Truyen3h.Co

[Twilight] Dưới ánh mặt trời

4

chappieng

Bao cát mèo nặng hai mươi pound ghì nặng lồng ngực Chloe, đôi vai cô gồng lên, từng bước chân trĩu lại hệt như bị mặt đường kéo lấy.

Một cánh tay rám nắng bất ngờ vươn ra, nhấc đi gánh nặng khỏi tay cô một cách nhẹ nhàng. Chloe giật mình ngoảnh sang, thấy Miller đã xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào.

"Tớ đứng ở bốt điện thoại tít đằng kia mà nhìn cái là nhận ra cậu ngay!" Miller nhìn cô toe toét cười, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu vội đổi chủ đề để tránh bầu không khí ngượng nghịu hôm trước, "Cậu mua cái này... nhà cậu nuôi mèo à?"

Chloe nhìn bao cát đã yên vị trong vòng tay Miller, khẽ đáp, "Tạm thời là thế." Cô nghĩ về ngôi nhà trống của Dolores, không giải thích gì thêm.

"Ồ... Mà cậu lại định ra bến xe bus à?" Miller hỏi, ánh mắt cậu vô tình lướt xuống đôi giày ướt nhem của cô. "Đang giờ cao điểm, chờ được xe tới chắc chân cậu đóng băng mất."

"Còn cậu thì sao?" Chloe nheo mắt, nét cười mong manh lướt qua môi, "Có định mời tôi về bằng xe đạp như bữa trước nữa không?"

Miller cười rộ lên, cậu xoay người, bước ngang như một chú cua để có thể nhìn vào cô. "Sẵn lòng luôn! Chỉ sợ cậu không dám ngồi lên cái yên xe đang kêu cọc cạch của tớ thôi! Cậu muốn đi không? Thề đấy, tớ sẽ đạp nhanh hơn cả xe bus."

Chloe không nhịn được cười khẽ, "Cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng xe anh tôi ở kia rồi." Cô nhìn về phía chiếc xe xanh lam đang đỗ bên kia đường. "Đưa bao cát cho tôi đi."

Miller nhìn chiếc Mustang mới cứng, giọng xìu xuống như bóng xì hơi, "Được rồi," cậu trao lại bao cát cho cô, tay hơi khựng lại. "Này... Chloe?"

Chloe không hỏi vì sao Miller lại biết tên mình, cô thừa biết bản thân đang là gia vị cho những cuộc tán dóc ở nhà ăn trường học. Cô ôm lấy bao cát, khẽ nghiêng đầu chờ đợi.

Miller hắng giọng, cố tìm một chỗ đặt tay cho bớt thừa thãi. Cậu nhét hai tay vào túi quần jean, vai khẽ nhún, "Chiều thứ bảy này, cậu có bận gì không? Nghe nói rạp phim ở trung tâm đang chiếu phần mới của Star Wars. Tớ định đi xem, và tớ nghĩ... Ý tớ là, tớ có thể qua đón cậu bằng xe bus."

Thấy cô im lặng, Miller nhanh nhảu tiếp lời, nhịp điệu hơi dồn dập, "Đi với tớ nhé? Thực ra thì... tớ cần một người có gu thẩm mỹ một chút để chọn hộ vài thứ cho... ừm, em gái, sinh nhật em gái tớ." Ánh mắt cậu thành khẩn đến mức khó lòng khước từ.

Chloe thoáng nghĩ tới tờ thông báo tuyển người ở tiệm lưu niệm cùng vài món đồ cần mua, "Được rồi," cô nói nhỏ. "Hẹn cậu chiều thứ bảy, Miller."

Chloe mở cửa chiếc Mustang, ngồi xuống ghế phụ. Cô đợi gần năm phút trước khi thấy Cyrus bước ra từ một tiệm thuốc lá ở cuối phố. Anh nhét bao thuốc vào túi áo, thứ mà anh mua đều đặn dù Chloe chưa từng thấy anh châm lửa hay để mùi khói thuốc vương lên vòm họng.

Anh mở cửa xe, luồng không khí ẩm lạnh ập vào buồng lái. Cyrus khựng lại, tay vịn trên mui xe, anh hơi chau mày, "Mùi gì vậy?"

"Em mua cát mèo," Chloe liếc qua bao giấy nâu ở ghế sau, "Jim cần nó."

"Không..." Cyrus nhìn cô, "Mày vừa gặp ai à?" Anh ngồi vào ghế lái, ánh nhìn lướt qua phía bốt điện thoại nơi Miller vừa rời đi.

Chloe cúi đầu, tập trung vào việc cài dây an toàn, "Chỉ là một tên ngốc thôi." Tên ngốc sẽ thắc mắc tại sao mắt cô không phải màu trắng.

"Tránh xa nó ra." Anh vặn khoá, tiếng động cơ xe gầm lên.

Chloe nhìn lên khuôn mặt anh, một cơn nghẹn chợt dâng lên cuống họng, "Tại sao?" Giọng cô mỉa mai, phẫn nộ, xen lẫn bất lực, "Em xin lỗi, vì chẳng thể tìm được người bạn nào đủ tử tế, giống như hội bạn của anh."

