6
"Vol-tu-ri?"
Miller lặp lại từ đó một cách chậm chạp, đôi mày rậm nhướng lên khi cậu dùng vai đẩy mạnh cánh cửa xoay trung tâm thương mại. "Chắc là tên một hãng đồng hồ đắt đỏ mà tụi mình sẽ không bao giờ mua nổi thôi. Hay biết đâu cậu đọc nhầm từ vulture, mấy con kền kền chuyên ăn xác thối thì sao?"
Chloe vốn không kỳ vọng Miller sẽ biết gì nhiều hơn. Suốt ba ngày qua, cô đã vùi đầu vào những cuốn sách phủ bụi ở thư viện. Thành quả ít ỏi thu được là Volterra, một thị trấn cổ bao quanh bởi những tường thành bằng đá, nằm trên đỉnh đồi vùng Tuscany, Ý - những địa danh vốn đã được nhắc đến trong lá thư kia. Nhưng còn cái tên Volturi, nó không hề xuất hiện trong bất kỳ cuốn biên niên sử nào cô từng đọc.
"Này," Miller bất ngờ xoay người lại, chắn ngang lối đi của cô. Cậu hạ thấp giọng, ánh mắt nghiêm túc hơn thường lệ, "Đừng bận tâm về nó nữa, được không Chloe?"
Chloe khẽ nhíu mày. Lại là đừng bận tâm.
"Tận hưởng cuối tuần của cậu đi chứ!" Miller vừa cười vừa nói, rồi cậu chạy vụt lên phía trước.
Chloe hít một hơi sâu, cất hình ảnh chữ V kiêu ngạo kia vào một góc tâm trí. Cô lơ đãng bước đi, cuối cùng dừng chân trước một hiệu len nằm ở góc dãy hành lang.
Trái ngược với sự náo nhiệt ngoài kia, không gian bên trong cửa tiệm tĩnh lặng và ấm cúng, thoang thoảng hương quế khô. Những cuộn len đủ mọi sắc độ được xếp chồng lên nhau, vươn cao tới tận trần nhà.
Chloe chậm rãi lướt đầu ngón tay qua những cuộn len mềm mại. Cô nhớ về những mùa đông cũ bên hiên nhà Dolores, khi bác kiên nhẫn nắn nót lại từng mũi đan vụng về của cô.
"Đan một món đồ, Chloe ạ, là cách chúng ta gom lại hơi ấm của mình gửi cho người ta thương." Bác từng thầm thì như thế.
Ngón tay Chloe khựng lại trên một cuộn len màu xanh thẳm, màu của đại dương Alaska vào những ngày lặng gió, khi mặt trời đã lặn xuống mặt biển.
Màu mắt của anh.
"Chloe, xem cái này đi!" Giọng Miller bỗng vang lên ngay sát cạnh. Cậu chìa một chiếc ghim cài áo về phía cô. "Cái này... trông giống cậu."
Chiếc ghim cài có mặt đá màu xám xanh, viền quanh bởi những dải bạc uốn cong thanh mảnh.
Miller hắng giọng, sắc hồng lan dần trên đôi má lốm đốm tàn nhang của cậu khi nhớ lại lần bị cô nói là bất lịch sự. "Đừng hiểu lầm nhé, tớ chỉ muốn nói là... mắt cậu thực sự rất đẹp. Giống như... sắc trời khi sắp đổ mưa ấy. Tớ thích khoảnh khắc ấy lắm, cảm giác chông chênh nhưng lại cực kỳ yên bình... Cậu hiểu cảm giác đó chứ?" Cậu bối rối gãi đầu, "Tóm lại thì, tớ thấy nó hợp với cậu hơn là cặp kính áp tròng kia nhiều."
Chloe lặng đi trong giây lát, cô rủ mi, rồi nhẹ nhàng gật đầu với cậu, "Cảm ơn cậu, Miller."
Hai người rời khỏi tiệm len, tiếp tục dạo qua những hiệu đồ chơi để tìm quà cho em gái Miller. Chloe giúp cậu chọn một chiếc hộp nhạc nhỏ bằng gỗ phong, có gắn một vũ công ba lê xoay mình theo điệu nhạc của Tchaikovsky ngay khi nắp hộp mở ra.
