Cô sẽ phải đợi bao lâu? Không một ai biết cả.

Và Nayeon cứ đợi...

... giữa váng vất của khói thuốc nồng và hơi men thoảng cay.

Người phụ nữ tóc hớt cao đứng lặng lẽ sau quầy, lau đi lau lại những chiếc ly thủy tinh cổ cao. Thỉnh thoảng cô rời quầy một lúc, thay đổi danh sách bài hát đang mở, gương mặt im lìm bình thản. Khi trở lại, cô nghiêng chai rót đầy vào chiếc ly rỗng của Nayeon. Rồi bỗng ngừng lại một chút, ngước nhìn về phía cửa.

Gió mưa ngoài kia ủ rũ trôi vào. Em đến.

Tóc ướt, mắt sâu, Nayeon không thể nhìn em như cô đã từng trong những cơn mơ tiếp nối dai dẳng. Cả hai ngồi cách nhau một quãng đủ xa để cô không cách nào cảm nhận được hơi ấm từ em. Một vòng giai điệu lại cất lên, Mina không nhìn cô, chỉ cúi đầu nói nhỏ.

- Em chỉ có năm phút thôi.

Nayeon đột nhiên hoảng hốt, những gợn sóng run rẩy trong ly rượu lấp lánh sáng trong tay. Cô ngước nhìn em, bàn tay nâng lên thiết tha muốn chạm lên đôi gò má đã gầy và mơn man trên đôi môi mím chặt. Nhưng vươn mãi không đến, bàn tay vẫn chơi vơi. Em thu chặt mọi nẻo về, và cô phải gói ghém lại thương yêu.

Chợt chuông điện thoại cô vang lên, là cuộc gọi quan trọng từ công ty. Đôi mắt Mina thoáng hiện ra nét chán ghét rồi nhanh chóng trở lại bình lặng như mặt hồ. Em làm như không để tâm, ra hiệu ý bảo cô bắt điện thoại nhưng Nayeon thấy hết. Môi cô mấp máy không thành lời, những khẩu hình bị ánh sáng nhập nhoạng làm cho nhạt nhòa vô nghĩa.

Và những giai điệu đau xót vẫn vang lên, không chút ngập ngừng.

- Nayeon, hãy cứ ngắm nhìn thế giới. Đừng tìm em nữa.

Nayeon phát hoảng. Ngôn từ đã không còn có thể chở nổi yêu thương đè nặng trong lòng. Chúng đã ở đâu, khi cô dần trở nên vô vọng giữa khao khát được níu chặt lấy em bên mình. Nayeon bất lực ngắm nhìn Mina, có khi nào em sẽ thấy nỗi yêu đang đổ tràn trên khóe mắt cô, nếu em chịu một lần quay sang nhìn lại...

Nhưng Mina vẫn bước đi. Biến mất đột ngột và nhanh chóng hệt như lúc đến.

Chẳng bao giờ có một cuộc đối thoại rõ ràng nào giữa cả hai, và những uẩn ức lắng đọng trong lòng từ những tháng năm qua cũng không bao giờ có thể được thật sự phơi bày, như cô hằng mong.

Nayeon run rẩy nhắm mắt, nghe bên tai tiếng lòng vỡ nát. Cô đã không giữ em lại.

Nhưng nói đúng ra, cô vốn không có cái quyền đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co