2
Chloe nắn nót viết lên mẩu giấy vàng:
"Đồ ăn trong tủ lạnh, nhớ hâm nóng lại rồi mới ăn".
Cô miết chặt tờ giấy lên cánh tủ lạnh, siết quai ba lô rồi tới trường.
Thời gian ở trường trôi qua chậm chạp như cuộn phim bị kẹt nhựa. Chloe thấy mình đứng bên cửa sổ hành lang trong giờ giải lao, ánh mắt vô thức lướt qua bãi đỗ xe. Chỗ đậu của chiếc sedan đỏ hôm qua vẫn bỏ trống, chỉ còn những vũng nước mưa lấp loáng sắc trời màu xám tro. Cô đứng đó cho đến khi hơi thở làm mờ mặt kính, cho đến khi tiếng chuông tiết tiếp theo nhắc nhở rằng Cyrus thực sự đã bỏ lỡ buổi học thứ hai của học kỳ.
Ngôi nhà trệt của Dolores nép mình dưới rặng cây già, chìm nghỉm dưới màn mưa tầm tã. Không có bóng dáng bác ấy ngồi trên ghế bập bênh như thường lệ. Trong thời tiết này, dù bác ấy có yêu thiên nhiên đến mấy cũng không thể ngồi đó đan len được. Nhưng một nỗi nôn nao không tên cứ cuộn lên trong dạ dày Chloe. Cô vội vã gấp ô, rũ sạch những giọt mưa còn bám trên vải dù rồi nhấn chuông cửa.
Khi Chloe mới tới Juneau, Dolores vẫn còn dạy môn Văn học ở trường cấp 3. Nhưng rồi chứng tăng nhãn áp quái ác, căn bệnh đã rút cạn ánh sáng từ võng mạc, để lại cho bác ấy một thế giới nhòe mờ như những bức tranh màu nước bị dính mưa, đã buộc bác phải từ biệt bục giảng. Dolores là người bạn đầu tiên của cô. Nếu vào đêm bão của bốn năm trước, người "hàng xóm" sống cách cô một dặm vân sam không nhìn thấy và kéo cô vào nhà sưởi ấm, thì có lẽ giờ này cô đã chẳng còn cơ hội để ngồi đây, áp đôi tay lạnh ngắt vào tách trà hoa lửa nóng hổi.
Hàng sáng, Luke vẫn thường lái xe đưa Dolores vào trung tâm thị trấn, nơi bác ấy tình nguyện thu âm những cuốn sách nói cho thư viện người khiếm thị, một cách để bác tiếp tục sống cùng những con chữ của Shakespeare và Dickens mà bác yêu quý. Thế nhưng hôm nay, mọi thứ đã xáo trộn.
"Bác không liên lạc được với Luke từ tối qua, Chloe ạ." Dolores nói, giọng bác run rẩy, tay bác bám lấy thành ghế gỗ. "Con bé chưa từng lỡ bất kỳ ca trực nào tại hiệu thuốc. Và trong suốt ngần ấy năm," bác ngừng lại, hơi thở hụt hẫng, "Nó chưa từng để bác phải ngồi chờ cơm quá nửa đêm mà không có lấy một lời nhắn. Chưa bao giờ, Chloe ạ."
"Nếu đến chập tối mà vẫn không có tin gì, bác sẽ phải báo cảnh sát thôi," Dolores thì thầm, đôi mắt đục mờ của bác nhìn về phía cánh rừng già, nơi bóng tối đang từng chút nuốt chửng những mảng xanh cuối cùng. Chloe cúi đầu nhìn đôi ủng loáng nước của mình, cảm nhận rõ hơi lạnh từ lòng bàn chân đang dần bò ngược lên lồng ngực.
Tiếng nhạc Rock xen lẫn tiếng cười nói ồn ào từ đầu dây bên kia truyền tới.
"Anh thực sự không biết anh ấy ở đâu sao?" Cô khẽ hỏi, ngón tay siết lấy dây xoắn ống nghe.
"Lại là nhóc à? Nghe này cưng, đến đứa em chung nhà còn chẳng biết nó đi đâu, thì sao mà anh đây biết được?"