"Con bé kiểu gì cũng hét toáng lên cho mà xem!" Miller phấn khích cất món quà vào ba lô. Cậu đang định liến thoắng về niềm đam mê múa của em gái mình thì bất chợt dừng lại, đôi mắt mở to nhìn thẳng về phía trước.
"Chloe, nhìn kìa!" Miller thốt lên, cậu vô thức vươn tay, định nắm lấy khuỷu tay cô để kéo về phía lan can bao quanh sân băng phía trước.
Nhưng khi ngón tay cậu vừa chạm vào áo cô, Chloe đã giật phắt lại như bị điện giật. Bàn tay Miller khựng lại giữa không trung.
Một khoảng lặng sượng sùng rơi xuống giữa hai người.
"Tớ xin lỗi." Miller bối rối thu tay về, giấu nó sau gáy, "Tớ hơi quá khích rồi."
Chloe quay mặt đi, mắt nhìn vào những cặp đôi đang lướt trên mặt băng, cô tự bấu chặt lấy ngón tay mình. "Không sao đâu," cô khẽ đáp.
"Cậu muốn thử không?" Miller phá vỡ bầu không khí bằng cách chỉ tay về phía quầy thuê đồ.
Chloe lắc đầu, "Tớ không biết trượt."
"Chuyện nhỏ!" Miller lập tức lấy lại vẻ hăng hái thường ngày, cậu vỗ nhẹ lồng ngực mình. "Hồi ở Washington, tớ được mệnh danh là 'Vua sân băng' đấy. Tin tớ đi, tớ chưa từng để học trò nào phải đo sàn cả."
Cuối cùng, Chloe cũng chịu xỏ chân vào đôi giày trượt cứng ngắc. Miller đã lướt ra sân từ bao giờ, cậu trượt một vòng nhỏ điệu nghệ rồi dừng lại ngay trước mặt cô. Cậu từ tốn chìa tay ra, lần này chậm rãi và chờ đợi.
Chloe nhìn xuống lòng bàn tay rộng có những vết chai mờ của Miller, rồi đặt bàn tay nhợt nhạt của cô lên đó.
Miller dắt Chloe lướt vào lòng sân băng rộng lớn. Cậu lùi về phía trước, hai tay giữ lấy khuỷu tay cô để giúp cô giữ thăng bằng.
"Nào, thả lỏng đầu gối ra một chút," Miller hướng dẫn, giọng nhẹ nhàng như đang dỗ dành một con mèo nhỏ.
Có lẽ nhận ra đôi vai cô vẫn gồng lên cứng ngắc, Miller bắt đầu xới tung những "chiến tích" huy hoàng của mình lên. Cậu kể về lần định biểu diễn cú xoay người điêu luyện như trên TV nhưng cuối cùng lại rách toạc cả mông chiếc quần bò yêu thích. Cậu khua tay múa chân, diễn tả lại bộ dạng kì quặc khi cố vừa trượt bằng một chân vừa giữ thăng bằng cho cốc Coke khổng lồ. Chloe chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lại cậu.
"Chloe, đừng nhìn xuống chân mãi thế, nhìn tớ này!" Miller cười lớn, giọng cậu vang lên át cả tiếng nhạc sôi động xung quanh. Chloe ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt cô chạm phải đôi mắt rực sáng của cậu, lấp lánh hệt như có một ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa bên trong.
"Đó, thấy chưa? Cậu đang làm rất-"
Câu nói bị cắt ngang bởi một bóng đen lao xẹt tới từ phía sau. Một đứa trẻ mất đà lao thẳng về phía họ. Miller vội kéo Chloe về phía mình, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả hai mất đà.
Thế giới chao nghiêng, mặt băng lạnh toát đón lấy Chloe.
Miller vội vã quỳ rạp xuống cạnh cô, mặt cậu tái mét, "Chloe! Cậu có sao không..." Tiếng cậu bỗng nghẹn lại giữa chừng.
Một dòng đỏ tươi rỉ ra, nhỏ giọt xuống mặt băng. Lưỡi trượt sắc lẹm dưới đế giày Chloe nhuốm một đường đỏ thắm.
