3
Sớm hôm sau, Juneau vẫn giữ nguyên nền trời ảm đạm, nhưng vài tia nắng gầy gò đã kịp rạch qua những kẽ mây, quết những vệt sáng nhợt nhạt lên mặt đường nhựa còn bốc hơi ẩm.
Khi chiếc sedan lướt qua hiên nhà Dolores, Chloe giật mình, hai tay bám chặt vào cửa kính, đôi mắt cô không rời đi cho đến khi ngôi nhà nhỏ của người bạn tốt bụng khuất hẳn sau rặng cây. Bốn năm ở Juneau, cô chưa từng thấy cảnh sát xuất hiện ở nơi hẻo lánh này.
Chloe rướn người, vặn núm xoay trên đài radio, giai điệu sôi động của Take On Me bị cắt ngang bởi tiếng nhiễu sóng, trước khi giọng nói của phóng viên đài địa phương vang lên.
"... một thi thể vừa được tìm thấy tại bìa rừng gần thung lũng Mendenhall. Nạn nhân là một nam giới, thi thể không còn nguyên vẹn, nghi vấn do gấu xám hoặc một loài thú rừng cỡ lớn..."
Chloe chậm rãi nới lỏng nắm tay đang siết chặt. Nạn nhân là nam. Không phải Luke.
Cyrus không nói gì. Chiếc xe bỗng rít lên, lao vút đi với tốc độ điên cuồng. Chloe bị đẩy văng về phía sau, lưng áp chặt vào ghế. Cô đã quá quen với cách phóng xe liều mạng này của anh, trong đầu thầm mặc niệm cho chiếc xe xấu số sắp sửa bị Cyrus quăng vào bãi rác công nghiệp của thị trấn.
Cô liếc nhìn anh. Gần đây Cyrus thường xuyên rơi vào trạng thái lơ đãng như vậy, đôi mắt anh dán chặt vào con đường thẳng phía trước, nhưng tâm trí anh rõ ràng không nằm ở nơi này.
Vô lăng bất ngờ quặt mạnh, chiếc xe lao khỏi trục đường chính duy nhất dẫn đến trường học, đâm thẳng vào lối mòn phủ đầy mùn lá đen dẫn sâu vào rừng già.
"Cyrus, lối này đâu phải đến trường?" Chloe cuối cùng cũng phải lên tiếng.
"Nghe kỹ này," Cyrus gắt nhẹ. "Đừng hỏi, đừng thắc mắc bất cứ điều gì hết." Hai tay anh siết chặt vô lăng, các khớp ngón tay trắng bệch.
Tiếng phanh chói tai vang lên, Chloe chúi mạnh về phía trước. Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cánh cửa bên cô đã bật mở, anh tháo dây an toàn và lôi cô ra khỏi xe với tốc độ nhanh đến mức mắt cô không thể nào bắt kịp.
"Anh làm gì đấy?" Chloe kêu lên, giọng lạc đi khi thấy mình bị nhấc bổng lên như búp bê vải.
Anh dứt khoát kéo sụp chiếc mũ áo khoác lên đầu cô, che khuất những lọn tóc trắng, "Nhắm mắt lại!" Bàn tay to lớn của Cyrus áp đầu cô vào sát hõm cổ anh, tước đi toàn bộ tầm nhìn của cô. Chloe chợt bất động, rồi cô buông lỏng đôi vai cứng đờ.
Ngay sau đó, mặt đất dưới chân như biến mất, cô không còn cảm nhận được bước chân của anh nữa. Chloe nghe thấy tiếng gió gào thét sát bên vành tai. Thế giới xung quanh như đang quay cuồng, và điều duy nhất cô cảm nhận được là vòng tay vững chãi của Cyrus đang bao bọc lấy mình. Được anh ôm luôn khiến Chloe liên tưởng tới vòng tay trong cơn bão tuyết ngày ấy.
Sau một lúc, mọi thứ đột ngột dừng lại, tiếng gió biến mất.
"Ở đây đợi anh."
Chloe chỉ kịp nghe thấy Cyrus nói khi mũi giày cô vừa chạm đất. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh rời khỏi đỉnh đầu, nhưng khi cô ngoảnh lại, anh đã không còn ở đó nữa.
Chloe chậm rãi xoay người, quan sát những bức tường đá xám xịt bị rêu xanh bám lấy, những ô kính màu đã vỡ vụn ở trên cao. Cô đang đứng bên trong một nhà thờ bị bỏ quên.
Cyrus đưa mình tới đây làm gì? Chuyện gì đang xảy ra với anh ấy vậy? Chloe cúi mặt, đè nén những âm thanh hỗn loạn vang vọng trong đầu.