"Em tưởng hội các anh là bạn th-"
"Nghe rõ đây, bé người tuyết," gã trai cắt ngang bằng giọng điệu giễu cợt, "Tụi này nào có được vinh dự ấy. Anh trai cưng chỉ coi tụi này là bạn-xã-giao-ở-trường thôi, tan học cái là nó bốc hơi liền. Chẳng đứa nào ở đây biết nhà nó ở xó nào, hay nó làm cái quái gì sau ba giờ chiều đâu, rõ chưa hả?" Tiếng rít thuốc chen ngang, "Tốt nhất là uống sữa rồi ôm thú bông mà ngủ đi, thằng đấy nó không chết dễ vậy đ-"
Cạch
Chloe dập máy, cô khép cuốn sổ danh bạ dày cộp lại. Nó chẳng giúp được gì, cũng như cái hội "bạn bè" mà anh vẫn thường tụ tập cùng.
Chiếc điện thoại bàn kêu lạch cạch khi Chloe quay số, tiếng chuông vang lên ba nhịp thì có người nhấc máy.
"Sở cảnh sát Juneau xin nghe, chúng tôi có thể giúp được gì không?" Tiếng đầu dây bên kia vang lên. Cô giữ giọng phẳng lặng khi khai báo, cho đến khi viên sĩ quan đột nhiên đổi tông giọng, "Khoan đã, bố mẹ cháu đâu rồi?... Cho chú nói chuyện với người lớn nhé?"
"..."
"Cháu xin lỗi... anh cháu vừa về tới cửa rồi ạ," Chloe gác máy thật nhanh, ngay trước khi giọng nói của cô kịp phản bội chính mình.
Chloe không muốn biết cảnh sát sẽ làm gì sau khi phát hiện ra hai trẻ vị thành niên sống giữa thung lũng hẻo lánh, vây quanh bởi vạn dặm xanh mà không có bất kỳ người bảo hộ nào.
Chloe bước lên lầu, ôm lấy chăn từ phòng Cyrus xuống. Cô đẩy sofa ra giữa lối đi, hướng về phía cửa chính, rồi cuộn mình trong lớp vải vẫn còn vương mùi nhựa thông quen thuộc. Cô nằm nghiêng, đôi mắt dán chặt vào khe hở dưới chân cửa, nơi ánh đèn nhạt nhòa ngoài kia có thể lách vào.
Cơn buồn ngủ ập đến. Chloe mong hôm nay sẽ không mơ gì nữa. Đêm qua cô đã gặp mẹ.
Ngoài kia mưa đã lắng xuống, chỉ còn lại những tiếng lộp độp rệu rã theo từng nhịp đơn điệu. Giữa những nhịp mưa rơi, cô nghe thấy tiếng gió rít khi lùa qua khe cửa sổ, như tiếng rú của một con thú bị thương, và thi thoảng lại nghe như tiếng thở dài của ai đó đang đứng đợi ngoài hiên cửa.
Chẳng rõ đã trôi qua bao lâu trong bóng tối, Chloe bỗng nghe thấy tiếng sỏi lạo xạo vang lên từ sân trước. Tiếp đó là hơi thở nặng nhọc và đứt quãng, như thể người đó vừa vượt cả vạn dặm sương mù để tìm về đến đây. Kẻ đó đang đứng ngay sau cánh cửa gỗ kia.
Tiếng chìa khoá tra vào ổ khiến Chloe bật dậy. Cô đứng bất động, mắt mở trừng trong bóng tối, dõi theo từng chuyển động của tay nắm cửa. Luồng gió lạnh từ ngoài hiên tràn vào, cô dán chặt mắt vào bóng đen vừa bước vào nhà. Cho đến khi ánh đèn yếu ớt hắt lên sống mũi cao và mái tóc rối bù quen thuộc của Cyrus, hàm cô mới thôi cứng đờ.
Không một giây do dự, cô lao về phía anh như một cơn lốc. Trán cô va mạnh vào lồng ngực cứng như đá tảng của anh, đau đến độ thị giác nhòe đi trong giây lát, nhưng vòng tay cô vẫn kịp khoá chặt lấy người anh.