Đồng tử Miller giãn to, cậu đứng bật dậy, loạng choạng lùi lại. "Tớ... tớ phải đi lấy gì đó để cầm máu," giọng cậu hoảng loạn. "Đợi tớ ở đây nhé!" Không đợi Chloe kịp phản ứng, cậu tháo phăng đôi giày trượt rồi lao vụt ra ngoài, biến mất trong đám đông.
Xung quanh vẫn là tiếng nhạc bập bùng. Chloe ngồi bất động, nhìn thứ chất lỏng chói mắt trong lòng bàn tay. Hai bên tai bỗng ù đi, thế giới quanh cô bắt đầu tan rã, những người đang lướt trên sân bỗng hoá thành những bóng trắng quay cuồng.
Chloe cuộn chặt tay lại.
Ngay khoảnh khắc đó, một cơn ớn lạnh không tên chạy dọc sống lưng cô.
Chạy ngay!
Chạy đi!
Rời khỏi nơi này!
Những tiếng thét không âm lượng ré lên dồn dập trong đầu cô.
Chloe tháo bỏ đôi giày trượt nặng nề. Cô chống tay đứng dậy, chân trần rời khỏi mặt băng. Cô bước thật nhanh, mắt không ngừng nhìn xung quanh, nơi những khuôn mặt xa lạ bỗng trở nên méo mó rồi chảy dài thành những diện mạo quen thuộc. Lồng ngực cô phập phồng, mỗi nhịp thở đều nông và gấp.
Bất chợt, một vệt đen vụt qua rìa tầm mắt cô, nơi phía sau những cột đá của toà nhà, hắn di chuyển theo bước chân cô và đang dần thu hẹp khoảng cách.
Chloe xoay người, dồn hết sức vào chân. Cô lao đi, nhắm thẳng về phía những bảng dẫn thoát hiểm màu xanh lập loè. Giống như một con thú bị dồn đuổi, Chloe không ngoảnh lại, chỉ biết phải chạy thật nhanh về phía trước, chỉ cần thoát khỏi nơi này...
Tự do
Chạy đi!
Nhanh hơn nữa!
Ngay tại khúc rẽ hành lang, cô va sầm vào một ai đó. Lực va mạnh khiến Chloe bật ngửa về sau, may sao, một bàn tay đã kịp tóm lấy cánh tay cô và kéo giật cô trở lại. Chloe theo phản xạ định vùng ra, nhưng khi ngước mắt lên, nắm tay đang cuộn chặt của cô bỗng nới lỏng.
Cyrus cầm lấy bàn tay nhầy nhụa máu của Chloe, im lặng không nói một lời nào. Anh khom người, dùng một băng vải dài, như vừa xé vội từ đâu đó, ép chặt lên lòng bàn tay cô. Đôi tay anh run rẩy một cách kì lạ, quấn vải thành nhiều vòng, chồng chéo hết lớp này tới lớp khác quanh vết thương, cho tới khi Chloe không còn cách nào gập ngón tay lại được nữa.
Chloe nhìn những đường gân xanh nổi cộm trên mu bàn tay đang run lên của anh. Cô nghe thấy tiếng anh thở nặng nhọc, kìm nén hệt bao lần trước đó. Rồi vô tình, ánh mắt cô lướt xuống nền gạch, nơi một giọt máu vừa rơi xuống ban nãy. Một suy nghĩ điên rồ chợt xẹt qua tâm trí cô.
Chloe đứng lặng quan sát anh.
Cyrus từ từ ngẩng đầu. Sắc xanh trong mắt anh dường như sâu thẳm hơn thường ngày. "Mày không lúc nào khiến anh yên tâm cả."
"Lần này không phải do em..." Chloe đáp, giọng cô nhỏ dần khi cúi đầu nhìn xuống đôi chân trần đang co quắp trên nền gạch lạnh lẽo.
Cyrus thẳng người dậy. Anh đặt tay lên đỉnh đầu cô, áp lực từ lòng bàn tay anh khiến cổ cô hơi ngửa về sau, buộc cô phải rời mắt khỏi mặt sàn để nhìn thẳng vào anh. "Anh chưa từng trách mày về bất cứ điều gì cả, Chloe." Anh hơi nheo mắt lại, "Trong mắt mày... anh tệ đến mức chỉ chực chờ để đổ lỗi cho mày về mọi thứ sao?"