Đột nhiên, từ phía bục giảng kinh, tiếng thuỷ tinh vỡ vụn vang lên. Chloe ngẩng phắt đầu, một bóng đen xé gió lao ra từ góc tối, phóng thẳng về phía cô. Tốc độ kinh hoàng đó khiến cô chỉ có thể chết trân tại chỗ. Nhưng ngay khi cái bóng ấy khựng lại trước mặt Chloe, một cái tên không kìm được thốt ra từ đầu lưỡi cô, "Luke?"
Người phụ nữ đột ngột bật ngược ra xa, linh hoạt và dứt khoát như linh miêu, cô ta lập tức xoay người định rời đi.
"Luke! Là chị phải không?" Chloe gọi to, cô cầu mong đó thật sự là chị ấy, "Chị làm gì ở đây vậy? Dolores đang lo cho chị lắm đấy!"
Người phụ nữ bỗng dừng bước, chậm rãi nghiêng đầu nhìn lại. Là Luke.
Chị đứng đó, sườn mặt hứng lấy một vệt nắng yếu ớt rọi xuống từ ô cửa kính trên mái vòm, vẫn là gương mặt ấy, nhưng có gì đó không thực.
Toàn thân Chloe cứng đờ. Ngay dưới tia nắng ấy, làn da của Luke bắt đầu sáng lên, lấp lánh như bụi kim cương. Cô vô thức chớp mắt, và khi nhìn lại, nơi Luke vừa đứng chỉ còn lại những hạt bụi đang nhảy múa. Chị ấy đã biến mất, nhanh hơn cả một cái chớp mắt.
"Luke! Hãy báo bình an với Dolores! Đừng để bác ấy phải đợi thêm nữa!" Chloe hét lớn vào hư không, giọng cô lạc đi giữa những bức tường đá. Tâm trí cô gần như đã tê liệt hoàn toàn. Cô chẳng còn đủ sức để lý giải tại sao làn da của một người lại có thể phát sáng như đom đóm, hay tại sao chị ấy lại có thể bốc hơi ngay trước mắt mình.
Ánh nắng từ mái vòm nhà thờ bắt đầu bành trướng, chiếm lấy mặt sàn vụn vỡ. Chloe giật mình khi cảm giác châm chích xuất hiện trên mu bàn tay, cô vội lùi sâu vào góc khuất nhất của nhà thờ.
"Tôi cần thuốc hạ sốt." Giọng điệu mất kiên nhẫn của cậu trai trẻ khiến Luke bừng tỉnh. Cô vô thức miết phẳng nếp nhăn trên cổ áo, vội vã né tránh ánh nhìn của đối phương, "À, vâng... Tôi xin lỗi. Cậu cần thuốc cho ai, người bệnh bao nhiêu tuổi? Ngoài sốt còn triệu chứng gì khác không?" Nhận thấy vị khách có vẻ sắp quay lưng bỏ đi, Luke vội vàng bổ sung, "Tôi cần biết để kê thuốc cho đúng. Cậu hẳn không muốn người nhà mình gặp nguy hiểm chỉ vì một sai sót nhỏ, phải không?"
"Khoảng mười tuổi. Thân nhiệt cao bất thường, chỉ có vậy."
Luke với tay lấy một lọ thủy tinh trên kệ cao, cô cố kéo dài câu chuyện. "Cậu mới chuyển tới đây à?" Juneau vốn thưa dân, một người có ngoại hình nổi bật như vậy khó lòng lọt khỏi ký ức của cô. "Tôi khá giỏi nhớ mặt người, và tôi chưa thấy cậu bao giờ." Cô bước xuống khỏi bục gỗ, liếc nhìn gương mặt hoàn mỹ tới vô thực của đối phương. "Mua cho em sao?"
"Em à?" Như thể nghe được gì đó đặc sắc, cậu trai nhếch khoé miệng, "Ừ, em gái nhỏ của tôi."
Tuyết trắng tẩy đi dáng hình của vạn vật, xem chừng mùa đông ở Mỹ nơi nào cũng như nơi nào. Cyrus bật nắp lọ thuốc, đưa viên thuốc đến sát bờ môi tái nhợt đang mím chặt cạnh bên. Nhưng lời dặn "uống sau ăn" của cô ả ồn ào ban nãy lại vang bên tai. Anh dửng dưng ném viên thuốc qua cửa kính rồi vươn người, kéo khối trắng toát đang co rúm ở ghế phụ vào sát lồng ngực mình, ôm ra khỏi xe.
Sao lại nóng như than thế này.
"Ăn đi, Hamster."
Một bát súp đặc nóng hổi, toả khói nghi ngút được đặt xuống mặt bàn. Cyrus nhìn vào đôi mắt màu sương của đứa trẻ đang cứng người ngước nhìn anh.