Cyrus đứng sững lại, tay anh cứng đờ, khựng lại giữa không trung trước khi đẩy nhẹ bả vai cô, "Hamster? Mày là gấu túi đấy à?" Giọng anh hơi khàn, mang theo sự mệt mỏi không thể giấu. "Buông anh ra. Mày làm anh ngạt thở đấy."
Nhưng Chloe không nhúc nhích, hệt như bốn năm trước, cô vùi mặt sâu hơn vào anh, mặc cho cả người anh đang lạnh toát mùi mưa.
Cyrus thở ra một hơi nặng nề, anh đưa tay xoa rối mái tóc trắng mềm mại của cô. Âm thanh cô run rẩy dội thẳng vào tai anh, hỗn loạn như cánh bướm đêm kẹt giữa mưa bão. Chỉ đến khi Cyrus cúi người, nhấc bổng Chloe lên, cô mới thôi run rẩy và quàng tay ôm lấy cổ anh. Chloe ngả đầu lên vai anh, gáy cô áp sát anh. Cyrus ngoảnh mặt sang hướng khác, lờ đi mùi hoa linh lan từ cô, cùng thứ chất lỏng ngọt lịm và bỏng rát đang tứa ra nơi đầu lưỡi.
Hơn nửa tiếng trôi qua, khi nhịp thở trên vai anh cuối cùng cũng đều đặn và sâu hơn, Cyrus mới khẽ đẩy cửa phòng Chloe. Anh gỡ từng ngón tay đang bám chặt lấy cổ mình, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Cyrus cúi người nắm lấy góc chăn, ánh mắt vô tình chạm phải sắc xanh sương mờ trong mắt cô. Chloe cụp mi, xoay người về phía vách tường. Anh im lặng, xốc mạnh chăn lên, để lớp bông dày phủ kín lấy cả người và đầu cô.
Khi cánh cửa chỉ còn hé một chút, giọng Chloe đột ngột vang lên từ dưới lớp chăn: "Cyrus, anh định..." Cô bỏ lửng câu hỏi trước khi tiếp tục nhỏ giọng thầm thì, "Anh có thể... ở lại Juneau được không?"
Một khoảng lặng vang lên, lâu đến mức Chloe tưởng anh đã rời đi. Nhưng rồi cô nghe thấy Cyrus đáp lại, "Chloe, anh với mày không phải sinh đôi dính liền. Ngưng cái kiểu bám người đó đi."
Cửa phòng khép hẳn. Cơn mưa ngoài kia đã rời đi từ bao giờ, chỉ để lại tiếng gió xào xạc luồn qua những tán cây.
"Phải rồi." Chloe lẩm bẩm. Cô cuộn người lại, ôm lấy đầu gối trong chiếc chăn dày cộm chưa bao giờ kịp ấm. Một cảm giác tội lỗi tràn đến.
Cô không nên đòi hỏi, không nên là xiềng xích kéo ghì bước chân anh. Tại sao cô lại có suy nghĩ ích kỉ đến thế? Yêu cầu ấy quá đáng đến nhường nào. Cô đúng là kẻ phiền phức nhất thế gian. Và Cyrus rõ ràng cũng đã nghĩ như vậy.
Chloe biết đêm này cô sẽ lại đoàn tụ với mẹ trong giấc chiêm bao. Cô nghĩ về gia đình nhỏ trước đây của mình, cả cha và mẹ cô đều bận rộn với khoa học nhưng chẳng khi nào họ bỏ bê gia đình. Mẹ cô luôn tự tay chuẩn bị những bữa tối tươm tất cho bốn người. Mẹ sẽ ngồi bên mép giường vào mỗi tối, kể cô nghe về những phép nhiệm màu, mẹ sẽ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô, đưa cô vào giấc ngủ bằng những lời chúc ngọt ngào nhất. Còn cha, người sẽ nhấc bổng cô lên, xoay cô trên không trung trong tiếng cười giòn tan mỗi khi đi làm về. Đầy ắp những món quà bất ngờ vào mỗi dịp lễ, những buổi cuối tuần cả nhà cùng đi dã ngoại hoặc ăn tối ở ngoài tiệm, thế giới của cô khi ấy thật bình yên và vẹn tròn biết bao.
Nhưng kì lạ làm sao, cô không nhớ họ. Chloe ước rằng cô có thể nhớ họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co