Chloe vội vã hạ tầm mắt. "Sao anh lại ở đây?" Cô đổi chủ đề, giữ giọng tự nhiên nhất có thể. Cô cố lờ đi dáng vẻ gấp gáp nơi anh, điều hiếm khi xuất hiện trên một người luôn mang vẻ bất cần như Cyrus.
Cyrus không đáp, sắc mặt anh bỗng thay đổi. Chloe ngoảnh đầu theo ánh nhìn đầy chết chóc của anh.
"Chloe!" Tiếng Miller vang lên hớt hải. Cậu chạy tới với gương mặt đỏ hồng như đang phát sốt. "Xin lỗi cậu, cái khu này như mê cung ấy, tớ đi lạc cả một vòng."
Bước chân Miller khựng lại, cậu nhìn chăm chăm vào bóng dáng cao lớn đang đứng cạnh Chloe. Mọi dây thần kinh trên người bỗng căng lên, ánh mắt trở nên cảnh giác cực độ. Cậu siết chặt cuộn băng gạc trong tay, định lao tới để kéo Chloe về phía mình.
Nhưng đối phương còn nhanh hơn.
Cyrus nghiêng người chắn trước Chloe. Anh nhìn Miller với ánh mắt ghê tởm không buồn giấu giếm, "Hamster, mày kết giao với thứ gì thế này?"
"Hắn là ai vậy Chloe?" Miller nghiến chặt răng, cảm giác bài xích khiến cả người cậu căng cứng.
Chloe vội lách khỏi bóng lưng của Cyrus. "Đây là Cyrus, anh trai tớ."
"Anh trai cậu!?" Miller lặp lại bằng giọng cao vút, vẻ mặt như không thể tiêu hoá nổi thông tin này. Rồi ánh mắt cậu rơi xuống vệt đỏ chói mắt dưới chân cô. "Chuyện đó tính sau đi, tay cậu!" Cậu giơ cuộn băng gạc vừa mua vội ở tiệm thuốc lên, giọng sốt sắng.
Chloe nâng bàn tay đã được quấn kín lên, "Tớ ổn rồi. Cảm ơn vì chiều hôm nay, Miller. Và thực sự xin lỗi về buổi xem phim..." Cô liếc qua Cyrus, "Nhưng giờ tớ phải về rồi."
Miller dán chặt mắt vào Cyrus, cơ hàm cậu căng chặt. Cậu tiến một bước về phía Chloe, bất chấp áp lực vô hình đang đè nặng hơi thở mình, "Chloe, nghe tớ," giọng cậu khẩn khoản, "Về nhà tớ đi. Cậu không an toàn khi ở cạnh-"
"Chloe là người nhà Bower," Cyrus cắt ngang, giọng anh trầm xuống, đôi mắt lạnh lẽo ghim thẳng vào Miller. "Còn cậu," anh bỗng thu hẹp khoảng cách với Miller, "thằng nhãi hôi hám, mang cái mùi chó ướt kinh tởm của cậu tránh xa khỏi em gái tôi. Nếu còn dám bám theo con bé, tôi sẽ quên bẵng cái gọi là 'hiệp ước' nhảm nhí của đám người các cậu đấy."
Dường như việc phải hít thở chung một bầu không khí với Miller đã chạm đến giới hạn chịu đựng, Cyrus nắm lấy cổ tay Chloe, kéo cô đi mà không để cô kịp nói thêm lời nào.
Chloe ngoái đầu lại, Miller vẫn đứng chôn chân ở đó, nhìn theo bằng ánh mắt mà cô không thể lý giải nổi. Chloe cau mày, "Em không ngờ là anh lại có thể cư xử thô lỗ đến thế."
Cyrus không nhìn lại, bàn tay anh siết lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. "Thô lỗ ư?" Anh bật ra một tiếng cười nhạt. "Chloe, mày nói đúng. Anh vốn đã chẳng ra gì kể từ lúc mới thành hình rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co