5
Gửi cậu Cyrus Bower,
Chúng tôi luôn giữ một niềm ngưỡng mộ sâu sắc dành cho những tài năng hiếm có đang lẩn khuất giữa thế giới bộn bề này. Những phẩm chất mà cậu đang sở hữu đã vượt xa sự kỳ vọng của chúng tôi.
Gia tộc Volturi chân thành gửi lời mời cậu ghé thăm mái nhà cổ kính của chúng tôi tại Ý. Có những bí mật về dòng máu và quyền năng đang chờ được làm sáng tỏ dưới ánh trăng của vùng Tuscany.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng, sự khước từ thường chỉ làm tăng thêm lòng hiếu khách nhiệt thành của chúng tôi, bằng những phương thức nồng hậu hơn.
Thay mặt những người trị vì,
A.
***
Chloe thắt bím tóc cuối cùng, cố định lại bằng một sợi ruy-băng bằng lụa đen.
Cơn gió buốt lùa tới ngay khi Chloe vừa bước chân xuống bậc thềm gỗ, đúng lúc chiếc xe trước lối vào ngắt máy. Cô khẽ gật đầu với Cyrus khi thấy anh rời khỏi ghế lái.
Chloe cố giữ nhịp bước chậm rãi nhất có thể, tay cầm chiếc đồng hồ quả quýt để nhẩm tính thời gian. Chuyến xe bus vào trung tâm sẽ khởi hành lúc mười bốn giờ. Còn đúng năm phút. Mọi thứ lẽ ra đã trơn tru, nếu giọng nói của Cyrus không đột ngột níu bước chân cô lại.
"Đi đâu vậy, Hamster?"
Chloe đứng khựng lại, cô không quay đầu, mũi giày vẫn hướng về phía con đường dẫn ra bến xe. "Học nhóm ở thư viện trung tâm. Em sẽ về trước bữa tối." Thư viện trung tâm đóng cửa sớm vào cuối tuần, cô buông ra một lời nói dối mà chính mình cũng thấy sượng sùng. "Sáu giờ tối," cô bổ sung một cách vô nghĩa, dù biết anh chẳng bao giờ bận tâm đến việc có ai đang chờ bên bàn ăn hay không.
Cyrus không buồn bóc trần sự vụng về ấy. Anh hướng mắt về phía mặt trời đang leo lét sau tầng mây xám.
"Ô?"
Chloe khẽ chạm vào túi xách. "Em mang theo rồi."
Không đợi anh phản hồi, Chloe vội rảo bước. Cô kéo cao cổ áo khoác, che kín đi cổ họng khô khốc. Không hiểu tại sao cả ngày hôm nay luôn cảm thấy bồn chồn.
Cyrus dõi theo bóng trắng nhỏ bé đang gấp gáp rời khỏi ánh nhìn của anh. Anh rút điếu thuốc khỏi môi, nhìn chằm chằm vào đầu thuốc không tàn khói rồi buông tay để nó rơi xuống chân. Gương mặt anh phẳng lặng, đôi mắt dán chặt vào dải ruy-băng đang bay loạn trong gió.
.
Jane khóa mục tiêu bằng đôi mắt đỏ rực màu máu. Trước mặt cô ta là một sai lệch của tạo hoá, thứ sinh vật mang mùi hương ngọt lịm đặc trưng của đồng loại, nhưng dưới lớp da lại là dòng máu nóng và nhịp đập của con người.
Cô ta dồn nén tất cả sự kiêu ngạo và tàn độc của mình vào một ý nghĩ duy nhất.
"Pain."
Đó thường là lúc đối phương quỵ xuống, da thịt của hắn sẽ bị thiêu đốt bởi ngọn lửa vô hình, tiếng gào thét của hắn sẽ xé toạc thinh không. Thế nhưng, gã trai trước mặt chỉ hơi nghiêng đầu. Một thoáng dao động mơ hồ lướt qua đôi mày gã, rồi gã lại tiếp tục sải bước tới gần. Gã chẳng mảy may biến sắc, điềm nhiên như thể năng lực của cô ta chỉ là một trò đùa!
"Kết thúc mấy trò ảo thuật này được chưa?" Giọng gã chán chường vang lên.
Jane vô thức lùi lại một bước chân, đôi môi mỏng mím chặt. "Vô lý..." cô ta lẩm bẩm, một nỗi sỉ nhục trào dâng trong lồng ngực. Quyền năng chưa bao giờ phản bội cô ta, vậy mà sinh vật kia dường như đã quét sạch mọi cơn đau trước khi chúng kịp bén rễ vào tâm trí gã.
"Alec! Felix! Có gì đó không ổn!" Jane rít lên, giọng đầy phẫn nộ trước sự thất bại đầu tiên trong đời cận vệ.
Những ngón tay trắng như giấy nến rời khỏi mu bàn tay Jane. Aro chậm rãi mở mắt, gương mặt ông ta chìm trong tĩnh lặng, rồi đột ngột, một tiếng thở dốc đầy kinh ngạc vang lên.
"Thật phi thường..." Vị lãnh chúa Volturi híp mắt lại, chất giọng êm ái tựa tơ lụa. Ông ta không hề tỏ ra tức giận trước sự trắng tay của thuộc hạ.
Sự phấn khích này... đã bao lâu rồi ông ta chưa cảm thấy nó? Lần gần đây nhất dường như là khi ông ta biết đến tên con trai nhà Cullen với đôi tai nghe thấu tâm can. Nhưng sinh vật này... còn vượt xa khỏi mọi bộ sưu tập mà ông ta từng mơ tới.
"Demetri," Aro khẽ cất tiếng, âm thanh vang vọng hành lang vắng lặng.
Demitri bước lên rồi nhắm mắt lại, lần theo dấu vết mờ nhạt đến tận vùng thung lũng xanh rì của Alaska. Nhưng ngay khi tưởng như sợi dây cảm ứng đã chạm tới mục tiêu, thực tại xung quanh kẻ đó bỗng đóng sập lại. Một tiếng phựt vang lên trong tâm trí Demitri, như có ai đó vừa cầm kéo cắt phăng năng lực của anh ta.
Demitri mở mắt, gương mặt hiện rõ vẻ bàng hoàng hiếm thấy. Anh ta lắc đầu trước cái nhìn dò hỏi của Aro: "Hắn... Tôi không thể tìm thấy hắn, thưa Ngài."
Một vệt sáng nhen nhóm trong đôi mắt đỏ thẫm của Aro. Những đầu ngón tay ông ta chạm vào nhau, thói quen thường thấy khi ông ta đứng trước một món đồ cổ hiếm có.
"Nếu quyền năng của chúng ta bị khước từ, thì hãy dùng đến sự kiên nhẫn của thời gian," Aro thầm thì, khóe miệng cong lên thành một nụ cười hòa ái. "Juneau không quá rộng lớn với những kẻ biết quan sát. Các ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ? Hãy dùng đôi mắt trần tục để tìm ra kẻ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co