Cả hai một đứng một ngồi cứ thế nhìn đối phương, cho đến khi người lớn hơn hít sâu một hơi, ngồi xuống cạnh người nhỏ hơn. Đứa trẻ vẫn bất động, chằm chằm dõi theo Cyrus, như cách nó vẫn đối diện với anh trong suốt mấy ngày di chuyển vừa qua. Anh kéo bát súp về phía mình, múc một thìa súp rồi đưa tới tận môi nó. Và như mọi lần, phải mất một hồi lâu, con nhóc mới chịu mở miệng ăn.
"Khó nuôi thật đấy." Cyrus lẩm bẩm.
Đứa trẻ khẽ chớp mắt, rồi đột nhiên đưa bàn tay nhỏ xíu giật lấy chiếc thìa từ tay anh. Nó cúi gằm mặt, bắt đầu tự xúc ăn.
Cyrus nhướng mày, quan sát đứa trẻ luôn trong trạng thái "dựng lông nhím" này. Một chiếc lá khô kẹt trong mái tóc bạch kim rối bù. Ánh mắt anh từ từ lướt xuống, quét qua những vết bụi đen nhẻm trên làn da nhợt nhạt của nó, Cyrus cau mày.
Đứa trẻ ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn theo khi thấy Cyrus đột ngột đẩy ghế đứng dậy.
Cyrus bước nhanh về phía cửa. Một cảm giác lạ lẫm vừa trồi lên trong lồng ngực anh, châm chích và ngứa ngáy như mầm gai đang cố cắm rễ vào da thịt. Anh ghét cảm giác đó, dù nó có là gì.
Bước chân anh chậm lại khi nghe thấy tiếng chân gấp gáp và nhịp thở hỗn loạn ở phía sau. Cuối cùng, một lực kéo yếu ớt níu lấy vạt áo anh.
Cyrus xoay người, bàn tay to lớn bao trọn lấy những ngón tay đang bám lấy mình, rồi anh sững lại khi nhìn xuống.
Chiếc áo khoác quá khổ của anh khiến con nhóc lọt thỏm và trông càng gầy yếu. Khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn phẳng lặng, chỉ khác ở đôi mắt ẩm ướt của nó. Con nhóc nín thở ngước nhìn anh, những đầu ngón tay bé xíu gồng lên, nắm ngược lấy tay anh bằng tất cả sức lực mà một đứa bé mười tuổi có thể có. Thứ cảm giác đáng nguyền rủa kia lại phập phồng trỗi dậy.
Đôi môi nhợt nhạt của đứa trẻ mấp máy, "Đừng đi," cuối cùng âm thanh nhẹ bẫng cũng bật ra khỏi cuống họng nó, giọng nó khàn khàn, "làm ơn."
Cyrus đưa tay về phía đứa trẻ, nó vội nghiêng đầu, đôi mắt nhắm nghiền. Anh khựng lại, rồi khẽ đặt tay lên đỉnh đầu nó. Nó chậm rãi mở mắt, vẻ hoang mang hiện rõ trong con ngươi nhạt màu.
"Ở yên đó ăn cho hết đi, anh chỉ đi lấy khăn lau cho mày thôi."
Con nhóc không đáp mà chậm chạp tiến tới gần Cyrus, trong khi tay vẫn nắm chặt anh, và rồi đứng bất động. Cyrus lặng thinh nhìn xuống đỉnh đầu đang cúi gằm sát hông mình, khói trắng từ hơi thở anh nhòa đi trong không khí. Cuối cùng, cúi mình ôm người lên, lòng bàn tay ấm áp của anh nắm lấy bàn chân lạnh toát của nó, siết nhẹ. "Chân trần thì đừng có chạy lung tung trên tuyết, không cần chân nữa thì nói một câu," Cyrus dùng giọng doạ nạt, ánh mắt anh thoáng lướt qua tiệm giày phía cuối con phố mờ tuyết.
"Hamster, anh hỏi lần cuối. Mày có tên không? Anh không phiền khi phải đặt cho mày một cái tên ngu ngốc nào đó đâu."
"Chloe." Chloe nhỏ giọng đáp, hơi thở con nhóc nóng hổi trên vai anh.
"Chloe Bower. Cha anh nhặt nuôi mày, từ giờ mày là em gái của Cyrus Bower. Nghe hiểu không?"
Chloe quay mặt đi, giấu hẳn gương mặt nhỏ vào cổ anh, "Cyrus Bower... Chloe... Bower." Con nhóc thì thầm, lặp lại tên anh trên đầu lưỡi, "Cyrus."
Khóe môi anh khẽ nhếch lên, tay xoa rối những lọn tóc trắng mềm mại, "Giỏi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co