Cô ép mình rời mắt khỏi vết rách sâu trên khoé miệng anh, "hậu quả của một trận ẩu đả", đó là lời giải thích duy nhất anh ném cho cô, sau khi sực nhớ ra cô vẫn đang chờ anh ở nhà thờ hoang phế nằm sâu trong rừng.

Nhưng làm sao cô có thể tin nổi đó chỉ là vụ ẩu đả của những gã thanh niên bốc đồng? Khi anh trở lại với khóe môi bị xé toạc tới tận xương gò má, máu thịt bầy nhầy như bị gấu rừng tấn công?

Chloe thấy lồng ngực mình thắt lại, những người ở trường nói đúng, cô sống chung nhà, dùng chung họ với anh, nhưng thực tế lại chẳng biết gì về anh cả.

"Tránh cả cái lũ đấy ra," Cyrus đáp lại bằng giọng đều đều.

Chloe quay mặt đi, nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ. Trong túi áo khoác, tay cô siết chặt tuýp thuốc mỡ vừa mới mua, thứ mà cô biết rõ là thừa thãi.

Anh còn chẳng thèm đến bệnh viện để khâu vết rách, vết thương của anh tự khép miệng, không để lại chút sẹo nào.

Chloe áp trán vào lớp kính lạnh lẽo. Bên ngoài, những rặng xanh cao vút vụt qua thành những vệt nhòe nhoẹt.

Bất giác, cô thấy ghen tị với những đứa trẻ vẫn còn cuộn mình trong chăn để tin vào tiên xanh và phép màu. Sống trong một thế giới giả tưởng có lẽ sẽ dễ chịu hơn nhiều, nơi mà mọi hiện tượng kỳ quặc đều có thể quy về một câu thần chú.

Có lẽ Juneau, hay cả thế giới này, vốn dĩ chưa từng vận hành theo những quy tắc vật lý mà cô vẫn tin. Có lẽ những điều siêu nhiên thực sự đang hít thở, ẩn nấp đâu đó ngay dưới những tán vân sam già cỗi. Và có lẽ, chỉ bằng cách chấp nhận những điều điên rồ ấy, cô mới có thể lý giải được những điều phi lý đang diễn ra xung quanh mình.

Cô liếc xuống vết bỏng nắng vẫn còn hơi đỏ trên mu bàn tay. Vậy mà Chloe những tưởng sự tồn tại của bản thân đã là điều kì lạ nhất trên thế gian này.

Thùng sắt bám bụi trước lối vào gần đây bỗng nhận được thư gửi. Cyrus vươn tay rút lấy lá thư thứ hai được gửi đến trong tuần. Phong thư được niêm phong bằng một dấu ấn tròn đỏ thẫm, màu sắc khiến người ta liên tưởng đến máu khô. Chính giữa lớp sáp là chữ V được khắc chạm với đường nét uốn lượn sắc sảo, toả ra một thứ uy quyền đầy kiêu ngạo. Cũng như lần trước, ngay khi ánh mắt Cyrus chạm vào biểu tượng đó, nét mặt anh đanh lại. Chẳng buồn mở ra xem, anh vò nát lá thư trong tay.

Cyrus xách bao cát bước thẳng vào nhà. Chloe lặng lẽ cúi người, nhặt lấy phong thư đã bị vò nhăn nhúm.

Volturi?

Âm tiết mang âm hưởng Ý vang lên trong đầu cô. Một học viện quý tộc ở Ý chăng? Một bức thư mời nhập học dành cho Cyrus?

"Đừng bận tâm đến thứ rác rưởi đó, Chloe." Giọng Cyrus lạnh lùng vang lên.

Cô giật mình, vội nhét khối giấy đã biến dạng vào sâu trong túi áo, bước theo bóng lưng anh vào nhà.

Tiếng hạt khô rơi vào bát sành kêu lách tách, Jim nhào xuống từ bệ cửa sổ, nó dùng bộ ria bạc lởm chởm cọ vào cổ chân Chloe thay cho lời cảm ơn.

Chloe ngồi bệt xuống sàn gỗ, luồn tay vào lớp lông xám của con mèo già.

Cô thẫn thờ nghĩ lại, mọi sự đều bắt nguồn từ bức điện thư ngắn ngủi được gửi tới từ Anchorage cho Dolores.

Luke báo với bác ấy về một khoá đào tạo đột xuất tại thành phố lớn, một cơ hội mà chị khẳng định là không thể khước từ, nghe khá thuyết phục cho sự biến mất đột ngột trước đó của chị. Và rồi, bằng cách nào đó, Luke còn thuyết phục được bác Dolores lên đường tới tận vùng Đông Nam để thăm một người bạn cũ, một chuyến thăm dài ngày. Mọi thứ diễn ra nhanh đến chóng mặt. Dolores rời đi trên chuyến phà sớm, chỉ kịp ấn vào tay Chloe chiếc chìa khóa dự phòng cùng một túi hạt lớn, ánh mắt bác lúc đó bối rối hệt như người đang mơ ngủ.

Ba ngày qua đối với Chloe giống như một cú hụt chân trong mơ vậy. Cảm giác như cơ thể bỗng mất đi điểm tựa, tim hẫng đi một nhịp và lồng ngực trống rỗng. Nhưng thay vì giật mình tỉnh giấc để thấy mình vẫn an toàn trên nệm, Chloe lại nhận ra rằng mình vẫn đang rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co